𝐗𝐈
"gừ gừ.."
Người đàn ông dựa vào phía sau cánh cửa, tay phải anh che hơi thở mình lại, tay trái thì ôm chặt người trong lòng mình, tới thở anh cũng không dám thở mạnh.
Những tiếng gầm gừ thêm mùi tanh thối rữa như đã để lâu của xác chết hoà lẫn vào không khí.
Người trong lòng anh như bất động, để ý thấy chiếc áo sơ mi trắng thường ngày anh mặc đi học nay đã được nhuộm một mảng màu đỏ.
Tiếng gầm gừ không những giảm đi mà ngày càng nhiều hơn, mùi hương do máu mang lại khiến cho những con thú hoang dã đang gầm gừ ngoài kia như bị kích động, chúng liên tục ào vào phòng mà tìm kiếm con mồi.
Hoseok nín thở ôm chặt người con trai nhỏ hơn mình chặt hơn, anh cúi xuống nhìn cậu, nở nụ cười bất lực, tay trái anh từ từ giơ tay lên nhìn, tay anh cũng như chiếc áo kia mà bị nhuộm màu đỏ như máu, không phải máu anh, máu của người con trai đang bất động trong lòng anh.
"Ngoan xinh yêu của anh..ráng chút rồi anh tìm gì đó băng lại cho em.."
Anh khẽ thì thầm rồi nhìn cậu, máu trên đầu cậu vẫn chảy, Hoseok nhìn xung quanh căn phòng.
Nhưng anh chợt nhận ra, nhà vệ sinh thì làm gì có cái gì để băng lại ngoài cái cuộn giấy và vòi nước?
Sợ rằng Mochi sẽ mất máu mà chết, anh cũng không còn cách nào mà cởi áo mình ra, anh xé rách thành những vải vừa rồi dùng cuộc giấy vệ sinh gần đó, anh lấy vừa đủ giấy rồi gấp nó lại để cho dày hơn.
Thấy đủ dụng cụ anh nhẹ nhàng xoa đầu Mochi tìm chỗ bị thương, khi cảm nhận được vết máu đang chảy ra, anh đặt giấy vệ sinh đã được gấp thành miếng dày lên chỗ vết thương, chiếc áo sơ mi bị xé thành vải anh dùng để quấn quanh đầu cậu vừa phải, rồi cột lại để giữ cố định miếng giấy vệ sinh ở đó ngăn chặn máu chảy.
"Tạm thời làm cho máu chảy chậm lại đã, chết thật mình cần anh SeokJin ở đây.."
Jung Hoseok bất lực suy nghĩ, sau khi làm xong rồi nhìn Mochi, anh thở dài rồi chợt nhớ lại gì đó.
"SeokJin, Phải rồi còn điện thoại anh SeokJin.."
Anh cử động nhẹ để ngồi thẳng lên, tình cờ lại có tiếng gầm gừ trước cánh cửa, Hoseok bất động mà giữ yên lặng, anh liếc nhìn ra hướng cửa, âm thanh như có gì đó đập vào cửa.
Mồ hôi Hoseok chảy nhiều hơn, anh khẽ nuốt nước bọt, tay vẫn kiên quyết ôm chặt Mochi trong lòng mình.
Cứ vậy Hoseok giữ nguyên tư thế rất lâu, cũng chẳng phân biệt được thời gian đã trôi qua bao lâu, tới khi không còn nghe âm thanh gì bên ngoài nữa anh mới co giãn cơ thể ra.
Anh chỉnh lại tư thế của Mochi rồi tay phải tìm đến túi quần Mochi, anh lấy từ trong túi cậu ra chiếc điện thoại.
Anh nhấn nguồn mở máy lên, vuốt lên thì thấy mật khẩu, anh đơ người ra một lúc rồi quyết định nhấn vào cuộc gọi khẩn cấp.
"Mình nhớ mỗi số NamJoon, Yoongi không biết tên NamJoon đó có mang điện thoại theo không...để chắc hơn mình nên gọi cho anh Yoongi.."
Nghĩ vậy Jung Hoseok nhấn số của Yoongi, nhập xong anh ấn nút gọi, đầu dây bên kia dường như vẫn còn tín hiệu mà đổ chuông...
"Bắt máy đi anh Yoongi..."
------------------------------------------------------------------
"Vậy, kế hoạch của chúng ta là gì đây...? Chưa kể, ta không hề biết gì về virus trước mặt ta đáng sợ như nào..."
Min Yoongi nghiêm túc mà nhẹ giọng hỏi mọi người.
"Kế hoạch như nào cũng được, mau nghĩ nhanh đi, em nghe được nhiều âm thanh tới đây rồi đấy!"
Taehyung như nghe được âm thanh gầm gừ quen thuộc mà rướn người lên phần kính trên cửa, Hắn liếc qua liếc lại thấy đầu cầu thang gần chỗ họ đang ở, có vài con ở đó, có vẻ chúng biết mà đi lại gần đây.
"Nhóc con, đã nói là kế hoạch thì không thể sơ sài được!"
Min Yoongi nhìn Hắn rồi nhẹ nhàng nhắc Taehyung để biết tầm quan trọng của vấn đề mà họ đang gặp phải.
"Chúng tới thì cứ để tao và Jungkook ra cho mỗi con nhận miễn phí cái bàn."
Park Jimin nhìn qua Taehyung rồi đứng dậy rời khỏi lòng Yoongi khiến gã bĩu môi khó chịu.
"Tao không cần biết kế hoạch như nào, tìm Mochi và thằng Hoseok trước rồi tính tiếp."
Jimin cầm cây gậy lúc nãy anh Jin đưa cho lên rồi nhìn mọi người.
"Mochi thân thể nó yếu, bị thương là ngất ngay, bây giờ cũng đã là gần 3 giờ chiều rồi, để tới trời tối sẽ nghiêm trọng hơn."
Jeon Jungkook và Kim SeokJin cười nhẹ trước lời nói của Jimin, đúng rồi, làm gì có ai hiểu được Mochi ngoài người anh trai của nó chứ?
"Nó lớn rồi, mày cũng đừng lo cho nó quá, hãy coi như việc này sẽ giúp nó tốt-"
Cắt ngang lời nói của Jungkook là tiếng điện thoại reo lên, âm thanh phát ra khiến cho những tên có thính giác nhạy bén đang tản bộ đi dạo tìm kiếm gì đó ở ngoài cửa, chúng đã đi từ lâu chỉ còn lác đác vài con ở lại, nghe được âm thanh phát ra chúng liền quay đầu lại kích động lên, tuy đi không nhanh nhưng bọn xác sống ấy đi về hướng họ đang trốn.
Là tiếng điện thoại của Yoongi, anh chậc lưỡi rồi lấy máy ra, thấy tên hiển thị là tên anh SeokJin.
Min Yoongi ngơ người nhìn anh trai mình.
"anh gọi em làm gì vậy?"
"Gì vậy chú? Anh có cầm máy đâu mà-"
"Khoan? Chú nói gì?"
SeokJin lúc đầu trả lời bình thường rồi nhớ lại anh tiến lại gần Yoongi xem tên hiển thị và số điện thoại.
"Đúng là số điện thoại anh rồi.."
Jeon Jungkook nhìn rồi lên tiếng.
"Có khi nào là anh Hoseok gọi không? Mochi nãy nó mượn máy anh chơi game với em mà nếu theo những gì ta phân tích thì em đoán Mochi đang bị thương mà?"
Min Yoongi nghe thấy cũng hợp lý chưa kịp nhấn nút bắt máy thì bị Jimin giật lấy mà bắt máy lên, cậu khó chịu mà gắt gỏng nói qua đầu dây bên kia.
"Thằng chó, mày đưa em tao đi đâu vậy hả!?"
Jung Hoseok sau khi được bắt máy, tưởng chừng sẽ nghe giọng Yoongi mà vui mừng, nhưng có vẻ trước khi nói chuyện anh lại bị nghe 'anh rể' nói chuyện thô lỗ như vậy.
Anh cười nhẹ rồi thì thầm vì anh vẫn còn nghe tiếng động bên ngoài, xa chỗ anh nhưng vẫn chưa đi quá xa nên vẫn nghe được âm thanh gầm gừ văng vẳng.
"Jimin à? Mochi vẫn bên em mà anh rể.. có thể cho em gặp anh SeokJin được không? Thưa anh rể?"
Park Jimin nghe vậy thì cũng hạ cơn giận xuống mà đưa máy cho SeokJin.
"Hoseok nó muốn gặp anh, bật loa ngoài đi cho mọi người nghe."
Kim SeokJin nghe vậy cũng bật loa, anh nhẹ giọng lên tiếng.
"Anh đây, chú em cần gì?"
Hoseok nhìn xuống Mochi, trước khi trả lời anh đưa mặt mình gần mũi Mochi thấy cậu vẫn còn thở nhẹ nhưng dần yếu đi, anh nén nỗi lo lại nói chuyện.
"Anh và mọi người đều ổn đúng không? Em chỉ nói một lần thôi, Mochi đang bị thương nặng, nhóc nó ngất nãy giờ, em cũng chỉ mới băng sơ sài để ngăn cho máu chảy nhiều hơn, hai đứa em đang ở nhà vệ sinh nam ở toà A4..."
Khi nghĩ tới hơi thở của Mochi đang dần yếu đi, giọng nói của Hoseok nghẹn lại cất tiếng như lời cầu xin
"nếu được, làm ơn SeokJin Hyung...mau nhanh tới giúp Mochi cho em với...hơi thở nhóc nó-"
- tút tút
Nghe như vậy Jimin tối sầm mặt lại, cậu nén nỗi lo và cơn giận lại để nghe Hoseok nói, nhưng đợi mãi thì không nghe được bất kì âm thanh nào của giọng Hoseok nữa.
"Alo? Hoseok? Em còn đó chứ? Mochi nó sao? Alo?"
Kim SeokJin liên tục hỏi thì nhận ra máy đã bị tắt lúc nào, anh liên tục nhấn gọi lại nhưng không ai bắt máy, chỉ nghe được tiếng chị tổng đài.
Kim NamJoon đi lại chỗ SeokJin rồi vỗ nhẹ vai anh.
"Đừng gọi nữa, giọng Hoseok nó đang hoảng mà sắp khóc đấy, chắc có gì xảy ra nên nó mới nhanh chóng cúp nguồn rồi."
"Vừa hay em lại nghĩ ra được kế hoạch."
Jeon Jungkook lên tiếng rồi nhanh chóng không để mọi người nói mà cậu tóm tắt kế hoạch của mình.
"Trước tiên ta phải tìm ra Hoseok và Mochi, em và thằng Taehyung sẽ đi lên toà A4 trước để tìm Hoseok và Mochi. Anh SeokJin và NamJoon hãy đi xuống phòng y tế, em biết anh SeokJin sẽ không mang đồ nên hãy xuống đó để lấy đồ, anh Yoongi và Jimin hãy đi qua các phòng giáo viên cố tìm chìa khoá xe, là xe bus của trường càng tốt, khi tìm ra Hoseok và Mochi, em và Taehyung sẽ hỗ trợ hai người đó đi ra xe, ta cần phải rời khỏi đây, và khi anh Jin với NamJoon lấy đồ xong hãy liên lạc với anh Yoongi để đi ra xe. Mọi người có đồng ý với kế hoạch này không?"
Jeon Jungkook tóm tắt xong thì im lặng nhìn mọi người, ai cũng đồng ý nhưng riêng một người thì không.
"Không! Sao tao phải đi ra xe chứ? Mochi là em tao, tao sẽ đi với mày!"
"Mày là đứa đang bị kích động nhất đấy, đi với Yoongi là giúp mày hiểu ra vấn đề! Ai chả biết mày thương em mày như nào, đừng có cãi tao!"
Park Jimin nghe vậy thì im lặng, cậu nhìn qua chỗ khác rồi bất ngờ bị gì đó nhấc lên vai.
"Em ghét đi với anh đến vậy à? Mèo nhỏ?"
"Buông em ra."
Min Yoongi làm lơ mà trả lời Jungkook.
"Cứ theo kế hoạch em mà làm, nhưng thay vì xuống xe thì hãy đến phòng giáo viên, anh và Jimin sẽ chờ mọi người ở đó."
Nói rồi Min Yoongi cùng với Park Jimin trên vai, Gã mở cửa rồi bước ra ngoài đi trước.
"Ta cũng nên nhanh thôi, anh đi nha Jungkook, hai đứa nhớ cẩn thận."
Kim SeokJin xoa nhẹ đầu Jungkook rồi anh kéo NamJoon rời đi với mình để lại mỗi Jungkook và Taehyung đứng đó, bốn ánh mắt cứ nhìn nhau, Jeon Jungkook ngại ngùng mà bật cười nhẹ rồi đi ngang qua Hắn mà đập vào vai Hắn nhẹ một cái.
"Nhìn gì thằng trẩu kia, nhanh đi thôi."
------------------------------------------------------------------
Hoseok thở gấp lúc nãy khi đang gọi cho họ thì có gì đó đập mạnh vào cánh cửa nơi mà Hoseok và Mochi đang ngồi sau cánh cửa đó nên anh phái cúp máy ngang mà phải giữ im lặng, anh kéo Mochi lùi ra sau với mình.
"sao mà tai nó thính thế không biết..."
Hoseok thầm nghĩ rồi bất ngờ anh bị gì đó nắm lấy cổ tay ở bên phòng kế bên,nó gầm gừ kéo mạnh cổ tay anh ra sau, Hoseok đang giữ Mochi nên chưa kịp phản ứng đã bị đập đầu nhẹ vào tường nơi ngăn cách giữa hai phòng.
Mặc kệ bản thân bị gì anh lo Mochi sẽ xảy ra gì nên dùng tay còn lại kiểm tra cậu, tay kia anh vẫn bị kéo qua, nhờ bản thân thường xuyên chạy để đi giúp thầy có nên sức của anh có thể chống lại lực kéo bên kia.
Hoseok để Mochi dựa qua chỗ khác, anh dùng sức mình để kéo bản thân lùi lại, lúc này khi Hoseok lùi lại thì anh vẫn thấy bàn tay kia vẫn nắm vào cổ tay mình, anh dùng chân mình đạp vào cánh tay nó.
"Tay này chỉ để xinh yêu của tao nắm thôi nha con thây ma kia...buông ra!"
Hoseok dùng lực vào chân mình đạp mạnh lên cánh tay nó, tên thây ma kia cũng buông lỏng tay ra, nhân cơ hội anh lùi lại, anh nhìn thấy tay nó vẫn đưa ra tìm kiếm xung quanh đó.
"Ở đây cũng chẳng an toàn, xíu nữa là bị cắn bởi một tên xác sống rồi.."
Anh đi lại, đỡ Mochi đang ngồi dựa vào tường phía sau đứng dậy, rồi anh ôm cậu vào lòng như tư thế cũ, anh nhìn gương mặt cậu rồi thở dài.
"Xinh yêu à, em nhanh dậy đi...em ngủ hoài, anh sẽ bị cái thứ không phải con người cắn đấy.."
Anh thì thầm vào tai Mochi, rồi suy nghĩ không biết nên rời hay không.
"Mình nên đổi địa điểm không nhỉ? Mà lỡ đâu đám kia không thấy nữa thì khổ, nhưng ở đây cũng chẳng an toàn....Máu thì mặc dù chậm nhưng vẫn chảy, di chuyển nữa sẽ có thiệt cho mình và Mochi..."
Hoseok đau đầu suy nghĩ trong khi ngồi nhìn vào cánh tay của tên xác sống kia vẫn lần mò tìm kiếm con mồi của nó.
---------------------------------------------------
Jungkook và Taehyung, cả hai dường như đã từng đánh nhau nên họ phối hợp rất ăn ý, trên đường tìm hai đứa kia Jungkook là người chạy phía sau để xử những tên bám theo sau, Taehyung rành địa hình trường hơn Jungkook nên Hắn tiên phong để mở đường cũng như lựa đường phù hợp tránh gặp nguy hiểm.
Trong khi đang chạy, Jungkook luôn cố phòng thủ phía sau mà không để ý phía trước khi Taehyung bất ngờ dừng lại, Cậu đập thẳng mặt mình vào lưng Hắn.
"Ui da, cái mũi của tao, thằng kia, mũi thật đấy!"
Jungkook ngồi bệt xuống đất xoa mũi mình rồi chửi Hắn, Hắn nhịn cười rồi quỳ xuống xoa đầu Cậu.
"Biết rồi, tại tao cần suy nghĩ nên dừng lại bất ngờ."
Jungkook bĩu môi rồi cậu nhìn Hắn.
"Suy nghĩ? Mà tao với mày đi tới đâu rồi vậy? Nãy giờ chạy mệt chết đi, vừa phải đánh bọn người không ra người, ma cũng chẳng phải ma, mệt chết tao rồi."
"Chúng ta chỉ mới chạy tới cầu thang của tầng 3 thôi."
Hắn cũng thấy mệt nên ngồi xuống, chỉ mới một tầng mà chưa thoát được, xung quanh các lớp học và các lối cầu thang đều có xác sống, Hắn vò đầu suy nghĩ, chạy hết tầng nhưng cầu thang phía trước là chỗ cuối cùng để lên tầng.
Cậu nhìn Hắn thấy nay Hắn trầm tư có vẻ nghiêm túc, Cậu ló đầu ra nhìn chỉ thấy một con đang đứng úp mặt vào góc tường gần cầu thang, Cậu nhìn Hắn rồi cầm chặt vũ khí trong người.
Kim Taehyung như hiểu được hành động của Cậu, Hắn nắm tay Cậu rồi hạ tay đang cầm vũ khí xuống.
"Mày làm gì vậy!?"
"Đừng làm bậy, mày muốn bị giống Jimin à?"
"Ý mày là gì?"
Jungkook chưa hiểu Hắn muốn nói gì hoặc dường như cậu đã quên nên Hắn thở dài rồi suy nghĩ để nói cho Cậu.
"Nghe này thỏ, mày không thể giết con đó được."
"Tại sao? Chỉ có một con, tao ra bổ vào đầu là nó nằm rồi, chẳng phải trong game nó thường như vậy sao?"
"Chính vì lối suy nghĩ vậy mày mới chơi thua game."
Jeon Jungkook bĩu môi dỗi Hắn, cậu thua game là do cậu xui, liên quan gì tới suy nghĩ của cậu, Kim Taehyung là tên đáng ghét..
"Tao thừa biết mày đang chửi tao trong tâm trí mày đấy em, nghe này, chính vì có một con nên mày càng không thể bất cẩn mà hành động không nghĩ trước."
Nói rồi Taehyung lấy điện thoại mình ra, Hắn tắt âm lượng làm xong Hắn bắt đầu giảng cho Jungkook.
"Cả tao và mày, không chỉ chúng ta mà tất cả mọi người đều không biết lí do gì mà thây ma sống dậy, ta cũng chẳng biết được cách thức hoạt động của chúng để sinh tồn, mày nhớ mỗi lần mày chủ quan khi chơi game không? Mày luôn hành động khi có một con riêng lẻ rồi bị úp sọt đằng sau bởi con khác. Giống việc Jimin mất bình tĩnh mà chạy khiến tụi nó đuổi theo mà không biết đấy."
Jungkook gật đầu trong khi lắng nghe những lời của Taehyung, thấy Hắn nói cũng có lý, nghĩ một lúc cậu hiểu ra rồi nhìn Hắn.
"Ý mày là..chúng ta cần phải tìm hiểu xem còn những con khác hay không?"
"Một phần, phần còn lại tao muốn xác minh vài chuyện xem thử suy nghĩ của tao có đúng hay không, và tao cần em phải đứng sau lưng tao, cấm rời khỏi tao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro