Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huy chương

Cảnh báo: ABO, có em bé!

~ Đây là dải phân cách sau nhắc nhở vui vẻ ~

Tiếng bấm chuông liên tục đánh thức Kim Geonwoo khỏi giấc ngủ, nó mang mái đầu xù dựng ngược cùng đôi mắt chưa hé được một nửa ra mở cửa. Tuyệt vời, không hề có ai. Cái mỏ giật giật toan chửi thề rồi dứt khoát đóng cửa. Chưa đầy một phút sau tiếng chuông cửa lại vang lên. Bàn tay gãi đầu khựng lại, nó bực mình mở cửa lần nữa.

- Chào buổi sáng Jjangka. – Choi Hyeonjun mỉm cười đầy thân thiện.

- Gì vậy? Sao đến nhà em giờ này? – Nó ngáp dài.

- Dohyeon chưa nói gì với em hả? Nay bọn anh gửi Bỏng Ngô ở nhà em một hôm nha.

Kim Geonwoo vẫn trong trạng thái mơ màng, thấy anh nhờ chăm con thì gật đầu theo phản xạ chứ thực chất nó cũng chả quan tâm anh đang nói gì đâu. Park Dohyeon từ đâu dắt tay con gái đến trước mặt nó, Choi Hyoenjun thì dúi cái ba lô vào tay nó mà Kim Geonwoo cũng cầm thật.

- Tối bố đón nhé, chơi ngoan không được phá chú Geonwoo nghe chưa? – Park Dohyeon ngồi xổm dặn dò bé con.

- Dạ. – Con bé lưu luyến nhìn bố rồi mới quay sang khoanh tay chào chú. – Cháu chào chú ạ.

Kim Geonwoo nhìn cục bột trước mặt thì cười tít mắt, nó thích trẻ con lắm. Chăm cục bột một hôm có là gì đâu.

- Chú chào Bỏng Ngô, ta vào nhà thôi nào~

Geonwoo vươn vai một cái, vui vẻ tay này dẫn bé con, tay kia xách đồ vào nhà. Nó thả hành lý của con bé xuống ghế, bật phim hoạt hình cho đứa nhỏ xem rồi hỏi:

- Bỏng Ngô xem hoạt hình gì để chú mở ti vi?

- Cháu xem cu Shin ạ. – Con bé đáp.

- Ok, ngồi đây chơi, chú đi đánh răng cái đã. Cần gì thì gọi chú nha.

- Dạ.

Park Harin, tên ở nhà là Bỏng Ngô, 8 tuổi, gái rượu của Park Dohyeon và Choi Hyeonjun. Kết tinh tình yêu này thừa hưởng gần như là toàn bộ nét đẹp của hai người cha. Vầng trán thanh tú, cái mũi cao thẳng, khóe miệng cong và đôi môi chúm chím là nhận từ Park Dohyeon, còn cặp răng thỏ, đôi mắt xếch nhẹ cùng cặp má phúng phính là di truyền của Choi Hyeonjun. Bé con da trắng bóc, tóc buộc hai chùm ngoan ngoãn ngồi xem cu Shin trong khi chờ đợi chú Geonwoo đi vệ sinh cá nhân.

Đối với Kim Geonwoo, chăm con của hai ông anh thiên niên kỉ là dễ nhất trên đời. Tại sao á? Tại con bé nó như Park Dohyeon thu nhỏ vậy, cực kì, vô cùng, siêu "trưởng thành". Bỏng Ngô như bà cụ non, để con bé tự chơi một mình cho nó đi ngủ giấc nữa cũng được. Hơn nữa, bé đã 8 tuổi rồi, rất là biết ý khi đến nhà người khác.

Tuy vậy, Kim Geonwoo không chọn đi ngủ tiếp dù nó vẫn ngáp chảy nước mắt. Nó chỉ từ từ thong thả tắm rửa, chậm rãi lục tủ lạnh tìm đồ ăn sáng trong khi bé con xem hoạt hình Shin thôi. Ngày nghỉ mà, Geonwoo cũng muốn được làm chàng trai thư giãn.

Khi Geonwoo quay lại phòng khách với đĩa trái cây được gọt sẵn thì Bỏng Ngô đã mở bài tập toán ra làm. Quả là con gái "thầy Toán", ngày nghỉ cũng làm toán nữa.

Nếu bố con bé có biệt danh "thầy Lý, thầy Hóa, thầy Sinh" gì đó liệu con bé có đạt "thách đấu" mấy môn đó không nhỉ? Ông Dohyeon hay khoe con gái mình giỏi nhất lớp, chăm học thế này không nhất cũng uổng.

Kim Geowoo ngẩn ngơ nghĩ.

Đặt đĩa trái cây xuống, nó ngó vào vở bài tập của Bỏng Ngô, hỏi:

- Bỏng Ngô siêng quá ta? Qua nhà chú chơi còn đem sách vở theo học bài.

- Tại sắp tới cháu sẽ thi Olympic, cháu muốn giành được huy chương vàng. – Con bé đáp.

- Là giải nhất đó hả? Vậy phải học nhiều lắm đó.

- Đúng ạ, bố cháu bảo hồi nhỏ bố cũng có huy chương vàng Olympic nên cháu cũng muốn giỏi như hai bố.

Kim Geonwoo gật gù, ai chứ Park Dohyeon với Choi Hyeonjun thì có thể lắm. Nhìn kiểu kính cận "con nhà người ta' thế cơ mà.

- Bỏng Ngô ăn đã nè, vừa ăn vừa học. – Nó xiên cho bé một quả dâu. – Có gì không hiểu thì hỏi chú, chú chỉ cho.

- Dạ cháu xin. – Bỏng Ngô đưa hai tay nhận quả dâu.

Nó xoa đầu con bé, sau này nó mà có con gái cũng phải xin vía hai ông anh mới được. Park Harin đáng yêu và lễ phép quá đi thôi.

Kim Geonwoo tít mắt cười vì dáng vẻ nhai thật chậm của Harin không khác gì sao y bản chính, nó chợt nghĩ ra gì đó.

- Bỏng Ngô đã nghe truyền thuyết đô thị về hai ông bô nhà mình chưa? – Geonwoo hỏi.

- Truyền thuyết đô thị là truyện ma ấy ạ? – Harin tròn mắt. – Bố cháu không cho đọc truyện ma.

Geonwoo xoa đầu Bỏng Ngô, phá lên cười:

- Không phải đâu, hồi đi học bố cháu nổi tiếng lắm. Chú chỉ nghe kể lại thôi nhưng mà... Bỏng Ngô sau này đừng như thế nhé.

- Bố cháu bảo là thời học sinh hai bố được 12 năm học sinh giỏi, giờ ở nhà vẫn còn trưng đầy giấy khen với huy chương. Cháu cũng muốn giỏi như hai bố. – Harin phụng phịu.

- Ây dà, ý chú không phải như vậy. – Geonwoo tặc lưỡi. – Bữa anh Seonghun kể như nào nhỉ...

~.~

10 năm trước,

Trời nắng chang chang, con xe đạp lạch cạch lao xuống con dốc, tiếng "két" dài chói tai vang lên thay chủ nhân gõ cửa căn nhà cấp bốn được bao quanh bởi hàng hoa dâm bụt đỏ rực. Cánh cửa gỗ bật mở, Choi Hyeonjun đeo cặp sách một bên vai, tay cầm áo khoác phi ra. Tay em nhanh nhẹn khóa cửa trong khi chân thuần thục xỏ quai dép như thể đã làm điều này cả nghìn lần.

Ngoài cổng, Park Dohyeon đã quay xe, chỉ chờ em khóa cổng xong là đạp đi ngay, không thì hai đứa sẽ lại muộn tiết phụ đạo buổi chiều.

- Mau mau, đạp nhanh lên! Còn 1 phút nữa vào lớp rồi.

Phàm là nhà gần trường, mười đứa thì chín đứa đi học muộn, đứa còn lại đi sớm là do nó cầm chìa khóa. Choi Hyeonjun và Park Dohyeon ở trong nhóm chín người kia. Mười ba giờ ba mươi lăm phút, cổng phụ đã đóng, hai đứa đành dắt bộ đi cổng chính. Giáo viên nhìn hai em học trò cưng của đội tuyển không biết đi học đúng giờ là gì.

- Đứng đó, nếu còn bạn tới sau thì hai em được về chỗ.

Hai kẻ đi muộn mới làm bộ gãi đầu đứng vô góc bục giảng thì ngoài cửa có tiếng người khác vang lên.

- Thưa cô cho em vào lớp ạ. – Hai cậu học sinh đồng thanh.

Cô giáo nhíu mày, đanh giọng nói to:

- Heo Su, Kim Haram. Trừ mỗi người hai điểm kiểm tra mười lăm phút. Cô nhắc lại lần cuối, cho dù học phụ đạo không tính thi đua thì tác phong của cái lớp này cũng thua hết tất cả các lớp khác, trong khi các em là lớp chọn một của trường. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cả bốn anh đứng ngoài cửa đến cuối giờ cho tôi!

Bốn cậu trai, hai cao hai thấp, lớp chọn đứng đầu khối, dàn hàng ngay cửa ra vào. Nói không đẹp mặt là nói dối.

Choi Hyeonjun liếc mắt nhìn Park Dohyeon, càu nhàu nhỏ nhí chỉ đủ hai người nghe thấy:

- Tại mày đấy, tao bảo đến sớm đi mà không nghe.

- Tại mày thì có, mày lề mề như rùa. Tao dặn mày chờ tao trước cổng mày có chờ đâu. – Park Dohyeon xỉa lại.

- Nắng vỡ đầu kêu bố ra đường hóng mày?

Viên phấn từ đâu bay đến hạ cánh trước mặt hai thanh niên đang xì xầm, tiếng cô giáo vọng ra:

- Còn không lấy vở ra chép bài mà đứng đó cãi nhau? Hay các anh thấy mình ở A1 chỉ cần giỏi Toán Lý Hóa không cần học Văn nữa? Đầu giờ tiết sau nộp bản kiểm điểm lên cho tôi! Lớp trưởng, báo với thầy chủ nhiệm về mấy bạn này cho cô.

Heo Su và Kim Haram nhìn hai thằng bạn, nếu là giờ ra chơi đã xông vào cho mỗi đứa một đấm rồi. Đúng là quýt làm cam chịu!

~.~

- Bố cháu là trùm đi muộn á? Bố cháu bảo bố là người đi sớm nhất lớp cơ mà.

Bỏng Ngô không tin lời chú Geonwoo đâu.

- Đi khỏi phòng Đoàn sớm nhất thì đúng. Mấy thầy chán hai ông ấy đến nỗi không thèm ghi tên nữa mà. – Geonwoo tặc lưỡi. – Cũng tại anh Dohyeon gánh thành tích ác quá nên có giải là được tha hết.

Bỏng Ngô cất gọn sách vở sang một bên, leo lên ghế hào hứng nhìn Kim Geonwoo, coi bộ con bé ham chuyện hơn ham học rồi.

- Còn gì nữa không ạ? Chú kể tiếp đi.

- Để chú nghĩ cái đã, hồi đấy đi ôn có gì vui nhỉ... À có lần anh Hyeonjun phát tình lúc thi thử... sau đấy thì cả đội mới biết anh ấy là Omega.

~.~

Phòng thực hành số 2,

Đội tuyển học sinh giỏi Vật lý chia thành ba nhóm tương ứng với ba khối bắt đầu làm đề, 120 phút, giáo viên bấm đồng hồ rồi ra ngoài. Hiện vẫn là buổi sáng, giờ học chính nhưng vì kì thi Olympic đang đến gần nên ban giám hiệu cho phép đội tuyển học sinh giỏi đại diện trường được đặc cách ôn thi.

Giữa căn phòng im phăng phắc, tiếng bút sột soạt lướt nhanh trên giấy cùng tiếng bấm máy tính lạch cạch hòa vào nhịp thở của đám học sinh. Thời gian chinh chiến giải Olympic chỉ còn lại một tuần.

Choi Hyeonjun thấy đầu hơi choáng váng, đề thi trước mặt bỗng nhòe ra ngoằn ngoèo như đàn kiến đen nối đuôi nhau. Em nhíu mắt mấy cái hòng lấy lại tiêu cự, vẩy vẩy cây bút trong tay.

Tầm nhìn vẫn chưa trở lại bình thường, Hyeonjun cầm tờ đề lên dí sát mắt, tự nhủ phải cắt cái kính khác rồi mới được đi thi. Xem ra em lại tăng độ rồi, cổ cũng đau nữa. Heonjun vận động khớp cổ vài cái cho đỡ mỏi, thấy mọi người đều đang chăm chú làm bài.

Bên cạnh em, Park Dohyeon đeo kính kim loại màu bạc, lưng thẳng đầu hơi cúi. Góc nghiêng này, mắt, mũi, miệng, xương quai hàm, soái ca sơ mi trắng!

Choi Hyeonjun tặc lưỡi thở dài. Đã cao ráo đẹp trai học giỏi còn phân hóa thành Alpha, ông trời đúng là bất công. Em đây cao hơn chút đỉnh, xét thành tích học tập cũng nhỉnh hơn mà lại phân hóa thành Omega, tức thật sự!

Giữa lúc Choi Hyeonjun đang thả trôi đầu óc thì Park Dohyeon đã dừng bút, chuyển sự chú ý sang em. Không ngoài dự đoán, đầu bút của họ Park gõ lên trán người đối diện:

- Xong chưa mà ngồi đực ra thế? Tơ tưởng em nào à?

- Đang nghĩ câu cuối. – Choi Hyeonjun đáp. – Ai cho mày đánh tao?

- Thích.

Park Dohyeon cợt nhả cười với Choi Hyeonjun. Em đánh giá tên này giống con hải ly hồng Loopy trong phim hoạt hình đến 99.99% nhưng cậu ta cứ chối mãi. Mà Park Dohyeon càng không thích Choi Hyoenjun càng gọi, chẳng biết từ bao giờ, ba chữ "Park Dohyeon" đã đổi thành "Park Loopy".

- Loopy, mày có ngửi thấy mùi gì không? – Choi Hyoenjun đột ngột hỏi.

- Xong rồi thì câm cho bọn nhỏ còn làm bài.

Choi Hyeonjun nhíu mày đạp chân bạn dưới gầm bàn cho bõ ghét rồi quay về tờ đề còn ba câu chưa giải được của mình. Chưa qua bao lâu, em thấy cả người nóng rực, bức bối khó chịu. Mồ hôi rịn ra đánh rơi cả cây bút trong tay. Em bấm đốt ngón tay tính nhẩm, chưa thể nào đến ngày phát tình được, quá sớm.

Park Dohyeon bị người bên cạnh làm ồn liền quắc mắt sang cảnh cáo:

- Tao nói mày nghe Hyeonjun... - Cậu lập tức quýnh lên. – Làm sao đấy? Mày sốt à?

- Tao... mày có thuốc không? – Choi Hyeonjun thều thào đáp.

Park Dohyeon dĩ nhiên biết thuốc mà bạn mình hỏi là thuốc ức chế. Cậu lập tức lục tung cặp sách tìm kiếm nhưng bên trong chỉ có đề thi và sách tham khảo.

Mùi táo xanh tươi mát dần len lỏi vào không khí. Park Dohyeon vô thức hít vào thật sâu. Mùi hương này dễ chịu quá, cậu thấy như mình vừa cắn miếng táo ướp lạnh ngọt lịm mọng nước.

Phía bên này, Choi Hyeonjun thấy người mỗi lúc một nóng. Em quyết định đến phòng y tế trước khi quá muộn.

- Tao... xuống phòng y tế đây.

- Tao đi với mày.

Dứt lời, Park Dohyeon để Choi Hyeonjun vòng tay qua vai mình, đỡ bạn xuống phòng y tế.

Lớp 10 Kim Geonwoo ngẩng mặt lên sau khi giải gần hết đề thi thử thì không thấy hai anh lớp 12 đâu nữa. Sách vở vẫn bày nguyên trên bàn, điện thoại còn không mang theo. Đến khi giáo viên quay lại sửa đề, góc bàn lớp 12 vẫn vắng tanh.

Tan học, Kim Geonwoo tốt bụng đang thu dọn sách vở hộ đàn anh thì điện thoại của Choi Hyeonjun reo lên. Nhìn chữ "Loopy" hiện lên, nó chần chừ giây lát mới dám bắt máy.

- A lô ạ?

- Cho hỏi ai đang nghe điện thoại vậy ạ? – Đầu dây bên kia đáp.

- Anh Dohyeon phải không? Em Kim Geonwoo 10A2 nè anh.

- Mày về chưa? Cầm đồ của anh với Hyeonjun qua phòng y tế được không?

Kim Geonwoo xách theo hai cái cặp sách nặng trịch xuống phòng y tế. Nó vừa ngó đầu vào đã thấy cô y tế dặn Park Dohyeon mấy ngày nhạy cảm thì tránh xa Choi Hyeonjun ra một chút. Họ Park vâng dạ gật đầu như giã gạo. Họ Choi thì nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Cô y tế thấy nó đến thì cất tiếng hỏi:

- Em quen hai bạn này hả?

- Dạ, em đem đồ cho hai anh ấy. – Geonwoo thành thật đáp.

- Ừ, Alpha mấy đứa chơi với bạn là Omega phải giữ ý một tí. Tốt nhất là dán miếng ức chế hằng ngày, đừng để xảy ra trường hợp như hôm nay.

Đầu Kim Geonwoo đánh "đùng" một tiếng, nó hỏi ngược lại:

- Anh Hyeonjun là Omega ạ?

- Đừng nói là em cũng không biết bạn mình phân hóa thành gì? Ôi trời ạ mấy cái đứa này.

Kim Geonwoo cứ nghĩ Choi Hyeonjun là Beta, tại nó chưa ngửi thấy, cũng chưa nghe anh đề cập đến pheromone của bản thân bao giờ. Còn Park Dohyeon là Alpha thì không cần hỏi nó cũng biết.

Ai ngờ Park Dohyeon cũng không biết Choi Hyeonjun là Omega.

- Sao mày không nói với tao mày là Omega?

Park Dohyeon đạp xe chậm lại như sợ gió sẽ đưa câu hỏi của mình bay đi mất.

- Mày có hỏi đâu? Lúc mày phân hóa thành Alpha, tao cứ nghĩ tao giống mày. Tao muốn làm Omega chắc? – Choi Hyeonjun càu nhàu đáp lại.

- Thì mày cũng phải kể chứ. Tao tưởng mày là Beta nên...

- Từ giờ mày né tao ra là được!

Choi Hyeonjun bực mình nhảy khỏi xe dù cơ thể vẫn đang rã rời. Em biết mình giấu giới tính phân hóa là không đúng nhưng thái độ của Park Dohyeon làm em tủi thân vô cùng. Chẳng lẽ vì em là Omega nên hai người không thể làm bạn được nữa?

~.~

Park Harin nghe đến đây thì tò mò không thôi. Hai mắt long lanh nhìn Kim Geonwoo chờ đợi diễn biến tiếp theo.

- Sau khi bố Dohyeon biết bố Hyeonjun là Omega thì chuyện gì xảy ra ạ? Hai bố vẫn tiếp tục đi muộn hả chú?

- Sau đấy chỉ có mỗi anh Dohyeon đi học, anh Hyeonjun đến tận hôm thi mới tới. – Kim Geonwoo ôn tồn đáp. – Nhưng bố cháu giỏi mà, cả đoàn được năm cái vàng thì hai suất là bố cháu đấy.

Như nhớ ra điều gì, Geonwoo bật dậy chạy vào phòng rồi mau chóng trở lại với quyển album ảnh trên tay. Nó lật nhanh đến tấm hình chụp từ rất lâu, chỉ vào rồi nói:

- Bỏng Ngô có nhận ra ai không? Bố Hyeonjun đứng giữa nè, bên cạnh là bác Wangho của đội Hóa, xong đến chú, rồi chú Hwanjung của đội Anh, xong mới đến bố Dohyeon.

- Oa, thì ra hồi cấp ba bố cháu đã siêu đẹp trai rồi! – Harin thốt lên.

Kim Geonwoo phì cười, gật gù đồng tình:

- Anh Dohyeon là linh vật mặt lạnh của confession mà. - Nhìn bé con phồng má chống cằm, Geonwoo nói tiếp. – Được rồi, Bỏng Ngô làm bài tập tiếp đi, có gì tối về hỏi chính chủ.

- Vâng ạ.

~.~

Park Harin khệ nệ bưng quyển album ảnh dày cộp đến trước mặt hai người cha đang xem thời sự 19h. Con bé chen vào giữa, mở quyển album ra, bắt đầu hỏi:

- Ảnh đeo huy chương này có chú Geonwoo nữa nè.

- Bỏng Ngô tinh mắt quá ta, hình này chụp hôm thi Olympic cấp tỉnh. – Choi Hyeonjun chỉ sang tấm hình khác. – Còn đây là hôm thi cái gì quên rồi.

Park Dohyeon ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:

- Rung chuông vàng bên trường X đó. Heo Su nhất mình nhì anh giải ba.

- À nhớ rồi. Em đang nghĩ sao lại ngồi ngoài sân.

Bỏng Ngô "ồ" một tiếng dài, làm bộ hỏi tiếp:

- Thi cái này có khó không ạ?

- Bố thấy cũng bình thường thôi. – Park Dohyeon đáp.

- Thế lúc bố biết bố nhỏ là Omega bố thấy sao?

- Lúc đó ấy hả? – Bố lớn xoa cằm. – Lúc đó bố rất là bất ngờ, còn bị giận nữa. Xong bố phải đi học một mình cả tuần.

Như nhớ ra gì đó, Dohyeon chỉ vào chính mình trong tấm hình:

- Rõ ràng là cùng một đội mà còn không được đứng với nhau. Lúc trao giải cũng né người ta. Hyeonjunie lúc đấy vô lý kinh khủng.

Choi Hyeonjun nghe thế liền phản đối:

- Ê không có nói dối con nha. Là do mình bảo Omega với Alpha không nên tiếp xúc gần còn gì? Quên à?

- Thì cô y tế dặn anh như vậy nhưng anh đâu có bảo là không chở mình đi học nữa. Thế mà cũng ru rú trong nhà trốn người ta.

- Kệ tôi!

Mùi táo xanh phảng phất chút vị chua. Park Dohyeon vươn tay nhéo má Choi Hyeonjun, không quên thả mùi nguyệt quế của mình ra dỗ dành em. Harin thấy vậy liền cầm tay bố nhỏ lắc lắc làm nũng:

- Sau đó thì sao ạ? Con cũng muốn nghe lúc thi rung chuông vàng nữa.

- Ừm...

~.~

Park Dohyeon dừng xe trước cửa nhà Choi Hyeonjun lần thứ bảy trong tuần và tiếp tục nghe mẹ em nói rằng em vẫn hơi mệt nên sẽ tự ôn ở nhà. Cậu đành nhờ mẹ đưa đề và đáp án cho em rồi ra về.

Choi Hyeonjun ở trong nhà chờ bạn đi mất mới ló đầu ra:

- Loopy nói gì vậy mẹ? Có nhắc gì con không?

- Đưa đề với đáp án cho con ôn bài. – Mẹ giơ xấp giấy lên. - Hai đứa giận nhau à?

- Đâu có, bọn con bình thường.

"Bọn con bình thường" là Choi Hyoenjun đi thi vui vẻ trò chuyện với mọi người, thấy Park Dohyeon lại gần mình liền lủi ra sau lưng Kim Geonwoo. Ai hỏi thăm cũng trả lời đến Park Dohyeon thì bị điếc. Nếu không phải Park Dohyeon nộp bài trước rồi đứng canh thì con chuột chũi này sẽ lại đào hố chui xuống đất mất.

- So đáp án đi. – Cậu lên tiếng trước.

- Sai cũng có sửa được nữa đâu, so làm gì? – Choi Hyeonjun khó chịu đáp.

Park Dohyeon nhất thời cãi không lại. Nhìn đối phương toan bỏ đi, cậu đánh liều giữ lấy cổ tay người kia. Giọng cậu dinh dính như đang làm nũng:

- Hyeonjunie, giận tao à?

Âm thanh lọt vào tai Choi Hyeonjun tan ra như kẹo bông gòn. Hành lang đông người như chỉ còn lại hai người họ.

- Hyeonjunie không thích Loopy nữa ư?

- Ừ.

Choi Hyeonjun hất tay Park Dohyeon ra rồi chạy mất. Cậu đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng em. Thì ra tình bạn giữa cả hai không vượt qua được khoảng cách phân hóa tính dục. Cậu buồn rầu gục mặt xuống lan can. Rõ ràng đang rất tự tin vì làm được bài, một câu "ừ" của bạn cùng tuổi thành công đẩy Park Dohyeon xuống đáy bảng xếp hạng.

Park Loopy nghỉu đến chỗ tập trung của trường chờ đợi kết quả. Tuy bị Choi Hyeonjun lạnh nhạt nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức tìm kiếm em rồi vội vàng chuyển hướng khi bị em phát hiện. Hải ly hồng không biết mình đã dỗ người kia vui đến bật cười luôn rồi. Người ta bỏ đi là do tim đập nhanh ngại quá thôi.

Sau lễ trao giải với huy chương vàng lấp lánh trên cổ, Park Dohyeon quyết định đánh liều thêm lần nữa. Cậu đợi mọi người chúc mừng Choi Hyeonjun xong xuôi mới mon men lại gần, bẽn lẽn cúi đầu đưa món quà nhỏ của mình đến trước mặt đối phương:

- Tao, ừm... tặng mày. Chúc mừng mày được giải nhất.

Choi Hyeonjun không vội mở quà ra xem ngay mà nhét lại một thứ khác vào tay Park Dohyeon, em cười toe để lộ hai cái răng thỏ:

- Loopy, tao cũng có quà cho huy chương vàng của mày.

Loopy nhìn vào lòng bàn tay mình, là một chiếc vòng cầu may.

- Tao đã đi chùa xin cho mày đó. – Hyeonjun lí nhí nói thêm.

Park Dohyeon vừa cười vừa gãi đầu, giống y như nhân vật hải ly hồng trong phim hoạt hình. Cậu đeo vòng vào tay, kéo nhẹ sợi dây ôm khít cổ tay, không quên giơ lên cho bạn xem.

Choi Hyeonjun thấy vậy thì vui lắm. Em mở gói quà Dohyeon tặng, răng thỏ mở ra vì bất ngờ. Em cười khúc khích:

- Hình như tao với mày xin vòng chung một chỗ rồi.

Dohyeon chủ động đeo vòng cho em. Nhìn vào tay của nhau, cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt.

~.~

Harin nhìn tấm ảnh hai người cha đứng cạnh nhau, tay là huy chương vàng danh giá, cổ tay là vòng tay đỏ định tình, con bé chu môi hỏi:

- Sao nhà chú Geonwoo không có hình này nhỉ?

- Tấm này độc quyền!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro