꒥꒷‧₊˚
1.
Mùa hè năm nay nóng hơn bất cứ mùa hè nào Choi Hyeonjoon từng trải qua.
Bầu trời cao vời vợi, xanh ngắt như một khoảng không vô tận, chẳng vướng chút mây mù. Ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt mặt đất, khiến những mái ngói đỏ thẫm cũng trở nên bỏng rát. Cái nóng hầm hập khiến không khí trở nên đặc quánh, mãi đến khi màn đêm buông xuống, từng cơn gió nhè nhẹ thổi đến mang theo chút khí lạnh mới làm dịu đi cái nóng bủa vây cả ngày dài. Nhưng nó không thể xoa dịu đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng Hyeonjoon bây giờ.
Ngày mai, là lễ tốt nghiệp.
Ngày mai, em sẽ không còn là học sinh của ngôi trường này nữa, năm tháng sinh viên của em sắp khép lại rồi.
Buổi lễ tốt nghiệp là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, nơi cánh cửa của một hành trình cũ khép lại để nhường chỗ cho những chân trời mới. Đó cũng là lúc tình bạn học trò, tình cảm thầy trò, cô trò lùi dần về miền ký ức, nhưng dư âm ngọt ngào của quãng thời gian ấy sẽ còn mãi, vẹn nguyên trong trái tim mỗi người.
Sau ngày hôm ấy, ai cũng sẽ có con đường riêng để theo đuổi, những cuộc gặp gỡ thưa dần, và những khoảng trống dần được lấp đầy bởi bộn bề cuộc sống. Tất cả mọi người rồi sẽ trưởng thành, như những cánh chim đủ lông đủ cánh rời tổ, tự mình bay xa, mang theo hoài bão và khát vọng, viết tiếp hành trình mới dưới bầu trời rộng lớn của riêng mình.
Hyeonjoon nằm trên giường, trằn trọc. Mọi khi chín giờ em đã say giấc nồng, nhưng lạ thay, đã gần nửa đêm, em vẫn chưa thể nào nhắm mắt.
Đêm hè mang theo mùi hương quen thuộc của lá cây và hơi đất, có chút oi bức, có chút bồn chồn, y như những xúc cảm đang cuộn trào trong lòng em lúc này.
Em cố nhắm mắt ru mình ngủ nhưng đầu óc cứ không ngừng tua lại những kỷ niệm suốt mấy năm qua. Những giấc ngủ gật khẽ rung lên trong tiếng gọi thân quen, những trưa hè lộng gió, những ổ bánh mì cắn dở và những câu chuyện không đầu không đuôi. Những giờ thể dục mồ hôi thấm áo nhưng vẫn rộn ràng tiếng cười giòn giã, những lần vụng trộm vui đùa, những lần trốn tránh bài kiểm tra... Tất cả, ngày mai sẽ hoá thành ký ức, trở thành một bản nhạc dịu dàng của tuổi trẻ, vang mãi trong lòng những người đã từng đi qua.
Từng thước phim rực rỡ của tuổi thanh xuân cứ thế vụt ngang qua trong suy nghĩ của em, để rồi dừng lại ở một người.
Park Dohyeon.
Một mối tình đơn phương mà Hyeonjoon đã ấp ủ hơn bốn năm, lặng lẽ dệt nên từng sợi nhớ thương, từng nhịp rung động chỉ dành riêng cho hắn, trao đi tất cả mà chẳng mong hồi đáp.
Hyeonjoon vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nhận ra mình phải lòng Park Dohyeon.
Hôm đó vẫn là một ngày hè nóng oi ả, Hyeonjoon nghe theo thông báo của trường đến sân bóng cổ vũ cho đội nhà ở trận chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc. Em nhớ như in cú ném bóng ghi ba điểm của hắn để lật ngược ván đấu, đem lại chiến thắng cho đội trường em. Cả khán đài như vỡ oà sau khoảnh khắc đó, đồng đội nhanh chóng bu lại xung quanh hắn ăn mừng, Dohyeon đưa tay lên lau mồ hôi, ánh mắt vô tình lướt ngang qua em rồi nở một nụ cười. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí em.
Cứ như thế, từng ngày trôi qua, cảm xúc ấy lớn dần, đến mức em không thể phớt lờ nó nữa.
Hyeonjoon biết mình hèn nhát, khi không dám đối diện với tình yêu của mình, không dám nói ra những cảm xúc luôn quanh quẩn trong tâm trí em. Nhưng Park Dohyeon có nhiều vệ tinh xung quanh như thế, hạt cát bé nhỏ như em sao dám chen chân vào.
Hyeonjoon lăn qua lăn lại trên giường, tay vò tung mái tóc rối bời, miệng lẩm bẩm trách móc Park Dohyeon vì cớ gì lại vô tình gieo vào lòng em nỗi tương tư day dứt đến thế. Mãi đến khi kim đồng hồ gần chạm đến con số một, em mới thôi trằn trọc, chậm rãi chìm vào giấc ngủ muộn màng.
2.
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa phòng Hyeonjoon, phủ lên căn phòng sắc vàng ấm áp. Em tỉnh dậy từ sớm, hôm nay là ngày quan trọng, em muốn chuẩn bị thật chu đáo và kĩ càng.
Hyeonjoon đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm. Bộ đồng phục hôm nay được là lượt cẩn thận, không một nếp nhăn. Cà vạt màu xanh đậm được em thắt kỹ càng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy có chút gì đó không ổn, như thể bản thân chưa sẵn sàng bước qua cánh cửa của những năm tháng học sinh.
Em vuốt lại mái tóc, nhìn bản thân trong gương rồi thở dài. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em khoác lên mình bộ đồng phục này, ngày cuối cùng em được bước đi trên hành lang quen thuộc, nhìn thấy những gương mặt thân quen mỗi ngày.
Hyeonjoon hít sâu một hơi, cố gắng dẹp đi những cảm xúc rối ren trong lòng. Em cầm lấy chiếc áo khoác đồng phục treo trên ghế, khoác lên người rồi bước ra khỏi phòng, hòa mình vào ánh nắng rực rỡ của buổi sáng mùa hè cuối cùng đời học sinh.
-
Men theo con đường hằng ngày đến trường, em vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện, cảm xúc trong em bây giờ vừa hạnh phúc vừa có chút buồn. Hạnh phúc vì bản thân đã không ngừng cố gắng trong năm tháng vừa qua, để rồi nhận lại được kết quả xứng đáng. Nhưng lại buồn vì quãng thời gian học sinh sắp khép lại, đường ai nấy đi. Em thở hắt ra một hơi, có chút nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ lẳng lặng bước đi.
Dưới tán cây xanh rợp bóng, những tia sáng mặt trời sớm đan xen qua từng kẽ lá, phủ lên con đường một lớp nắng dịu dàng. Tiếng ve vẫn còn lười biếng cất lên đôi ba thanh âm rời rạc, như một khúc nhạc nền cho những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng em.
Bước chân em chậm lại khi đến gần khúc rẽ quen thuộc, đoạn đường em đi ngang qua mỗi ngày bây giờ trông thật xa lạ. Em muốn ghi nhớ hết từng ngóc ngách của nơi này, nơi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp tuổi thanh xuân.
Và rồi, như một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh thanh xuân ấy, Hyeonjoon nhìn thấy hắn.
Dáng người cao gầy tựa vào bức tường gần đó, gương mặt bị che khuất một bên vì ánh sáng mặt trời. Hắn đứng đó, cúi đầu nhìn xuống đất. Rồi hắn ngẩng mặt lên, chạm mắt với em.
Hyeonjoon có chút giật mình khi bắt gặp ánh mắt của hắn, càng hồi hộp hơn khi Dohyeon bước gần lại chỗ em, trên môi vẫn là nụ cười như khi ấy. Nụ cười đã câu đi trái tim em suốt bốn năm ròng.
"Hyeonjoon ah, chào buổi sáng!" Dohyeon cất lời chào hỏi khi thấy em chỉ nhìn mình mãi mà không nói gì.
"À chào buổi sáng Dohyeon, bạn tới sớm thế?"
"Mình đợi Hyeonjoon mà, nên phải tới sớm chứ."
Em bối rối không biết đáp lại gì, hắn có biết nói mấy lời dễ hiểu lầm với nụ cười điển trai đó sẽ gây chết người không!?
"Ài, lại bơ mình rồi. Hyeonjoon ăn sáng gì chưa?" Dohyeon làm bộ thở dài hỏi em.
"Mình... mình chưa."
"Biết ngay mà, bạn uống sữa lót dạ đi. Hôm nay sẽ là một ngày dài đó." nói rồi Dohyeon lấy trong túi áo ra một hộp sữa dâu.
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn bịch sữa được đưa tới trước mặt mình, trong lòng gợn lên một tầng cảm xúc khó tả. Dohyeon vẫn luôn tinh ý như vậy, em biết hắn là một người có tính tình rất tốt, không chỉ với em mà là với tất cả mọi người. Cũng chính vì vậy mà em không biết phải đối diện với hắn thế nào.
"Ơ cảm ơn bạn." Hyeonjoon nhận lấy, cúi xuống cắm ống hút vào hộp sữa, hút một ngụm nhỏ, vị ngọt béo lan ra trong khoang miệng, xoa dịu tâm trạng đang rối bời nãy giờ của em.
"Ừ, mình đi thôi." Dohyeon nghiêng đầu nhìn em, dáng vẻ thoải mái như thể cả hai chưa từng có khoảng cách.
Suốt quãng đường đi, Dohyeon cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn em, nhưng Hyeonjoon không dám quay sang. Em chỉ cúi đầu uống nốt hộp sữa, giả vờ như không nhận ra ánh mắt hắn. Cả hai không nói gì cả chặng đường khiến bầu không khí càng trở nên ngại ngùng hơn, hoặc chỉ có mình em nghĩ thế vì em thấy khoé miệng hắn vẫn chưa hạ xuống được.
Đến khi em uống xong cũng là lúc cả hai đặt chân vào cổng trường, nơi đó được gắn một tấm bảng lớn, khắc dòng chữ in hoa "LỄ TỐT NGHIỆP". Dohyeon đột nhiên chìa tay ra trước mặt em, "Đưa đây, mình vứt cho."
Hyeonjoon khựng lại một giây, rồi ngoan ngoãn đưa hộp sữa đã rỗng cho hắn. Dohyeon nhận lấy, tiện thể chạm nhẹ vào đầu ngón tay em. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng Hyeonjoon lại như bị điện giật, vội thu tay về.
Dohyeon phì cười trước phản ứng của em, đưa tay còn lại lên xoa nhẹ đầu em, không nói gì. Hyeonjoon tròn mắt nhìn hắn, nhưng Dohyeon chỉ cười khẽ, như thể chẳng có gì xảy ra. Hắn cầm hộp sữa rỗng trong tay, thong thả bước đến thùng rác gần đó vứt đi, còn em thì vẫn đứng yên một chỗ, hai má nóng ran vì cái xoa đầu bất ngờ kia.
Chẳng mấy chốc, sân trường đã đông kín người. Những sinh viên trong bộ lễ phục cử nhân đi lại tấp nập, cười nói vui vẻ. Không khí rộn ràng ấy khiến Hyeonjoon cũng phần nào bớt căng thẳng, nhưng khi quay sang thấy Dohyeon vẫn đứng ngay cạnh mình, ánh mắt chăm chú nhìn em không rời, trái tim em lại đập rộn ràng.
"Đi thôi, chúng ta vào hội trường nào." hắn lên tiếng, giọng nói vẫn mang theo ý cười.
Hyeonjoon gật đầu, cùng Dohyeon bước vào trong.
3.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, những bài phát biểu, những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Hyeonjoon lắng nghe từng lời, nhưng tâm trí em cứ như trôi lơ lửng đâu đó, mãi đến khi tiếng gọi tên mình vang lên, em mới giật mình bước lên sân khấu nhận bằng.
Khoảnh khắc đứng trước cả hội trường rộng lớn, em bất giác đưa mắt xuống phía dưới.
Dohyeon đang nhìn em.
Hắn ngồi đó, giữa vô số sinh viên khác, nhưng ánh mắt hắn vẫn chỉ hướng về em. Nhìn thấy hắn, tim Hyeonjoon lại đập nhanh một nhịp.
-
Buổi lễ khép lại trong những tiếng hò reo đầy phấn khích, những chiếc mũ tốt nghiệp tung bay trên nền trời cao, như những cánh chim rời tổ, mang theo biết bao ước mơ và hoài bão. Sinh viên ùa ra sân trường, rộn ràng chụp ảnh cùng bạn bè, giảng viên, níu giữ từng khoảnh khắc trước khi chia xa. Hyeonjoon cũng bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Ánh mắt em vô thức tìm kiếm giữa biển người tấp nập, rồi dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc. Park Dohyeon vẫn đứng đó, giữa vòng vây của những người xung quanh. Hyeonjoon lẳng lặng bước đến gần, lấy hết can đảm kêu tên hắn, "Dohyeon à."
"Hửm? Hyeonjoon hả? Chụp hình chung không?" hắn quay sang nhìn em, có chút bất ngờ bởi vẻ mặt nghiêm túc của em lúc này.
Hyeonjoon chưa trả lời ngay, em không chỉ muốn đứng chung khung hình cùng người ta, mà còn muốn khắc thật sâu hình ảnh của mình vào tâm trí hắn, như cách hắn đã vô tình khắc ghi hình bóng mình trong lòng em suốt bao năm qua. Cuối cùng em vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời hắn, "Được."
Dohyeon nghiêng đầu, ra hiệu để em đến gần. Hyeonjoon bước đến đứng cạnh, vai em khẽ chạm vào hắn. Máy ảnh giơ lên, những giây phút này sẽ được lưu lại, nhưng có một điều em còn mong hơn cả bức hình kia, đó là trong tâm trí hắn, em cũng có một chỗ đứng vững vàng.
"Nhìn đây nhé!" người chụp hình hào hứng nói, đếm ngược ba giây.
Một, hai...
Ngay khi số ba vừa thoát khỏi đầu môi, Dohyeon vươn tay khoác qua vai em kéo lại gần, thấp giọng nói, "Cười tươi lên nào."
Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên tục, Hyeonjoon thả lỏng mình rồi cười thật tươi, tận hưởng một chút khoảnh khắc được gần gũi với người mình thương.
Sau tấm ảnh chung, em và Dohyeon đến xem lại và cả hai đều hài lòng với bức hình đó. Lúc này mọi người đã tản đi gần hết, Hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi quay qua nhìn hắn, "Dohyeon nói chuyện với mình chút được không? Mình có chuyện muốn nói với bạn."
Trốn tránh mãi cũng không có kết quả, chỉ càng khiến tâm trí em thêm rối bời mỗi khi chạm mặt với người ấy. Hyeonjoon cứ nghĩ mình vẫn còn ngày mai, ngày mốt rồi ngày kia. Nhưng thời gian chưa bao giờ ưu ái một ai, nếu hôm nay không ngỏ lời thì thật sự sẽ không còn cơ hội nào cho em nữa.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Được, Hyeonjoon nói đi, mình nghe."
Hyeonjoon đối diện với hắn, trầm mặc trong giây lát, rồi hít sâu một hơi như thể gom góp hết can đảm cuối cùng. Giọng em khẽ run, nhưng từng lời lại rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, "Mình thích Dohyeon từ rất lâu rồi, khoảng chừng bốn năm gì đó. Bạn có thể... có thể chấp nhận mình không?"
Vừa dứt lời, lồng ngực em cảm tưởng như sắp vỡ ra, em mím môi nhìn Dohyeon, ánh mắt mông lung mang chút lo lắng. Còn về phía Dohyeon, nghe được những lời đó, hắn có chút sững người, đôi đồng tử vô thức mở to. Rồi, hắn mở miệng, giọng nói trầm ổn nhưng lại như lưỡi dao cứa nhẹ vào trái tim em.
"Không, mình không thích Hyeonjoon." hắn đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào em.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để thế giới của em phút chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.
Ngực Hyeonjoon thắt lại. Em đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng tệ nhất, nhưng khi thật sự nghe câu trả lời từ chính miệng hắn, cơn đau vẫn bất ngờ quét qua, lạnh lẽo như gió đầu đông.
Không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, em lập tức xoay người, muốn bước đi thật nhanh. Nhưng dù đôi chân có nhanh đến đâu, cũng không thể chạy trốn khỏi cảm giác hụt hẫng đang siết chặt lấy mình.
Vậy là bị từ chối rồi.
Hyeonjoon cắn chặt môi như muốn rách đi, đôi mắt vốn long lanh nay lại phủ đầy nét buồn bã và nuối tiếc không thể giấu. Em không tiếc nuối vì Park Dohyeon không thuộc về mình, mà day dứt vì quãng thời gian đã lặng lẽ thương nhớ hắn, những ngày tháng ngốc nghếch chỉ nhìn theo bóng lưng một người mà chẳng dám tiến tới.
Ngay khi em cất bước đi, Dohyeon đột nhiên nắm lấy cổ tay em, quay em đối mặt lại với mình, không nói không rằng đặt lên môi Hyeonjoon một nụ hôn, vòng tay ôm lấy eo em.
"Mà là rất yêu Hyeonjoon." Dohyeon cười, vẫn là nụ cười chết tiệt đó, nụ cười khiến em chết mê chết mệt.
Lúc này, cơn nghẹn ngào nơi cổ họng Hyeonjoon không thể kìm nén được nữa. Từng giọt nước mắt rơi xuống, em vừa tức vừa tủi, giãy giụa muốn thoát ra. "Hức... Dohyeon đùa mình vui không?"
"Không có, anh không có trêu bạn, anh nói chưa xong mà." Dohyeon vẫn ôm chặt em không buông.
"Hức, hức... bạn làm mình..." Hyeonjoon khóc sụt sịt lên án, biết mình không thể thoát khỏi, bèn vùi mặt vào hõm cổ hắn, bàn tay siết lấy vạt áo hắn như muốn khắc ghi cảm giác này.
"Anh xin lỗi." Dohyeon cười khẽ, xoa lưng cho em bình tĩnh hơn.
Hyeonjoon được bạn dỗ thì cũng nín khóc, vòng tay qua cổ hắn ôm thật chặt. "Xưng hô kiểu gì đấy?"
"Hì hì, dễ thương mà."
4.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Dohyeon nắm chặt tay Hyeonjoon, kéo em đi về phía trước.
Họ sánh bước trên con đường rợp bóng cây, nơi những cánh hoa mỏng manh khẽ rơi theo làn gió nhẹ. Chỉ có hai người giữa không gian rộng lớn, chỉ có tiếng bước chân hòa cùng nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực.
Dưới nắng trưa ấm áp, bóng hai chàng trai đổ dài trên mặt đất, sóng đôi như một lời khẳng định rằng từ nay về sau, họ sẽ cùng nhau bước tiếp, mãi mãi không rời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro