Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙻𝚒𝚎𝚛 - 𝙸

๋࣭ ⭑ ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕩 𝕊𝕖𝕔𝕣𝕖𝕥𝕒𝕣𝕪๋࣭ ⭑

────────────────────

Không. Hắn chắc chắn rằng sẽ không bao giờ để bản thân mình đánh mất đi công việc, nhất là chỉ vì một thằng vô danh tiểu tốt trợ lí kia.

"Elliott, hôm nay cậu trợ lý bảo tôi anh cố tình làm xáo trộn dữ liệu công ty. Giờ tôi cho anh hạn đến tối mai, viết một bản tường trình rồi gửi qua phòng cho tôi."

Dám liều mình đến bước này cũng chỉ để làm thư ký cho em, không cớ gì chút sai lầm nhỏ con đó lại có thể đánh mất vị trí của hắn.

Thức cùng em làm vài tờ báo cáo, luẩn quẩn cả đêm để hoàn thành xong công việc, theo em tới các bữa tiệc tiếp khách tới sáng - đều là những chuyện thường tình của một thư ký như hắn. Cứ tầm tã vài tuần một lần, tới độ người đời nhìn vào cũng chẳng còn dị nghị gì.

Vậy là hắn cứ đường đường chính chính bám theo em hết cả ngày mà không lo bàn tán xôn xao. Hắn hãnh diện mong người ta biết mình là thư kí độc nhất vô nhị của em.

Chỉ của riêng em thôi.

Và dù em có chiếm một vị trí đặc biệt đối với hắn ở trong tim, người thư kí ấy vẫn biết điểm dừng. Elliott là vậy, biết điều, trung trực, nhẫn nại, thật hiếm có đến mức đáng thương và luôn luôn lẽo đẽo theo sau phục vụ em.

Tuy nhiên đó chỉ là những ảo tưởng cũ rích mà gã ta đã reo rắc. Elliott đang chơi một vở kịch mà chỉ có hắn làm đạo diễn. Đâm lao thì phải theo lao, tất nhiên hắn nắm rõ quy luật này.

Mất gì, được gì sau khi chơi một vở kịch?

Chắc chắn hắn sẽ đánh mất tất cả, nếu thua. Nhưng biết nắm lấy cơ hội nhanh chóng, món hời mà hắn nhận về sẽ đáng giá hơn rất nhiều so với tất cả công sức vốn liếng đã bỏ ra.

Và rõ ràng hắn ta thích đánh cược vận mệnh của mình vào mấy trò may rủi.

Thấy ánh sáng cuộc đời hắt sang hẳn trang mới, giấc mộng hồng ngày nào còn được bên em, gần em, nhận về chút nụ cười qua đôi mắt mê muội khi ngắm lấy bóng dáng em, lí trí kia của gã sẽ còn bay tận tít chân trời cao.

Thế mà tia hy vọng nhỏ nhoi được em đáp lại tình cảm bỗng chốc vụt tắt, sân khấu của hắn cũng theo đó chính thức đóng màn.

Rồi đến đường cùng, Elliott sẽ chẳng thể nào diễn được nữa, vì em đâu còn ngồi đó chờ xem.

.

Vậy rốt cuộc đường cùng là khi nào?

Là khi người đạo diễn gặp phải sự cố hậu trường không thể sửa chữa. Elliott không thích cái cách những nhân vật phụ phá tung hết mọi kịch bản vốn đã được hắn định sẵn.

Lúc đó cũng chỉ còn một phương án giải quyết duy nhất là trừ khử phần tử bị lỗi ra. Tuy nhiên, lần này vị đạo diễn quyền năng đã bị tước đi toàn bộ quyền lên sân khấu.

Là Matteo. Tất nhiên chỉ có mình cậu trợ lí đó đủ bản lĩnh tuyên chiến với gã.

Elliott giờ đang thầm cầu nguyện cậu trợ lí em mới thuê biến mất. Không hiểu sao mới sa thải được người kia chưa đến một tuần, hiện tại em đã tìm được người thay thế. Có lẽ những nỗ lực khiến cho mọi thằng đàn ông xung quanh em đuổi việc không còn khả thi nữa?

Phải rồi đấy, người thư kí mà em vẫn luôn tin tưởng lại giấu sau lưng em làm những trò hèn. Elliott đã khiến hàng trăm trợ lí trong công ty bị cắt chức.

Nếu có người bảo hắn vậy là điên, hắn cũng chẳng mảy may bận tâm. Điên cũng được, miễn là điên vì em. Mà lí do hắn bị như thế cũng chẳng phải lạ. Elliott đang cảm thấy rất bất an.

Vì em.

Trợ lí của em luôn luôn phải là một thằng con trai. Đó là thứ hắn chẳng bao giờ hiểu được.

Em cần hơi đàn ông đến vậy ư?

Với kết luận chắc nịch, Elliott tin rằng dù hắn có đem em về tận tới dinh, chỉ cần còn những thằng đàn ông khác lảng vảng lại gần tầm ngắm của em, hắn không đời nào cảm thấy yên tâm được. Đến chết cũng không.

Giờ thì hay rồi, những nhân vật tầm phào mà mới đó gã chỉ coi là chuột nhắt, lúc này đang sung sướng chuẩn bị cướp mất đi vị trí độc tôn duy nhất của gã.

.

Elliott nhăn nhó chửi thề rồi úp sọt tờ giấy chưa viết tới nửa dòng vào thùng rác. Gã ta ru rú suốt mấy tiếng ở phòng, đến cơm nước cũng chẳng thèm ăn.

Giờ em có thể nghĩ gì về người đàn ông này?

Phải, em có quyền nói Elliott là một kẻ ích kỉ. Gã đáng ra phải bị đày ra khỏi công ty từ lâu. Nhưng nếu em có suy nghĩ như thế thật, vậy thì cũng chẳng sao.

Chẳng sao...?

Bởi điều này không hẳn là vấn đề quá lớn đối với gã. Rõ ràng trong suốt nhiều năm tự mình độc diễn, sao gã có thể dễ dàng bỏ cuộc khi mới chỉ bị xáo trộn một chút kịch bản trên sân?

Elliott luôn nghĩ ra được đối sách. Rõ giờ em đã thay đổi suy nghĩ về gã, tuy nhiên đó chỉ là một phần rất nhỏ.

Em vẫn nghĩ rằng chàng thư kí của em hôm đó có chút bồng bột, suýt làm mất việc của một người, và chỉ đơn giản có thế.

Chỉ cần vậy thôi. Và đó là những gì Elliott mong em sẽ nghĩ, chỉ cần bằng ấy, không được quá.

.

Tầm tã 6 giờ sáng, Elliott chưa viết được tờ tường trình nào ra hồn. Hoặc đúng hơn hắn còn chẳng thèm viết. Hắn đã có suy tính riêng.

Ban đầu Elliott tính tiêu khử luôn người trợ lí của em. Nhưng hắn có cái não, và hắn không muốn bỏ xó nó.

Gói bột Aphrodisiac để vương vãi trên mặt bàn. Elliott liếc nhìn lên nó, môi mỉm cười đầy lộ liễu.


────────────────────

Sau buổi sáng sớm vào 6 giờ, Elliott tỉnh giấc đúng như mọi ngày. Đáng tiếc hắn không còn được ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trong căn phòng ở nhà mình nữa.

Gã từ từ mở mắt, thứ ánh sáng nhức đầu tràn vào tầm nhìn làm gã nhăn mặt, cùng với đó là một âm vang lờ mờ.

"Anh dậy rồi."

Giọng nói quen thuộc kia cất lên.

"Vẫn chưa tỉnh hẳn à?"

Người đối diện nhìn gã lật đật bám vào thành giường, gã nhích hẳn người lên rồi ngồi dậy, quay đầu kiếm tìm nơi phát ra âm thanh. Bỗng thấy bóng hình trước mắt rõ dần, gã cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, gò má cũng vì vậy chuyển dần sang một màu đỏ.

"███..?"

Là em bây giờ đã mặc lên bộ y phục chỉnh tề. Ngồi trên chiếc ghế bành đặt cạnh đầu giường, mắt em chạy dọc qua qua cơ thể trần trụi được che sơ sài dưới lớp chăn của Elliott.

Cảm nhận có ánh mắt dò xét, hắn vội quay ngang tứ phía đi tìm quần áo, tay còn lại kéo cao mảnh vải che ngang thân thể.

"Quần áo của cậu..." Em chỉ về phía cánh cửa. "...đang giặt."

"...."

Elliott bỗng cúi đầu, giọng trầm xuống.

"Sếp, em xin lỗi...Chỉ tại hôm qua em không cản chị, thành ra lại..."

"Tôi mới là người cần phải xin lỗi." Em ngắt lời, vẻ còn nghiêm nghị nói thêm.

"Hôm nay tôi cho cậu tạm nghỉ, cứ ở trong nhà tôi cho đến hết sáng đi đã. Giờ tôi qua công ty giải quyết nốt tàn dư đêm qua. Cho tới khi quay về, lúc ấy hãy nói ra quyết định của cậu. Việc cậu đưa ra lựa chọn đi hay ở lại công ty, tôi đều sẽ chấp thuận."

"Sếp!!"

"Nếu cậu vẫn thấy rời khỏi công ty còn chưa thỏa đáng, tôi sẽ tăng thêm tiền bồi thường."

"Đừng nói như thế, sếp...."

"Là qua...tôi không kiểm soát được bản thân." Em thở dài rồi nhìn hắn, giọng có chút hổ thẹn. "Nên mới có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy, có lẽ đã làm cậu thấy ghê tởm..."

"Không!" Elliott vội vươn tới chỗ em nắm chặt hai vai. "Sếp! Sếp phải nghe em nói!"

"Sao? Cậu...?"

"Em! Thích sếp! Vậy nên! Nên... nên sếp làm thế với em, em-"

"...em.."

"...hả?"

"...."

Bỗng em mở to mắt nhìn Elliott, thấy cậu ta cũng có chút hơi gượng.

"...cậu, thích tôi?"

"Là em thích sếp từ rất lâu rồi nhưng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội."

"...ồ."

"...em nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội...một cơ hội để ở bên chị, không chỉ với cái danh thư kí..."

"Vậy thì giờ cậu có rồi đấy."

"Dạ!!? Em-Ummhh!-"

Đột ngột bị em tiến đến ôm hôn, cậu giật nảy mình khi môi em khoá chặt môi cậu. Không mất quá nhiều thời gian, Elliott cũng ôm lại em rồi hôn ngấu nghiến, phần lưỡi từ từ luồn qua miệng, một thứ cảm xúc khó tả dần dần nảy sinh giữa hai người.

────────────────────

Elliott không ngờ sau đêm hôm ấy em đã thay đổi suy nghĩ về hắn một cách chóng mặt. Có thể do em còn nhớ tới ánh mắt gã vào đêm hôm đó.

Dâm dục không thể tả được, như thể chẳng nghĩ được cái mẹ gì ngoài việc lên đỉnh. Tuy nhiên nếu nhìn cho thật kĩ, em phát hiện ra một thứ còn được ẩn sâu hơn. Ngay cả khi bóng tối che mờ khuôn mặt, dưới ánh trăng lờ mờ bên ngoài ô cửa sổ.

Mắt Elliott sáng lên vào đúng cái thời khắc ấy. Trong đôi mắt chứa chan đầy những ham muốn và dục vọng, cũng có thật nhiều những khao khát mong muốn được lấp đầy khoảng trống bên trong.

Elliott cần em.

Đối với em, chỉ cần chừng ấy là đủ. Đủ để em tin tưởng người đàn ông này, đủ để em nhắm mắt làm ngơ trước mỗi sai lầm nhỏ bé của hắn.

Hắn ta yêu em. Thậm chí sẵn sàng quỳ gối trước mặt em, liếm lấy gót chân em nếu em muốn. Không cớ gì em lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.

Tuy nhiên.

Em chẳng thể biết được cơ hội trao đi đêm đó là gã may mắn có được, hay đã cố tình tạo ra?

Em chẳng thể nào biết.

Chẳng thể biết người đàn ông đó không chỉ hạ cái tôi của mình vì em. Elliott sẵn sàng đánh mất đi bản thân nếu đó là cái giá phải trả để biến giấc mộng thành hiện thực.

Giữa kẻ có thái độ ích kỷ và kẻ mắc chứng ái kỉ, hắn chọn cả hai. Elliott là như vậy, tồi đến mức không thể nào xứng tầm được với em.

Vậy chi bằng hắn ta tự tạo riêng cho mình một lối đi mới. Một lối đi hắn chắc chắn nắm rõ cho mình phần thắng.

────────────────────
24/7/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro