Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Before Spring Come

Sau đây là fic thứ 16 của SBCNS. Một lần nữa, chúc mọi người có trải nghiệm đọc đầy cảm xúc. Yêu thương.

Warning: tác phẩm có tình tiết nhạy cảm như:

•Bạo lực gia đình.

•Giết người.

•Tự tử.

Tất cả đều ở mức độ nhẹ, dù vậy, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

_________________

Hàn Quốc vừa bước sang đông sớm, đem theo cái lạnh đến tê cứng đầu ngón tay. Jongseong quàng một chiếc khăn ấm, ngồi bơ vơ trên cái ghế gỗ ọp ẹp của công viên, vừa ăn kem, vừa ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất bóng. Cơn gió như cũng lạnh lùng với cả người cô đơn, nó lướt qua Jongseong, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của cậu.

Jongseong vừa tan học. Không như các bạn đồng trang lứa khác, có xe để đạp, có nơi để về, Jongseong hàng ngày đều đi bộ đến trường, và mỗi khi tan học, cậu chỉ biết nương mình nơi công viên cũ kĩ này.

Vứt que kem vào một thùng rác gần đó, hà hơi vào bàn tay đỏ ứng không còn cảm giác của mình, Jongseong đếm nhẩm. Bây giờ đã được hai tiếng kể từ lúc cậu tan học, vậy thì chắc chuyện đó cũng xong rồi.

Bước từng bước nhỏ rồi rẽ vào một khu chung cư cao cấp, Jongseong chìa thẻ cư dân của mình cho bác bảo vệ, lịch sự chào hỏi bác vài câu trước khi vào trong. Jongseong bước vào thang máy, nhìn mấy con số được in trên đó, đột nhiên chẳng còn nhớ mình ở tầng nào. Cậu cứ theo thói quen, bấm đại một tầng. Dù gì cũng chẳng có nhà, Jongseong ghé vào tầng nào chả được. Cửa thang máy vừa mở ra, đối diện với cậu là gương mặt của một người phụ nữ quen thuộc mà theo như trong trí nhớ của mình, Jongseong phải gọi bà là mẹ.

"Chào mẹ"

Jongseong hơi cúi đầu chào, nhưng đáp lại cái chào ấy chỉ là cái tặc lưỡi cùng biểu cảm khó chịu. Người phụ nữ ném cho cậu thẻ nhà, rồi cũng bước vào thang máy, bỏ đi mất. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy, rồi nhìn số được ghi trên thẻ, bước về đó. Chào đón Jongseong, trong căn phòng đó là một người đàn ông. Ông ta đang cầm một cái thắt lưng trên tay, xung quanh là những tờ giấy bị vò, xé nát, và Jongseong biết mình phải làm gì.

"Về rồi đấy à? Mày cũng dám vác mặt về nhà nữa đấy nhỉ?"

"Vâng, con chào bố"

Nói xong, Jongseong liền cởi cặp sách xuống, đặt sang một góc của cửa nhà. Cậu tiến đến chỗ của người đàn ông, quỳ xuống, quay lưng về phía gã. Người đàn ông mà Jongseong gọi là bố, bắt đầu vung tay lên, giáng những đòn đánh xuống cơ thể cậu. Gã vừa đánh vừa chửi bới thậm tệ. Gã gọi Jongseong là con của một con điếm, nói cậu không có liêm sỉ, ngu dốt y hệt như mẹ cậu. Gã còn nói cậu không có tiền đồ, chẳng thể làm gã nở mày nở mặt ở trường như gã mong muốn. Mỗi câu nói là một tiếng chát vang vọng khắp phòng.

Lưng của Jongseong, như chẳng thể chịu nổi những đòn đánh ấy, đã bắt đầu chảy máu, và dù có thấy thế, người đàn ông kia cũng chẳng dừng lại. Jongseong biết cơ thể cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng dường như mọi công tắc cảm xúc của cậu đã mất, nên dù có đau đớn đến đâu, Jongseong cũng không kêu lấy một lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình trông vô cùng hạnh phúc, được treo ở một góc trong phòng khách, rồi lại cúi đầu.

Mình muốn ăn tối.

Khoảng gần một tiếng sau, Jongseong mới được trả tự do. Gã đàn ông ngồi phịch xuống ghế, vứt thắt lưng sang phía đối diện, vừa ôm mặt vừa nghẹn ngào nói xin lỗi với cậu. Jongseong chống tay đứng dậy, đôi chân vì tê cứng mà bủn rủn tiến về phía cửa.

"Con không sao, thưa bố. Giờ con xin phép vào phòng"

Cậu nhặt cặp từ dưới sàn lên, định đeo vào vai, nhưng vì vết thương vẫn đang rỉ máu, nên Jongseong chỉ đành cầm cặp tiến về phòng.

Đứng dưới dòng nước ấm áp, Jongseong nhìn vào trong gương. Trông thấy bản thân mình chằng chịt từ những vết sẹo lớn cho đến vết sẹo nhỏ, từ những vết thương mới chồng lên vết thương cũ được phản chiếu, cậu chỉ thở dài, sau đó thì nhẹ nhàng tắm rửa. Đôi tay chai sần của Jongseong từ từ xoa lấy tấm lưng của mình, gột rửa đi những vết máu đã khô.

Sau khi tắm xong, Jongseong mới ngồi lên giường, lục lọi ba lô lấy chiếc cơm nắm hình tam giác đã nguội. Cậu cẩn thận bóc từng lớp vỏ của nó, rồi thưởng thức bữa ăn tối của bản thân, một mình.

Cứ như thế, một ngày của Jongseong lại trôi qua.

.

"Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến. Các em quan tâm và giúp đỡ bạn nhé! Vào đi em"

Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười, tay đưa ra vẫy vẫy cậu học sinh ngoài cửa lớp. Nam sinh thấy giáo viên gọi mình cũng nhanh chóng bước vào. Đứng trên bục giảng, trước vài chục bạn học sinh, cậu chàng dõng dạc giới thiệu.

"Chào các bạn, mình tên là Park Sunghoon, là học sinh mới chuyển đến. Rất vui được làm quen với lớp mình. Mong rằng trong tương lai sẽ được các bạn giúp đỡ!"

Nói xong, cậu chàng cúi gập người chào hỏi, và sau đó là một tràng pháo tay rộn ràng. Vì sở hữu một gương mặt ưa nhìn nên rất nhanh, Sunghoon đã có thể kết được bạn trong lớp. Vài cậu nam sinh đến rủ cậu chàng xuống căng tin, đi đá bóng. Vài ba bạn nữ thì hỏi Sunghoon có sở thích gì không, có muốn đi chơi với họ sau giờ tan học không. Tất cả mọi người đều đến trò chuyện cùng Sunghoon, nhưng tuyệt nhiên, chỉ có một người là không.

Kể từ lúc nhập học, Sunghoon đã để ý đến cậu bạn kì lạ này. Không tham gia bất kì hoạt động nào của trường, mỗi giờ ăn trưa đều lủi thủi một mình và nếu có giao tiếp, thì chỉ giao tiếp với một người, cụ thể là Sim Jaeyun.

"Jaeyun này, cái người mà cậu hay nói chuyện cùng ấy, là ai thế?"

Jaeyun cùng Sunghoon vừa mới nghỉ giải lao sau một trận bóng. Vậy mà Sunghoon dường như không biết mệt, đã quay sang nói chuyện với Jaeyun mà chẳng cần uống ngụm nước nào. Dùng một hơi uống gần cạn chai nước, Jaeyun phì cười. Đóng nắp chai nước lại rồi ném về phía một nam sinh khác, Jaeyun nói.

"Sao? Tò mò hả?"

"C-Cũng không hẳn" Sunghoon gãi đầu đáp lại.

"Park Jongseong"

"Hả?"

"Thằng nhóc đó tên Park Jongseong. Nó hướng nội lắm nên thích ở một mình thế đấy. Với lại đã bảo rồi, cứ xưng tao mày đi cho thoải mái"

"Ừ. Tại t-tao thấy cậu ấy hay lủi thủi một mình nên... Cậu ấy thân với cậu, à không, thân với mày lắm hả?"

Lần này thì Jaeyun cười rộ. Cậu kéo Sunghoon đến chỗ băng ghế dài. Cả hai cùng ngồi xuống, Jaeyun ngửa đầu ra sau như để hít thở không khí, cất lời.

"Ừ, nó với tao chơi với nhau từ hồi mầm non. Thằng đó ngày xưa đáng yêu lắm, nghịch như quỷ ấy, thế mà chẳng hiểu kiểu gì, càng lớn càng trầm"

Nghe vậy, Sunghoon chỉ âm thầm gật đầu, sau đó cũng chẳng hỏi gì nữa. Nhưng cũng nhờ cuộc nói chuyện lần này, một suy nghĩ đã bắt đầu nảy sinh trong gã.

Sang ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa của học sinh. Vẫn như thường lệ, mọi học sinh đều di chuyển ra khỏi lớp học để ăn cơm trưa, và Jongseong thì vẫn ngồi một chỗ, với nắm cơm hình tam giác của mình.

"Oa, cậu thích ăn cơm này hả? Mình cũng vậy á!"

Chẳng biết từ khi nào, Sunghoon đã xuất hiện trước mặt Jongseong, cùng với một hộp cơm và một chai sữa trên tay. Jongseong hơi giật mình, sau đó liền hơi lúng túng, quay trái quay phải như để tìm kiếm ai đó. Sunghoon để ý thấy sự bối rối của người nọ. Gã đặt hộp cơm xuống bàn, khoanh tay lại rồi nói.

"Cậu tìm Jaeyun hả? Cậu ấy bảo xuống căng tin mua nước rồi"

"S-Sao mày lại ngồi đây?"

"Vì mình muốn ăn cơm cùng cậu đó!"

Sunghoon cười tươi nói. Jongseong nghe người đối diện nói vậy lại càng bối rối. Cậu đảo mắt, như để suy nghĩ cách chạy trốn, nhưng rồi nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi, nên chỉ đành ngồi đó, ăn trưa trong cam chịu cùng Sunghoon.

Sunghoon mở hộp cơm trưa của mình ra, ngồi ở phía đối diện, Jongseong âm thầm cảm thán.

Đầy đủ quá.

Sunghoon vui vẻ nói mời mọi người ăn cơm rồi gắp từng món một, ăn trong ngon miệng. Jongseong thấy vậy cũng thôi nhìn bạn. Cậu quay lại với nắm cơm của mình, cẩn thận bóc vỏ rồi cắn từng miếng một.

Vốn dĩ bữa ăn trưa sẽ trôi qua trong yên bình, nhưng ánh nhìn của Sunghoon khiến Jongseong thấy ngượng ngùng. Cậu nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, rồi nhìn thẳng vào Sunghoon, hỏi.

"Sao mày nhìn tao? Bộ cơm của mày không ngon à?"

Sunghoon bình tĩnh lắc đầu. Gã gắp một miếng thịt bò hầm từ hộp cơm của mình, đưa về phía Jongseong.

"Cậu ăn thử đi, cái này ngon hơn đó!"

"T-tao không cần!" Jongseong lớn giọng đáp lại.

"Thử đi mà. Cái này là mẹ mình hầm, ngon lắm!"

"Đã bảo là không mà!"

"Thử đi mà. Nếu cậu không ăn, mình sẽ dừng bữa trưa tại đây đó"

Nhìn chằm chằm vào hộp cơm vẫn còn đầy ụ thức ăn của Sunghoon, Jongseong lưỡng lự suy nghĩ. Sau một hồi đấu tranh với bản thân, cậu mới hơi nhướn người về phía trước, há miệng ăn thử miếng thịt mà Sunghoon đưa.

Nhai nhai, nuốt xuống rồi ngồi im. Sunghoon cảm tưởng như bản thân đang được chứng kiến một con rô bốt có sẵn lập trình làm hài lòng con người từ Jongseong vậy.

"Nè, thịt bò không vừa miệng cậu à Jongseong?"

"..."

"Vậy để mình bảo mẹ thay đổi một chút gia vị nh-"

"Ngon!"

"Hả?"

"N-ngon lắm. Đừng bảo gì với mẹ mày hết"

Sunghoon hơi ngẩn người một chút, sau đó liền cười tươi, ừm một tiếng thật to. Mà chẳng biết xui xẻo hay thế nào, toàn bộ cảnh tượng trên, đã bị Jaeyun nhìn thấy.

"Ôi Chúa tôi"

Jaeyun đứng ở cửa lớp nói lớn, tiếp theo đó là hậm hực đi vào ôm vai bá cổ Jongseong.

"Hâm à thằng kia! Buông ra coi!"

"Jongseong ơi, sao mày lại dễ dãi với Sunghoon quá vậy hả? Hay là do nó đẹp trai? Nhưng tao cũng đẹp trai mà Jongseong"

"Bị ngáo à Jaeyun? Buông ra"

Sunghoon ngồi ở phía đối diện cười khúc khích, sau đó cũng vô cùng tự nhiên, gắp một miếng thịt đưa vào miệng Jaeyun. Sim Jaeyun, mới phút trước vừa la oai oái, phút sau đã ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, vô cùng tự nhiên mà xin thêm miếng nữa từ Sunghoon.

Sunghoon thấy vậy cũng chẳng khách sáo nữa, cứ mời Jongseong và Jaeyun hết món này trong hộp cơm của mình. Chỉ đến khi chuông reo giờ nghỉ trưa kết thúc, ba người mới thôi cái trò này.

Sunghoon vội vàng dọn dẹp hộp cơm của mình, trước khi về chỗ cũng không quên nhặt rác vứt đi dùm Jongseong, kèm theo đó là một lời nhắn.

"Mai Jongseong lại ăn trưa cùng mình nhé"

Jongseong chẳng nói gì, chỉ im lặng thay cho câu trả lời.

Cứ như thế, trong vòng một tháng, cả ba đều ăn trưa cùng nhau. Mới đầu thì còn hơi e dè, nhưng rồi càng về sau, Jongseong đã chịu mở lòng hơn với Sunghoon. Cậu bắt đầu giao tiếp với gã nhiều hơn, chủ động bắt chuyện nhiều hơn và cũng, cười nhiều hơn nữa.

"Nè, ba đứa mình giống tam trụ triều đình của trường ghê ha?"

"Jaeyun này, mày bị ngáo à? Người ta chỉ nói là tứ trụ triều đình thôi cụ ạ"

"Thì kệ tao đi! Người ta gọi đó là sự sáng tạo của ngôn ngữ đó, hiểu không?"

"Méo"

Sunghoon đi bên cạnh Jaeyun và Jongseong, nghe cuộc đối thoại của hai người nọ mà cười rộ. Ở bên nhau được một tháng, Sunghoon càng thấy được nhiều khía cạnh mới lạ của Jongseong. Điển hình như, vô cùng phũ phàng chẳng hạn.

Đang cười nói vui vẻ thì tiếng chuông tan trường đột nhiên vang lên. Trốn tiết thể dục đến tận giờ về, Sunghoon âm thầm cảm thán khả năng kì diệu này của hai người bạn bên cạnh.

"Bình thường các cậu cũng trốn tiết thế này à?"

"Ờ, tại thằng Jongseong không thích ông thầy đó nên tụi tao trốn á"

"Ai mượn mày nhiều chuyện hả Jaeyun?"

Jongseong lườm nguýt Jaeyun, sau đó thì cả ba người cùng đi về lớp. Chứng kiến lớp học trống trơn, Sunghoon biết các bạn đã về cả rồi, thế nên gã cũng nhanh chóng thu dọn sách vở để ra về. Bước ra đến ngoài cổng trường, Jaeyun quay sang vỗ lưng Jongseong vài cái rồi tạm biệt cả hai để ra về trước vì nay nhà cậu có chuyện.

Jongseong nhìn chằm chằm bóng lưng của Jaeyun, chỉ đến khi nó khuất dần sau những hàng cây trơ trụi chẳng còn lá, cậu mới thu lại ánh nhìn của mình. Chỉ là, chào đón cậu lại là một cái nhìn hiếu kỳ khác.

"Sao cậu không về hả Jongseong?" Sunghoon tò mò hỏi thăm.

Đáp lại Sunghoon, Jongseong lảng mắt nhìn sang hướng khác, nhỏ nhẹ trả lời.

"Tao chưa muốn về"

"Sao lại thế?"

"Sao mày hỏi nhiều thế?"

Sunghoon đứng nhìn Jongseong chăm chú, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã liền cởi găng tay của mình ra, nhét nó vào trong túi áo phao. Sunghoon đưa bàn tay vẫn còn hơi ấm của mình xuống, nắm lấy bàn tay lạnh căm của Jongseong.

Jongseong hơi giật mình nhìn sang, rồi như theo phản xạ, cố gắng rút tay về, nhưng chẳng hiểu thế nào, rút mãi mà nó vẫn nằm im trong lòng bàn tay của đối phương.

"Làm gì thế? Buông ra"

"Hôm nay mẹ mình đi làm về muộn"

"Thì sao?"

"Thì Jongseong ở đây với mình nhé? Mình sợ cô đơn lắm"

Jongseong nhìn thẳng vào đôi mắt không chút gợn sóng nào của Sunghoon. Cậu lưỡng lự vài phút. Nhìn quanh trường thấy chẳng còn ai, lúc này Jongseong mới thở dài chấp thuận. Để ý thấy bác bảo vệ đang chuẩn bị đóng cổng trường, Jongseong nhìn sang bên phía công viên. Cậu nắm tay Sunghoon, dắt gã đi về phía đó, trên cái ghế gỗ ọp ẹp mà cậu vẫn thường ngồi.

Hai đứa cứ nắm tay nhau, ngồi trên cái ghế gỗ đó, chẳng nói một lời nào. Nhận thấy tay của Jongseong đã ấm hơn phần nào, Sunghoon cười khẽ, thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn gương mặt không chút biểu cảm nào của người bên cạnh, trong lòng Sunghoon đột nhiên dấy lên một loại cảm xúc kì lạ. Jongseong đang thẫn thờ ngắm nhìn xe cộ qua lại, đột nhiên thấy hơi ấm ở tay mình chẳng còn. Có một chút tiếc nuối hiện lên trong ánh mắt của cậu, nhưng rất nhanh, nó đã chẳng còn nữa. Chỉ là, cứ nghĩ cuối cùng cũng Sunghoon đã thôi mấy trò lố lăng đó rồi thì chẳng biết từ đâu, một chiếc khăn to đùng được choàng qua cổ cậu.

Jongseong vội vã đưa tay lên, nắm chặt lấy cổ tay của đối phương, cau mày hỏi.

"Lại làm gì nữa?"

"Jongseong lạnh mà, cậu quàng khăn của mình đi, mình có găng tay đây rồi"

"Đừng có làm trò, nếu không có chuyện gì thì về đi"

"Mẹ mình về muộn thật mà"

"Nếu thế thì tao về trước"

"Cậu lại định lang thang ở đâu à Jongseong?"

Jongseong khựng người lại. Cậu quay hẳn người sang nhìn Sunghoon, bàn tay vừa mới nắm cổ tay của gã cũng thả xuống. Sunghoon cũng vì thế mà thuận lợi quàng xong khăn cho Jongseong.

Gã hạ tay xuống, tìm găng tay trong túi áo mình rồi đeo vào. Đối diện với cái cau mày đầy thắc mắc của Jongseong, Sunghoon từ tốn nói.

"Hôm trước, mình đã thấy cậu ở trong một cửa hàng tiện lợi"

Dừng một chút, Sunghoon nói tiếp.

"Mình biết cậu định nói gì, nhưng hãy nghe mình nói trước đã. Mình thấy cậu ở trong đó, chỉ mua một nắm cơm tam giác, cùng một cái kẹo mút rồi ra ngoài. Mình cứ nghĩ rằng cậu sẽ về luôn, nhưng không phải. Cậu đã rẽ vào công viên này, ăn hết cái kẹo mút rồi mới ra về"

Jongseong chỉ im lặng, ngắm nhìn hơi khói thoát ra theo từng câu chữ của Sunghoon.

"Chuyện mình nói mình sợ cô đơn ấy, không phải là nói dối đâu, Jongseong à. Hồi còn bé, mình đã từng phải chịu cảm giác ấy, rất nhiều lần"

"Vì sao?" Jongseong khẽ nắm lấy đuôi khăn, hỏi nhỏ.

"Vì mình phải trốn đi. Ba mình là một người giàu có, nhưng ông không giàu tình thương. Ông ấy lấy mẹ mình chỉ vì một sai lầm nhất thời, thế nên mỗi lần về nhà, ông ấy đều trong tình trạng say xỉn. Và rồi sau đó.."

"Ông ấy đánh mẹ mày, và mẹ bảo mày phải trốn đi"

"Ừm" Sunghoon cười khẽ, gật đầu.

Ngẩng đầu lên nhìn vài ba chiếc lá đang bay lơ lửng trong không trung, Sunghoon đan hai tay vào nhau, nói tiếp.

"Có lần thì mình trốn vào tủ quần áo, lần khác thì là dưới gầm giường, hoặc đôi khi là trong tủ bếp. Lớn hơn một chút, thì mẹ hay dặn mình rằng: Sau khi tan học, con hãy ở lại trường thật lâu, cho đến khi mặt trăng ghé thăm, khi ấy, hãy quay về nhà với mẹ"

Jongseong, từ nãy tới giờ, vẫn luôn cúi đầu nhìn mũi ngón chân, chăm chú lắng nghe.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang Sunghoon, thấy đôi bàn tay gã trở nên run rẩy qua từng câu nói. Jongseong nhìn nó một lúc, rồi quyết định với tay sang, nắm lấy tay của Sunghoon. Cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của gã, tiếp tục câu chuyện.

"Bây giờ thì thế nào? Mày có còn phải ở lại trường không?"

"Không còn" Sunghoon lắc đầu.

"Ba năm trước, công ty của ba phá sản, ông ấy, cũng vì thế mà mất rồi."

"Vậy mày với mẹ mày thì sao?"

"Sau hôm tổ chức lễ đưa tang, mình với mẹ bị đuổi ra ngoài. Giờ thì mình với mẹ sống trong một khu tập thể. Nó hơi cũ kỹ một chút, nhưng vui lắm. Mọi người ở đó, ai cũng dịu dàng hết"

Sunghoon khẽ cười. Sau đó như nhận ra điều gì, gã quay mặt sang nhìn Jongseong, chớp chớp đôi mắt to tròn, như thể mong chờ một thứ gì đó. Đó có lẽ là một câu chuyện, một vài lời bày tỏ từ Jongseong, nhưng những điều đó, trong cả cuộc đời, có lẽ Sunghoon sẽ chẳng bao giờ được nghe.

"Muộn rồi, mày về đi, chắc giờ này mẹ mày cũng đi làm về rồi"

"Ơ? Jongseong không có gì muốn nói với mình à?"

Jongseong cười phì. Cậu nhẹ nhàng cởi khăn ra rồi choàng nó lại lên cổ Sunghoon. Jongseong đứng dậy, phủi phủi bụi dưới quần mình rồi vỗ vỗ vai Sunghoon, nhắc gã trở về. Thấy thái độ này từ đối phương, Sunghoon cũng thôi kì kèo. Gã loay hoay làm gì đó một lúc phía sau lưng Jongseong rồi mới ngoan ngoãn chào tạm biệt ra về. Jongseong chờ cho Sunghoon thật sự đã đi mất, mới mỉm cười. Chân lại bước về phía cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

Lướt qua vài hàng cơm nắm được xếp ngay ngắn, Jongseong quyết định hôm nay mình sẽ ăn cơm vị thịt bò, cùng một chai nước khoáng.

Mang đồ ra đợi tính tiền, Jongseong mở cặp sách ra lục lấy ví tiền thì đột nhiên, sự xuất hiện của một đôi găng tay màu lam làm cậu ngỡ ngàng. Chợt nhớ ra vừa rồi Sunghoon đã làm gì, Jongseong phì cười.

Đồ ngốc, Jongseong nghĩ thầm.

Về đến nhà, Jongseong vẫn như thường lệ, quỳ xuống chịu đòn, tắm rửa, thay băng cho vết thương rồi ăn tối. Nhìn đổi găng tay đã được lấy ra từ ba lô và giờ đang nằm trên bàn học, Jongseong tự nhiên thấy nhẹ nhõm đến lạ. Một ngày cũng cứ vậy mà kết thúc.

Vào đêm hôm ấy, khi nằm ngủ, Sunghoon mơ thấy mình bị lạc giữa một vùng tuyết trắng xóa không một bóng người. Dù có gọi đến khản giọng cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Cứ ngỡ bản thân đã kết thúc ở đây, nhưng rồi sự xuất hiện của một người đã cứu rỗi gã. Đó là một cậu bé với mái tóc màu nâu trầm. Cậu bé sở hữu một nụ cười tươi rói, trên tay cậu là đôi găng tay màu lam. Cậu bé ấy trao găng tay cho Sunghoon, sau đó thì nắm lấy tay gã, dắt gã ra khỏi vùng tuyết trắng vô tận.

.

Hàn Quốc cứ thế bình yên trải qua hỉ nộ ái ố, chớp mắt đã bước vào cuối đông. Tuyết rơi ngày một dày đặc.

Sunghoon và Jongseong, sau khi tạm biệt Jaeyun ra về, lại cùng nhau đến công viên. Lần này Jongseong có chuẩn bị một hộp bánh. Cậu bóc vỏ hộp ra rồi hướng về phía Sunghoon, mời gã. Sunghoon cũng rất tự nhiên bốc lấy một cái, bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường, nhưng đối với Sunghoon thì không phải vậy. Vì hôm nay, mẹ gã sẽ đến đón gã tan học.

"Mày vui đến vậy hả? Chân cứ đung đưa mãi"

"Đương nhiên rồi. Lâu lắm mình mới được mẹ đón đó!"

"Vậy à" Jongseong khẽ cười trước sự trẻ con của người nọ.

Sunghoon nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Jongseong cũng cảm thấy vui lây. Rồi như nghĩ ngợi gì đó, gã hơi nhích người, ngồi sát lại Jongseong một chút, e dè hỏi.

"Jongseong này, mình chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình hết á"

"Vì nó không có gì để nói hết" Jongseong vẫn ăn bánh, dùng chất giọng đều đều đáp trả.

"Chỉ một xíu thôi, Jongseong kể mình với, được không?"

"Không. Ăn bánh đi, nói nhiều quá"

"Ớ? Thế thôi, mình chẳng ăn nữa"

Sunghoon bĩu môi, sau đó liền quay đầu đi, không nhìn Jongseong nữa. Jongseong thấy vậy lại càng buồn cười, cậu đóng gói lại hộp bánh cẩn thận rồi lại cùng Sunghoon tiếp tục ngắm nhìn dòng người qua lại.

Nhìn chăm chú vào gương mặt của Jongseong, Sunghoon đột nhiên nhớ ra câu hỏi trên lớp hôm nay giáo viên đã hỏi bọn họ. Gã khẽ đưa tay ra, chọt chọt lên mu bàn tay của Jongseong, nhưng đáp lại, cậu chỉ ngồi im. Như đợi điều đó từ đối phương, Sunghoon mạnh dạn nắm lấy bàn tay của người nọ, hí hửng cười cười.

Jongseong biết Sunghoon đang làm gì, nhưng cậu cũng mặc kệ, chỉ tủm tỉm cười theo.

"Sau này, cậu định đăng ký vào trường đại học nào hả Jongseong?"

Sunghoon tò mò thắc mắc.

Đối với loại câu hỏi này, Jongseong không biết trả lời thế nào. Đối với cậu, sống sót qua được từng ngày đã là may lắm rồi.

"Không biết"

"Ể! Sao lại không biết!"

"Thế mày thì sao? Mày muốn làm gì?"

"Mình á hả?"

Giả vờ nghĩ ngợi một chút, Sunghoon quay sang nói nhỏ.

"Là luật sự đó!"

Jongseong hơi bất ngờ, quay sang hỏi lại Sunghoon.

"Thật à?"

"Thật mà. Ngày xưa ấy, mẹ muốn kiện ba ra tòa nhiều lần lắm, nhưng buồn là chẳng có luật sư nào đồng ý giúp đỡ mẹ cả"

"Lí do của mày đây à?"

"Ừm!"

Sunghoon hí hứng cười và điều đó làm Jongseong thấy an lòng.

Hai đứa cứ ngồi đó, trên cái ghế gỗ ọp ẹp, tíu ta tíu tít kể về những chuyện tương lai. Cuộc trò chuyện ấy chỉ ngừng lại, khi mẹ của Sunghoon đến.

Sunghoon thấy mẹ liền gọi lớn một tiếng, sau đó liền hớn hở chạy ra, dẫn mẹ vào gặp Jongseong.

"Mẹ ơi, đây là Jongseong mà con vẫn hay kể đó!"

"Vậy à? Chào con nhé, Jongseong"

Mẹ của Sunghon cười hiền, đầu bà hơi cúi. Jongseong thấy vậy liền lúng túng cúi đầu sâu hơn, miệng lắp bắp nói câu chào. Cả mẹ của Sunghoon và Sunghoon đều bất ngờ trước hành động này của Jongseong. Hai người sau đó đều cười rộ lên làm Jongseong đã bối rối nay càng thêm xấu hổ. Cậu từ từ ngầng đầu lên, hít sâu rồi nói lại câu chào đàng hoàng.

"Cháu chào bác ạ"

"Chào con, cảm ơn con thời gian qua đã chiếu cố cho Sunghoon nhà cô nhé"

"D-Dạ không có gì đâu ạ"

Mẹ của Sunghoon cười đáp lại, rồi như nhận ra trời đã tối, bà liền lịch sự mời Jongseong về nhà mình chơi. Đối với đề nghị trên, cậu lịch sự từ chối. Sunghoon mới đầu còn kì kèo năn nỉ Jongseong về nhà mình một hồi, nhưng vì cậu thật sự nghiêm túc với quyết định, thế nên Sunghoon mới đành thôi.

Gã chỉ đành ngậm ngùi cùng mẹ chào tạm biệt Jongseong rồi ra về. Jongseong nhìn bóng lưng hai người rời khỏi mới chợt nhớ ra mình có thứ cần đưa cho Sunghoon. Cậu vội vã lục tìm cặp sách, đến lúc tìm thấy rồi thì mới phát hiện, hai mẹ con họ đã đi được một quãng đường xa rồi.

Jongseong khẽ thở dài, thầm nghĩ rằng ngày mai không được quên nữa, nhất định phải đưa cho Sunghoon.

.

Trở về nhà với túi đồ đựng bữa tối trong tay, Jongseong bình tĩnh quẹt thẻ rồi mở cửa nhà. Như mọi ngày, đứng đợi cậu sẽ là hình ảnh người đàn ông với vẻ mặt hung dữ kèm mệt mỏi, cầm trên tay chiếc thắt lưng được làm từ da động vật. Jongseong biết vậy nên đã cởi bỏ cặp sách sẵn, đặt ở ngoài cửa, cạnh tủ giày. Cậu từ tốn bước vào, thầm cảm thấy hơi lạ vì đèn không bật thì đột nhiên, hình ảnh trước mắt làm cậu đứng hình.

Trước mắt cậu là một vũng máu, và nằm trên vũng máu ấy, là bố của cậu. Jongseong hốt hoảng lùi về sau vài bước, đôi tất trắng dính máu của cậu tạo nên vài vệt ướt trên sàn nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chẳng biết từ đâu có một người phi từ trong bóng tối ra, cầm một con dao sắc nhọn trên tay, đâm thẳng vào bụng cậu.

Jongseong đau đớn quỳ rạp xuống sàn. Hai tay cậu run rẩy nắm lấy cán dao, cố rút nó ra khỏi cơ thể. Ngay khi thứ sắc nhọn ấy chỉ còn một phần nữa là ra ngoài thì một đôi tay quen thuộc, nắm lấy bàn tay yếu ớt của cậu, tiếp tục ghim chặt nó vào sâu cơ thể. Jongseong mở to mắt, miệng há ra, cố gắng kêu lên vài tiếng cầu cứu, chỉ là, nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ đã đâm mình, Jongseong thật sự chết lặng.

Đó là mẹ cậu. Người vừa đâm cậu, là người đã từng dịu dàng dạy cậu nói, dạy cậu đi và dạy cậu rằng cuộc sống này tươi đẹp đến thế nào.

"M-mẹ. Tại sao thế, mẹ?"

"Là do hắn ta, là hắn ta ép tao đến con đường này, Jongseong à."

Người phụ nữ run rẩy nói. Tay bà ta vẫn nắm chặt cán dao như không có ý định rút ra, ánh mắt, chẳng biết từ khi nào đã chẳng còn tiêu cự.

"Là do hắn, t-tao không làm gì sai hết, là do hắn, do hắn..."

"Do di chúc thừa kế sao?"

Nói đến đây, người phụ nữ như phát điên. Bà ta mở to hai tròng mắt, miệng gào lên.

"Phải! Vì thá gì mà hắn không chịu giúp tao? Chỉ có vài tỷ thôi mà? Tại sao lại không trả giúp tao? Tại sao lại chuyển hết tài sản sang tên mày? Tại sao?!"

Bà ta vội buông tay ra khỏi cán dao, hai tay đưa lên ôm đầu gào thét.

Jongseong muốn lợi dụng lúc này để rút dao ra khỏi cơ thể mình, nhưng vì đã mất quá nhiều máu, nên một chút sức để di chuyển ngón tay, cậu cũng chẳng có. Chính vì thế mà Jongseong thả lỏng, hai chân như hết sức mà ngồi thụp xuống sàn, để lưng tựa vào bức tường phía sau.

Biết rằng sẽ chẳng chống cự nổi nữa, Jongseong khẽ cười.

Chó chết, vậy mà lại chết đi theo cách này. Khốn nạn thật.

Nhìn người mẹ đang quay cuồng la hét của mình, rồi nhìn sang người bố đã gục trên vũng máu, Jongseong thầm nhủ đây mới chính là kết cục mà ông trời sắp xếp cho gia đình cậu.

Rực rỡ, và trọn vẹn.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi" Jongseong yếu ớt, thì thầm.

Lại quay sang nhìn cái cặp bị bỏ ở chỗ tủ giày cùng túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, một cỗ cảm xúc phức tạp trào dâng. Cuối cùng, sau ngần ấy năm chịu đựng đòn roi, sỉ nhục, Jongseong cũng khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, trôi trên gương mặt nhăn nhó của cậu, đọng lại ở cằm một chút, rồi rớt xuống con dao dính đầy máu trên bụng.

Găng tay, Jongseong, cần phải đưa găng tay cho Sunghoon nữa mà. Cậu không muốn cứ thế này mà tạm biệt Sunghoon. Cậu vẫn còn rất nhiều chuyện chưa kể cho Sunghoon nghe.

Cậu rất muốn nói với Sunghoon rằng tương lai cậu thật sự không muốn trở thành bất cứ ai, nhưng nếu Sunghoon muốn trở thành luật sư, thì cậu cũng sẽ trở thành cảnh sát, công tố viên, thẩm phán.

Chỉ cần có Sunghoon trong những ngày tháng đó như bây giờ, điều gì cậu cũng sẽ làm.

Chỉ là chưa kịp nói ra, thì đã muộn rồi. Jongseong cố gắng thở những hơi mong manh tựa như gió, cậu thấy thấy hai mắt mình nặng trĩu. Bộ đồng phục trắng của cậu đã nhuộm màu đỏ tươi. Jongseong chớp mi, nhìn ra ngoài trời tuyết.

Tuyết trắng, giống Sunghoon...

Jongseong buông thõng hai tay, đôi mắt từ từ khép lại. Cậu cứ thế trút hơi thở cuối cùng, trong tiếng thét gào của người mẹ.

Park Jongseong đã ra đi trong ngày cuối cùng của mùa đông, trước thềm mùa xuân ghé thăm, mùa mà cậu yêu thích.

.

"Sunghoon à, xong chưa con?"

"Con ra ngay đây, mẹ đợi con xíu"

Sunghoon cặm cụi điều chỉnh máy sưởi một chút rồi cũng chạy ra ăn tối. Ngồi xuống chiếc thảm mềm mại, Sunghoon tay cầm đũa, lựa mấy món trước mặt rồi gắp thịt bỏ vô miệng. Ngước mắt lên ti vi, gã thầm nhủ sao mà hôm nay thời sự đưa tin nhanh quá, sớm hơn mọi khi hẳn mười lăm phút đồng hồ.

"Phát hiện ra hai thi thể trong khu chung cư WS. Được biết hai nạn nhân là bố con, người bố khoảng bốn mươi lăm tuổi và con trai thì mười tám tuổi. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất quá nhiều máu. Hiện vẫn chưa tìm thấy hung khí..."

Mẹ của Sunghoon nhíu mày khi nghe tin tức. Bà khẽ đưa tay ra, vỗ lên cánh tay của con trai, suýt xoa.

"Đau lòng quá, cậu bé đó bằng tuổi con, vậy mà đã mất rồi"

Sunghoon lơ đãng ngậm đũa trong miệng. Gã vẫn luôn cảm thấy nạn nhân hình như trông rất quen, dường như đã từng thấy ở đâu rồi. Suy nghĩ ấy khiến Sunghoon cảm thấy hơi mơ hồ, cho đến khi máy quay di chuyển đến chiếc cặp sách quen thuộc được đặt ở trước cửa ra vào, bên cạnh tủ giày, Sunghoon mới ngỡ ngàng.

"Của Jongseong"

"Con nói gì thế Sunghoon?"

"Cái cặp đó là của Jongseong" Sunghoon thì thầm.

Mẹ của Sunghoon thấy con trai như người mất hồn liền cảm thấy lo lắng, bà lay khẽ Sunghoon. Nhưng gã lúc này, cứ như một cỗ máy đã bị hỏng, chỉ biết làm vài hành động đơn giản như lắc đầu, cười ngờ nghệch, rồi lại lắc đầu.

Không thể, không thể nào.

Sunghoon quay sang nhìn mẹ, xoa tay trấn an bà, nhưng sâu bên trong gã thì lại là biển khơi dữ dội.

Máy quay vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, di chuyển đến từng ngóc ngách trong căn nhà của nạn nhân, sau đó, nữ phóng viên quyết định quay đến từng đồ đạc cá nhân của họ. Xem đến đây, Sunghoon đột nhiên thấy sống lưng mình lạnh toát, hơi thở cũng nhỏ dần. Cứ như thể ai đó vừa đẩy gã vào một vùng trời đầy giông bão. Lạnh lẽo, ẩm ướt đến rùng mình.

Bọn họ bắt đầu mở chiếc cặp ấy ra, nhặt từ trong đó ra được một cái ví, vài quyển sách, vài quyển vở, một hộp bánh, và một đôi găng tay. Đôi găng tay ấy, có màu lam, bên trong còn được tỉ mỉ thêu lên hai chữ cái: SH.

Đến đây, Sunghoon cuối cùng cũng không thể tự lừa dối nữa. Gã đánh rơi đôi đũa xuống sàn. Hai tai ù đi. Trước mắt được bao phủ bởi một màn sương mờ.

Mặc kệ người mẹ lo lắng gọi tên mình, Sunghoon cứ ngồi đờ đẫn ở đó. Trống rỗng và vô hồn.

Nước mắt gã như dòng thác nhỏ, cứ dịu dàng, dịu dàng chảy ra, rồi đáp xuống thảm, biến thành những vệt ướt bé xíu. Sunghoon đờ đẫn ngước lên nhìn mẹ, rồi lại nhìn đôi găng tay màu lam đang được quay cận trên màn hình, trong lòng như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn. Gã cứ như hóa thành người câm, chẳng thể thốt ra được lời nào, chỉ im lặng ngồi đó, chăm chú xem ti vi. Trong suốt bữa tối ấy, Sunghoon đã chẳng thể ăn thêm bất cứ thứ gì.

Nhìn con trai đang lặng lẽ đóng cửa phòng, mẹ của Sunghoon thấy lòng mình quặn thắt lại. Thời sự đưa tin chỉ có hai người chết, nhưng bà cảm giác rằng con trai mình, cũng đã đi đến nơi nào đó thật xa rồi.

.

"Cô rất tiếc về sự ra đi của bạn Jongseong. Lễ tiễn đưa bạn được thực hiện lúc năm giờ chiều nay, nếu có thời gian, các em đến thăm và đưa bạn đoạn cuối nhé"

Cô giáo nghẹn ngào nói, mắt vẫn hướng về phía cuối lớp học, nơi Jongseong vẫn thường ngồi. Cả lớp trở nên trầm mặc hơn sau mỗi lời nói của cô. Ai ai cũng cúi gằm mặt, có người còn rơi nước mắt.

Jaeyun ngồi ở giữa lớp, ngoái đầu xuống nhìn Sunghoon, người mà trước kia ngồi ngay bên cạnh Jongseong, nhưng giờ đã chuyển sang ngồi ở vị trí của cậu. Gã không khóc, cũng chẳng cúi đầu. Sunghoon chỉ lặng yên ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, bàn tay trần chẳng biết từ bao giờ, đã được đôi găng tay màu lam bao bọc lấy.

Năm giờ chiều, toàn trường tan học. Mọi người trong lớp đều đứng dậy, có người tiến đến bàn của Jongseong, đặt một bông hoa trắng trên đó, có vài bạn lại rủ nhau đến nhà tang lễ viếng Jongseong. Jaeyun định bước đến, gọi Sunghoon cùng đến chào Jongseong lời cuối, nhưng quay qua quay lại, cậu đã chẳng thấy gã đâu nữa.

Jaeyun vội vã chạy xuống sân trường, hỏi hết người này người khác về tung tích của Sunghoon, và câu trả lời mà cậu nhận được đều là cái lắc đầu. Jaeyun thật sự sợ hãi, hết ngẩng đầu nhìn lên sân thượng, rồi lại nhìn ra ngoài đường cái, cứ như sợ mình bỏ lỡ thứ gì. Vài chiếc xe chạy qua lại liên tục, dòng người di chuyển vội vã. Qua những bóng hình mờ nhạt đó, Jaeyun thấy Sunghoon ở phía bên kia đường, bên trong công viên cũ kỹ, ngồi trên cái ghế gỗ ọp ẹp. Cậu nhanh chóng chạy sang phía bên đó, gọi lớn vài tiếng tên của gã, nhưng đáp lại Jaeyun chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Cậu chậm rãi bước về phía Sunghoon, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh gã. Nhìn vẻ mặt thất thần của đối phương, Jaeyun thở dài.

"Này, bọn mình, đến đưa Jongseong đoạn cuối đi"

Sunghoon không đáp lại.

"Jongseong nó đã cô đơn trong những phút cuối cùng của cuộc đời rồi. Ít nhất lúc này, bọn mình cũng phải đến chào nó một tiếng chứ"

"Đôi găng tay này, có màu giống đôi mà Jongseong từng tặng tao đó"

"Mày nói gì thế?" Jaeyun e dè dò hỏi.

Sunghoon nói xong, liền đưa tay chạm lên đôi găng tay đang được bản thân đeo.

"Ngày xưa ấy, tao đã từng gặp Jongseong"

"Khi nào?"

"Lớp ba. Hôm ấy lạnh lắm, nhưng tao không mang khăn, cũng chẳng mang túi sưởi. Vì nghe lời mẹ, nên tao cứ lang thang ở ngoài mãi, và rồi tao gặp Jongseong.

Jongseong khi ấy mặc một cái áo phao, mũi đỏ ửng, và tay thì mang đôi găng tay màu lam"

Kể đến đây, Sunghoon bất giác cười khẽ.

"Lúc đó cậu ấy đáng yêu lắm. Vì trời đã sắp tối rồi mà Jongseong vẫn chưa về, nên tao đã hỏi cậu ấy lí do. Và mày biết cậu ấy bảo gì không?"

Jaeyun ngồi bên cạnh, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.

"Cậu ấy bảo vì thấy tao ở lại trường mà không có ai chơi cùng, nên cậu ấy ở lại cùng tao. Kể cả khi được bố mẹ đón về, cậu ấy vẫn không nỡ buông tay tao ra đó Jaeyun à. Nhưng vì bố mẹ gọi giục, thế nên Jongseong đã để lại đôi găng tay màu lam ấy cho tao"

"Vì sao mày biết đó là Jongseong?"

"Vết bớt"

Khẽ hà hơi vào đôi găng tay, Sunghoon nói tiếp.

"Jongseong có một vết bớt hình trái tim, nằm ở bên phải cổ. Cậu bé đó cũng vậy"

Nghe đến đây, Jaeyun đột nhiên lặng người. Thì ra chẳng phải tình cờ. Ngay từ đầu, hai người bọn họ, đã thực sự có mối liên kết với nhau rồi.

Sunghoon khẽ cười sau những gì mình vừa nói. Gã hơi ngửa đầu, thả mình vào những đám mây trôi hờ hững, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Sau đó vì lí do gia đình, cậu ấy chuyển đi mất. Tao cũng chẳng còn bạn sau mỗi giờ tan học nữa. Mày biết không, khi chuyển đến ngôi trường này, được gặp lại Jongseong là điều may mắn nhất cuộc đời của tao."

Dừng một chút, Sunghoon nhìn xa xăm về phía nào đó, tay đưa ra không trung, rồi lại thu về.

"Tao cứ nghĩ rằng tao sắp được đón mùa xuân cùng cậu ấy rồi, Jaeyun à. Tao cứ nghĩ rằng tao sắp nắm được tay của cậu ấy rồi. Tao cứ nghĩ, tao nghĩ mãi, vì lí do gì, những chuyện đó lại xảy ra với cậu ấy. Rốt cuộc là tại sao?"

Càng nói, giọng của Sunghoon càng vụn vỡ, và rồi, gã chẳng còn tiếp tục nói được nữa. Sunghoon cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi găng tay màu lam, nhìn những giọt nước mắt cứ thế thấm ướt đôi găng tay sờn vải.

Jongseong đã cho gã thấy mùa xuân vào giữa những ngày đông lạnh, chỉ bằng đôi găng tay màu lam nhỏ bé ấy. Nhưng Sunghoon, đến tận phút cuối cùng, vẫn chẳng thể cho Jongseong thấy mùa xuân mà cậu hằng ao ước.

Ba ngày sau cái chết của Jongseong, hung thủ đã bị bắt lại, và danh tính của người đó khiến người dân cả nước bàng hoàng. Bốn ngày sau sự ra đi của Jongseong, mọi người đã chẳng thấy bóng hình của Sunghoon xuất hiện ở lớp nữa. Hỏi ra thì mới biết, rằng gã đã chuyển trường.

Trước khi rời khỏi nơi ấy, có người thấy Sunghoon xuất hiện trước mộ Jongseong với một túi đồ ăn vặt trên tay. Trong túi có kem, kẹo mút, vài gói bánh và một nắm cơm hình tam giác. Gã ngồi ở đó, chậm rãi nhấm nháp từng thứ một, cùng với dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt, từ sáng, cho tới chiều tối.

Sunghoon của những ngày tháng sau, vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, cùng với trái tim đã khuyết đi một nửa. Sunghoon không yêu đương với ai, cũng không lập gia đình. Gã làm trong một công ty không lớn cũng chẳng nhỏ, với số tiền đủ để chăm sóc người mẹ già và trang trải cuộc sống.

Nhiều năm sau, mẹ của Sunghoon mất. Gã ngồi trong nhà tang lễ, lo hậu sự cho mẹ. Trong suốt ngày hôm đó, Sunghoon chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Gã chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn thờ mẹ, để nỗi tuyệt vọng ăn sâu vào cơ thể. Và rồi vào ngày hôm sau, người ta tìm thấy thi thể gã lạnh toát, trên chiếc giường vương vãi đầy thuốc. Sunghoon nằm trong căn phòng ấm áp, với nắng dịu hắt qua cửa sổ. Trên lồng ngực, mỗi tay, Sunghoon đều cầm một thứ khác nhau. Ở tay trái là bức thư mà mẹ gã để lại, và ở bên tay phải, là một đôi găng tay sờn vải, cũ kỹ. Đôi găng tay ấy, có màu lam.

Sunghoon chết vào năm gã ba mươi tám, nhưng chỉ một mình gã biết. Park Sunghoon đã thật sự chết, vào năm vừa tròn mười tám rồi.

Mùa đông năm ấy chính là cái mùa mà vừa lạnh vừa ấm, nhưng ám ảnh gã cả đời.

Bạn bè của gã khi đến viếng thăm đều bày tỏ sự tiếc nuối trước cái chết của Sunghoon, nhưng chỉ Jaeyun biết, đó mới là cái kết trọn vẹn nhất mà gã luôn tìm kiếm. Một kết cục mà khi ở đó, gã chẳng cần phải gắng gượng, cũng chẳng cần phải mỉm cười. Một kết cục mà khi ấy, gã được phép gào khóc, được phép tìm đến Jongseong và ôm cậu ấy thật chặt, như cách mà Sunghoon vẫn luôn muốn làm trong những giấc mơ.

Park Jongseong đã ra đi ngay trước khi mùa xuân kịp gõ cửa, và Park Sunghoon, đã ra đi ngay trong mùa xuân mà gã hằng mong nhớ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro