Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không có tiêu đề


Warning ooc

Sukuna tệ thật đấy!

"Tối qua anh đi đâu?", em ngồi vắt chéo chân trên sô-pha, cau có nhìn gã bước vào nhà với nụ cười phóng khoáng trên gương mặt.

"Uống say nên ngủ ở nhà đồng nghiệp thôi, có gì đâu!"

"Anh nghĩ em không biết cái kiểu cười đấy của anh à?! Anh chỉ cười như thế khi được thỏa mãn về mặt tình dục thôi!" em ngồi thẳng người lên.

Gã im lặng quay lưng về phía em, tự rót cho mình cốc nước.

"Có thật là anh chỉ ngủ lại nhà đồng nghiệp không? Hay là đã ngủ với ả nào ?!!"

"Không rõ nữa~~"

Đến lúc này em đã thật sự mất kiên nhẫn. Em đập bàn, quát lớn, mặt đỏ lên vì tức giận: "Nhà cô ta ở đâu!?"

Lúc này Sukuna đã uống xong cốc nước, gã quay lại ngiêng đầu nhìn em.

"Em có vẻ tuyệt vọng nhỉ? Tuyệt vọng đến ngu người rồi đấy."

"Anh có ý gì?!"

"Vậy sao em không ngó sang cửa nhà đối diện xem có giày của tôi ở trước cửa hay không?" gã cười thương hại.

"Thật đấy à? Với chị em tốt của tôi?"

"Thật đấy! Body cô ấy rất bốc lửa, em cũng thấy thế mà?"

"Anh chó má thật đấy!"

"Mấy đứa bạn em cũng nói thế với em từ lúc 2 đứa mình mới yêu nhau thì phải?"

"Ừ, đáng lẽ tôi phải nghe họ mới đúng nhỉ?" em cười, cay đắng và mỉa mai.

Gã từ từ bước về phía em, đưa tay vuốt gò má đang đỏ lên vì giận. Gã cứ đứng mân mê mãi, còn em im lặng mặc gã vuốt ve. Có lẽ, tim em vỡ rồi, đau đến không thể phản kháng sự bố thí tình cảm của gã.

"Sao? Em định giải quyết thế nào?"

"... Anh muốn tôi phải làm sao?"

"Yêu tiếp không?"

"Thật đấy à?"

"Như mọi lần, đúng chứ?"

Từ khi nào Sukuna đã trở nên trơ trẽn thế này? À, hình như là do em luôn dung túng gã thì phải. Mọi sai lầm em đều không quan tâm, trước mắt em chỉ có cuộc sống màu hồng mà gã thì thầm bên tai. Cuộc tình em được làm từ những mảnh vụn trái tim bị em ép gắn lại từ những giọt nước mắt.

Mặc kệ bạn bè khuyên nhủ nên bỏ hắn đi, em cứ đâm đầu vào thứ mà em coi là "tình yêu" của gã như con thiêu thân. Để rồi khi giật mình nhận ra sự thật, thân xác em đã tàn lụi trong đống lửa tự bao giờ...

Lần đầu tiên trong mọi lần gã ngoại tình và phạm lỗi, em từ chối tha thứ.

"Không. Đến đây là đủ rồi."

Em vùng ra khỏi bàn tay Sukuna, đứng lên trong sự ngỡ ngàng của gã. Người luôn mù quáng tha thứ và dung túng cho hững hành động quá mực của gã bây giờ đã đến giới hạn rồi.

"Tôi sẽ dọn đi, trong sáng nay thôi. Nên anh không cần phải lo đâu.", em lấy từ trong tủ ra một chiếc vali, đặt lên giường.

"... Thật?"

"Ừ, chia tay đi. Anh bị đá."

"..."

Sukuna chỉ đứng đó nhìn em cất từng bộ đồ vào vali, đi qua đi lại để lấy đồ dùng cá nhân, rút quần áo đang phơi, lấy đồ trong máy giặt.

Gã tự rót một ly rượu, trầm ngâm ngắm em ngồi xuống trang điểm, thay ra một chiếc váy màu đen, tô lên màu son đỏ chót làm tôn lên làn da trắng trẻo, buông mái tóc đen dài xoăn lơi. Thật sự phải nói rằng, nhìn em lúc này rất xinh đẹp, lát nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải ngoái lại nhìn em mà trầm trồ cho xem. Chỉ tiếc rằng vẻ đẹp ấy không còn là của gã, đương nhiên gã cũng không có quyền vênh vênh tự đắc với mọi người rằng người đẹp này là của mình nữa.

Khi em kéo vali rời khỏi nhà, dường như có thứ gì đó khác đi.

Khác trong gã, và khác trong em.

Những tia nắng vàng chiếu xuyên những ngọn cây, vương lên mái tóc, gò má, đôi môi em. Khung cảnh tuyệt vời để mở ra một trang sách mới cho cuộc sống vốn u tối ảm đạm. Với một nụ cười trên môi, em bước về phía trước, như một chú chim được thả ra khỏi cái lồng bạc giam cầm mình bao lâu nay, cuối cùng em cũng thấy trời đẹp sau nhiều năm bên gã.

Cũng là nắng, nhưng với Sukuna lại nhức mắt đến lạ kì. Gã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhâm nhi ly rượu, cảm thấy cái thời tiết như đang cười vào mặt mình. Ngày chia tay mà em lại xinh đẹp đến như thế, thật là tiếc quá! Chợt điện thoại gã sáng lên, là tin nhắn của cô nàng đêm qua gã lăn lộn cũng, là mời gã đi ăn trưa.

"Hôm nay cũng không quá tệ."

Gửi tin đồng ý. Gã đứng lên, ung dung bước vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên, mối tình từng ấy năm cứ vậy mà trôi theo dòng.

––––––––––––––––

🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro