𝖜𝖎𝖓𝖊
cái hôm mà họ ngắm sao đó, cũng là hôm cuối cùng san thấy wooyoung vui vẻ.
những ngày sau đó, san đã rủ em lên sân thượng để ngắm sao, nhưng thay vì tâm trạng háo hức, thì em chẳng có một chút cảm xúc nào cả. ngồi trên tầng thượng ngắm sao, em chẳng hề nói một câu nào, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. em chẳng hề nói về những chòm sao hay những câu chuyện thần thoại mà em đã đọc trong sách nữa. sự im lặng đến mức đáng sợ khiến san cảm thấy lo lắng, gã cố gắng nói chuyện với em, nhưng em chỉ trả lời có lệ rồi lại thôi, tiếp tục ngắm nhìn ánh sao tỏa sáng. thi thoảng có sao băng bay vụt qua bầu trời, em cũng chẳng háo hức ước điều gì nữa, em như một con búp bê vô tri vô giác, chỉ ngồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà không hể có sự xuất hiện của san.
wooyoung vốn là người yêu cái đẹp, em thích cái đẹp của thiên nhiên, vũ trụ. em đã từng nói với gã rằng em muốn làm phi hành gia để bay ra ngoài vũ trụ, có thể ngắm nhìn những hành tinh trong quỹ đạo của mặt trời. nhưng giờ em nhìn những ngôi sao đó như thể em đang nhìn một bầu trời mây đen kịt chẳng có một chút ánh sáng nào vậy. wooyoung bắt đầu lơ đãng, em dần ít nói chuyện với san hơn, đôi mắt vốn từng sáng lên mỗi khi nói chuyện giờ lại trở nên xa xăm, mơ màng như đang chìm đắm trong một thế giới khác, nơi mà san không thể chạm tới. những buổi tối ngắm sao dần trở thành những khoảnh khắc im lặng kéo dài, và san bắt đầu cảm thấy sợ hãi, như thể gã đang mất dần người gã yêu mà không thể làm gì để ngăn lại.
một buổi đêm nọ, hôm đó là hôm sao chổi hiện lên rõ nhất. san đã rủ wooyoung lên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời cả đêm. hôm đó sao tỏa sáng lấp lánh tuyệt đẹp, nhưng wooyoung chẳng nói gì, chỉ ngước lên nhìn bầu trời, ánh sáng của ngôi sao không còn đủ để khiến em cười nữa, em cứ thẫn thờ ra đó, ngắm nhìn khung cảnh mà như thể em đang suy ngẫm điều gì đó. đôi mắt em thẫn thờ, đượm buồn, trông chúng như không còn sức sống nữa.
"wooyoung, có chuyện sao hả em...?"
"mình không sao, chỉ là... hôm nay trời đẹp quá thôi"
wooyoung mỉm cười, nhưng đó là nụ cười nhạt. sau đó là sự tĩnh lặng bao trùm, san có thể cảm thấy một khoảng cách vô hình hiện rõ ra, khiến gã cảm thấy không khỏi lo lắng.
san thật sự thấy rằng wooyoung không hề ổn, em ấy đang dần thay đổi.
những cuộc đi chơi đã không còn, những bữa cơm tối bây giờ đã trở thành san nấu, chờ đến khuya mới thấy wooyoung trở về trong tình trạng ủ rũ, mái tóc xuề xòa, chẳng nói một câu mà chạy thẳng về phòng, bữa cơm mà san đã tốn công chuẩn bị, chỉ chờ em về mà em lại không ăn, còn bơ gã nữa.
ban đầu, san nghĩ rằng wooyoung chỉ đang mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng khi những đêm như thế cứ liên tục lặp lại, gã bắt đầu lo lắng. wooyoung trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn, và thường ngồi thẫn thờ hàng giờ, nhìn vào khoảng không vô định. những câu chuyện về các chòm sao, những giấc mơ, và những hy vọng mà em từng chia sẻ với san dường như tan biến vào hư không. wooyoung bắt đầu tránh né những buổi ngắm sao, nói rằng em thấy mệt hoặc không có tâm trạng.
em bắt đầu mất ngủ thường xuyên. những đêm dài trở nên nặng nề khi wooyoung không thể nhắm mắt ngủ được. em cứ nằm đó, trằn trọc và lăn qua lăn lại trên giường, đôi khi thì thầm những lời mà san không thể nghe rõ. có lúc, wooyoung sẽ đứng dậy và đi loanh quanh trong căn phòng tối, như đang tìm kiếm điều gì đó mà chính cậu cũng không biết là gì. đôi mắt em trở nên thâm quầng, đầy mệt mỏi, nhưng em không bao giờ nói về nó với san.
san bắt đầu nhận ra sự thay đổi này ngày càng rõ rệt. Có lần, gã thức dậy giữa đêm và thấy wooyoung đang ngồi một mình trên sofa, ôm lấy đầu như thể đang cố gắng xua đuổi những suy nghĩ ám ảnh. San bước đến và ngồi cạnh em, nhưng wooyoung chỉ khẽ lắc đầu, bảo rằng em không sao và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng san biết, điều gì đó đã thay đổi trong wooyoung, và nó đang kéo em ra xa khỏi gã.
một hôm, san trở về nhà sau khi hoàn thành công việc, vừa mở cửa vào đã nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra trong phòng khách, đèn không bật, không có tiếng nói nào. một sự im lặng đến rợn người khiến san cảm thấy lo lắng tột độ, gã chạy thật nhanh vào trong phòng khách, bật đèn lên, gã sợ wooyoung sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng may mắn là wooyoung chỉ đang ngủ thôi, có vẻ như em đã kiệt sức rồi.
san thật sự không biết phải làm gì cả, wooyoung đã cố gắng tránh xa gã, làm gã không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng bắt chuyện với em, nhưng kết quả chỉ có một : em không nói gì cả.
thời gian trôi qua, những thay đổi ở wooyoung ngày càng rõ rệt và khó che giấu. em không chỉ đơn giản là mất ngủ hay im lặng nữa, mà còn bắt đầu có những biểu hiện lo lắng cực độ. wooyoung dường như đang bị ám ảnh bởi điều gì đó vô hình, nhưng em không bao giờ nói ra, chỉ giữ trong lòng. mỗi lần san cố gắng hỏi han, em lại gạt đi, tỏ ra dm ổn, nhưng đôi mắt em lại phản bội chính lời nói đó.
một buổi đêm, căn phòng đang yên tĩnh, san bỗng nghe thấy tiếng thút thít phát ra ở bên cạnh. gã quay lại nhìn, phát hiện ra wooyoung đang khóc, em đang co người lại, có lẽ mơ thấy ác mộng, em cứ liên tục khóc, miệng liên tục lẩm bẩm những lời khó hiểu, nhưng san có thể biết những lời nói đó rất giống với những nói hôm trước, dựa vào âm điệu.
rồi thậm chí có những hôm, san thức dậy lúc giữa đêm, không nhìn thấy wooyoung đâu thì bèn chạy đi tìm. gã thấy em đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình như thể em đang nhìn một người lạ. Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt, nhưng em không hề lau đi. em chỉ đứng đó, lặng im, đôi mắt đục ngầu như chứa đựng cả một biển trời bi kịch. san cảm thấy lòng gã như bị bóp nghẹt khi thấy người gã yêu thương dần chìm sâu vào một hố đen vô tận.
"wooyoung, anh ở đây với em. anh sẽ không bao giờ để em phải đối mặt với điều này một mình,"
san khẽ nói khi kéo em lại gần, nhưng cảm giác của wooyoung lúc này dường như không thể chạm tới.
wooyoung không phản ứng, không đẩy san ra nhưng cũng không ôm lại gã. em chỉ để yên như vậy, như thể sự hiện diện của san cũng chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống của mình. ánh mắt em vẫn xa xăm, như đang cố gắng thoát khỏi một cơn ác mộng nhưng không thể tìm ra lối thoát. san bắt đầu nhận ra rằng, mặc dù gã luôn ở bên cạnh wooyoung, nhưng trong tâm trí em, em đang lạc vào một thế giới mà gã không thể nào bước vào.
những cuộc đối thoại giữa họ trở nên ngắn gọn và ít dần. wooyoung bắt đầu tránh gặp san, tìm cách ở một mình nhiều hơn. em ngừng những hoạt động mà họ từng làm cùng nhau, không còn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mà họ từng yêu thích. wooyoung dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình, một phiên bản u buồn, xa lạ với sự sống động, vui tươi mà san từng biết.
wooyoung đang giấu san mọi chuyện, nên gã cần phải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. nhưng kết quả vẫn vậy, wooyoung không hề đáp lại câu hỏi của san, san tức điên mà tát vào mặt em, lần đầu tiên trong cuộc đời, em bị san đánh, bỗng dưng em lại khóc, em bỏ đi, không thèm về nữa. san đã hốt hoảng đi tìm wooyoung mấy ngày liền, mãi mới thấy wooyoung lủi thủi ở một khu bỏ hoang ở góc phố, gã ép em về nhà, mặc cho em vùng vẫy.
tinh thần của wooyoung tuột dốc không phanh, san cũng vì vậy mà rất buồn khổ, tinh thần của san cũng xuống đi rất nhiều, gã cảm thấy wooyoung thật sự tệ, họ là người yêu, kể cả không là người yêu thì cũng là tri kỉ, họ đã ở với nhau hơn chục năm rồi, không có gì là không kể cho nhau cả, vậy mà wooyoung cứ giấu chuyện không nói cho san biết. gã sắp chịu hết nổi rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro