Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mind maze

Theme song: Nocturne Op. 48 No. 1 (Chopin)

Mưa đêm trong mê cung.

-

Veritas nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp đập vào khung cửa sổ phòng ngủ, xen lẫn chuỗi âm thanh loạt soạt vang lên từ khoảng trống ngay sát gần anh.

"Không ngủ được à?" Anh cựa mình quay qua, yên lặng vòng tay ôm eo người bên cạnh, đầu ngón tay xoa nhẹ bên hông gã trai tóc vàng qua lớp vải áo mỏng tang.

Aventurine đã hoàn toàn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, giờ đây đang ngồi dựa lên đầu giường chậm rãi hít thở. Veritas biết Aventurine mất ngủ trầm trọng nhất vào những đêm mưa, tâm trạng gã hoàn toàn chạm đáy và chân tay cứ thế cựa quậy không ngừng.

"Xin lỗi." Chủ sòng bạc gượng cười. "Làm anh tỉnh rồi à?"

Veritas vẫn nhớ đêm đầu tiên họ gặp nhau ở một quán bar không tên núp trong ngõ hẻm; ngoài trời đổ mưa như trút nước, cả hai đều chếnh choáng hơi men. Aventurine mơ màng kể với anh rằng gã đã chịu đựng căn bệnh mất ngủ kinh khủng ròng rã nhiều năm. Veritas âm trầm nhìn gã, khẽ đáp lại rằng anh cũng vậy. Cuối cùng gã trai tóc vàng chỉ cười, đưa tay vuốt ve gò má anh, những đầu ngón tay ửng hồng nóng rực; sau đó gã kéo cổ tay anh chạy vụt qua cửa sau quán bar tới một con hẻm khác dưới cơn mưa dông giăng kín trái mùa. Veritas vốn không thích những con hẻm ẩm ướt, chật hẹp, chất đầy rác rưởi. Dẫu vậy đêm hôm ấy, anh đã đáp lại nụ hôn đường đột của gã trai lạ mặt mới gặp lần đầu trong quán bar, nụ hôn cháy bỏng mang theo mùi vị của nước mưa, sắt rỉ và hương cam đắng nhàn nhạt. Họ đã cùng nhau thuê một căn phòng khách sạn hạng xoàng, ôm sườn mặt nhau trao nụ hôn say đắm ngay trong thang máy, cuốn lấy nhau thật chặt giữa một đêm mưa tầm tã và lần đầu tiên hoàn toàn say giấc sau rất nhiều năm tháng.

"Mưa rồi." Anh nói.

Aventurine gật đầu. Vô số hạt mưa nối tiếp nhau hắt qua ánh đèn đường bên ngoài ô cửa kính, loé sáng lấp lánh rồi chợt vụt tắt như từng dải sóng không ngừng chuyển động dưới ánh hải đăng mờ nhạt giữa màn đêm yên ắng vô tận.

Veritas chống tay vén chăn ngồi dậy: "Uống gì đó không?"

Aventurine gật đầu: "Cảm ơn anh."

Lát sau, người tóc tím trở lại phòng ngủ với một ly sữa ấm trên tay. Aventurine nhận lấy, nhắm mắt nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ cười: "Anh đã thêm mật ong vào à?"

"Ừ. Tốt cho sức khoẻ."

"Hơi ngọt." Aventurine ngước mắt nhìn anh.

Người tình của gã ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng giơ tay vén một lọn tóc vàng buông rủ ra sau vành tai: "Đồ ngọt làm giảm căng thẳng."

"Ừ." Aventurine nhấm nháp thêm chút sữa. "Tôi biết."

"Trước đây khi không ngủ được thì anh làm gì?" Gã hỏi.

Veritas nghĩ ngợi ít lâu rồi từ tốn đáp: "Tôi sẽ xem một bộ phim tài liệu."

"Phim tài liệu? Về điều gì?"

"Nhiều lắm." Anh nhún vai, bắt đầu liệt kê. "Rừng Amazon, hải dương học, triết học, dân tộc học, lược sử loài người, điều tra vụ án..."

"Cùng xem phim tài liệu đi." Aventurine nắm tay anh. "Một bộ phim về triết học phương Tây mà anh thích."

Lần này đến lượt quý ngài học giả bật cười: "Gì chứ?"

"Sao? Chúng ta đều đang mất ngủ mà." Aventurine đưa ly sữa lại cho anh.

Cuối cùng, giữa màn mưa dai dẳng phủ kín bầu trời đêm, hai người cuộn mình trên giường cùng xem một bộ phim tài liệu phát bằng máy chiếu. Đúng như tên gọi của nó, bộ phim là hành trình nhà nghiên cứu tìm lại nền móng triết học phương Tây, quá trình phát triển hệ thống tư tưởng, dõi theo từng giai đoạn dẫn dắt tới triết học đương đại, cộng thêm vài cuộc phỏng vấn chuyên gia kết hợp đánh giá phương pháp luận triết học từng thời kỳ.

Aventurine ôm một chiếc gối trong tay: "Anh thực sự đã ngủ được sau khi xem bộ phim này à?"

"Không hẳn." Veritas thờ ơ đáp, không nhìn gã. "Mỗi khi mất ngủ tôi thường tìm các biện pháp khác nhau để thư giãn."

"Vậy ra đây là biện pháp thư giãn của anh."

Aventurine rời mắt khỏi màn hình đang chiếu bức tranh trần nhà nguyện Sistine của Michelangelo thế kỷ XVI, một tuyệt tác trí tuệ thời kỳ Phục Hưng. Quầng sáng mờ nhạt hắt lên đôi mắt hổ phách và mái tóc Veritas, sống mũi anh cao thẳng, nửa gương mặt chìm hẳn vào bóng tối.

Đột nhiên anh quay sang nhìn Aventurine, khẽ cười: "Nhạt nhẽo lắm đúng không?"

Veritas không cho rằng một chủ sòng bạc nổi tiếng như Aventurine lại nghĩ chuỗi ngày vùi đầu nghiên cứu lặp đi lặp lại của anh là điều gì đó đáng để coi là thú vị.

Dù vậy Aventurine không đáp. Những đầu ngón tay mát lạnh từ từ lướt dọc theo cần cổ lên tới vành tai anh, mơn trớn xoa nhẹ.

"Làm nhé?" Gã trai tóc vàng cúi người thì thầm bên tai quý ngài học giả.

Veritas không đáp, chỉ xoay mình chống tay ghìm Aventurine xuống. Hơi thở nóng rực của anh hơi dồn dập, dường như có gì đó khác lạ so với những buổi tối trước đây, dẫu vậy Aventurine không thể biết anh đang nghĩ gì. Gã vòng tay ôm cần cổ anh, chóp mũi cọ lên lồng ngực rắn chắc và ghé sát vào hõm cổ: "Veritas, hôn tôi nhé."

Veritas thực sự hôn gã, nụ hôn ướt át lướt qua gò má gần như vô ý sượt đi.

Aventurine cau mày ngoảnh mặt, đưa tay giữ lấy cằm vị học giả, nhắm mắt hôn lên môi anh.

Dẫu vậy, bất kể gã cố gắng làm gì, Veritas cũng không hề hé miệng. Cuối cùng anh khép hờ mắt rồi thoáng lùi lại: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."

Aventurine hơi ngẩn người, dẫu vậy cuối cùng ngồi xuống đối diện anh: "Sao vậy? Để khi khác không được à?"

"Tôi từng nói hôn chưa chắc đã là hành động của những người đang yêu, đúng chứ?"

"Phải. Anh đã nói thế khi chúng ta đứng ngoài ban công vài tuần trước."

Gã biết lúc này Veritas đang nghiêm túc. Aventurine không thích những cuộc trò chuyện nghiêm túc với Veritas, đối với gã, đây là điềm báo cho điều gì đó cực kỳ tệ hại khả năng cao sẽ thực sự xảy ra.

Vị học giả nói tiếp: "Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với mối quan hệ mập mờ này rồi. Có lẽ cả cậu cũng vậy."

"Không." Aventurine ngắt lời anh. "Anh đang suy nghĩ quá nhiều về những nụ hôn rồi đấy. Tôi biết anh không thích hôn, anh chỉ cần nói với tôi là được mà."

Giọng gã hơi run lên: "Anh... chỉ cần nhắc lại cho tôi lúc nào tôi lỡ quên là được, không phải mọi lần hai ta vẫn làm vậy hay sao?"

Veritas lẳng lặng khoanh tay nhìn chàng trai trẻ với mái tóc vàng rực buông rủ và bộ pyjama hơi rộng thùng thình đang ngồi xếp bằng trước mặt anh, trông vô hại đến nỗi suýt chút nữa anh đã quên mất đây là ông chủ sòng bài nổi tiếng nhất thế giới ngầm ở thành phố mà họ đang sống.

Mà điều đó chẳng hề quan trọng. Dù là thật hay giả, dù Aventurine đang thành thực hay nói dối, cũng có những chuyện bản thân Veritas đâu để cho gã biết.

Anh gỡ bàn tay mình khỏi những ngón tay lạnh cóng của Aventurine: "Muộn rồi. Tôi biết đâu là nụ hôn giữa những người không yêu nhau, đâu là nụ hôn giữa những người đang yêu."

Veritas không còn trẻ nữa. Anh chưa bao giờ là kẻ ngây thơ mơ tưởng về thứ tình yêu đầu đời trong sáng ngọt ngào trong phim truyền hình, cũng không phải người sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ vì một vài cảm xúc nhất thời. Thật ra Veritas không cần bạn tình, ngay cả người bạn chung giường đưa anh vào giấc ngủ cũng vậy. Giấc ngủ, tình dục, hoặc thậm chí tình yêu, đối với anh chỉ là các yếu tố thuộc về phạm trù thoả mãn nhu cầu cơ bản của con người. Anh hoàn toàn không tôn thờ chúng, anh vẫn có thể sống mà không cần những thứ ấy, cũng giống cách anh đã vượt qua vô vàn thất bại ê chề trong quá khứ, chứng kiến từng người có lúc đồng hành bên anh lần lượt ra đi với đủ dáng vẻ khác nhau và những người hoàn toàn xa lạ lại ồn ào tìm đến sau khi bản thân anh đã tự vực dậy từ đống đổ nát của chính mình.

Aventurine có thể từng là trường hợp ngoại lệ của anh, nhưng chỉ đến thế mà thôi.

Còn gì tồi tệ hơn một con tàu đã đi chệch khỏi đường ray, một hành tinh âm thầm rời quỹ đạo, một mối quan hệ xa cách mục đích ban đầu.

Những nụ hôn bỏng rát của Aventurine lặng lẽ trượt qua kẽ ngón tay anh như từng hạt cát bốc cháy trên sa mạc, thiêu đốt lý trí của anh thành tro bụi; tất thảy tán loạn bay đi qua vết nứt bên vành chậu cây sứ ở ngoài ban công. Veritas biết anh không thể đáp lại hay nhận lấy thêm bất cứ thứ gì từ gã trai tóc vàng được nữa, và rồi mọi thứ sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát khi anh trở nên quan tâm thái quá tới đối tác lợi ích của mình.

"Tôi không có ý đó." Aventurine sững sờ nhìn vành mắt đỏ rực của anh; Veritas Ratio đang thẳng lưng ngồi đối diện với gã không phải người đàn ông tóc tím trong những giấc mơ hoang hoải xa vời, không phải vị học giả giảng giải về thần thoại cành nguyệt quế của Apollo hay anh người yêu dịu dàng liên tục gọi gã là em yêu bằng tiếng Latin khi cả hai làm tình.

Veritas cau mày: "Nhưng tôi có ý đó. Thoả thuận của chúng ta không phải thế này. Điều khoản quan trọng nhất đã bị phá vỡ rồi, tất cả những gì hai ta đang làm đều nên dừng lại tại đây thôi."

"Ý đó của anh là sao?" Aventurine hỏi anh. "Nếu tôi nói tôi cũng thích anh, tôi yêu anh, thì thoả thuận đó có chấm dứt hay không?"

"Damnare, Aventurine! Em!" Veritas gằn giọng, gần như bật dậy khỏi giường. "Chính em đã nói tôi đừng vượt quá giới hạn, nhưng bản thân em mới là người luôn tìm cách phá bỏ giới hạn đó đấy!"

Tiếng mưa dông đập lên mặt kính cửa sổ gần như cuộn xoáy.

"Từ từ đã, Ve... Ratio, tôi không hề có ý vậy mà. Tôi đã không tỉnh táo." Aventurine giật mình ngước nhìn anh. "Thật đấy."

Veritas thoáng nhếch môi, nụ cười của anh dường như giễu cợt: "Vậy em có ý gì? Hả? Em không tỉnh táo? Em chỉ uống sữa thôi mà, đúng chứ? Chúng ta đâu hề say."

Lần đầu tiên sau vài tháng trời hai người bên nhau, chủ sòng bạc không thể đáp trả câu hỏi mà người tình của gã đặt ra: "Tôi..."

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, gã biết rằng tất cả đã kết thúc.

Trái với nhịp thở dồn dập và giọng điệu giận dữ vừa rồi, giờ đây đáy mắt anh hoàn toàn tĩnh lặng. Như một mặt hồ bình thản chẳng buồn lao xao gợn sóng dưới ánh trăng dát bạc, không tức tối, không ngỡ ngàng, không chua chát, không gì cả; có lẽ mọi suy nghĩ mà gã gắng gượng kiếm tìm ở anh đều đã tự động cuốn hút lấy nhau, chìm khuất trong lòng hồ rồi tiêu biến không mảy may để lại giấu vết.

"Em thử nói xem, Aventurine." Veritas lạnh lùng. "Không trả lời được đúng không."

Gã trai tóc vàng ngẩn người ngồi im trên giường, cơn gió ẩm ướt nửa cuối mùa hạ lướt qua màn đêm âm u trống trải đan chéo mưa rào, cuốn tung bay tấm rèm bằng vải thô màu xanh cổ vịt che kín lối ra ban công và mang theo vài hạt nước trong suốt lấp lánh hắt vào.

"Vậy càng hợp lý. Nếu em không yêu tôi, thì đừng để những chuyện này đi xa hơn nữa."

Vị học giả cười nhạt, quay lưng về phía gã. Aventurine tuyệt vọng tìm cách ngăn anh lại trong vô thức: "Chờ đã... Anh vẫn cần ngủ mà đúng không?"

Anh sẽ lại mất ngủ nếu không có tôi mà, đúng không.

Người đàn ông tóc tím thở dài ngoảnh lại nhìn gã, đôi mắt hổ phách mịt mù trong bóng tối trầm mặc như đầu điếu Treasurer cháy đỏ vừa đốt bằng bật lửa khí gas. Đáy lòng Aventurine run lên, gã ước gì vị học giả trước mặt sẽ lại nổi giận, sẽ thốt ra một tiếng chửi chết tiệt bằng tiếng Latin như vài phút trước, hoặc làm những điều mà anh chưa từng làm như thẳng thừng cho gã một cái bạt tai tê tái, chì chiết mắng mỏ gã tệ hại, hay thậm chí nắm cổ áo gã tống ra khỏi căn hộ này.

Thuốc Treasurer gã hay hút có vị thế nào nhỉ. Ngón tay Aventurine khẽ cựa quậy, gã muốn quay lưng trốn chạy khỏi ánh nhìn bình thản đến đáng sợ của Veritas, mở tủ đầu giường lục tìm bao Treasurer chỉ còn hai điếu mà gã vừa nhét vào từ một buổi tối tuần rưỡi trước. Gã sẽ châm lửa đốt thuốc hút hết cả hai điếu Treasurer ngoài ban công, nước mưa tạt vào cũng chẳng vấn đề gì, tâm trí gã rồi sẽ lại tỉnh táo và tất cả những chuyện vừa qua cuối cùng chỉ là đoạn nối dài của những giấc mơ ẩn hiện nhiều ngày trong quá khứ.

Veritas đứng đó trong bộ pyjama xanh đậm và chiếc áo choàng ngủ cùng màu dài tới đầu gối, từ trên cao nhìn xuống gã một cách hoàn toàn vô cảm như vị thần kiêu ngạo đang định đoạt dấu chấm hết cho kẻ tội đồ bị đem ra xét xử công khai trước pháp trường. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua màn mưa hắt lên mái tóc anh, nửa khuôn mặt sắc sảo bị bóng tối mờ nhạt che khuất, người đàn ông trở càng nên xa lạ như bức tượng thạch cao được trưng bày trong các viện bảo tàng nổi tiếng, toàn bộ linh hồn và cảm xúc đã quánh đặc, đông cứng, ghìm chặt, chỉ còn là tàn tích của một thời kỳ hoàng kim âm thầm sụp đổ dưới trục bánh xe thời đại.

Vài phút trôi qua như hàng thế kỷ cắt sượt trên đầu ngón tay rỉ máu, cuối cùng anh chậm rãi nhắm mắt lại và lên tiếng: "Tôi sẽ thử tìm biện pháp khác. Em cũng nên như vậy."

Giống như mọi ngày tháng trước kia, khi Veritas chưa gặp Aventurine ở một quán bar núp trong ngõ hẻm, khi Aventurine chưa ngỏ lời làm bạn tình của anh, khi anh chưa dẫn Aventurine về căn hộ và dúi vào tay gã chùm chìa khoá nhà vừa được đánh lại. Quay về như xưa sẽ khó khăn nhưng không phải là không thể. Veritas vẫn còn nhớ rõ tên loại thuốc ngủ anh quen dùng, những bộ phim tài liệu anh thường xem và những bản nhạc ru ngủ không lời anh hay nghe. Anh chưa bao giờ dám để mình lãng quên đi những thứ ấy, hàng tá lọ thuốc ngủ mất nhãn vẫn chất đống trong ngăn tủ bếp - nơi Aventurine chưa bao giờ nhìn hay chạm vào, bởi vì anh luôn biết họ đã chếnh choáng bắt đầu ở căn phòng khách sạn tầng sáu gần quán bar ngày ấy sau một cơn say bí tỉ và sẽ kết thúc tất cả khi những dư âm của chất cồn kia rốt cuộc hoàn toàn bay biến.

Giờ thì anh đã biết tại sao người ta lại có thể bật khóc sau khi vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ kéo dài.

Aventurine không đáp, chẳng rõ lúc này gã có còn đang nghe không. Veritas thở hắt ra: "Đi đi, Aventurine. Khi trời tạnh mưa, hãy rời khỏi căn hộ của tôi ngay lập tức. Giao kèo giữa chúng ta kết thúc tại đây."

Người tóc tím lẳng lặng bước khỏi phòng ngủ và đóng chặt cánh cửa sau lưng. Aventurine ngước mắt dõi theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa chìm hẳn vào bóng tối, cơn mưa mùa hạ bên ngoài cửa sổ dường như vừa trở nên nặng hạt, kéo theo vài tia chớp giật loáng thoáng rạch ngang bầu trời.

Vỏ bao Treasurer hơi nát vẫn nằm yên trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, dẫu vậy gã trai tóc vàng không mảy may động đậy và dường như đã quên bẵng đi việc mở cửa ban công ra ngoài hút thuốc. Thay vào đó, Aventurine chỉ im lặng ngồi bó gối trên chiếc giường quen thuộc của Veritas, mùi nước xả vải phảng phất xen lẫn dầu gội hoa diên vĩ còn vương lại như thể bao trọn tất thảy giác quan, phủ ngập đôi mắt loang màu không rõ tiêu cự và nhuộm kín toàn bộ căn phòng thành một màu đen kịt.

Tựa một hành tinh cô độc lơ lửng trong vũ trụ bao la cách xa những vì sao hàng triệu năm ánh sáng, lõi nóng chảy đã hoang tàn nguội lạnh và đang dần dần chìm ngập vào cõi chết phía bên kia dải ngân hà.

Nực cười biết mấy, hình như những cơn mưa trong cuộc đời Aventurine đều là điềm báo cho những điều xui xẻo và bất hạnh. Có lẽ đó không phải phước lành mà là một lời nguyền rủa, đúng thế, lời nguyền rủa mà một kẻ tham lam quá nhiều phải tự mình chuốc lấy như cái giá phải trả cho những gì bản thân đã nhận được từ khi mới sinh ra trên cõi đời.

Cơn mưa vần vũ bên ngoài cửa sổ không muốn để gã rời đi, gió lốc cuộn xoáy bẻ gãy những nhánh hồ đào mảnh khảnh, tan tác rơi rụng xuống dưới lòng đường. Aventurine thoáng nghiêng đầu, chống cằm lên xương cổ tay và nhắm nghiền đôi mắt, chuỗi âm thanh rào rào khi mưa đập xuống mặt đường nhựa đan xen vài lần sấm nổ có lẽ là những tiếng động duy nhất lọt vào trong màng nhĩ, khoan thẳng vào tâm trí gần như hoàn toàn trống rỗng.

Veritas đang làm gì? Hẳn anh đã ngủ, dù là trên chiếc sofa bọc vải nhung bên bàn cà phê ở ngoài phòng khách. Giấc ngủ quý giá với anh nhường nào, trước đây dù Aventurine về muộn khi kim đồng hồ điểm quá nửa đêm, anh cũng đã lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Veritas gắt ngủ và ngủ không sâu giấc, nhưng hình như các nhà bác học đều thường xuyên gặp phải vấn đề đó, bất kể Aventurine có rón rén mở cửa phòng ngủ rồi dè dặt vén chăn chui gọn vào vòng tay anh hay không, cuối cùng anh vẫn sẽ ngủ được thôi.

Đó là một đêm trắng không hề mộng mị.

Khoảng bốn giờ sáng cơn mưa tạnh hẳn. Aventurine thẫn thờ ngồi bó gối suốt đêm lắng nghe tiếng mưa giăng ngoài cửa sổ tựa bản dạ khúc vô danh ảo huyền cất lên từ những áng thi ca thần thoại - khi dìu dặt êm đềm, lúc ầm ào hỗn loạn. Từ sống lưng lên tận bả vai đau nhức, cánh tay gã tê dại, những đầu ngón tay hình như đã mất cảm giác từ lâu. Ánh sáng bình minh tờ mờ còn chưa kịp xuyên qua màn mây u ám, bầu trời tối tăm sau màn mưa dông ẩm ướt nửa đêm cuối cùng của mùa hạ, nước mưa tù đọng tí tách rơi từ những mái hiên thành những vũng tối không màu xiêu vẹo đổ loang dưới bóng cây cột đèn đường.

Aventurine hít vào thật sâu rồi loạng choạng đứng dậy rời khỏi giường, hơi lảo đảo vì cẳng chân tê rần. Gã đưa mắt nhìn quanh căn phòng lần cuối, thoáng ngẩn người rồi nhếch môi bật cười đầy giễu cợt.

Hoá ra gã không sở hữu bất cứ đồ vật nào trong căn hộ này, ngoại trừ bao thuốc lá hiệu Treasurer còn hai điếu cất ở tủ đầu giường.

Một khi Aventurine cất bước rời khỏi nơi đây, mọi dấu vết thuộc về gã sẽ đồng loạt tan biến theo từng tích tắc như thể mấy tháng vừa qua chưa bao giờ tồn tại. Như thể họ chưa bao giờ thực sự gặp nhau ở quán bar lắp bảng hiệu neon khuất sau con ngõ nhỏ trên đại lộ, Veritas chưa bao giờ đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của gã vào đêm đầu tiên họ đến bên nhau, Aventurine chưa bao giờ gối đầu lên cánh tay anh, vùi mình vào lòng anh, nhẩm đếm từng tiếng tim đập rộn vang trong lồng ngực và tự nhủ rằng cả hai người đều đang còn sống.

Aventurine nhìn chằm chằm vào ngăn tủ đầu giường, sau đó lẳng lặng khép hờ cánh cửa phòng ngủ. Veritas đang ngủ trên sofa phòng khách, đôi mắt anh nhắm nghiền, lồng ngực đều đặn nhấp nhô theo từng nhịp thở đúng như những gì gã từng dự đoán, và phần nhiều, lo sợ. Anh là một con người kiêu hãnh và thực dụng. Nếu Veritas có thể chìm vào giấc ngủ mà không cần tới sự hiện diện của Aventurine, việc gã trai tóc vàng thản nhiên tồn tại trong cuộc đời hoàn hảo của anh sẽ chỉ còn là một điều thừa thãi chẳng đáng quan tâm để ý.

Gã trai tóc vàng nghiến răng ngoảnh mặt đi, cánh cửa căn hộ nhanh chóng mở ra rồi đóng lại.

Veritas chớp mắt chậm rãi ngồi dậy trên chiếc sofa bọc vải nhung sáng màu, vò rối mái tóc tím bù xù và nhấc chân vào phòng bếp pha một tách quadruple espresso lúc bốn giờ hai mươi bảy phút sáng.

Note 1: Các từ in nghiêng (Delicioli, Damnare) là tiếng Latin.

Note 2: Quadruple espresso là cà phê gồm 4 shots espresso, nói chung khá mạnh. Giáo sư cũng buồn tình lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro