Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙰𝚗 𝚎𝚕𝚎𝚟𝚊𝚝𝚘𝚛 𝚎𝚗𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝𝚎𝚛 - 𝚅


────────────────────

Sau ngày hôm ấy, báo chí không ngừng đưa tin về vụ việc của em.

"Người phụ nữ đã kết liễu kẻ hãm hại mình sau 3 tháng bị giam cầm tại căn hộ riêng."

Em được người đời gọi như vậy.

Có người cảm thấy xót thương cho em. Có người thì ghê tởm. Mà cũng có người sợ hãi.

Giết người để phòng vệ chính đáng, em được phiên toà cho là vậy, và vì thế cũng trắng án ra về.

Hậu quả sau tất cả những sự kiện khủng khiếp vừa rồi? Đó là sự chú ý vô cùng phiền toái từ công chúng và giới săn tin điện ảnh vì muốn lấy trải nghiệm của em thành phim, cùng với đó là những vết gãy xương nhẹ ở trên cánh tay nhưng cũng sắp lành...và bệnh tâm lí chuẩn đoán cấp nặng.

Hiện tại, mỗi ngày, ngoài vận động đi lại để phục hồi chức năng cơ thể ra, em còn đi khám trị liệu thường xuyên. Cho nên phải ra ngoài đường nhiều, em thấy có chút bất tiện.

Em không thoải mái lắm với việc lúc nào cũng có đám báo lá cải rón rén theo sau mình.

Vô cùng không thoải mái.

Nhưng đó cũng chỉ là khoảng thời gian đầu. Giờ thì em chẳng quan tâm nữa rồi.

". . ."

Thế này vẫn hơn ba tháng. Ba thang sống trong địa ngục trước kia. Ba tháng em phải chịu những lần bị bắt ép lên giường không có sự đồng ý.

Ba tháng mà em ở cùng với gã.

Xavier.

...

────────────────────

Choangg!!

"...!!!!"

Bỗng một tiếng động phát ra từ phòng ngủ làm em giật thót tim.

"Cái quái...1 giờ đêm rồi..."

Chân rón rén bước vào, em vẫn còn giữ thói quen đi chậm, nép sát người mà chưa thể bỏ được. Tay em rút ra từ sau lưng một khẩu súng để phòng vệ sẵn.

"Ai!!??"

Em ngay lập tức đạp tung cửa, giơ cao nòng súng về phía trước.

"...?"

Không có ai cả.

Chỉ có vài mẩu vụn thuỷ tinh đang nằm lăn lóc dưới sàn.

"C-Cái quái...!?"

Và một chiếc vòng đính đá quý mà em tưởng rằng mình đã chôn từ lâu rồi.

Là của Xavier.

"...em đeo thứ này lên đẹp lắm...Rất hợp với em..."

"Anh yêu em, ███..."

Giọng Xavier lại cất lên trong đầu, như thể chúng chưa từng một lần biến mất khỏi cuộc đời em.

Phải. Chiếc vòng này là của gã tặng cho em. Chiếc vòng cùng với những lời yêu bệnh hoạn ấy mà gã đã thủ thỉ khi trao nó cho em.

"...."

Nhớ lại kí ức cũ chỉ làm cho con tim em thêm rướm máu.

Em hận Xavier. Em hận gã. Em hận cả chiếc vòng này. Nó vốn dĩ đã được em chôn cất dưới hàng tấn lớp đất sau khi em giết gã xong.

Nhưng giờ nó lại nằm ngay đây. Nguyên vẹn trên bàn. Như thể chưa từng bị đập nát hay nhuốm mùi đất ẩm.

"Vô lí...vô lí..vô lí..."

Em vừa lẩm bẩm như người mất hồn, vừa cầm lấy chiếc vòng rồi đem nó ra bãi rác ở khu nhà đối diện.

"Vất nó càng xa càng tốt..."

Xong việc, em quay trở lại phòng ngủ.

"!!!???"

Chiếc vòng vẫn còn đó. Nằm nguyên vẹn trên bàn.

"Cái quỷ gì vậy!!??"

Em giật lấy chiếc vòng, lần này mạnh tay lấy ra cây búa đang để trong hộc bàn, rồi dùng nó đập tan ra từng thành mảnh. Khi chúng đã nát bét, em đổ hết những mảnh nhỏ đó vào thẳng bồn cầu.

Ssssssrrrr....

Tay em nhấn giữ nút xả nước.

"...."

Vậy là mọi thứ đã hoàn toàn biến mất. Thêm một lần nữa.

"...?"

Vừa quay lại phòng, em thẫn thờ.

Chiếc vòng vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn.

"À...mình điên thật rồi....có lẽ mình điên thật rồi...Tác dụng phụ của thuốc an thần? Có lẽ vậy..."

Em lại tự lẩm bẩm một mình, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, gương mặt dần trở nên tái nhợt.

Và rồi-

"..!!!"

Rắc!!

Tiếng gương vỡ phát ra từ phía sau.

Em quay lưng lại, đối diện với chiếc gương lớn cao bằng người đang đặt bên cạnh tủ quần áo.

Rắc rắc!!

Những mảnh gương nhỏ tự nứt rồi rơi lộp độp, các mảnh vụn thuỷ tinh tiếp tục rớt xuống, nằm vương vãi dưới nền nhà.

Và ở trong tấm gương phản chiếu, em nhìn thấy một thứ.

Một ánh mặt quen thuộc. Một gương mặt thân quen...

"Không..."

Không thể nào là Xavier được. KHÔNG THỂ NÀO LÀ XAVIER ĐƯỢC.

Hắn đã chết rồi. Rõ là em đã giết gã rồi.

Em đã tự lặp đi lặp lại cái câu ấy hàng trăm hàng nghìn lần trong đầu.

"Xavier chết rồi. Xavier chết rồi. Xavier chết rồi. Xavier chết rồi. Xavier chết rồi. Xavier chết rồi. Xavier chết rồi. Xavier chết rồi. Xavier chết rồi. Xavier chết rồi. Xavier chết rồi. Xavier chết rồi..."

Em tự trấn an bản thân, cơ thể tự sụp xuống, hai tay ôm lấy thân run lẩy bẩy. Khẩu súng trong tay cũng cầm lỏng lẻo mà tự động rớt ra.

Chân em ngồi thụp xuống đất, mắt không dám đưa lên nhìn lại chiếc gương.

Vì em sợ khi đưa mắt nhìn lên...

Em sẽ lại nhìn thấy gã.

". . ."

Tai nhói. Em nghe thấy tiếng xì xào trong đầu. Những bóng đen dần lần lượt xuất hiện, chúng luẩn quẩn di chuyển dưới đất.

Em bật khóc. Cơn sợ hãi lên đến tột độ.

Có chết em cũng không tin Xavier còn sống.

Cảnh sát xét nghiệm tử thi của gã đã tử vong ngay sau khi hứng trọn toàn bộ nhát dao mà em đâm thẳng vào cổ.

Xavier thực sự đã chết.

Mặt em tối lại khi nhớ về cảnh tưởng khi ấy.

Máu bắn tung toé khắp nơi. Mùi hôi tanh ghê rợn cả người. Xác cũng tự phân huỷ đâu đó được một hai ngày trước khi em quyết định tự chạy thoát.

Mọi thứ trong căn nhà khi ấy đều lạnh. Mà vốn dĩ nó đã luôn lạnh như thế.

Có lẽ hơi lạnh nơi căn nhà cũ hồi ấy đó giờ đã bám theo em đến chỗ ở hiện tại.

"...."

Những cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện dưới sàn nhà, chúng vẫn chưa chịu dừng.

Em sợ hãi, mắt và người gượng dậy lảo đảo đi tìm lại khẩu súng.

"Chết tiệt thật..."

Nó nằm lăn lóc ngay sát dưới chân tường. Ngay cạnh chiếc gương.

Sột soạt...

Dù sợ hãi, em vẫn quyết định liều mình. Tim em đập, cả cơ thể thở hổn hển mà quỳ xuống, em oằn mình bò người di chuyển tới nơi.

"Cố lên...chỉ một chút nữa thôi..."

Cạch!

"!!!"

Và rồi cuối cùng em cũng lấy được khẩu súng.













































"............."

















































Em không di chuyển khớp tay, nhưng tay đã tự cầm khẩu súng lên.

Rồi cả cơ thể em đứng bật dậy.

Tay em tự quay ngược lại nòng súng.

Tự dí thẳng đầu súng về chính thái dương của mình.

"......"

Như thể đã bị thế lực kì dị nào thao túng, ngón tay em không hề nghe theo sự chỉ đạo, nó tiếp tục di chuyển đến cò súng, chuẩn bị sẵn sàng bóp cò.























Em ứa nước mắt, nhìn vào tấm gương lớn đã nát gần hết trước mặt lần cuối.

"...!!??"

Mắt em mở to vẻ đầy ngỡ ngàng và kinh hãi, như không thể tin vào cảnh tượng trước mặt.

Trong tấm gương, Xavier đang đứng ngay sau lưng, điềm đạm nắm lấy ngón tay em đang cầm khẩu súng.

Bên dưới, phần cổ của gã còn nguyên vết thương bị rạch. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ cổ.
























Rồi ngón tay gã di chuyển tay em nhấn cò.



ĐOÀNGGG!!





















Tiếng súng chói tai vang lên. Em tưởng sẽ chết ngay tức khắc, nhưng chỉ có cơn đau nhói ở thái dương là ập đến.

Nhìn qua gương, máu từ trán em chảy xuống. Từng giọt, từng giọt một...





















Cuối cùng, trước khi em chuẩn bị ngất lịm, trong cơn mơ hồ, em thấy gã ta cúi người xuống, miệng mỉm cười, giọng lẩm bẩm thì thầm nhỏ nhẹ vào tai em:

























"Nếu em đã muốn kéo anh xuống âm phủ nhiều đến vậy, chi bằng cả hai đôi ta cùng xuống, ███ ?"








.


.


.


.


.


.


.


.




Vào ngày hôm sau, tiếng loa phát thanh lớn cùng với âm thanh nhiễu rè rè được phát ra trong khu phố:

-----****-----

"Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện thi thể của một phụ nữ trẻ tại căn hộ riêng của cô ở khu vực ███ , gây xôn xao dư luận địa phương.

Nạn nhân được xác định là cô ██ ███ , ██ tuổi.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, thi thể cô ███ được tìm thấy trong phòng ngủ, với một khẩu súng nằm gần đó. Đội pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm.

Các xét nghiệm dấu vân tay trên khẩu súng và dữ liệu từ camera an ninh trong căn hộ đã cung cấp những bằng chứng quan trọng.

Dấu vân tay của nạn nhân được tìm thấy khớp hoàn toàn trên khẩu súng, và hình ảnh từ camera cho thấy cô ███ đã tự mình thực hiện hành vi.

Dựa trên các bằng chứng thu thập được, đội điều tra đã kết luận đây là một vụ tự tử bằng súng, với nạn nhân tự nhắm vào hộp sọ.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

Thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố khi cuộc điều tra hoàn tất."

-----****-----

Và tiếng loa nhỏ dần. Rồi tắt cái bụp, biến mất cùng với âm thanh nhiễu sóng đang phát ra chói tai đến ám ảnh...



────────────────────
14/6/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro