Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐗

"Hoseokie! Anh sao vậy..?"

Jung Hoseok như mất hết lý trí, Gã chạy xuống các bậc thang, trừ dãy A4 ban nãy hoảng loạn vì sự việc vừa rồi, còn lại mọi thứ trong trường đều bình thường như mọi ngày.

Mochi vẫn bị Gã kéo đi mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu cũng hiểu được phần nào có gì đó mới khiến Jung Hoseok như vậy, cậu sực nhớ ra còn Jimin..

"Hoseok! Phải quay lại lên sân thượng ngay, anh dẫn em đi đâu vậy!?"

Park Mochi nói to tiếng để Gã chú ý đến cậu.

Lúc này Jung Hoseok mới để ý tới cậu, Gã dừng lại rồi nhìn qua Mochi, tay gã cũng nới lỏng ra, cổ tay cậu được thả ra, có thể nhìn thấy cậu bị Gã nắm đến ửng đỏ lên.

Gã đành chậc lưỡi một cái rồi nắm tay cậu chạy ngược lại lên sân thượng.

"Nghe đây Mochi, nắm kĩ tay tôi, không được buông ra!"

------------------------------------------

Jung Hoseok nắm tay Mochi chạy qua các dãy hành lang, Gã luôn tìm cách để né dãy A4 ra, nhưng đường để lên sân thượng chỉ có duy nhất là dãy bên đó có lối đi. 

"Mochi, em có mang điện thoại không?" 

Chạy nhiều khiến Gã dần thấm mệt mà dừng lại, Jung Hoseok nhìn Mochi phía sau mình, thấy cậu đang hì hục thở, Gã nhìn cậu như vậy một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

"Để em xem thử."

Mochi nghe vậy thì tìm trong túi quần mình, cậu lấy ra một chiếc điện thoại màu hồng.

"Hình như này không phải điện thoại em thì phải..."

------------------------------------------

Đâu đó trên sân thượng có người đang hì hục tìm điện thoại.

"TRỜI ƠI!!! Cái điện thoại anh đâu rồi!!!"

Kim SeokJin vò đầu mình mà đi khắp nơi trên sân thượng tìm mọi ngóc ngách, anh cứ vừa đi vừa than thở ai lấy điện thoại mình....

------------------------------------------

"Hình như nãy em mượn của anh SeokJin, mà anh cần điện thoại làm gì vậy?"

Mochi nhận ra là điện thoại của anh Jin, cậu ngước mặt lên nhìn Gã, cảm nhận có ánh mắt nhìn mình như đang trông chờ câu trả lời, Gã nhẹ giọng hỏi.

"Vậy em biết mật khẩu của anh ấy không?"

Mochi gật nhẹ đầu mình, Jung Hoseok cười nhẹ rồi nắm tay Mochi lần nữa, Gã từng bước nhẹ dẫn Mochi lên cầu thang A4.

Mochi im lặng nhìn anh, trong tay cậu vẫn nắm chặt điện thoại của SeokJin, khi bước lên bậc cuối cùng của dãy A4, Jung Hoseok nhìn thấy cảnh tưởng mà Gã không ngờ có ngày được chứng kiến tận mắt, Gã lấy một tay che mắt Mochi lại.

Trước mặt của hai người là những bộ phận của cơ thể con người được đặt đầy ngay lối gần cầu thang, đâu đó còn thấy được nội tạng và những cơ thể không còn nguyên vẹn đang nằm và dựa ngay góc tường.

Jung Hoseok cắn nhẹ môi mình rồi thở dài, Gã quay lại nhìn Mochi đang nghiêng nhẹ đầu tỏ ý khó hiểu không biết sao Gã che mắt mình, Mochi đẩy nhẹ tay của Gã ra khỏi mắt mình, nhưng Gã lại giữ chặt để cậu không thấy cảnh tượng trước mắt.

"Hoseok, có chuyện gì vậy anh? Sao anh bịt mắt em vậy!?"

Mochi có chút khó chịu mà hỏi Gã, khi chất giọng cậu vang lên, Hoseok có thể nghe được vài tiếng động gần đó, Gã chỉ đành thở dài một hơi rồi trả lời cậu.

"Không có gì to tát cả...em im lặng một chút đi, lát anh sẽ nói sau."

Park Mochi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà giữ yên lặng, Gã nhìn Mochi rồi lại nhìn cảnh tượng trước mắt, Gã thì thầm với bản thân.

"Sao lại yên tĩnh đến vậy...cứ như một giấc mơ vậy...nếu là giấc mơ làm ơn hãy tỉnh lại đi Hoseok!!"

Trong lúc Gã đang tập trung suy nghĩ thì Mochi cảm giác tay Gã nới lỏng ra, cậu tò mò lén nhón chân lên rồi ngước mắt lên nhìn..

"H-Hoseokie..c...chuyện quái gì trước mắt em vậy...?"

Mochi mở to mắt kinh ngạc, cậu hoảng sợ về thứ trước mắt mình, cậu liền lùi lại không để ý rằng đằng sau mình là bậc thang và cứ thế Mochi trượt chân ngã xuống khiến đầu cậu đập vào bậc thang rồi cậu  ngất đi.

Jung Hoseok đứng đó chưa kịp phản ứng thì thấy Mochi đã nằm dưới với vũng máu từ đầu cậu.

"MOCHI!!"

Gã gọi cậu rồi đi lại đỡ cậu dậy, âm thanh phát ra to thêm máu từ đầu Mochi khiến cho xung quanh Gã dần dần nghe được tiếng gầm gừ ngày một rõ hơn...

------------------------------------------

Trên sân thượng Jungkook vẫn đang chơi game thì nghe tiếng gì đó, cậu hạ điện thoại xuống tập trung lắng nghe.

"Này anh ơi, mày nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

Taehyung vẫn đang thư giãn tận hưởng cảm giác nằm lên đùi Jungkook và được em người yêu ru ngủ mà không để ý mọi thứ xung quanh.

Jungkook nghe Hắn nói thế, cậu nghĩ mình nghe nhầm rồi cầm điện thoại lên rồi chơi game tiếp.

Park Jimin đang dí theo Yoongi xung quanh sân thượng vì Hắn dám ăn cái bánh bao của cậu.

"Tên mồn lèo trắng kia!!! Trả cái bánh cho em!!!"

"Này! Miệng xinh không chửi bậy, anh không trả!"

"Nay dám bật nóc à, mày chết với ông!! Có bản lĩnh thì đứng lại xử lý như hai thằng đàn ông coi!!"

Cứ thế Jimin dí Yoongi chạy quanh sân thượng, lúc này cậu thấm mệt mà dừng lại dựa vào lan can để nghỉ ngơi, nhờ đó Jimin lại nghe được tiếng la hét rất to.

Cậu tò mò nhìn xuống dưới thì thấy có rất nhiều học sinh nhảy ra từ cửa sổ, cậu mở to mắt rồi dụi mắt mình để kiềm chứng xem có phải ảo giác không.

"MOCHI!!!"

Âm thanh phát ra từ phía dưới, SeokJin đang tìm điện thoại cũng ngưng việc lại mà nhìn mọi người, NamJoon đang đọc sách cảm nhận được ánh nhìn của anh Jin mà ngước lên, Taehyung, Jungkook và cả Yoongi cũng dừng hoạt động lại, Park Jimin vẫn còn sốc trước mọi thứ, nghe âm thanh kêu tên em mình, cậu dần không thể tỉnh táo được.

"Các chú..? Cũng nghe giống anh à?"

SeokJin nhẹ giọng hỏi mọi người.

Đồng loạt gật đầu, NamJoon nhẫm kĩ lại rồi đóng quyển sách lại.

"Là tiếng thằng Hoseok!"

"M-mochi... Mochi!"

Park Jimin nói đi nói lại tên em trai mình, cậu cứ vậy mà hoảng loạn chạy xuống dưới để tìm em mình.

"Jimin! Chờ đã!"

Jungkook thấy Jimin hoảng loạn như vậy, cậu lo lắng theo mà vô tình đẩy mạnh Taehyung ra khỏi đùi mình để đuổi theo Jimin, khiến Hắn đập đầu xuống nền, Hắn khẽ rên đau rồi đứng dậy đuổi theo con thỏ của mình.

Yoongi cũng nhanh chóng chạy theo, chỉ còn mỗi NamJoon và SeokJin ở đó.

Kim SeokJin đi lại lan can chỗ Jimin đứng, anh nhìn xuống dưới cũng hoảng hồn với cảnh tượng phía dưới sân trường, các học sinh đều chạy trốn gì đó, có nhiều người còn quyết định tự sát bằng cách nhảy xuống từ cửa sổ lớp học, sau đó họ đứng dậy di chuyển đuổi theo các học sinh khác.

NamJoon đi lại chỗ anh rồi nhìn xuống.

"Gì đây, diễn tả lại cảnh ngôi trường xác sống à?"

"NamJoon! Giờ này em còn đùa nữa!"

"Chứ giờ làm gì giờ?"

"Bọn nhỏ đang chạy xuống dưới..."

Kim SeokJin nhìn xung quanh rồi anh nhìn thấy các vật dụng như bàn, ghế, cây lau nhà,... Đều là những thứ bỏ đi, anh nhanh chóng chạy lại rồi cầm cây lau nhà lên mà đạp mạnh xuống khiến nó gãy đi đồ lau.

"Gấu đần! Lại phụ anh coi, kiếm các vật dụng nhọn rồi cầm theo, nhanh lên đứng đó hoài!"

"Em biết rồi~"

NamJoon cười tươi rồi chạy lại phụ anh SeokJin..

------------------------------------------

"Mochi! Park Mochi! Em đâu rồi!"

Park Jimin dần mất hết lý trí mà chạy không xác định được phương hướng, cậu vừa gọi lớn em mình rồi chạy qua các dãy lớp học mà không để ý xung quanh.

Tiếng gầm gừ xung quanh đó như nghe được âm thanh của món mồi ngon mà di chuyển dần để đuổi theo Jimin.

Jungkook, Taehyung và Yoongi thấy vậy có chút sốc mà đứng tại chỗ, riêng Yoongi vẫn thấy Jimin vẫn chạy mà không biết mình nguy hiểm như nào.

"Park Jimin! Quay lại đây mau!"

Hắn quát lớn, Jimin nghe vậy cậu đứng lại nhìn phía trước mình.

Trước mặt cậu là những tên thây ma, trên miệng chúng còn dính máu, có vài tên đã bị cắn đến mức thân thể không nguyên vẹn mà bò phía dưới nền.

"Là..t-thây ma sao..? Sao có thể..."

Park Jimin kinh ngạc trước cảnh tượng trước, cậu đứng yên không nhúc nhích được cứ như chân cậu tê cứng lại, Min Yoongi kêu tên cậu trong vô vọng, lúc này một tên bò phía dưới nắm cổ chân Jimin kéo mạnh xuống, khiến Jimin ngã xuống nền, cậu hoảng loạn mà dùng chân còn lại đạp tay tên đó ra.

"B-buông ra!!"

Jeon Jungkook thấy vậy, cậu nhìn vào lớp học, cậu chạy vào đó cầm bàn lên rồi chạy lại chổ Jimin, Jungkook dùng bàn để ép bọn thây ma lùi ra xa Jimin.

"Khỉ thật, tao không nghĩ có ngày chứng kiến cảnh này! Chim lùn nữa, tao cũng bất ngờ khi mày hoảng sợ vậy đấy!"

Jungkook cố gắng dùng sức mình ép lũ thây ma kia, đúng lúc này NamJoon và SeokJin đuổi kịp họ, có một tên dưới chân Jungkook nắm lấy cổ chân cậu, nó tính cắn vào chân cậu thì SeokJin thấy vậy, anh ném một cây gậy lại cho Jungkook.

Park Jimin bắt được cây gậy đó, cậu đi lại rồi đánh mạnh vào quai hàm tên phía dưới chân Jungkook khiến hàm nó bị lệch sang một bên, cũng lúc đó Jungkook dùng sức mình đẩy mạnh bọn thây ma ra.

"Đừng nói nhảm, chẳng qua tao đang lo cho Mochi."

"Vậy à? Ai cũng lo cho Mochi không phải mình mày, đừng tự tiện lao đầu vào chỗ chết.."

Bọn thây ma sau khi bị Jungkook đẩy ra thì còn vài con khác xuất hiện từ cầu thang kia đi lên phía Jimin và Jungkook

Taehyung, NamJoon và Yoongi cầm cây mà SeokJin đưa cho rồi cả 3 chạy lại đâm mạnh vào đầu bọn chúng.

Taehyung bất mãn khi ngửi thấy mùi hôi thối như xác chết phân hủy đã lâu từ bọn thây ma, Hắn phàn nàn với Jungkook trong khi giết từng con một.

"Okay bunny, can you stop talking nonsense? And How about helping me deal with these stinkers instead?"

Trans: Được rồi thỏ con, cậu có thể ngừng nói nhảm được không? Và thay vào đó hãy giúp tôi giải quyết những kẻ hôi hám này nhé?

"Darling, chẳng phải tao kêu mày đừng nói tiếng anh trước mặt tao không phải sao?"

Jungkook khó chịu rồi cậu đi lại đá tên đang dưới chân Taehyung, Hắn nhìn cậu cười tinh nghịch rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Tao xin lỗi, đừng cọc vậy chứ~"

"Cứ đánh mấy tên này cũng không phải cách.. chúng ta phải tìm ra Mochi và Hoseok trước khi trời tối."

SeokJin nhìn tụi nó, cứ như đang chơi game vậy, trước mặt là lũ xác sống có thể ăn tụi nó lúc nào cũng được, vậy mà đùa giỡn rồi bình tĩnh như việc này là quá quen rồi.

Min Yoongi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với anh Jin, Hắn tìm một lớp học mở cửa ra, thấy có vẻ an toàn Hắn kéo Jimin vào.

"Vào đây, chúng ta phải có kế hoạch rõ đã!"

Mọi người nghe vậy đều đi lại phòng học đó, bước vào trong NamJoon và Taehyung khoá cửa phòng học lại, Jungkook và SeokJin đẩy bàn và tủ lại để che cánh cửa.

Tiếng la hét dưới sân trường các dãy khác vẫn còn ầm ĩ, mọi người đều hoảng loạn khiến cho trường học hỗn độn hơn.

"NamJoon và Taehyung đứng đó canh cửa đi."

Hai anh em họ Kim nghe vậy gật đầu rồi đứng ở cửa, Min Yoongi nhìn Kim SeokJin đang viết gì đó trên bảng.

Sau một hồi viết thì SeokJin dừng lại rồi đứng qua một bên, trên bản là sơ lược về trường học, gồm các lớp học và những phòng học, phòng giáo viên.

"Trước hết, ta ưu tiên việc tìm Jung Hoseok và Mochi trước nên anh sẽ hỏi ý kiến mọi người, các chú đưa ra ý kiến rồi anh sẽ nói ý kiến của mình."

NamJoon nghĩ gì đó rồi Hắn lên tiếng.

"Anh khoanh vùng giúp em dãy A4 và canteen, thêm cả tầng 3 nữa."

SeokJin nghe vậy thì anh cũng khoanh theo lời NamJoon nói, thấy anh khoanh xong NamJoon mới đưa ra ý kiến.

"Tính theo sự việc trước khi xảy ra đi, Hoseok và Mochi đều xuống canteen và chắc chắn họ sẽ lên lại sân thượng, trường mình chỉ có dãy A4 là đường lên sân thượng, lúc nãy mình đã chạy theo Jimin tức là giờ chúng ta đang ở tầng 3.."

"Nếu vậy thì? Liên quan gì tới Hoseok và Mochi?"

Park Jimin lập tức chen ngang vô cắt đi tiếng nói của NamJoon.

"Jimin bình tĩnh đi em..NamJoon đang nói."

Yoongi lại bế Jimin ngồi lên đùi mình, Hắn xoa má cậu để cậu yên lặng, cậu thấy vậy rồi xin lỗi NamJoon mà ngồi yên.

Jungkook như ngộ ra gì đó, cậu lấy viên phấn khác màu khoanh vùng tầng 3 và dãy A4.

"Vậy ý anh NamJoon là mình phải quay lên sân thượng đúng không?"

NamJoon mỉm cười rồi gật đầu, Taehyung thắc mắc mà nói.

"Chẳng phải tìm Hoseok và Mochi sao, tập trung lại sân thượng làm gì?"

"Vì Hoseok và Mochi có lẽ sẽ ở đó.."

Lúc này SeokJin lên tiếng, ý nghĩ của NamJoon cũng cùng với kế hoạch anh đang muốn, Taehyung và Jimin mặt đơ ra có vẻ vẫn chưa hiểu rõ.

SeokJin đành giải thích cho họ.

"Jimin, khi gặp nguy hiểm em sẽ nghĩ tới ai đầu tiên?"

"Tất nhiên là Mochi rồi ạ."

"Đúng! Và Mochi cũng y như em, với bản tính của thằng nhóc đó, kiểu gì cũng đòi chạy ngược chiều lên lại sân thượng để tìm anh hai mình, còn Hoseok thì chiều Mochi nên Hắn cũng sẽ đi theo để bảo vệ nó."

Taehyung và Jimin giờ mới nhận ra mà gật đầu hiểu, Min Yoongi nhìn vào dãy A4 trên bảng, Hắn nhẹ nhàng thở dài.

"Họ giờ đang ở dãy A4."

"Sao anh biết chắc được? Cho là ý kiến NamJoon và của anh Jin đúng, nhưng ta chưa xác định được vị trí mà?"

Park Jimin chu môi cãi Yoongi, Yoongi phí cười mà bóp mỏ cậu.

"Em đó, chẳng để ý gì hết, lo cho em trai quá mà hoá trẻ con sao? Park Jimin thông minh của anh đâu rồi?"

Cậu đỏ mặt, ngại quá hoá giận mà cắn lên ngón tay Yoongi, Jimin bĩu môi mình rồi quay mặt đi, Jungkook cũng cùng thắc mắc với Jimin mà lên tiếng hỏi.

"Em cũng có chút thắc mắc như vậy, sao anh chắc rằng họ ở dãy A4?"

Yoongi nhướn mày nhìn rồi chơi đùa má Jimin mà giải thích.

"Có lẽ mọi người đã quên, khi chúng ta còn đang trên sân thượng, đã có tiếng hét lên.."

"MOCHI!!"
......
"Là tiếng thằng Hoseok!"

SeokJin lúc này mới nhớ lại, đúng là có nghe tiếng của Hoseok kêu Mochi, anh liền hiểu ra rồi xem lại dãy A4 và sân thượng.

"Tiếng hét anh nghe rất rõ, cảm nhận rất gần chúng ta, mà nó phát ra phía dưới, chỉ có dãy A4 là gần chúng ta nhất, nhưng giờ có chút khó khăn, vì đuổi theo Jimin mà ta đang ở tầng 3, tức là cách dãy A4 2 tầng trên ta."

SeokJin ngước lên trần nhà rồi anh nhìn qua Jungkook.

"Còn một điều nữa, Jungkook chắc cũng nghe được tiếng gì, giờ ăn trưa thằng nhỏ luôn là người thấp thỏm lo lắng gì đó, anh nói đúng không Jungkook?"

Bị nhắc tên khiến Jungkook giật mình, cậu gật nhẹ đầu rồi thở dài.

"Khi đang ăn trưa, em có cảm giác ớn lạnh, em luôn nghe những âm thanh kì lạ phát ra xung quanh tai em, cứ như nó rất gần, em cũng nghe được tiếng gầm gừ như động vật hoang dã, âm thanh không lớn nhưng nghe kĩ sẽ nghe được vì âm thanh lúc đó đang ở tần số tai người có thể nghe được."

Jungkook nhìn qua Jimin rồi nhắc cho Jimin.

"Mày nhớ việc hôm qua tao khó ngủ không?"

"Ừ, lần đầu thấy mày khó ngủ nên tao cũng thắc mắc, có chuyện gì à?"

"Tổng hợp sự kiện lại nhá?"

Mọi người gật đầu rồi chăm chú nghe Jungkook nói.

"Sáng thì họp gấp, và mớ hỗn độn này cũng chỉ vừa xảy ra trong giờ ăn trưa, nhưng lại không có bất kì âm thanh nào hoặc tiếng la hét cho tới khi chúng ta nghe âm thanh của Hoseok..."

Min Yoongi dụi đầu mình vào cổ Jimin mà ngửi mùi hương trong khi nghe Jungkook nói, Hắn chỉ là muốn tập trung gì đó nên mới cần thứ để khiến Hắn thoải mái, Jimin thấy vậy thì xoa nhẹ đầu anh bằng tay mình.

Nghĩ được rồi thì Yoongi dơ tay mình lên để nói suy nghĩ mình, Jungkook cũng im lặng để nghe anh nói.

"Hoseok la vậy cũng đúng, thằng đó hiếm khi mà hoảng loạn nếu có gặp nguy hiểm nó cũng bình tĩnh và giữ yên lặng, anh chơi game với nó nên anh biết, không cần lo cho Hoseok, hãy lo cho Mochi, thằng nhóc đó chắc bị thương rồi.."

Biết Park Jimin sẽ phản ứng như nào anh hôn nhẹ má Jimin rồi lại nhìn Jungkook.

Min Yoongi bỗng dưng trở nên nghiêm túc hỏi mọi người.

"Vậy, kế hoạch của chúng ta là gì đây...? Chưa kể, ta không hề biết gì về virus trước mặt ta đáng sợ như nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro