Chương 4 Bao lâu?
-"Ah Micchi-Chan tớ đến thăm cậu này có cả Naoto nữa" Tachibana Hinata.
-"À chào hai người nhé..Hina còn mang bánh đến cho tớ luôn sao? hãnh diện thiệt đó.."Hanagaki Takemichi.
-"Có gì đâu mấy thứ này nhằm nhò gì! Đáng lẽ hôm nay sẽ có Emma-Chan nữa nhưng cậu ấy bận rồi nên chỉ có tớ và Naoto" Tachibana Hinata.
-"Vậy à..Không sao đến là vui rồi! hửm?" Hanagaki Takemichi.
-Nói rồi cô mới để ý hình như nảy giờ đang có ánh mắt nhìn chăm chăm vào đây thì phải, quay qua nhìn hướng cửa thì thấy. À ra là em trai của Hina chẳng trách vì sao nãy giờ không thấy thằng bé! Lâu không gặp nhóc ấy giờ lớn thiệt chứ mới ngày nào còn thấp hơn cô vậy mà giờ nếu đứng cạnh, cô sẽ bị lép vế mất! Nhìn cứ đứng thấp thỏm như rình mò chuyện gì đó vậy! Trông lớn thế mà vẫn hành động con nít ghê buồn cười thật!
-"Phì!..Ahaha!" Hangaki Takemichi.
-"Hửm sao thế Michi-Chan có gì mà làm cậu cười thế?" Tachibana Hinata.
-Cô đang sắp xếp đồ thì nghe cô bạn mình cười khúc khích, đang thắc mắc vì sao thì quay qua phía cửa, à ra là em trai cô nó đang đứng nhìn crush mà không dâm vào vì ngại đây mà! Ban đầu khi quay qua nhìn cô còn tưởng thằng em cô là ăn trộm nữa cơ! chẳng trách sao Michi lại thấy buồn cười như vậy.
-"Nè em không cần núp đâu đến thăm người ta mà cứ núp là sao?"Tachibana Hinata.
-"Ah...uhm vâng em đi lại ngay đây..." Tachibana Naoto.
-"Oa! Lâu rồi chị không gặp em trong em ra dáng thiếu niên ghê! mới ngày nào còn như cậu nhóc lẽo đẽo theo sau bọn chị gọi chị ơi chị ơi" Hangaki Takemichi.
-Vừa nói cô vừa trêu ghẹo cậu trai kia làm cậu ta ngượng chín mặt. Thấy được biểu cảm cô mong muốn khiến cô cảm thấy hài lòng vì khi nhóc này ngại lên trông dễ thương cực kì! hồi đó bị cô ghẹo cho khóc sướt mướt hoài thế mà vẫn bám dính cô nhất!.
-"À..à..vâng ai cũng thay đổi rồi chứ chị! À mà chị ăn trái cây đi nè! để em gọt giúp chị cho!" Tachibana Naoto.
-"Dễ thương quá ta ơi Naoto nhà ta sắp lấy vợ được rồi! đảm đang quá ddi~" Hangaki Takemichi.
-"À kh-không có đâu ạ!....chỉ với mình chị thôi ( nói lí nhí )" Tachibana Naoto.
-"Hửm em nói gì thế.?" Hangaki Takemichi.
-"D-dạ không có gì! Nè táo nè! chị ăn đi." Tachibana Naoto.
-Nói rồi cậu đút táo vô miệng cô nhìn cô ăn ngon lành chắc hôm nay anh mua trúng táo ngọt rồi nên nhìn cô vừa hạnh phúc vừa ăn ngon thế kia Naoto thầm lén nhìn mà ngại đỏ mặt.
-Hina nhìn cảnh tượng hết sức đau mắt mà thầm chửi! Mẹ nó thường ngày thằng em của cô ở nhà thì lười biếng chả chịu làm giúp cô cái gì hết kêu đút dùm chị miếng bánh có khi còn trêu cô bảo là cô không có tay chân à mà đòi nó đút thế mà nghe tin người thương bị đánh lại như trở thành người đàn ông biết chăm sóc gia đình vậy! chuyên nghiệp dữ ta ơi.! Cô cũng không thể nào ngắm cái cảnh của hai con người này mãi được bèn cắt ngang sự hạnh phúc của em trai, xin lỗi nhé cưng.
-"Michi-Chan nè tớ đã nghe kể về chuyện hôm qua rồi cậu có sao không? bụng cậu có ảnh hưởng gì không?."Tachibana Hinata.
-"À..chuyện đó hả..ừm! tớ không sao đứa bé vẫn giữ được! Nhưng mà có điều.. "Hanagaki
Takemichi.
-"Sao thế chị Takemicchi?."Tachibana Naoto.
-"Hửm có chuyện gì sao? nhìn mặt cậu buồn thế?"Tachibana Hinata.
-Hai con người nhìn Takemichi, cô cứ im lặng không nói lời nào mí mắt cô rủ xuống không dám nhìn hai người họ miệng khẽ cười nhạt, dường như lời cô sắp nói tới đây là chuyện không tốt cho lắm.Họ biết điều đó nên cứ để yên lặng chờ cô bình tĩnh mà nói ra. Đợi một hồi lâu cô mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ và nói rằng.
-"Sắp tới tớ và Yuuto sẽ chuyển đi nơi khác để sinh sống."Hanagaki Takemichi.
-"Hả!!!"???
-"Hửm?."Hanagaki Takemichi.
-"Ai đó? ủa.. mọi người?" Tachibana Hinata.
-Khi Takemichi vừa nói xong thì có tiếng nói ở bên ngoài cửa làm cả ba chú ý mà ngó ra theo, Hina tưởng là ai đó rình trộm hóa ra là Chifuyu,Rindou và bộ tứ Mizo đây mà..Cô cứ tưởng tên biến thái nào chứ, nhìn bọn họ cứ núp như không núp vậy làm cô nhớ tới cảnh phút trước em trai cô cũng thế bèn kêu họ đi vô nói chuyện.
-"Nè bộ mấy người có tính thích núp lùm à.?" Tachibana Hinata.
-"Ahaha làm gì có..Bọn tôi chỉ định đến thăm em ấy mà thấy bên trong có chuyện gì đó nên đứng ngoài hóng hớt tí.." Yamamoto Takuya.
-"Các anh có sở thích núp rình nhỉ chắc chuyên nghiệp dữ rồi." Tachibana Naoto.
-Nói rồi anh thầm nhìn ánh mắt phán xét bọn họ.
-"Nè! Cái thằng nhóc này càng ngày anh càng thấy mày khó ưa đấy nhé.!" Makoto Suzuki.
-Bị lời của Naoto châm biếm làm cho anh cay vờ cờ lờ ra, ai rình chứ anh chỉ rình mỗi Takemicchi thôi!.
-Nói một hồi thì thành ra bọn họ gây lộn Takemichi và Hinata chỉ biết cười trong bất lực đúng thật là! Hễ gặp nhau là y rằng có xích mích chả bao giờ chịu thay đổi gì cả.!
-"Ừm..Cộng sự này chuyện sắp tới mày sẽ chuyển đi là thật sao..?" Matsuno Chifuyu.
-"Ừm..Bọn tao quyết định rồi giờ cũng làm mẹ rồi nên tao cũng muốn con mình không bị ảnh hưởng gì." Hanagaki Takemichi.
-Nói tới đây thì họ đã hiểu rằng Takemichi muốn rời xa họ vì vụ việc xảy ra hôm qua nên Takemichi muốn tránh xa bọn họ ra , nghĩ đến đây thôi làm họ có chút không chấp nhận được sự thật. Nhưng có lẽ Takemichi vì nghĩ an toàn cho con nên mới phải đưa ra quyết định như vậy.
...
...
-Yên lặng một hồi lâu Rindou cuối cùng không chịu được cảnh tượng này bèn lên tiếng hỏi Takemichi.
-"...Nếu mày nói vậy rồi thì bọn tao cũng không có ý kiến gì nhưng mày có đủ kinh phí và thằng Yuuto kia có đủ khả năng không đấy.?" Haitani Rindou.
-"Bọn tao cũng suy nghĩ tới rồi nên cũng tiết kiệm được kha khá ít tiền đủ để chi trả mọi thứ trong thời gian đầu..Mọi người đừng cho tao nhé.!" Hanagaki Takemichi.
-Nói rồi cô cười với họ hệt như nụ cười lúc đầu mà họ bắt gặp rồi đem lòng say mê ấy khiến họ đắm đuối nhìn mãi không thôi.Nhưng sau hôm nay có lẽ sẽ không ai có thể được thấy nó nữa.
-"Nếu Michi-chan nói thế tớ cũng không có ý kiến gì nhưng mà Michi-chan nhất định phải hạnh phúc với quyết định của mình nhé.!" Tachibana Hinata.
-"Ừm tớ hứa.!" Hanagaki Takemichi.
-"Mọi người cũng vào đây ăn và nói chuyện đi." Hangaki Takemichi.
-Bọn họ nhìn nhau rồi cũng gật đầu mà bước tiến vào phòng để ngồi nói chuyện với cô, hên là hôm nay không có mấy tên ồn ào kia nếu không Takemichi sẽ mệt mỏi lắm. Khung cảnh cười nói nói rôm rả như này họ không sẽ mất bao nhiêu lâu mới có thể tái ngộ cảnh này một lần nào nữa.
cố gắng ủng hộ tui để tui cố gắng ra truyện nha mấy thím ơi😿 mấy nay tui hơi lười với bận quá è xém tí nữa drop truyện un
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro