white night
Theme song: Wanna Be Yours (Arctic Monkeys)
hậu truyện.
-
Aventurine đã chẳng hề quay sang nhìn Veritas lần nào suốt dọc đường lái xe từ bãi biển bão tố về căn hộ cho thuê tầng bảy. Gã vô thức theo anh bước qua ngưỡng cửa, dò dẫm vào nhà tắm váng vất mùi dầu gội hương hoa diên vĩ, khoác bộ pijama vải lụa mềm mại của anh lên người và cuối cùng co chân ngồi yên trên giường trong phòng ngủ.
Căn phòng dường như chẳng hề thay đổi so với hơn một tuần trước đây, rèm cửa sổ màu xanh cổ vịt gấp gọn, đồ đạc sắp xếp theo trật tự riêng mà vị học giả tự đặt ra bấy lâu nay. Cuốn sách nghiên cứu chủ nghĩa hiện sinh dày cộp được đánh dấu ngay ngắn đặt trên đầu giường, giữa các trang kẹp vài mảnh giấy ghi chú đầy nét bút mực đen viết tay nhanh và mảnh. Chủ sòng bạc nhắm nghiền mắt, mái tóc vàng kim lấp lánh rối bù đã được lau khô bằng khăn bông. Gã nghiêng đầu loáng thoáng nghe thấy âm thanh cánh cửa bật mở, tiếng động lạch cạch ngắn ngủi bên tai như thể Veritas vừa đặt một ly sữa ấm pha mật ong lên tủ cạnh giường. Khoảnh khắc ấy Aventurine chợt nhớ về bao thuốc Treasurer hút dở đang rúm ró nằm trong hộc tủ, gã thở dài đưa tay xoa mặt rồi ngơ ngẩn chớp mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất nhập nhoạng hắt sáng từ ánh đèn ban công: "Anh thấy không, có một con ốc sên bên cạnh chậu cây."
Veritas chỉ đứng đó yên lặng. Aventurine nheo mắt cố quan sát con ốc sên nhỏ đang treo mình bên thành chậu cây đã nứt mà gã từng dùng để đựng tàn thuốc lá, con vật đáng thương cũng yên lặng rất lâu dưới cơn mưa trái mùa mà chẳng nhúc nhích nổi centimet nào.
Cứ thế vài phút trôi qua, cuối cùng tấm đệm lông vũ lún nhẹ, ga trải giường màu xám dưới cơ thể gã phát ra tiếng động loạt xoạt rất nhỏ. Vị học giả vừa ngồi xuống, khẽ khàng như cách anh từng làm vào đêm họ cùng nhau xem bộ phim tài liệu về triết học khắc hoạ tuyệt tác nghệ thuật trên trần nhà nguyện Sistine thời kỳ Phục Hưng. Ban nãy anh đã vào phòng tắm, hôm nay thì không ngâm bồn. Aventurine sực nhớ tới dáng vẻ của anh khi ra mở cửa cho gã chỉ vài giờ trước đây, lúc ấy anh cũng vừa tắm xong và mái tóc tím kia hẵng còn hơi ướt. Vì gã mà anh đã tắm hai lần liên tiếp chỉ trong một ngày.
Aventurine biết anh đang chăm chú nhìn mình. Chẳng khó chút nào để đoán biết được hành động của anh, nhưng bầu không khí bức bối lúc này khiến gã chợt tò mò giờ đây tâm trí anh đang nghĩ tới điều gì.
Khi gã âm thầm tự nhủ anh sẽ không nối dài cuộc trò chuyện này nữa, Veritas lên tiếng: "Nó đã ở đó suốt bảy ngày rồi."
Giọng anh trầm hơn mọi ngày, dù vậy nhẹ bẫng và gần như loãng tan vào màn đêm ẩm ướt bên ngoài khung cửa sổ.
Aventurine bặm môi tiếp tục nghiêng đầu dõi theo con ốc sên đang treo mình bên thành chậu cây, như thể chỉ cần làm thế thì chuyển động nho nhỏ nào đó sẽ bất ngờ xuất hiện trong giây lát. Liệu nó sẽ nhích dần từng chút một về phía vết nứt sâu thẳm ám mờ vệt khói thuốc, hay trượt khỏi giác hút rơi thẳng xuống mặt gạch lát ngoài ban công lạnh cóng.
Thực ra chính Aventurine không biết bản thân đang chờ đợi viễn cảnh nào.
"Em không thể nhìn tôi à? Không muốn đối diện với tôi?" Veritas thoáng trầm ngâm rồi lại bật cười một cách đầy giễu cợt. "Em thấy có lỗi với tôi, hay căm ghét tôi vì đã đưa em rời khỏi nơi đó? Em thoả mãn vì tôi đã sa vào cạm bẫy của em, hay tức giận vì tôi đã phá nát kế hoạch của em vào đúng giây cuối cùng?"
Gã chủ sòng bạc nhíu mày quay về phía vị học giả. Mái tóc thẫm tối rỏ nước, đôi mắt hổ phách sâu thẳm và dáng vẻ lạnh nhạt của anh trong bộ pijama đều được bao phủ hoàn toàn trong thứ ánh sáng mờ ảo hắt xiên từ ngọn đèn đọc sách kê cao sát giường.
Tầm mắt anh từ tốn rời khỏi gã chủ sòng bạc, chuyển sang ly sữa đang toả hơi nóng trên tủ đầu giường: "Uống đi. Tốt cho giấc ngủ của em đấy."
Aventurine hơi mơ màng trông theo cử chỉ của anh rồi vươn tay cầm lấy ly sữa, những ngón tay khẽ run rẩy khi đưa miệng ly thuỷ tinh cận kề bên môi, gã nhấp một ngụm sữa mà chẳng hề thử độ nóng hay thổi cho nguội bớt. Sữa pha mật ong Veritas tự đun trên bếp hồng ngoại giờ chỉ còn vương hơi ấm, thứ cảm giác kỳ lạ từ vị ngọt trên đầu lưỡi trôi dọc theo cuống họng khô đắng, cứ thế trượt xuống một nơi nào đó ở rất, rất xa, xa hơn tận cùng cơ thể gã trai tóc vàng hay làn nước chực tràn trong bồn tắm men sứ, như thể chạm tới ven rìa những giấc mơ rạn vỡ về người tình thầm kín thầm thì câu chuyện thần thoại và rên rỉ những lời đường mật bằng tiếng Latin bên vành tai Aventurine khi cả hai cùng chìm đắm trong hoan lạc.
Veritas nhìn gã. Đêm đã ngả về khuya, khuya đến nỗi phía sau dãy nhà xa khuất dưới tầng cây và cơn bão mịt mù, vầng dương dường như đang mỏi mòn chờ đợi cho tới khoảnh khắc dần dần ló rạng. Anh thở dài: "Ngủ đi. Tôi sẽ ở trong thư phòng."
"Anh biết là tôi mất ngủ." Aventurine đặt ly thuỷ tinh rỗng lên mặt tủ. "Nhưng anh vẫn làm như thế. Veritas ạ, đôi khi tôi không hiểu nổi những hành động của anh. Đôi khi chúng ta như bạn tình, người yêu, và rồi đến người lạ. Hoàn toàn xa lạ."
Mười giây yên lặng. Aventurine nhẩm đếm trong khi dõi theo từng cử động của vị học giả nghiêm nghị dưới ngọn đèn lung lay toả rạng. Đôi mắt hổ phách ánh đỏ của anh lập loè trong bóng tối: "Đây là trò chơi mà em muốn. Em đã đặt ra luật chơi từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau, và giờ đây khi tôi trở nên mệt mỏi với nó, em lại bắt tôi đặt cược."
"Với tư cách chủ sòng bạc, em có nghĩ đây là cuộc chơi công bằng không?"
"Tại sao anh không tin tôi?" Aventurine khoanh chân ngồi thẳng người trên giường, tóc mái vàng rực buông rủ trước trán, vài sợi lộn xộn chờm qua mi mắt nhạt màu. "Anh chưa từng bước chân vào sòng bạc của tôi, nhưng anh là một con bạc thiên phú đấy chứ. Với khuôn mặt vô cảm và sự đa nghi đó, anh đã có thể thắng những ván lớn."
Ánh mắt Aventurine nhìn Veritas xuyên qua khoảng không khép kín như ảo ảnh bao vây lấy họ, bộ dạng ấy khiến nhà khoa học chợt thấy gã trông như một con mèo lông vàng đang mải mê hờn dỗi. Con mèo hoang anh đã nhặt về căn hộ, nuôi dưỡng cẩn thận, quấn quýt lấy anh rồi lại bị đuổi đi, nó cứ loanh quanh phía sau con hẻm, đôi khi nhìn lên cửa sổ nhà anh đầy trách móc nhưng không thể làm cách nào để lấy lòng người mình từng gắn bó trong đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Dù vậy dĩ nhiên Aventurine không đáng thương đến thế - gã trai vừa làm anh gần như hốt hoảng vì màn biểu diễn liều lĩnh trên vách đá chênh vênh giữa cơn bão biển chỉ vài tiếng đồng hồ trước đây, lúc này đã trở về căn hộ mà chẳng hề xây xát cho dù chỉ là một sợi tóc mảnh.
Anh nhìn vào đôi mắt loang màu của gã đàn ông trong bộ đồ ngủ hơi rộng so với kích cỡ thông thường: "Em muốn tôi tin vào điều gì?"
Aventurine nghiến răng: "Tôi đã tin anh. Còn anh thì không."
Mặc dù không hề tình nguyện, Aventurine buộc phải thừa nhận rằng gã muốn sống. Gã không muốn ra đi một cách vô nghĩa, điều đó cũng giống hệt như phải sống một đời tẻ nhạt. Cuộc đời kịch tính hơn thế nhiều. Gã chỉ muốn sống hết mình, tận hưởng một cuộc đời đáng sống và thực sự chết đi khi toàn bộ thời gian của mình đã vơi cạn. Aventurine đặt trọn niềm tin vào Veritas khi quyết định đề ra ván cược đó, hoặc đúng hơn, gã tin vào dự đoán, sự hiểu biết và lựa chọn của bản thân đến tận những giây cuối cùng. Nhưng Veritas không như thế. Sự nghi hoặc của anh cũng giống như vô số nhà bác học suốt hàng ngàn năm nay, mãi mãi tồn tại tựa bộ mã khắc sâu đã được di truyền trong dòng máu xuất chúng cuộn chảy trong huyết quản của những thiên tài.
Cũng như tên của anh, khởi nguồn của chân lý chính là những nghi ngờ.
Veritas cười: "Em muốn tôi tin rằng em yêu tôi?"
"Phải. Tôi yêu anh." Aventurine dứt khoát đáp lời.
"Tôi không tin những lời như thế." Veritas nói. "Tình yêu có thể được biểu hiện qua nhiều dấu hiệu khác nhau, nhưng đáng tiếc lời nói của em dường như chẳng có nghĩa lý gì cả."
Aventurine cau mày: "Đó là vì anh không tin tôi."
Veritas gật đầu: "Phải. Tôi không tin vào lời nói của em, vì em luôn hành động như thể em không yêu tôi."
Aventurine cắn môi. Veritas ngồi nghiêng trên giường chỉ cách xa chưa đầy nửa mét, ánh nhìn hổ phách rọi vào gã như thể khoảnh khắc hoàng kim khi tà dương lộng lẫy ẩn hiện cuối đường chân trời cắt xẻ. Mái tóc tối màu của anh lấp lánh dưới ngọn đèn, sống mũi cao thẳng và từng đường cơ bắp lấp ló dưới bộ đồ ngủ xám xanh bằng vải lụa. Đối diện vị học giả tựa bức tượng quý giá trưng bày trong viện bảo tàng nổi tiếng, đáy lòng Aventurine chợt rộ lên khao khát cảm nhận trọn vẹn mọi nhịp đập của anh, nhiệt độ ấm nóng đan lẫn từng hơi thở dồn dập, cách anh khẽ rên rỉ trong cổ họng khi vùi mình chìm sâu vào gã, bờ vai ướt át run nhẹ và đường nét sống lưng gồ lên trong vòng tay trần trụi. Để rồi trước khi kịp nhận ra, bàn tay gã trai tóc vàng đã đưa lên chậm rãi, đầu ngón tay lướt qua chóp mũi chạm vào gò má của anh, xúc cảm mơ hồ như khi người ta ngập ngừng đo thử nhiệt độ làn nước. Lúc ấy Veritas chỉ yên lặng. Không giống tình nhân ảo ảnh trong cơn mơ với những lời đường mật cận kề bên tai khi cả hai làm tình, anh luôn yên lặng trước từng cử chỉ có thể xem là vượt quá giới hạn của gã, yên lặng như mặt hồ không chút xao động ở tận sâu trong rừng thẳm, dưới những tàng cây trụi lá vô danh chẳng hề hay biết đang ẩn chứa điều gì. Mặt hồ nơi gã chủ sòng bạc tìm đến giữa đêm khuya để gieo mình tự vẫn. Người đàn ông Aventurine tìm đến để đặt dấu chấm hết cho một chương trong cuộc đời gã, gò má ấm áp dưới những đầu ngón tay, đôi môi hé mở trước nụ hôn đột ngột trong căn phòng khép kín rộng chưa đầy hai mươi mét vuông. Gã khép hờ đôi mắt loang màu trong lúc rướn người ôm lấy sườn mặt anh, đầu lưỡi nhỏ bé cuốn lấy anh, tham lam níu giữ hương hoa diên vĩ đọng lại trên làn tóc rối. Giờ đây khi gần gũi với Veritas, gã chủ sòng bạc lại nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng bên tai, dấu hiệu giản dị cho thấy họ đều đang còn sống, còn quấn quýt lấy nhau dưới cơn mưa trái mùa, trao cho nhau vô số nụ hôn giữa đêm khuya trắng xoá và vờ vĩnh bản thân chưa bao giờ rơi vào tình yêu. Đầu lưỡi Aventurine ấn lên khoé miệng Veritas, đôi môi mút nhẹ và chầm chậm áp sát lại gần. Bàn tay còn lại dán chặt lên lồng ngực anh; dưới lớp vải xám xanh kẻ sọc ấy, một trái tim ấm nóng đang vang ngân từng nhịp đập tựa bản hoà ca du dương thuộc về riêng mình nhân loại, những nốt nhạc cứ thế lửng lơ bên vành vũ trụ cho đến ngày Trái Đất hoàn toàn tận diệt.
Sau khi hai người tách rời khỏi nhau, Veritas chỉ nhìn Aventurine bằng đôi mắt ánh đỏ như thể chứa đựng tà dương ấy mà chẳng mảy may cất lên một lời. Khoé mắt Aventurine nóng rực hệt như vành tai anh dưới những đầu ngón tay, gã sực tỉnh ra khi giật mình lùi về phía sau.
Gã trai tóc vàng không hiểu nổi tại sao lúc này Veritas lại dịu dàng đến thế. Cách anh ngồi yên lặng trên tấm ga trải giường như thể đang cùng gã trôi nổi trên những làn sóng đại dương sâu thẳm giữa màn đêm huyền hoặc, mái tóc tối màu xoăn nhẹ rối bời và đôi mắt hổ phách lấp lánh hoàn toàn chiếu rọi vào dáng hình của một mình gã. Gã thấy mái tóc mình dường như phát sáng dưới ánh đèn vàng nhạt trong đôi mắt vị học giả; giờ đây họ đối diện với nhau cận kề đến nỗi có thể cảm nhận được sự ấm áp bảng lảng từ hơi thở của đối phương, dẫu vậy Aventurine không hiểu nổi vì sao con người lý trí và cứng nhắc bậc nhất ấy lại có thể quyết đoán kéo tay gã rời khỏi mỏm đá chênh vênh bên bờ biển vào thời khắc đó, co chân bỏ chạy khỏi mọi xao động rì rào của đại dương giữa cơn mưa trái mùa để lái xe đưa gã quay về căn hộ này mà chẳng nói năng một lời.
"Tại sao anh lại làm thế?" Rốt cuộc Aventurine lên tiếng. "Anh thừa biết rồi mà. Nếu anh chọn nắm tay tôi, cứu sống tôi và kéo tôi rời khỏi nơi đó, anh sẽ không thể thoát khỏi tôi mãi mãi."
Mối quan hệ này thật nực cười. Các học giả thường đặt ra rất nhiều câu hỏi về chính anh ta và cả thế giới, song dường như Veritas chưa bao giờ chịu mở miệng hỏi Aventurine về bản thân gã, còn Aventurine toàn hỏi anh những câu ngớ ngẩn chẳng vì mục đích gì. Có lẽ đó là dấu hiệu của Veritas. Rằng thực ra anh chẳng hề quan tâm tới Aventurine, cho dù gã chủ sòng bạc thực ra là người thế nào, đang thành thực hay dối trá về những quân bài ẩn còn nằm trên tay mình, điều đó cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới anh và chẳng đáng để anh tiêu tốn neural quý giá trong bộ nào nhiều nếp nhăn kia để dò xét hoặc suy đoán thêm bất cứ điều gì về gã.
"Chết tiệt." Aventurine hiếm hoi chửi thề. "Sao anh luôn làm mọi thứ trở nên phức tạp như thế? Chỉ cần một câu thôi, tôi đã có thể... Ưm..."
Câu nói của gã bị cắt ngang bởi một nụ hôn bất ngờ, áp lực từ đối phương mạnh mẽ ập tới đến mức gần như điên cuồng.
Veritas chưa bao giờ hành xử như thế, kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của Aventurine. Anh đã luôn là một người dịu dàng và lạnh nhạt, thậm chí khi Aventurine hút thuốc trên ban công căn hộ, anh cũng chỉ nhíu mày trách cứ mà chẳng hề nặng lời. Bởi thế gã chủ sòng bạc thường nghĩ rằng một người buồn tẻ, kiêu ngạo và đề cao trật tự như Veritas sẽ không phá vỡ những quy tắc anh ta tự mình đặt ra.
Mà không, thật ra giáo sư thỉnh thoảng sẽ chửi thề, nhưng anh chưa từng hành động mất kiểm soát thế này.
"Dừng lại..." Aventurine rên rỉ qua khoé môi. "Chờ đã, tôi không thở được..."
Veritas vờ như không nghe thấy. Anh xoay người giữ lấy gáy Aventurine, đầu lưỡi cọ lên răng hàm nhấn chìm gã trong làn sóng áp bức đến gần như ngộp thở. Aventurine vùng vẫy giơ tay níu cổ áo pijama của anh, sau đó gã đáp lại bằng việc cắn nhẹ lên đầu lưỡi nóng rực. Dẫu vậy Veritas không quan tâm. Aventurine ưỡn người dán lên cơ thể người đàn ông đang khép hờ đôi mắt, gã vòng chân quanh eo anh, hai người quấn lấy nhau đổ rạp lên ga trải giường xám xịt khi cơn mưa rả rích vẫn chẳng ngừng rơi bên ngoài cửa sổ.
Những nụ hôn thưa thớt chuyển dần xuống cần cổ và xương quai xanh, Aventurine cau mày vò tóc Veritas thở dốc. Bàn tay vị học giả dần trượt vào bên trong vạt áo ngủ mở toang, miết dọc vòng eo săn chắc, đột ngột nhéo mạnh làm Aventurine bất thần giật nảy người.
"Anh đã hút thuốc đấy à?" Aventurine hít sâu một hơi.
Veritas ngước nhìn từ hõm cổ Aventurine: "Không."
"Đừng nói dối tôi." Aventurine nhếch môi. "Bao Treasurer trong tủ của tôi thiếu mất một điếu."
"Con ốc sên đã lấy đi rồi." Veritas mút lên yết hầu Aventurine trong khi xô tới giữa hai chân gã trai tóc vàng. "Từ một tuần trước."
Gã chủ sòng bạc bật cười thành tiếng: "Ừ nhỉ, anh đâu thích thuốc lá."
Veritas gật đầu. Aventurine cảm nhận được điều đó vì chỏm tóc anh vừa cọ lên cằm và chóp mũi cao sượt qua hõm cổ. Đôi chân Aventurine càng siết chặt quanh vòng eo vị học giả, anh chống người thẳng dậy từ trên cao nhìn xuống gã, đôi mắt hổ phách sáng rực trong bóng tối như chùm hoa diên vĩ vàng ròng.
"Tôi không thích khói thuốc." Veritas nói.
Aventurine nuốt nước bọt, vô thức giơ tay chạm lên lồng ngực anh: "Tôi biết."
Veritas cầm tay Aventurine đưa lên môi, hé miệng liếm quanh đầu ngón trỏ ướt át làm gã chợt thấy cõi lòng ngứa ngáy. Vành mắt anh ửng đỏ. Khoảnh khắc Veritas cắn lên đầu ngón tay nhạt màu run rẩy bật máu, Aventurine thở hắt ra, mái tóc vàng rực xoã tung trên chiếc gối đồng bộ với tấm trải ga giường xám xịt tựa bình minh đầu tiên ở tận cùng mảnh đất chìm vào quên lãng, xứ sở vô danh nơi gã từng sinh ra và rời bỏ; ánh sáng cứu rỗi điêu tàn như thể lời hồi đáp sau cuối từ một tín ngưỡng xa vời bất tận, niềm tin in hằn trong cốt tuỷ suốt hàng vạn năm, cứ thế xuôi theo dòng chảy vô hình để rồi trở nên không thể bị phá vỡ hay huỷ hoại.
"Anh cảm nhận được không, Veritas?" Aventurine hé môi, âm thanh vỡ tan theo mi mắt ẩm ướt loang màu. "Rằng trái tim anh vẫn đang còn đập?"
Đôi môi cọ lên lòng bàn tay mềm mại, Veritas gật đầu nhìn Aventurine tựa vị thần sa ngã chiêm ngưỡng tín đồ trần tục duy nhất của mình, kẻ liều lĩnh mãi mãi ngước mắt bái vọng trông vời theo anh, kéo anh xuống chín tầng địa ngục và trao cho anh nụ hôn bốc cháy trong ánh lửa rừng rực chia đôi vầng dương giữa ngày tận thế.
Con ngươi người ấy loang màu, mơ hồ hư ảo như thể chưa từng thực sự tồn tại trên cõi đời.
"Tôi tin em." Veritas nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Aventurine, chầm chậm hít vào làn hương diên vĩ vương vít giữa những kẽ ngón tay.
"Và mong rằng em cũng tin tôi như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro