Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Don't leave me with no reason


01.

Cuối Học Kỳ Một, Yujin vô cùng mệt mỏi với bài tập dự án của sinh viên năm Ba khoa Sân Khấu Điện Ảnh. Giảng viên đã nổi một cơn thịnh nộ lớn nhất lịch sử trường Đại học, trực tiếp vừa hét vừa mắng những sinh viên nộp bài tập trễ hạn, mà trong đó xui thay, lại có cô.

Thú thật, Yujin không có ý định nộp muộn. Chỉ là bài báo cáo tiến độ làm việc và chỉnh sửa lại video diễn xuất đã tiêu tốn quá nhiều thời gian của buổi sáng thứ Hai. Đó là lý do chiều thứ Hai cô đã gửi bài muộn hai mươi giây so với deadline. Đó cũng là lý do giảng viên đã hóa thú dữ và cạp hết đám sinh viên khốn khổ.

Một lý do nữa nghe rất đáng thương và thảm hại, An Yujin không buồn nghĩ về nó nữa, vì càng nghĩ lại càng thấy lòng mình đau. Hôm trước, vì vội vã chạy tới phòng Phát Thanh để đến kịp tiết Thanh Nhạc, Yujin vấp ngã ở chân góc cầu thang do mắt phản bội cơ thể. Cái điện thoại trên tay Yujin trở thành nạn nhân xấu số khi bị tung lên giữa khoảng không trung, bay đến một cái ghế sofa đàn hồi, nảy lên một cái, sau đó rơi bụp xuống đài phun nước kế bên hành lang tầng Một. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh và quá nguy hiểm, Yujin không kịp load tình huống hay chạy tới đỡ lấy chiếc điện thoại.

Chỉ biết là, sau tại nạn ngày hôm ấy, cái điện thoại đã chính thức đình công vô thời hạn, màn hình bị vỡ nát một cách tàn tạ, không còn chút sức sống, nước thì chảy ra từ hai bên loa... ( Ôi, chiếc điện thoại khổ nhất thế giới. )

Vì sự cố điện thoại bị hỏng, Yujin đã phải chuyển sang làm bài trên laptop, sự thật đau buồn rằng cô chỉ biết mỏ cò trên bàn phím chứ không biết múa tay. Điều đáng nói hơn nữa, bạn bè hay anh chị em đều bất lực vì không thể liên hệ được với Yujin, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, bài tập thì vừa bị thầy dí vừa bị cô giục.

Bổ sung thêm thông tin cho bạn đọc, Jang Wonyoung đã cạn kiệt sức chịu đựng và hét lên với điện thoại của mình khi nghe thấy câu "Người dùng này hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau" lần thứ bao nhiêu không đếm xuể khi gọi điện cho An Yujin.

Những người không liên lạc được với An Yujin không hiểu vì sao lại cảm thấy bất mãn hơn cả chủ nhân của chiếc điện thoại bị hỏng. Chị Gaeul đã không ngừng thúc giục đứa em của mình rằng hãy đi sửa điện thoại đi ( cái điện thoại đó vô phương cứu chữa thật rồi ) hoặc chí ít hãy đi mua điện thoại mới. Nhưng phương án đề xuất số Hai, Yujin đã có cân nhắc qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài khi lướt qua các mẫu mã điện thoại trên màn hình máy tính. Phận là sinh viên nghèo, rõ ràng nên để tiền đó uống trà sữa chứ không mua điện thoại mới.

Nhưng bạn biết đấy, Ông Trời sẽ không hành hạ một sinh linh nhỏ bé tốt tính bao giờ. Vậy nên, một buổi tối khi đang vừa ngáp ngủ, vừa chạy deadline powerpoint lịch sử sân khấu điện và điện ảnh, Yujin nhận được tin nhắn của Gaeul nảy lên trên màn hình.



02.

Chuyện là Gaeul gần đây đã xin vào làm chân stylist của nghệ sĩ một công ty giải trí khá lớn ( Yujin không nhớ tên công ty đó ). Gaeul nói rằng công ty đang tổ chức một cuộc thi, và nhà tài trợ chính là Samsung. Dò hỏi ban tổ chức thì bên đó tiết lộ rằng, 12 thí sinh lọt vào vòng trong sẽ được tặng một chiếc điện thoại bất kỳ trong các dòng sản phẩm của Samsung. Vậy nên, Gaeul nghĩ Yujin nhất định phải tham gia, một số staff làm việc trong cuộc thi cũng có bảo rằng nếu có thứ hạng cao thì có thể sẽ được nhận vào công ty.

Quen dùng iPhone rồi nên chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi chuyển sang dùng Samsung ( nhưng nếu không có điện thoại thì có thể khẳng định rằng cuộc sống của Yujin sẽ càng hoảng loạn và hỗn độn hơn nữa thôi ). Mà đề nghị nghe cũng rất hấp dẫn, được làm một trong mười hai người là đủ rồi, đâu có cần lấy quán quân làm gì đâu ?

Mà ai ngờ Ông Trời tiếp tục chơi thêm Yujin một vố nữa. Kết quả của cuộc thi được công bố ra mà người quen của Yujin đều sốc toàn tập không nói nên lời. Tất cả đều ngoài dự đoán, Yujin trở thành quán quân cuộc thi đó, mặc dù sự thật cô chỉ tham gia vì muốn có cái điện thoại, chứ không phải vì muốn gia nhập công ty.

Thậm chí, quán quân của cuộc thi cũng sẽ có vai diễn trong dự án phim bất kỳ của công ty. Yujin đúng là cạn lời thật sự.

Từ ngày hôm nay có thể cô sẽ không được ngủ nướng nữa rồi, chết tiệt thật!



03.

Công ty giải trí Change31 ( được rồi, giờ thì nó đã có tên cụ thể ) mỗi năm đều sản xuất rất nhiều thể loại phim khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người xem. Hầu hết cốt truyện và kịch bản của các phim truyền hình của Change31 đều được dựa trên hoặc chuyển thể từ tiểu thuyết, truyện tranh.

Trong buổi họp mặt diễn viên đầu năm ( Yujin đã tạm thời trở thành diễn viên trực thuộc công ty sau khi đạt hạng Nhất trong cuộc thi diễn xuất kia ), công ty sẽ đưa ra một số kịch bản mở đầu của một vài dự án, sau đó sẽ bàn bạc và có phần tuyển chọn casting, diễn viên có thể lựa chọn dự án mà bản thân muốn tham gia, tuy nhiên đạo diễn vẫn sẽ là người đưa ra quyết định chính thức.

Giám đốc sáng tạo nói có hơi nhiều và vòng vo, tóm lại là mãi chưa vô được chủ đề chính. Chị diễn viên ngồi kế bên Yujin là người có thâm niên trong nghề, trong lúc Yujin giở từng trang prelude giới thiệu dự án phim năm nay, chị ấy thì thầm với Yujin rằng, thông thường mấy bộ phim Thần Tượng hoặc phim Thanh Xuân sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, quảng cáo. Còn mấy bộ phim Kinh Dị, Sinh Tồn khác trong danh sách thường sẽ bị bỏ qua hoặc thậm chí là không được ngó tới.

An Yujin len lén nhìn gương mặt giám đốc đang thao thao bất tuyệt giảng giải nhiều điều, ngồi chéo chân và dùng cử chỉ tay liên tục. Đúng thật là giới trẻ rất thích tiêu thụ phim Thần Tượng. Phim Kinh Dị thì tiếp cận một nhóm đối tượng cụ thể yêu thích thể loại này, nhưng không nhiều bằng các thể loại phim Tình Cảm khác. Rốt cuộc thì đến cuối ngày, Yujin tự mình lên nói với giám đốc rằng, cô muốn tham gia casting trong dự án phim Sinh Tồn, do kịch bản cũng độc lạ nên Yujin nghĩ đây là cơ hội tốt để thử sức.

Tuy nhiên, giám đốc há hốc mồm và giải thích tới tận cùng cho Yujin, nói là em có gương mặt trẻ, ngoại hình sáng, tính cách năng động, đóng phim Thần Tượng chắc chắn sẽ nổi bần bật. Dù là thế, nhưng những phim Thần Tượng mà cô xem qua của công ty này, kịch bản cũ, tình tiết cliché vô cùng, cô không thấy được chemistry giữa nam nữ chính và thực sự đã drop khi xem tới tập Hai. Sau đó cô tự hỏi rằng làm thế nào mình đã xem được hết tập Một, nói tóm lại thì An Yujin trực tiếp không cho bộ phim đấy cơ hội thứ hai.

Một vài người trong công ty thấy khó hiểu với sự lựa chọn của Yujin. Thấy khó hiểu thôi đã đành, có người còn nghĩ cô chậm tiêu, hoặc là không hiểu vấn đề. Yujin chỉ biết ôm mặt và thở dài.

Sau khi buổi casting kết thúc, giám đốc đã bầu ra người đảm nhiệm dự án này là đạo diễn Jung Sungchan, người này cũng là một đạo diễn trẻ triển vọng của công ty. Và mọi thứ sau đấy, đều do đạo diễn Jung tự mình bươn ra hết còn giám đốc thì kệ xác cái dự án này mà tiếp tục đi nghiên cứu làm phim Thần Tượng.



04.

Đạo diễn Jung chỉ hơn Yujin hai tuổi nhưng giờ thì đã mang trong mình trọng trách lớn lao là quản lý tất cả mọi thứ của dự án phim này. Đúng là ghê gớm thật đấy.

Một số người khác trong đoàn phim huých tay Yujin và nhỏ giọng nói đến mức không nghe thấy gì:

Đạo diễn Jung khó tính hơn cả đàn ông tuổi trung niên.

Nhưng Yujin chưa được "trải nghiệm" sự khó tính của đạo diễn Jung, nên tạm thời bỏ qua chuyện này đã.

Ấn tượng đầu tiên của Yujin về đạo diễn Jung, đó là anh ấy thẳng thắn khen mắt của cô đẹp trong lúc đang đứng đối diện và chuẩn bị phân vai diễn thử. Lúc đó Yujin chỉ biết đứng chớp mắt ra và nghĩ trong đầu:

Này, này! Cái câu đó là sao đấy ?

Khen mắt đẹp là có ý gì vậy anh ơi ?

Nhưng năm phút sau đấy, dù mấy lời đạo diễn Jung nói vẫn quay cuồng đâu đó trong đầu, nào là cô này biểu cảm tốt, phản ứng có sự bình tĩnh, thoại đều nhịp và tự nhiên, anh ấy vừa nói với biểu cảm nghiêm túc và lạnh như tiền. Yujin "À" lên một tiếng trong đầu, tổng kết lại: Thì ra là lời khen ban nãy là do, công việc.

Yujin tiếp tục lắc đầu như thể lắc mạnh thì suy nghĩ đó sẽ bay biến ra khỏi đầu mình.

Buổi sáng hôm sau, đạo diễn Jung tập hợp ekip làm phim và phân vai cho các diễn viên tham gia bộ phim này. Một lần nữa, Yujin cảm thấy vị đạo diễn này đúng là điên rồi khi vứt toẹt ra trên bàn quyển kịch bản dày như năm quyển bộ Luật Hình Sự gộp lại, và nói vai diễn sẽ do cô An Yujin đảm nhiệm.

Lại thêm một lần nữa, Yujin muốn đấu tay đôi với vị đạo diễn kia lắm rồi, nhưng vì anh ấy đẹp trai nên Yujin mới nhẫn nhịn ( đúng hơn là nhẫn nhục chịu đựng ).

Này nhé cái anh kia! Diễn viên thì có cả biết bao nhiêu người, tôi là người mới mà anh kêu tôi đóng vai chính, thậm chí còn bắt tôi cầm quyển kịch bản to và nặng kia nữa. Này là diễn phim gì, đây chính là bạo lực tinh thần người trẻ có đam mê thì có!

Tạm dừng lại một giây. Yujin đập đầu vào tường. Khóc không thành tiếng.

Hành trình trở thành diễn viên gian nan và khốn khổ ngay từ ngày đầu tiên đi làm.



05.

Thời gian quay và hậu kỳ bộ phim Sinh Tồn đầu tiên của Change31 kéo dài từ cuối tháng Một tới đầu tháng Chín ( đáng lẽ ra đã kết thúc từ giữa tháng Tám nhưng đạo diễn vẫn chưa buông tha và tiếp tục bào mòn lực lượng lao động trẻ của công ty ).

Làm việc với đạo diễn Jung tới tận chín tháng rồi, Yujin với anh ấy chỉ dừng lại ở mức xã giao, tệ hơn là người chung công ty, còn lại thì chẳng liên quan gì tới nhau hết. Yujin nghĩ vấn đề không phải là do mình, vì cô đã làm quen và thân thiết với tất cả diễn viên và staff trong đoàn làm phim, phải nói là gần gũi như gia đình vậy, còn đạo diễn Jung, thì thôi đừng nói tới. Anh ấy lạnh lùng tới mức sa mạc sẽ có tuyết rơi nếu như Jung Sungchan sống ở đó.

Có lần, hai người mắt chạm mắt, đứng đối diện nhau, gần và sát tới nỗi, khoảng cách có thể được ước tính bằng chiều dài ngón tay áp út. Điều đó xảy ra khi đạo diễn Jung đột ngột mở cửa đi vào trong lúc Yujin đang có ý định bước ra.

Một sự im lặng vô cùng lớn.

Để chữa cháy, Yujin quyết định cười ngại rồi tùy tiện nói mấy câu vô nghĩa kiểu như: "Đạo diễn hôm nay đi làm sớm vậy", "Cái áo này hình như chưa thấy đạo diễn mặc bao giờ nè", "Đạo diễn xài nước hoa mùi xạ hương hở", "Anh ăn sáng chưa"... Được rồi, Yujin nghĩ mình nên im đi thì hơn.

Ấy thế mà, Yujin không thể tưởng tượng nổi, vị đạo diễn mặt lạnh không bao giờ nói chuyện chỉ trừ những lúc cần thiết, đã xoay người đứng sang phía bên trái để Yujin bước qua. Đỉnh cao hơn là, Yujin nghe được anh ấy nói, nói rất nhỏ thôi, như kiểu chỉ để cho mình Yujin nghe thấy:

"Hôm nào chẳng đi làm sớm. Áo này mới được tặng. Ừ, mùi xạ hương. Ăn sáng rồi."

Đùng!

An Yujin cảm tưởng như có thứ gì đó vừa phát nổ trong đầu mình. Quái quỷ thật, ôi mẹ ơi. Đạo diễn Jung, mở miệng và nói chuyện! ( Đây có phải điều mình nên hò hét không vậy ? )

Nhưng ý là, chỉ dùng ngôn từ thông thường thì không thể tưởng tượng được đâu, cái cảm giác giọng đạo diễn Jung siêu ấm và siêu gần ngay cạnh tai mình, Yujin nghĩ mình không bị nổ tung thì cũng bị búa đập trên đầu với tần suất tương ứng với nhịp tim.

Được rồi, chúng ta sẽ không nói về đạo diễn Jung nữa. Trái tim nhỏ bé của ai đó sẽ không chịu đựng được mất.



06.

Chị makeup người Nhật phát hiện ra An Yujin hay nhìn về hướng bên trái của máy quay, chứ không phải nhìn vào kịch bản hay bạn diễn đứng gần mình.

An Yujin cười gượng một cách ngại ngùng, trăm kế sách tất nhiên không ai chọn phương án thừa nhận sự thật. Yujin nói một nửa những gì mình nghĩ trong đầu, rằng mình nhìn đạo diễn để phòng tránh trường hợp diễn dở quá bị Jung Sungchan lườm nguýt hay cau mày.

Dĩ nhiên đó chỉ là lời bào chữa vu vơ, nhưng đạo diễn Jung đương nhiên nhận ra được ánh mắt khác lạ của Yujin. Tuy là người ít nói, nhưng anh ấy lại thuộc tuýp người nghĩ gì thì sẽ nói ra hết, vậy nên, giờ nghỉ trưa, Jung Sungchan và An Yujin cùng chạm tay vào một cốc cà phê. Cả hai đều bối rối và luống cuống, à không, người hoảng loạn chỉ có mỗi Yujin, còn vị đạo diễn kia chỉ lẳng lặng đẩy cốc cà phê về phía Yujin. Còn tiện miệng mà hỏi:

"Sao dạo này hay nhìn lung tung vậy? Diễn thì không được nhìn vào máy quay."

"Tôi đâu có nhìn vào máy quay!" Yujin giật phắt người.

"Em nhìn sang bên trái."

"Bên trái không có máy quay." Yujin nói chắc nịch. Bất chấp sự thật rằng đúng là cô nhìn về phía đó nhiều và lâu hơn mức cần thiết.

"Em muốn tôi nói thẳng ra là em đang nhìn tôi à ?" Đạo diễn Jung nhường mày. Chết tiệt, lại là cái kiểu nhướng mày đấy cùng với mấy mùi hương kì lạ ở xung quanh. Không muốn hiểu và cũng không thể hiểu được.

"Hừ. Tôi nhìn anh hồi nào ? Biểu cảm thì cau có, khó ở, mắt thì mở liên tục và chẳng chớp một cái nào, lúc nào cũng mặc cái sơmi đen kịt này và không cài ba cái cúc áo. Tôi nhìn anh hồi nào ? Anh húp cà phê nhiều hơn cả nước lọc. Anh nhàm chán và không nói chuyện với ai hết. Mỗi lần anh mở miệng thì là kêu diễn viên diễn lại đi, hoặc quay lại cảnh phim này. Trời ạ! Ai thèm nhìn anh ? Nhìn anh thì có gì hay không ?"

Nói ra một tràng dài, Yujin lại tiếp tục cầm lấy cốc cà phê và chạy vụt đi, để lại vị đạo diễn cùng với hàng ngàn suy nghĩ và dấu hỏi chấm trên đầu.



07.

Nói đi cũng phải nói lại, chị makeup không phải người duy nhất nhận ra sự khác biệt trong biểu cảm của Yujin. Người chị thân thiết, stylist xinh đẹp và tài giỏi, Kim Gaeul cũng là một phần của đoàn làm phim, tuy chị ấy im im nhưng lại nhận ra hết những cảm xúc ồn ào trong lòng An Yujin.

Không vòng vo, ở đây chúng ta sẽ vô thẳng vào vấn đề như chị đẹp ngầu đét Kim Gaeul:

"Này. Mày để ý đạo diễn Jung đúng không ? Trả lời hoặc không. Chứ không phải Em không biết hoặc Không phải mà. Chị nhìn thấu mày như nước lọc trong chai luôn đó." Gaeul vừa sắn tay áo, vừa dò xét trạng thái biểu cảm của Yujin.

Đang ngáp ngủ cũng phải giật mình bật dậy. Yujin ngồi thẳng lưng, không thể tin vào tai mình.

"Chị. Làm sao em có thể thích đạo diễn được ? Người đó tính nết kỳ cục còn hay mắng diễn viên nữa."

Ngẫm nghĩ lại, thái độ của đạo diễn Jung thực sự rất tệ, người nào mà tâm lý yếu sẽ bật khóc và đòi rời khỏi đoàn làm phim ngay. Không có sự tức giận nào đáng sợ hơn vừa im lặng vừa giận giữ, đạo diễn Jung không trực tiếp đập bàn đập ghế nhưng những lời anh ấy nói ra còn sát thương hơn cả tiền cát xê bị cắt mất một nửa. Jung Sungchan không bao giờ có cái kiểu nói chuyện "Ồ, phân cảnh này diễn tốt lắm, rất đáng khen" mà anh ấy chỉ chăm chăm hất tay cameraman và hô "Không được. Diễn lại đi".

Điều đó diễn ra khoảng ba mươi lần một ngày. Jung Sungchan liên tục hô "Cắt. Lại" hoặc "Diễn cái kiểu gì thế ? Làm lại đi", khiến những tân binh mới ôm một nỗi đau đớn kinh hoàng trong lòng về vị đạo diễn này. Biên kịch cũng bị Jung Sungchan dàn cho một trận chỉ vì "cố nhét cảnh tình cảm" trong một bộ phim Sinh Tồn, mà theo lời đạo diễn nói, là "Không cần thiết" và "Tốn thời gian".

Anh ấy nhăn nhó. Anh ấy chẹp miệng. Anh ấy thở gắt và nói, "Đừng diễn nữa. Ra khỏi phim trường đi. Nhìn cậu tôi chỉ thấy bực mình". Hoặc, "Cái bộ này nhăn quá ekip làm việc kiểu gì thế ?"

Đến đoạn này, Yujin và Gaeul đều không hẹn mà thở ra một tiếng, cùng lúc. Ừ đúng, tính cách như vậy ai mà ưa cho nổi. Riêng Gaeul đây, vừa bị đạo diễn Jung tặng một bài ca sáng sớm vì đi trễ và làm rách phần nách của áo do sự cố kỹ thuật.

Gaeul ho "Nhưng mà, e hèm", sau đó đứng sát lại gần Yujin. "Chị thấy đạo diễn có vẻ dễ tính hơn với em."

Nếu bây giờ trong miệng đang có một ngụm nước thì chắc chắn Yujin đã phun ra và hốt hoảng nhìn Gaeul, kiểu như "Chị nói cái quái gì vậy ?"

"Hôm trước quay cảnh ba mươi mấy có diễn viên thoại sai nhiều lần liên tiếp. Lần nào đạo diễn cũng nổi cáu và ôm mặt bất lực. Lần thứ sáu thì chị không có nhớ rõ mấy lời đạo diễn nói, nhưng anh ấy bực tức rồi cáu loạn cả lên. Nào là bao nhiêu người đứng ở đây chờ cậu nói mà cậu nói không nổi à, phát âm kiểu gì thế, xem lại biểu cảm của mình đi. Ai nhìn cũng phải khiếp sợ ý."

Yujin gật đầu ừm một cái. Rồi cô chợt nhớ ra, hôm trước có một cái thoại siêu dài, Yujin nói cứ ngắt ngứ và ngữ điệu không đúng lắm. Đạo diễn Jung hình như chỉ phản ứng ngắn gọn như này:

"Còn đối với em, đạo diễn Jung chỉ bảo: Nói nhanh lên, không cần quá căng thẳng đâu. Và... đấy! Anh ấy chỉ nói có vậy thôi ý. Không hề có một tia cáu gắt nào trên mặt luôn. Dễ tính chưa ? Sao chị không bao giờ thấy đạo diễn nhỏ nhẹ và hành xử như vậy với người khác thế ?"

Gaeul vuốt tóc một cái, rồi tiếp tục: "Thậm chí, mấy phân cảnh nhân vật của em xuất hiện, Jung Sungchan có vẻ không dám nhìn thẳng vào em nên hay nhìn qua monitor, còn người khác diễn thì đạo diễn vẫn nhìn rất bình thường."

"À đúng rồi, hôm nọ chính đạo diễn còn bảo với chị makeup, rằng mặt bên phải của em đẹp, vậy nên lúc trang điểm nên để máu dính vào phần má bên trái. Chị nghe thấy mà kiểu, sao đạo diễn lại đi để ý mấy cái này vậy ? Chơi thân với mày lâu thế rồi, chị thấy hai bên mặt của mày giống y hệt nhau mà." Chị ấy vỗ vai Yujin, còn đường đột nói: "Tình yêu đấy em. Câu trả lời duy nhất giải thích cho những điều bên trên."

Tất cả những thứ bên trên đều không có lời hồi đáp của An Yujin. Vì khi đó, Yujin không biết lý do vì sao đạo diễn lại làm vậy, càng không biết lý do vì sao má mình nóng dần lên sau mỗi chi tiết Gaeul đề cập đến. 

Cũng không biết nữa. Rốt cuộc đây là "quan tâm vì công việc" hay "không phải vì công việc, vẫn quan tâm" vậy ?

Đạo diễn Jung, anh có thể cho em, một lời giải đáp được không ?



08.

Bộ phim Sinh Tồn với tựa đề The Stranded của Change31 đã thực sự trở thành một cú hit ngoài dự đoán, không ai nghĩ là một bộ phim Sinh Tồn về một đám thanh thiếu niên mắc kẹt trên hòn đảo hoang lại thu hút dư luận hơn là mấy bộ phim Tình Cảm, phim Thần Tượng. Giám đốc sáng tạo không khỏi nghi ngờ nhân sinh.

Đừng có nói nữa, giám đốc đang loay hoay tính ngân sách và các khoản đầu tư cho dòng phim Tình Cảm. Thôi xong, liệu có phải khán giả đã bắt đầu thấy tình yêu đôi lứa nhàm chán và chuyển sang cái gì đó khốc liệt và dữ dội hơn chăng ?

The Stranded bước đầu đã thành công tới mức mới chiếu tới tập thứ Ba, đã trực tiếp leo lên thẳng No.1 trên Netflix. Mấy ngày sau đấy, hashtag phim còn lên hotsearch, chưa lên kế hoạch PR và quảng bá nhưng mọi thứ đã suôn sẻ quá sức tưởng tượng. An Yujin lại ngồi im như tượng nghe giám đốc sáng tạo vỗ tay bôm bốp và hết lời khen ngợi đạo diễn Jung ( nếu như bạn còn nhớ chính giám đốc cũng là người mặc kệ dự án này và đổ hết mọi việc cho Jung Sungchan làm hồi họp mặt đầu năm ).

Dàn diễn viên bắt đầu đi chụp Họa báo, tham gia Chương Trình, Phỏng Vấn, Sự kiện Thời Trang và vài thứ nữa trong lúc bộ phim đang là đề tài thảo luận sôi nổi của dự luận.

Đôi khi Yujin sẽ phải ngồi cạnh Jung Sungchan, do cô là vai chính, phải ngồi hàng ghế đầu. Đạo diễn Jung cũng đóng góp công sức lớn lao cho bộ phim, anh ấy cũng ngồi hàng đầu. Nhớ đến những lời Gaeul nói, Yujin lại không kiềm được mà nhìn lén Sungchan vài cái. Tất nhiên là chỉ vài cái, sau đó lại quay mặt đi. Dạo này quay xong phim rồi nên cô cũng không hay gặp đạo diễn Jung nữa. Những hành động và lời nói "chắc chắn có ý gì đó" của đạo diễn Jung bị Yujin quăng vào hư không vì ba chữ "do công việc". Yujin nghĩ vậy. Dù thực lòng cô không hề muốn nghĩ vậy.

Gaeul chỉ giỏi khiến cho tâm hồn trẻ non nớt ôm mộng rồi nghĩ viển vông thôi!



09.

Bộ phim có Mười Hai tập, tập nào cũng hay xuất sắc và sức hot thì không đùa được đâu. Nhưng hành trình quảng bá đã tạm dừng lại do một số diễn viên khác vướng lịch trình và còn phải đảm nhiệm các dự án khác.

Sau bộ phim The Stranded kia, giám đốc sáng tạo đã có cái nhìn khác về Yujin, hoặc vẫn là cái nhìn đấy, nhưng hào cảm của chị ấy dành cho Yujin đã tăng lên rất nhiều. Và tất nhiên, chị ấy vẫn hết mình bày tỏ mong muốn Yujin sẽ tham gia vào dự án phim Thần Tượng mới của công ty trong cuối năm nay. Lý do ? Dự án được chuyển thể từ một tiểu thuyết làm mưa làm gió trên trang văn học suốt mấy năm nay, giám đốc tự tin rằng cốt truyện mới lạ, không có tình tiết cliché, dynamic giữa nhân vật chắc chắn sẽ chinh phục trái tim người xem và khiến họ đổ gục toàn tập. Duy trì sức hút của Yujin sau The Stranded, giám đốc cảm thấy vai diễn nữ chính quá hợp với Yujin đi, hợp không thể nào bàn cãi.

Tuy rất biết ơn sự chăm sóc và quý mến của giám đốc, nhưng không thì vẫn là không, không ôm ấp, không hôn hít, không nói những thứ sến súa, đó là quy tắc sống và làm việc của Yujin rồi. Nếu không muốn nói đó là quy tắc Sinh Tồn. Nói cô tiêu chuẩn kép cũng được nhưng cô cảm thấy tự nhiên diễn cảnh ngọt ngào với một bạn diễn nam hay nữ, đều không thoải mái và ngại ngùng, vì hai người không có tình cảm với nhau nhưng phải diễn ra vẻ "chúng tôi thích nhau" chẳng hạn.

Ý định này của giám đốc bị Yujin phản đối kịch liệt như thể một cuộc thi tranh biện ( dù không biết có thắng được giám đốc không, nhưng nếu không thắng được chỉ có thể là do giám đốc quá cố chấp với phim Thần Tượng, không phải do Yujin phản biện kém! )

Kết quả cuối cùng là gì ? Yujin xù lông đến vậy rồi nhưng giám đốc không hề mủi lòng. Chị ấy hẹn ngày workshop đầu tiên để test phản ứng hóa học giữa hai cặp đôi trong phim, đưa cho Yujin tờ kịch bản vài đoạn cut, Yujin mếu máo không tin vào sự thật thì giám đốc ngạc nhiên lắm:

"Ơ, chị nghe nói là em muốn đóng phim của đạo diễn Jung lắm mà ? Sao lại mếu thế kia ?"

Giám đốc à! Em đâu có thốt ra cái câu như vậy đâu! ( gạch ba từ "đóng phim của" nghe còn hợp lý hơn ) Cái này chắc chắn là bà Gaeul thì thầm bí mật to nhỏ với mấy staff rồi để bị tuồn ra ngoài đây mà. Yujin hậm hực một cách bất lực.

"Nhưng giám đốc ơi, em thực sự không thích thể loại phim này..." Yujin cầm kịch bản trong tay mà như cầm giấy báo nợ.

Nào ngờ, giám đốc cười khờ rồi vỗ vỗ lên vai Yujin, "Em yên tâm đi, đạo diễn Jung sẽ theo sát và hỗ trợ em hết mình để em tỏa sáng nhất. À với cả, người đóng vai nam chính cũng là do đạo diễn Jung chọn luôn. Bộ phim này chắc chắn sẽ tạo nên một cú hit! Em cứ tin tưởng và làm việc chăm chỉ nhé!" Được rồi, nếu như bộ phim này tạo thành một cú hit thì Yujin đúng là trò đùa của nhân loại mà.

Thế giới cô sau đó như bát mì úp ngược khi giám đốc bình tĩnh mà thốt ra một câu xanh rờn: "À mà còn nữa, người chọn em vào vai nữ chính không phải là chị đâu. Là đạo diễn Jung chọn đó. Ban đầu phía nhà đầu tư mong muốn là diễn viên có tiếng tăm nhất định sẵn lên đóng vai đấy, nhưng không biết Jung Sungchan thuyết phục họ kiểu gì mà sau đó họ cũng xuôi theo. Đạo diễn còn khen em diễn tốt, vai này hợp với em. Em thấy đó, không chỉ mỗi chị thấy vậy mà Sungchan cũng cảm nhận được điều đó nhé!"

Yujin sững sờ một lúc trước thông tin lạ lẫm kia, đang giở kịch bản mà cũng phải khựng tay lại: "Đạo diễn làm vậy thật ạ ?"

"Thật chứ. Sungchan có vẻ nghiêm túc với phim này lắm. Vậy nên mới có phần workshop nè, cậu ấy muốn lên set quay rồi phải tràn ngập chemistry cho bằng được."

Một lúc sau khi ra về rồi, Yujin vẫn chưa hoàn được hồn. Có thể nói là bực tức tới nỗi, nhìn thấy cái thùng rác là muốn đạp cho một phát ( thực chất là muốn đạp đạo diễn Jung hơn ) nhưng làm người thì không có ai làm vậy hết, lý trí đã ngăn cản Yujin làm điều dại dột. Cô cứ thế ngán ngẩm ôm kịch bản trong lòng ( đau như cắt ), tất cả nỗi niềm nghẹn lại ở cổ họng, một bên tay túm chặt vào tà váy. Chưa bao giờ Yujin cảm thấy phẫn nộ như lúc này, cô đi thang máy lên thẳng sân thượng, một mình hét lớn thật lớn như 

"Trời ơi cái đồ đáng ghét!"

"Tôi đúng là đồ điên khi có cảm giác gì đó với anh"

"Anh gán ghép tôi với người khác để làm cái gì vậy ? Tôi cần làm nữ chính của bộ phim đó chắc ? Không, tôi đâu có cần, vì cớ gì mà anh lại tự tiện sắp đặt rồi đẩy tôi vào vai này vậy! Ôi, cái con người này thật kỳ cục"

"Biết thế bộ Stranded tôi cứ diễn dở thật dở, để cho anh khỏi khen tôi diễn tốt đi"

"Anh thấy bình thường với việc tôi tình cảm với người khác lắm đúng không ? Đúng không ? Được rồi, tôi đã sai lắm rồi khi nghĩ anh có ý gì đó với tôi. Aiss!" Yujin vò rối hết tóc tai.

Hét xong thì vừa đau họng mà vẫn đau lòng ( chưa kể đau tim, đau đầu vì tiếng hét quá to của bản thân, mỏi chân vì phải kiễng lên xíu xiu ). Yujin phụng phịu chỉ muốn vung tay ném tập giấy tờ ( nguồn cơn của mọi sự sát thương ) bay phấp phới trên không trung. Người có trái tim vừa chịu đả kích giậm chân mạnh mẽ, đập cửa sầm một tiếng dữ dội, rời khỏi sân thượng mà cảm giác vẫn chưa trút được hết nỗi buồn bực.

Dù Yujin đã ra về được một lúc, nhưng lại có một người khác đang ngồi ở góc khuất của mấy thùng đồ xếp gần cánh cửa. Vẫn đang suy nghĩ. Vâng, và người đó cũng chính là người mà Yujin có cảm giác gì đó.

Tóm tắt lại thì chỉ là đạo diễn Jung quá buồn ngủ, muốn tìm chỗ chợp mắt, mà lại cần một chỗ yên tĩnh, không có tiếng gió và tiếng người, vậy nên anh ấy lên sân thượng ngủ gật ( không, đạo diễn chỉ cố nói vậy cho ngầu thôi. Chứ thực chất anh ấy đau đầu suy nghĩ xem mình bị cái quái gì vậy mà sắp xếp An Yujin đi đóng chung phim Tình Cảm với một nam diễn viên. Suy nghĩ không được, anh ấy mới quyết định chợp mắt và mặc kệ hết tất cả mớ lộn xộn trong lòng mình ).

Nói là ngủ gật, nhưng đương nhiên đạo diễn Jung vẫn đủ tỉnh táo để nghe được rõ mồn một câu nói đầu tiên của Yujin ( kèm theo những câu nói sau đấy, còn nghe được tiếng đập cửa, mọi thứ đều nghe thấy hết ).

Jung Sungchan không muốn nghĩ đâu. Não cũng không đùa với anh, An Yujin thực sự đã hét lên:

Có cảm giác gì đó với anh.

Cảm giác gì đó là gì ? Còn nữa, có ý gì đó là gì ?

Gửi đến An Yujin, mặc dù đạo diễn biết em đang không ở đây và không nghe được tiếng lòng trong lòng đạo diễn.

Đạo diễn Jung tự mình khẳng định rằng anh ấy có cảm giác gì đó với em thật.



10.

Lovely Writer quay và đóng máy trong khoảng thời gian đầu tháng Mười Hai đến cuối tháng Hai. Tiến trình diễn ra nhanh, gọn, lẹ tới nỗi Yujin cảm giác đạo diễn Jung chỉ muốn đẩy cho quá trình quay phim xong càng sớm càng tốt, anh ấy không buồn cáu gắt hay bắt bẻ những chi tiết nhỏ nhặt như bộ The Stranded nữa.

Có thể do tâm lý tình cảm của con người đơn giản và dễ thở hơn những màn đấu tranh nội tâm, hoảng sợ hay hồi hộp trong thể loại Sinh Tồn. Gaeul đã thực sự dành thời gian để nghiên cứu và soi sét ánh mắt, cử chỉ của đạo diễn Jung, dù không đưa ra kết luận gì nhưng phản ứng khác lạ của Sungchan cũng đáng để suy ngẫm. Rất đáng để suy ngẫm.

Đừng cố nói điều gì nữa, Jung Sungchan chẳng cảm nhận điều gì khác lạ hết ấy.

Thứ khác lạ là gì ? Là tiếng ho lớn của Sungchan xen vào khung cảnh tình bể bình của cặp đôi chính. An Yujin đưa ánh mắt cún con ngơ ngác nhìn về phía máy quay, đạo diễn ho như thể bị cảm cúm, tìm khăn giấy, vỗ ngực và vuốt cổ.

Một lần khác, trong phân cảnh cao trào nhất, nam chính bày tỏ với nữ chính dưới cơn mưa lớn, Yujin một bên cố nín không hắt xì, vừa cố nìn cười khi Jake lúng túng tới nỗi thoại sai tùm lum, tóc thì ướt nhẹp, không biết anh ấy diễn thật hay đùa, nước mắt nước mũi có đủ cả, tâm trạng lẫn lộn rối ren. Jake đứng đó co ro vì lạnh, người anh run bần bật tới nỗi không khéo Jake cắn vào lưỡi khi đang đọc thoại.

Rồi Jake đột nhiên bẻ lái một khung cảnh hoàn toàn không có trong kịch bản, Jake không nói năng gì mà chỉ bước tới và ôm chầm Yujin vào lòng. Toàn bộ phim trường im phăng phắc. Không ai nói năng gì hết. Hai người đứng cầm vòi phun nước ở hai bên cũng sốc tận óc. Jake thì sụt sịt, Yujin không biết ứng biến cho sao nên chỉ biết vỗ vỗ lưng của Jake. Từ cảnh tỏ tình biến thành cảnh an ủi, tuyệt ( vọng không cơ chứ ).

Đạo diễn hô lên một tiếng, "Cắt, cắt, cắt. OK, tôi chấp nhận cảnh phim này. Giờ thì đoàn mình thu dọn và tan làm". Anh ấy đang không thoải mái lắm, nhưng Yujin cảm nhận được, chỉ là chưa chứng minh được điều đó thôi.

Gần đây lúc nào quay phim Sungchan cũng ho lạc tiếng, ho tới mức khàn giọng, nếu không thì sẽ cắn môi, liếm môi, vuốt tóc, làm rất nhiều hành động mà trước giờ anh ấy không hề làm. Đạo diễn Jung làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, nên những tình tiết của phim không thể tác động lên anh ấy được ( nhưng cảnh Jake và Yujin bốn mắt nhìn nhau thì có ).

Jung Sungchan cảm thấy bản thân mình có hơi mất kiểm soát. Anh bắt đầu không nhìn vào monitor nữa, anh không hài lòng với tất cả các góc quay, biểu cảm, lời thoại. Anh thấy biên kịch như vừa ngủ mê vừa viết ra mấy dòng sến sẩm thái quá này. Anh không thể chấp nhận nổi khi hai nhân vật chính từ ghét nhau cay đắng chuyển sang giai đoạn yêu nhau chỉ qua vài phân cảnh mờ ảo. Chủ nghĩa cảm nhận tình yêu một cách chậm rãi ( hay còn gọi là Sungchan ) đang cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

Cảnh bày tỏ trong cơn mưa là một trong những highlight nổi bật nhất của phim, kết quả Jake và Yujin đã biến nó thành cái gì thì không biết nữa. Yujin thấy cảnh đó tệ thật sự, nếu là đạo diễn Jung của ngày trước chắc chắn anh ấy sẽ bắt mình diễn lại cho mà coi, nhưng bây giờ anh ấy không cố gượng bắt diễn đi diễn lại những cảnh xuất sắc của phim nữa. Anh ấy cho qua một cách dễ dàng và khó hiểu.

Anh ấy ho còn nhiều hơn Yujin, nhưng biết sao không ? Yujin không thể không nghĩ nhiều khi đạo diễn Jung bước tới và đứng cạnh cô, dùng khăn lau nước trên tóc của cô, hành động này nằm ngoài dữ liệu, dự tính của Yujin, Sungchan lau nhẹ nhàng và động tác của anh ấy chậm, có thể nói là rất chậm. Sungchan thở nhẹ còn Yujin, Yujin dường như quên mất cách thở bình thường luôn rồi!

Đạo diễn à, đây rõ ràng không phải công việc của anh. Chăm sóc cho diễn viên có phải công việc của anh không ? Đương nhiên là không! Vậy mà anh cứ ngang nhiên bước tới và lau tóc cho em, cuối cùng còn chốt hạ bằng câu:

"Em có lạnh không ?"

"Lạnh thì lấy cái áo trên ghế của tôi mặc vào."

Nói có vậy thôi, xong lại quay ngoắt và bước đi ngay. Trông anh ấy bước đi vội vã tới mức vừa đạp trúng dây điện kìa.

Nếu như đây là một đòn tấn công, thì Yujin có muốn phản công không ?

Câu trả lời: Tất nhiên là có! Có phản công. Yujin không phải người phản nghịch đâu, nhưng tình cảnh này thì đòn này mạnh quá, không thể làm ngơ được.



11.

Hậu kỳ của Lovely Writer được biên tập và hoàn thành đúng tiến độ, bộ phim bắt đầu chiếu dần vào đầu tháng Ba.

Tận dụng sức hot của tân binh An Yujin sau thành công vang dội của The Stranded, Lovely Writer cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong vài tuần đầu tiên. Việc quảng bá cho phim cũng được đặt lên ưu tiên hàng đầu, trong suốt mấy tuần liên tiếp, Jake và Yujin liên tục chạy show và nói không biết bao nhiêu cái phỏng vấn. Quá quắt hơn là công ty yêu cầu "xào couple", "fan service", nói nhiều mấy thứ ngọt ngào bong bóng bay phấp phới đi, dù câu chuyện tình cảm của hai nhân vật đến cuối phim vẫn chỉ là dấu hỏi chấm vì Sungchan đã quyết định cho kết mở, thay vì Happy Ending như tiểu thuyết.

Người xem thì có thể thấy bực mình, nhưng Sungchan có vẻ hài lòng với cái kết này lắm. Còn nói, cái kết rất quan trọng, phải để lại ấn tượng khó quên đối với người xem, tình cảm chưa đủ "chín" thì không nên vội vã đẩy thuyền về với nhau. Sungchan nói như vậy đấy.

Dù sao thì với bản gốc của tiểu thuyết hở tý là cặp chính lại cạp môi nhau, hết ôm nhau rồi lại tà lưa với nhau, Yujin cũng nể phục Sungchan cắt xoẹt hết những phân cảnh đó và biên kịch ngồi brainstorm để viết lại toàn bộ mấy tình tiết sến rậm đó. Nể phục là nể phục thật. Vì Yujin từ đầu đến cuối vẫn không thấy thoải mái khi đóng thể loại Tình Cảm, và đạo diễn thấy cái gì quá tình cảm thì lập tức không hài lòng, nghĩ ra tình tiết mới luôn. Tới đâu thì tới mà không tới thì cũng chẳng sao. Ờ đấy, khéo khi anh ấy thực sự nghĩ như vậy trong đầu cũng nên.

Mấy bước "fan service" thì Yujin có thể hiểu được và làm theo những gì công ty mong muốn. Chiều theo ý người hâm mộ, dư luận, giám đốc vui vẻ và hài lòng. Còn Yujin thì nặng lòng, cứ phải tỏ ra mình và Jake đang "phim giả tình thật" dù rõ ràng giữa hai người hoàn toàn không có gì hết. Nó khó lắm. Những gì người hâm mộ muốn xem nó không đúng với thực tế. Vậy nên, Yujin hết diễn ở phim trường, lại phải diễn ở show thực tế, phỏng vấn tạp chí, trò chuyện trên radio...

Đỉnh điểm của sự khó chịu là khi, tháng Ba kết thúc và cư dân mạng xôn xao trước tin tức Jake và Yujin hẹn hò! Đây là cái gì thế không biết, ảnh chụp Yujin và Jake bước ra từ ô tô của công ty, bữa ăn ở nhà hàng nổi tiếng cùng với một hội diễn viên đông người, bị bẻ lái thành buổi date riêng và chiếc xe đó là của Jake.

Ôi, trước cái tình huống này không thể nào mà không điên lên được.

Cái công ty chết tiệt kia còn thực sự đấm cho Yujin một vố khi nhanh chóng lên tiếng xác nhận, hai nghệ sĩ "chẳng hề có quan hệ gì với nhau" của họ hẹn hò. Chỉ trong một đêm, và sáng hôm sau tỉnh dậy lại, Yujin thấy mình và Jake bị nhét chung tất cả các lịch trình với nhau, tên của hai người được đặt cạnh nhau, không còn có dấu ngăn cách nữa, những câu trả lời phỏng vấn cũng được biên tập lại để khớp với hình ảnh của một "cặp đôi". Yujin đọc mà không hiểu đám người này biến mình thành cái gì nữa. Câu trả lời của Yujin được sửa lại tới mức Yujin cảm tưởng như người nói ra không phải là mình. Mà là ekip biên tập tự viết và tự cho nó là Yujin nói.

An Yujin nghĩ nói cô giận quá mất khôn cũng được, giây phút ấy cô thực sự chỉ muốn xông thẳng lên phòng giám đốc, cá chắc một người nào đó trong phòng giám đốc đã tự tiện xác nhận cái điều không hề có thật này. Thay đổi hết lịch trình của Yujin, còn nhận thêm một vài dự án phim Thần Tượng mới và đề cử casting Jake và Yujin nữa. Mấy người đang làm cái quái gì vậy ? Mấy người có tôn trọng diễn viên của mình không vậy ? Mấy người quyền chức to là thích nói gì thì nói, thích xác nhận hay đồng tình cái gì cũng được à ?

Còn nữa, nếu như đạo diễn Jung, ừ là đạo diễn Jung, thực sự có ý gì đấy với Yujin, Yujin muốn chạy tới ngay và giải thích với anh rằng cô không hề hẹn hò với Jake, thậm chí cô còn chưa bao giờ nghĩ về Jake, cô chưa bao giờ có bất kỳ cảm xúc gì với bạn diễn của mình. Còn Sungchan, Yujin muốn nghe, thật lòng muốn nghe, đạo diễn của em ơi, anh giải thích cho em đi, xin anh đấy. Em nhìn anh rất nhiều, anh cũng nhìn em rất nhiều. Em cũng nghĩ về anh rất nhiều, anh cũng thế, cũng nghĩ về em. Hành động của em là quá không bình thường đi, thì hành động của anh, nó cũng như vậy thôi. Anh không thể giải thích ? Không sao đâu anh, vì em hiểu anh cũng nghĩ giống như em, chúng ta đều có cùng một loại suy nghĩ, đó là...

"An Yujin này. Giám đốc vừa mới báo cho chị là em có lịch trình tham gia Sự Kiện Thời Trang ở Thượng Hải. Đáng lý ra Jake sẽ đi cùng với em, nhưng quản lý của Jake nói cậu ấy đang có lịch trình khác ở Ý." Gaeul đột ngột bước vào phòng, ngắt ngang suy nghĩ đứt quãng vẩn vơ của Yujin.

"Mà, giám đốc cũng đang phân công chị và ekip sẽ bay tới Ý để chuẩn bị cho job cá nhân của Jake, chị đang lo lắng vì nếu thế em sẽ phải bay tới Thượng Hải một mình. À mà, cũng trùng hợp là Jung Sungchan nhận lời làm đạo diễn MV cho một cô ca sĩ người Trung. Em và đạo diễn Jung đi cùng nhau tới Thượng Hải vào tối mai nhé."

Mà thôi. Em không có suy nghĩ gì đâu. Anh cũng vậy mà, có đúng không ?

Không đúng.



12.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro