𝐈𝐗
"Rồi, hạ hoả đi, mặt nó còn ra dạng gì nữa, mày muốn đánh nó chết à?"
"Anh hai được rồi mà.."
Park Mochi chạy lại nắm lấy tay của Jimin, cậu nũng nịu ôm cánh tay dính máu ấy, hôn nhẹ lên nó, cậu nghĩ điều này sẽ giúp Jimin có thể bình tĩnh hơn.
Jimin thấy Mochi hành động như thế, cậu đứng yên đồng thời không vùng vẫy nữa, có vẻ Jimin đã bình tĩnh lại, Jungkook kêu mọi người thả cậu ra.
Jimin liếc mắt nhìn Janghoon, cậu không do dự đi lại giẫm mạnh lên bàn tay khiến Mochi đau, buông lời chửi nó.
"Thằng khốn mày nghe đây, Mochi nhà tao cưng như trứng hứng như hoa, mày làm nó khóc, tao không bẻ cái tay thối nát đó của mày, tao không phải Park Jimin! Mày nghĩ tao đấm mày vậy là đủ rồi à? Hả? Mochi nó tha cho mày, chứ tao thì không nhá? Nhưng mày cũng phải cảm ơn nó, nếu không hôm nay tao tiễn mày vô nhà xác nằm rồi!"
Janghoon nghe những lời chửi của Jimin, nó chỉ ngoảnh mặt đi tỏ vẻ không quan tâm gì đến lời nói của cậu lắm.
Chửi không nghe thì Jimin dùng vũ lực, chân vẫn để yên trên bàn tay đó, Cậu ghì chặt xuống khiến cho Janghoon la lên, trên tay nó giờ đây đã in đế giày của Jimin.
Vì lực ma sát với nền đất, ít nhiều cũng sẽ bị ửng đỏ, nhưng tay Janghoon giờ đây lại bị xước vài đường, Jungkook thấy thế, tránh để Jimin làm loạn lần nữa, cậu liền kéo nó ra ngoài cửa lớp.
Trong lớp đang chứng kiến thú vui, thì bị Jeon Jungkook dập tắt thú vui đấy, Park Jimin thấy thế cậu cũng không quan tâm nhiều mà đi lại xoa mu bàn tay của Mochi.
"Thằng Jungkook, nó kéo thằng khỉ kia đi đâu vậy?"
"Đi đâu chả được, chắc đi xử lý thôi, kệ thằng đó đi."
"Hơ, Jimin nay mày nhẹ tay thế."
Daniel khoanh tay đứng đối diện cậu, Jimin nghe được, ánh mắt cậu nhìn vô những vết thương của Mochi, xoa dầu vô không quên trả lời câu hỏi của đối phương.
"Do Mochi xin, chứ mày nghĩ gì mà tao lại nhẹ tay?"
"Hơ! Cái tính khí của mày, khiến cả trường đôi lúc phải dè chừng mày, một lát nữa thế gì cũng tới tai Hội Trưởng."
Park Jimin không trả lời lại nữa, Daniel vì thế mà dọn lại bàn với mọi người, còn mỗi Jimin và Mochi, cậu vẫn chăm chú xoa dầu vào vết thương, chỉ ửng đỏ nhẹ không quá nặng.
Park Mochi nhìn anh trai đang nhẹ nhàng như vậy, nghĩ tới Hội Trưởng Min khi nghe được chả biết kết cục sẽ như nào, nhưng mà dù như nào thì Janghoon cũng sẽ bị đuổi học thôi.
Mochi âm thầm nghĩ trong lòng mà cười, phải con người cậu chỉ là giả bộ bị bắt nạt thôi, từ khi Jungkook chỉ cậu cách chống lại bạo lực học đường, thử nghĩ xem? Park Mochi cậu dễ bị bạo lực cho quá khứ tiếp diễn lại sao?
Bên ngoài cửa lớp, Janghoon đang đứng đối diện với Jungkook, mặt nó giờ sưng tấy lên, máu trên khoé miệng bị khô đi, cậu nhìn thấy cũng hơi tội, đành bất lực mà lên tiếng.
"Tao cũng muốn đấm mày, nhưng thôi, về lớp đi, không khéo thằng Jimin nó ra bẻ tay mày đó."
Janghoon nghe vậy, nó chỉ cúi đầu chào Jungkook rồi chạy về lớp, cậu thở dài ngao ngán.
Jimin thì giải quyết xong, nhưng mà.. Yoongi, Hoseok, Jin Hyung ăn nói sao nhỉ..?
"Aiss, chết tiệt."
Jungkook bực dọc trong người, ai cũng sẽ bình tĩnh nhưng cả 3 người cậu đang suy nghĩ thì khó bình tĩnh nhất, cậu cứ đứng ngoài hành lang đi qua đi lại trước lớp học, tới khi giáo viên chủ nhiệm quay lại thấy cậu đứng ngoài đó.
"Jungkook? Em đứng đó làm gì vậy?"
Jungkook nghe thấy người kêu tên mình, cậu quay đầu lại, cười hề hề với cô, cứ tưởng sẽ bị cô nhéo tai như mọi lần, nhưng lần này có vẻ lạ.
"Được rồi, vô lớp đi em."
Nói rồi cô đi vào lớp, Jungkook đi theo sau, cả lớp thấy cô vô cũng lấy lại dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, rất nhanh mọi người ổn định lại chỗ ngồi, đợi Jungkook về chỗ, cô đứng trước lớp nhìn học sinh của mình.
"Inhye, lên phát cái này cho mọi người đi."
"Dạ."
Inhye nghe đến tên, cô nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ngồi, đi lên bàn giáo viên, chủ nhiệm đưa cho cô một sấp giấy nhỏ, cô cầm lên đi phân phát từng bàn.
Tới bàn Jungkook, cậu nhận được tờ giấy từ tay cô, đọc xong cậu quay xuống nhìn Jimin.
Jimin thấy Jungkook nhìn mình, cậu đá nhẹ vô ghế Jungkook, làm nó giật mình mà quay lên.
Thấy cô đang nhìn bản thân, Jungkook cậu nở nụ cười, Giáo viên thấy vậy bất lực mà nhìn lớp trưởng phát cho từng người.
Đợi phát xong lúc này chủ nhiệm mới nói tiếp.
"Đây là giấy để các em chọn ban học của mình, mặc dù cô biết lớp này học rất giỏi, nhưng cũng phải định được hướng đi tốt cho bản thân, suy nghĩ kĩ rồi kí tên, mai đem nộp ngay chỗ của Jimin."
"Chỉ nhiêu đó thôi, lấy tập vở ra để học nào."
Giáo viên chủ nhiệm cầm viên phấn lên, cô bắt đầu viết tựa đề, học sinh cũng bắt đầu lấy tập vở ra học.
Giờ đây hành lang trường, các lớp ngoài những tiếng nghe giảng từ các giáo viên, lâu lâu có một số câu trả lời do các học sinh giơ tay để lấy điểm.
Thời gian cứ thế trôi đi, lần lượt hết 3 tiết nữa cũng là đến thời gian ăn trưa.
Tiếng chuông của trường vang lên, các học sinh chạy ồ ra, nơi đông đúc nhất hiện giờ là canteen, cũng có một số người họ tự làm cơm nhà mà ăn.
Jeon Jungkook và Mochi háu ăn, cậu liền chạy lại bàn Jimin phàn nàn vì mãi nó không chịu rời khỏi bàn.
"Lẹ nào Jimin, tao đói sắp xĩu rồi."
"Anh hai à, để xíu nữa rồi làm.."
"Chờ một chút, còn 2 câu nữa."
"Yah! Park Jimin! Mày còn 2 câu, còn tao chưa làm được câu nào, còn 30 câu kia kìa!"
Jungkook bực dọc, cậu đập bàn quát lớn, cũng hên trong lớp không còn ai ngoài họ, chứ không Jeon Jungkook lại bị mọi người nhìn rồi cười cậu.
Park Jimin thấy nó đập bàn vậy, cậu làm ngơ mà vẫn tập trung giải toán.
Mochi vì lúc nãy có Jung Hoseok gọi nên chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi.
"Mày mà không lên, kiểu gì Yoongi Hyung cũng đem mày về kí túc xá thôi con!"
Jungkook thấy Jimin lơ như vậy, tính đã cọc nay còn lóng hơn kem, cậu liền bế con người kia lên vai, xách Jimin như một cái bao mà chạy lên sân thượng trường...
-------------------------------------------
"Hai đứa kia lâu thiệt ấy chứ."
"Kệ đi anh, nè a nào."
"Aaaa"
NamJoon nghe crush nói vậy, Hắn ăn phần vỏ bánh bên ngoài, bên trong có nhân Hắn liền đưa trước miệng SeokJin.
Kim SeokJin lúc nãy còn vừa ăn vừa phàn nàn, được NamJoon đút bánh cho, anh liền im lặng mà thưởng thức vị ngon ngọt của bánh đem lại.
"Nè em chưa chết nha hai anh!"
Kim - Ganh tị - Taehyung, Hắn nhìn cặp mập mờ, yêu không ra yêu, thích không tỏ tình đằng kia, trong lòng khinh nhiều chút, Hắn quát lên khiến một người da trắng nằm ngủ phần ghế ở sau tỉnh giấc.
"Kim Taehyung, chú mày im lặng xíu đi, Jimin chưa lên à?"
"1 câu cũng Jimin, 2 câu cũng Jimin, 10 câu cũng như 1 với 2, Hyung mở miệng ra không còn từ nào ngoài từ Jimin à?"
Min Yoongi nghe Taehyung nói thế, anh ngồi dậy, vận động cơ thể một chút, nằm trên ghế khiến vai anh bị trật khớp.
"Biết sao được, chú mày và cả anh đều như nhau, đều mê bảo vật không cưỡng lại được."
Những tiếng chỉnh khớp của Yoongi giòn tan, phá tan không khí giữa Hắn và Anh.
Cứ tưởng là những lời nói bình thường, nhưng có vẻ ánh mắt hai người đều muốn khịa đối phương.
Cánh cửa sân thượng bị đá ra, cả 4 người họ đều nhìn qua, tâm lý tương thông với nhau hay sao, ánh mắt của họ đều nhìn 2 người phía xa xa kia, ánh mắt có vẻ rất giống với lời nói.
Từ chối nhận người quen!
Park Jimin được Jungkook vác trên vai chạy, họ học tầng 3 mà sân thượng thì tầng 6, Jungkook vác chạy mệt 1 thì Jimin mệt 10, đã vậy cậu còn thấy hơi chóng mặt rồi.
Kim SeokJin đang ăn, anh cũng phải buông đũa mà chạy lại chỗ hai nhóc em của mình.
Jungkook thấy Anh Jin tới thì mới bỏ Jimin xuống, cậu vứt Jimin qua cho SeokJin, bản thân thì chạy lại ngồi đối diện chỗ Taehyung đứng.
Cho dù cậu có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn, nhưng cậu vẫn chừa đồ ăn cho người khác, chỉ có Taehyung là lâu lâu cậu chí chóe với Hắn thôi.
Món ăn được chính tay SeokJin và Yoongi nấu,vì vậy nhìn bắt mắt hơn, lại còn đảm bảo được độ ngon của thức ăn, nói không phải khen quá hay gì, nhưng đối với Jungkook thì Jin Hyung và Yoongi Hyung đều nấu ngon.
NamJoon nhìn Jungkook gắp miếng cá lên ăn, Gã liền lấy phần hộp cơm của Jungkook ra đưa cậu.
"Sẽ mặn đó, ăn chung với cơm đi."
"Cảm ơn anh."
Jeon Jungkook nhận hộp cơm từ tay Kim NamJoon, cậu ăn miếng cá, rồi lại thêm miếng cơm, mặt cậu vui vẻ mà ăn tiếp.
Trong khi thủ phạm gây Jimin ra nông nỗi như này mà vẫn ngồi ăn ngon miệng, còn Jimin được SeokJin dìu đến chỗ Yoongi.
"Trả cho chú mày, thằng bé suýt nữa là xĩu rồi đấy."
SeokJin trả xong cho chủ nhân thì anh cũng về lại chỗ để ngồi ăn.
Kim Taehyung cũng đi lại ngồi kế bên Jungkook, Hắn còn không quên cốc lên đầu cậu.
Jungkook cảm giác đau, cậu sẵn tay nhéo vào bắp tay Hắn, Taehyung cũng không vừa, Hắn bóp miệng cậu khiến nó chu ra.
Jungkook bị đối phương làm ăn mất ngon, cậu cắn mạnh vô ngón tay Hắn, cả hai bắt đầu chửi nhau, có khi còn khịa đối phương khiến họ tức đỏ mặt.
SeokJin và NamJoon thấy hai đứa chí chóe vậy, liền bật cười, không gian giữa 4 người họ luôn vui vẻ và đầy những tiếng cười.
Chỉ riêng cặp nãy giờ ngồi trên ghế đằng kia là họ giữ được sự yên tĩnh, cả hai đều không nói gì, nhưng ánh mắt và hành động họ đã nói lên với nhau.
Phải trong tình yêu không nhất thiết là cứ nói nhiều, thay vì đó hãy làm bằng hành động để chứng mình rằng tình yêu của cả hai là thật.
Jimin sáng giờ cậu cố gồng mình trong những tiết học để không được gục xuống bàn ngủ.
Nhưng giờ có vẻ không cần nữa rồi, Jimin hiện giờ cậu đang ngồi trên đùi Yoongi, còn được đích thân Hội Trưởng xoa bóp vai cho, còn ai sướng ngoài Park Jimin chứ?
"Yên nào mèo con."
Mùi thơm ở hõm cổ anh khiến Jimin thoải mái, đầu cậu liền chui rúc vào đó mà hôn lên, lâu lâu còn trêu đùa yết hầu trên đấy, Min Yoongi ngoài miệng thì kêu cậu, nhưng hàn động lại có vẻ khác.
Jungkook có vẻ nói đúng, ngoài Jimin ra thì không ai chịu được tính Yoongi, ở bên cạnh lâu nên cả hai đều nhiễm tính với nhau..
"Nơi đông người mà cả hai bây cũng tính làm à?"
Kim SeokJin vô tình quay đầu lại xem tình hình Jimin như nào rồi, nhưng đập vào mắt anh là cảnh không đến nỗi là quá đáng, nhưng sắp làm với nhau luôn rồi.
Park Jimin nghe SeokJin nói, bản thân cậu mới định hình lại, mặt cậu bất giác vì ngại mà đỏ lên, chiếc áo khoác của Yoongi để trên ghế, giờ đây lại nằm trên đầu cậu mà che đi gương mặt ngượng ngùng ấy.
Min Yoongi nhìn Jimin đội áo khoác mình lên đầu, tay anh xoa đầu cậu, mặt thì quay qua SeokJin nói.
"Anh đừng chọc tụi em nữa được không?"
"Rồi rồi."
"Phải rồi, Mochi nó không ở đây sao? Nãy giờ em chả thấy nó."
Jeon Jungkook ăn xong cậu ngồi xoa bụng của bản thân thể hiện rõ cậu đã no, chợt nhớ ra điều gì đó nên cậu mới lên tiếng.
"Lúc nãy Hoseok có kêu thằng bé lên, nhưng rồi nó lại dắt Mochi đi đâu đó."
Nghe đến tên em trai mình, Jimin mới quay mặt ra mọi người, cậu nhìn SeokJin nói.
"Anh không biết đi đâu sao?"
Kim SeokJin nghe vậy, anh lắc đầu, Jungkook ngồi bấm điện thoại nó lên tiếng, tay thì xoa đầu Taehyung đang nằm trên đùi nó.
"Kệ nó đi Jimin, nó lớn rồi."
"Thì tao nói gì đâu, giờ nói có khi nó còn bật lại..."
Jeon Jungkook gật đầu, cậu nãy giờ vẫn ngồi chơi game, cảm giác sau lưng hơi rùng mình khiến cậu ngừng trận game lại mà nhìn xung quanh.
Kim Taehyung nằm trên đùi cậu, Hắn nãy giờ không ngủ mà nằm ngắm cậu chơi game, thấy Jungkook như vậy Hắn mới lên tiếng chỉ nhỏ đủ để đối phương nghe.
"Mày bị làm sao vậy?"
"Anh ơi..tự nhiên tao có cảm giác hơi rợn người."
Hắn nghe Jungkook nói vậy, đầu liền quay vào bụng cậu, hai mắt nhắm nghiền lại, tay không để yên mà vuốt trên tấm lưng của Jungkook, thể hiện rõ Hắn đang cố an ủi cậu.
"Chắc do mày coi phim ma nhiều thôi, đừng nghĩ tới nữa."
Jungkook nghe Hắn nói thấy cũng đúng, không lâu cậu lấy lại bình tĩnh mà chơi game tiếp..
-------------------------------------------
"Cục bánh kia! Em lâu quá đó!"
"Anh có giỏi thì chen vô lấy đi, ở đó mà ra lệnh với em!"
"Em nhỏ con, dễ chen hơn."
Park Mochi thấy Hoseok đứng phía ngoài đám đông, Gã ung dung khoanh tay, miệng thì cười cậu.
Trên tay cậu ôm đống đồ ăn, lúc nãy họ xuống vào giờ cao điểm, canteen chật kín người.
Mochi phải khó khăn lắm mới chen vào lấy được, cậu đem đi lại chỗ Hoseok.
Hoseok cũng không phải Gã tồi, thấy nhóc Mochi đi lại, Gã tự giác bưng đồ cho cậu.
Đưa đồ xong, Park Mochi tỏ vẻ giận dỗi với Jung Hoseok, khiến Gã nhìn điệu bộ đó mà bật cười.
Giận thôi mà? Sao lại phồng cái má ra làm gì cho đáng yêu vậy?
Biết nhóc giận, Hoseok cũng mở lời khen Mochi, lời nói chỉ nhằm giúp Gã bị vơi đi phần nào sự giận dỗi trong người đối phương.
"Phải công nhận em nhỏ người thật."
"Hứ, anh lại nói xạo lấy lòng em à?"
"Đó là sự thật, em yêu."
Đi cùng với chất giọng giễu cợt, là thêm cái nháy mắt từ trên gương mặt điển trai của Gã, Park Mochi nhìn không nói lên lời.
Cậu là chính xác bị Gã chọc cho ngại, cả hai chưa hẳn là đang trong mối quan hệ.
Việc Gã bất ngờ nói vậy, Mochi ngượng ngùng là đúng..
"Em cứ im lặng vậy, anh chả quen tí nào."
Jung Hoseok tay phải cầm đồ, tay trái thì đút vô túi quần, Gã khó chịu trước bầu không khí không thoải mái của cả hai.
Bình thường Mochi nói như cái máy, gì cũng nói với Gã, giờ lại im thin thít, Gã thấy thiếu cái tiếng chíp chíp bên tai..
Nhưng Mochi vẫn lựa chọn không trả lời, Gã đành bất lực mà im theo..
-------------------------------------------
"Eo, coi kìa, bà ta làm gì trong đó vậy?"
"Haha..mày coi tướng bả kìa, nhìn chuyên nghiệp thật!"
"Ey, lấy máy ra quay mày ơi, hình ảnh này hot lắm chứ đùa."
"Thôi mày.."
...
Đang trên đường lên lại sân thượng, cả hai đi tới hành lang A4, khi bước chân lên tới tầng, Mochi và Hoseok thấy ở đây cũng kín người không khác gì dưới canteen.
"Ồn ào thật."
Vì ở xa, Mochi không thể thấy được vụ gì mà họ tập trung ở đây, còn Gã thì lại phàn nàn vì tiếng ồn bên trong.
Bản tính tò mò khiến Mochi dừng lại dò thám, cậu đứng phía ngoài, chỉ có thể nghe ngóng từ những bạn học sinh kể lại.
"Ey, bà ta nhìn về phía mày kìa!"
"Đệt! Miệng bả sao vậy, máu nhiều quá."
"Để tao vô xem thử."
Một trong đám học sinh ở đó đi vào phòng học, không biết xảy ra vụ gì, chỉ nghe tiếng la bên trong, sau đó là những tiếng la từ từ vang ra tới tai Mochi và Hoseok.
Mọi người dần tản ra để chạy, Jung Hoseok vì cao hơn Mochi nên Gã thấy được một chút.
Gì vậy..?
Gã nheo mắt lại để nhìn cho rõ cảnh vật phía trước, đập vào mắt Gã là cảnh một người phụ nữ, miệng không ngừng chảy máu, dáng đi thì loạng choạng bước ra khỏi phòng học.
Là...bà cô lớp thằng Taehyung, bả sao vậy?
Theo phản xạ, Jung Hoseok nắm lấy tay Mochi chạy xa khỏi đó.
Park Mochi nãy giờ vẫn đứng cố gắng nhảy lên để xem tình hình, cậu chỉ thấy mọi người hoảng loạn chạy đi.
Bỗng dưng bị Jung Hoseok nắm tay chạy xuống cầu thang, không bắt kịp đôi chân ấy, Park Mochi suýt vấp phải mấy bậc cầu thang mà vấp té.
"Yah! Từ từ thôi, em té bây giờ!"
Cậu ngước mặt lên chửi Gã, giờ cậu mới để ý.
Gương mặt Gã hiện rõ sự bất an, cổ tay cậu bị Gã nắm chặt lại, có vẻ Gã không muốn buông cậu ra.
"Hoseokie..anh sao vậy..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro