Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

false god

Theme song: Reverie (Alexander Motovilov)

Thượng đế đã chết. Thượng đế vẫn chết.

(F. Nietzsche)

-

Một buổi tối khác cuối tháng sáu, Aventurine xem được tin tức về trận mưa sao băng sắp diễn ra ở thành phố của họ trên đường lái xe tới sòng bạc nên đã nhắn tin rủ Veritas kê ghế xếp ở ban công nhâm nhi ít bia lạnh trong khi thức khuya chờ đợi hiện tượng thiên văn thú vị này. Những lần hai người hẹn gặp Veritas đều về nhà sớm hơn gã, anh mua vé tàu cao tốc hoặc lái chiếc BMW màu bạc từ trường đại học về căn hộ, tự mua đồ vào bếp nấu bữa tối, kiểm tra tài liệu trong phòng làm việc hoặc đọc sách chuyên ngành dưới ngọn đèn vàng nhạt rồi sửa soạn đi ngủ lúc mười hai giờ hệt như mọi ngày bình thường khác. Đôi khi Aventurine đến sớm, gã ngồi xuống bàn ăn tối cùng Veritas rồi nhận nhiệm vụ rửa sạch bát đĩa, làm việc riêng hoặc kiếm chuyện bầu bạn cùng anh trước lúc đi ngủ. Cũng có những lúc gã chủ sòng bạc về muộn, chỉ rón rén mở cửa phòng ngủ rồi dự định dè dặt vén chăn chui gọn vào trong lòng người tình của gã một cách thật khẽ khàng.

"Chào." Aventurine dùng đầu vai đẩy mở cánh cửa dẫn vào hành lang hẹp, tuỳ ý đá đôi giày da sáng bóng của gã sang một bên và bắt đầu giơ tay cởi nút áo sơ mi màu xanh cổ vịt. Lướt qua tủ đựng đồ kê trước phòng khách, gã trông thấy quý ngài học giả đang mặc pyjamas xám thư thái bắt chéo chân đọc sách trên sofa phủ nhung, những lọn tóc tím thẫm buông rủ mới gội dường như còn toả hương hoa diên vĩ nhàn nhạt. Trong tay anh vẫn là cuốn sách bìa cứng dày cộp nghiên cứu chủ nghĩa hiện sinh lần trước gã bắt gặp cùng chiếc bút máy mực đen được tặng khi tham dự hội thảo nghiên cứu khoa học ở Vancouver.

"Nhìn này." Gã lại gần gọi anh, đoạn đặt chiếc túi nhựa từ cửa hàng tiện lợi lên mặt bàn trà bằng kính.

Veritas chậm rãi đẩy gọng kính ngước nhìn gã trai tóc vàng "Bia à?"

"Ừ, đổi gió chút." Aventurine nhếch môi cười làm lộ ra chiếc răng nanh hơi sắc nhọn. "Anh đã dọn ban công chưa đấy?"

Veritas gật đầu, ra dấu cho gã tự đi xem thử trong khi gấp cuốn sách triết học cất xuống ngăn kéo quen thuộc phía dưới bàn trà.

Aventurine nhún vai với anh sau đó xách túi bia cúi người mở tủ lạnh: "Hôm nọ tôi đã đọc được ghi chú của anh về Nietzsche. Quả là một triết gia thú vị. Tôi khá đồng tình với vài diễn ngôn của ông ta."

Veritas đứng dậy bước lại gần gã: "Vậy à?"

"Phải. Có lẽ lý do là bởi Nietzsche đã đề xuất những ý tưởng rất gần với sự tự do mà tôi khao khát." Gã vừa nói vừa cúi người chuẩn bị xếp bia vào ngăn tủ. "Ồ. Xem ra anh cũng vừa mới mua bia ở siêu thị..."

"Tìm hiểu về Nietzsche không phải điều gì xấu." Vị học giả thở dài chìa tay ra với gã: "Giờ thì cậu có thể đưa túi bia cho tôi và đi tắm rửa được rồi đấy."

Veritas ném cho Aventurine một bộ pyjamas gần giống như của anh, cầm lấy chiếc túi nhựa từ tay gã rồi thay chủ sòng bạc lạch cạch xếp mấy chai bia lên cánh cửa tủ lạnh. Aventurine biết rõ người tình của gã không thích mùi thuốc lá nên chỉ ôm bộ pyjamas xanh nhạt quay vào phòng tắm mà chẳng nói gì thêm, khoé mắt lưu lại quầng sáng tủ lạnh mơ hồ hắt lên sườn mặt anh dường như tan ra dưới ngọn đèn huỳnh quang mờ nhạt rọi xuống từ trần nhà hằn in vài vết nứt. Sau khi gã rời đi nửa phút, Veritas đóng cửa tủ lạnh rồi quay lại mở tập giấy ghi chú khi sự tĩnh lặng của màn đêm lần lượt trở về căn phòng khách chất đầy sách vở và những món quà lưu niệm. Tâm trí anh vô thức trôi dạt theo dòng suy tư về Nietzsche, về cách ông ta tuyên bố rằng Thượng đế đã chết, về giấc mơ lạc mất giữa buổi bình minh và bóng dáng một người gieo mình dưới những đợt sóng gầm thét bạc đầu. Đại dương cứ thế tràn vào căn phòng chật chội qua vô số khe cửa nhỏ hẹp, biển cả vô tận không ngừng ập tới, trào dâng theo từng nhịp đập trái tim anh, tàn nhẫn siết chặt cổ họng làm anh ngạt thở. Nước biển lạnh cóng nhấn chìm những cuốn sách độc bản quý hiếm mà anh cất công sưu tầm, chiếc máy phát đĩa kiểu cổ từ Italy và cả hộp nhạc chứa bức tượng vũ công ballet thành Vienne anh vốn dĩ nâng niu hết mực. Veritas đếm được từng tíc tắc sượt qua kẽ ngón tay, anh nghe thấy tiếng nước chảy vọng về từ sau cánh cửa phòng tắm xuyên qua màn đêm đập thẳng vào màng nhĩ. Tất thảy đột ngột trở nên tăm tối, mênh mang, vỡ vụn - ánh đèn đọc sách mờ nhoà tắt rụi như ngọn đuốc yếu ớt ở làng chài bị thả rơi xuống lòng biển cuộn xoáy trong giông tố giữa một đêm mưa rào.

Chừng nửa tiếng sau, khi Aventurine cầm khăn lau bước ra khỏi phòng tắm, Veritas yên lặng giúp gã sấy khô tóc rồi hai người cùng nhau ra ban công chờ đợi cơn mưa sao băng được dự báo trong bản tin thời sự buổi chiều. Những ngón tay anh lướt qua từng lọn tóc vàng kim rối bù của Aventurine như bện sợi dây thừng trong thần thoại, xương quai xanh ẩn hiện sau cổ áo pyjamas xanh da trời khoét sâu còn loáng thoáng lưu dấu vết mờ nhạt mà Veritas để lại từ hai đêm trước đó.

"Tôi không có dụng cụ thiên văn," anh lên tiếng trong lúc đứng sau sofa sấy tóc cho Aventurine, "vậy nên hôm nay chúng ta chỉ có thể xem mưa sao băng bằng mắt thường thôi."

Aventurine ngồi xếp bằng trên sofa khép hờ mắt ngoái đầu nhìn anh: "Chẳng sao hết. Đây là lần đầu tiên tôi ngắm mưa sao băng, dù thế nghe nói hiện tượng này có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà."

"Ừ." Veritas đáp lại. Căn hộ của anh vẫn khô ráo như vài giờ trước đây, dẫu vậy xúc cảm từ những đầu ngón tay nhột nhạt lại ướt át và lạnh cóng. Anh yên lặng điều chỉnh nhiệt độ máy sấy tóc trong khi Aventurine nghiêng đầu ngâm nga giai điệu gì đó.

Cuối cùng, họ ngồi song song bên nhau trước một chiếc bàn tròn nhỏ giả gỗ ngoài ban công thoáng gió nhâm nhi hai chai bia ướp lạnh cùng ít bánh quy ngọt. Aventurine lắc nhẹ chai bia còn chưa đầy một nửa trên tay, ngẩng đầu nốc cạn rồi thản nhiên lên tiếng mà chẳng buồn quay sang nhìn Veritas: "Tôi chưa bao giờ kể anh nghe câu chuyện đời mình nhỉ."

Gã thoáng tặc lưỡi trong khi vòng tay ôm đầu gối ngả nửa người về phía trước, những ngón tay vẫn siết chặt cổ chai bia thuỷ tinh trong suốt màu cánh gián: "Cũng chẳng phải thứ gì hay ho. Một câu chuyện tưởng chừng kịch tính nhưng thực ra lại cực kỳ nhàm chán."

"Có lẽ anh chưa bao giờ nghe về nơi đó đâu. Vùng đất mà tôi sinh ra ấy. Một ngôi làng bé tí tẹo khuất sau hoang mạc cách thành phố này hàng nghìn ki-lô-mét, chật chội, tầm thường và rất đỗi khô cằn. Mọi người trong làng biết rõ về nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, thậm chí chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, trò chuyện cùng nhau rồi lại chào hỏi lần nữa trước khi đi ngủ."

"Dân làng rất tốt bụng. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi thứ, từ lượng thức ăn nước uống ít ỏi cho đến tri thức, lý tưởng, hy vọng và cả đức tin. Chúng tôi từng tin vào sự hiện diện của một vùng đất thiêng, những lời sấm truyền ứng nghiệm ngàn đời và vô số phước lành được ban tặng từ bậc thánh thần."

Veritas lẳng lặng quan sát Aventurine. Gã trai tóc vàng mỉm cười giễu cợt trong bộ pyjamas hơi rộng màu xanh nhạt đang ngồi bó gối trên chiếc ghế vải bạt xếp hướng mắt vô cảm trông ra thật xa, phía trên những tàng cây hồ đào lấp lánh ánh đèn đường và những ô cửa sổ lập loè phát sáng ở những toà nhà san sát cận kề. Tất cả khắc hoạ nên dáng vẻ của một kẻ lạc lối từng trải qua nỗi đau vụn vỡ khi tận mắt chứng kiến đức tin dường như bất biến nhuốm màu hoen ố rồi dần dần sụp đổ, loay hoay bám víu đống tàn tích ám bụi giữa miền đất hoang vu tàn tạ đang tự vùi mình dưới lớp trầm tích của một thời dĩ vãng.

Gã trai tóc vàng nghiêng đầu kể với anh bằng giọng điệu đầy chế nhạo: "Ratio ạ, quê hương của tôi không có mưa. Đáng lẽ tôi phải biết chứ - vốn dĩ đâu bao giờ có mưa trên mảnh đất vô thần. Nhưng khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu ra sự thật ngớ ngẩn ấy, và rồi những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối vẫn mãi được dân làng mỏi mòn thêu dệt như thể tấm thảm hoa văn tưởng tượng cứ thế mở rộng ra tứ phía và trải dài đến vô tận."

Dẫu vậy Veritas hiểu được những điều Aventurine không nói. Kết cục sau hàng thiên niên kỷ, tấm thảm sợi đay thô ráp thêu dệt từ thứ ảo tưởng hoang đường ấy vươn ra quấn quanh cổ tay gã chủ sòng bạc như con mãng xà khổng lồ máu lạnh, vô tình tàn nhẫn siết chặt số mệnh kẻ tội đồ từ giây phút đầu tiên ánh mặt trời chạm tới con ngươi loang màu. Để rồi khi ánh sáng từ con ngươi đó rọi thẳng vào đôi mắt anh, những vì sao thưa trên bầu trời êm ru mùa hạ đột nhiên nhòa nét, đồng loạt chìm vào bóng tối mờ ảo cuối màn đêm tháng sáu thinh lặng.

"Gadfly ạ, tôi đã không còn tin vào thần thánh nữa. Anh hiểu mà." Aventurine bật cười. "Vốn dĩ anh cũng đâu phải người duy tâm."

Veritas nhẹ giọng hỏi lại: "Vậy cậu tin vào điều gì?"

Người tóc vàng chỉ nghĩ ngợi hồi lâu mà chẳng buồn đáp lời. Veritas nhìn gã chăm chú, vẫn biết rằng con người ta - vốn dĩ là một khối mâu thuẫn khổng lồ, thường khó có thể trở nên thành thật.

"Không gì cả," cuối cùng gã thở hắt ra, "Phải. Không gì cả."

Lần này người tóc tím không đáp. Aventurine thình lình đứng dậy rời khỏi chiếc ghế của gã, lật mình vòng đôi chân săn chắc xinh đẹp qua hông anh, dứt khoát đè chặt cả thân người làm trọng lượng đang ghì trên cơ thể vị học giả đột ngột tăng lên rồi cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách êm ru như mặt hồ phẳng lặng ngủ vùi dưới ánh tà dương. Đôi con ngươi loang màu lóe sáng như lưỡi dao mài bằng ngọc ngũ sắc cứ thế xuyên qua màn đêm hiu quạnh lẳng lặng găm vào tận cùng cõi lòng anh, gần như xé tan thế giới mơ hồ trong tâm trí thành những mảnh vụn vỡ ngả nghiêng trôi dạt bên ngoài tầng khí quyển. Lạ thường thay, gã chỉ yên tĩnh cúi gằm mặt và chẳng nói gì. Cánh tay Veritas khẽ đưa lên, anh vô thức muốn ôm ấp tình nhân của mình vào lòng như những lúc họ lên giường cùng nhau để yên bình chìm đắm trong giấc ngủ êm đềm chẳng hề mộng mị, siết chặt lấy đối phương cùng chu du trong lãnh địa của Morpheus và rồi thư thái băng qua miền đất hư vô của những cơn mơ hoang hoải bất tận. Nhưng rồi vị học giả đã kịp thời nhận ra rằng đây đâu phải thời điểm thích hợp cho chuyện đó - lúc này họ còn chưa ngủ, chỉ đang chờ đợi một trận mưa sao băng theo dự báo vài phút nữa thôi sẽ vội vã lướt xẹt qua bầu trời.

Bả vai Aventurine khe khẽ run rẩy chẳng biết bởi vì thứ tâm trạng tệ hại bị khơi lên từ những câu chuyện mờ mịt trong quá khứ hay do cơn gió vô hình lạnh lùng quét qua màn đêm của mùa hạ, những ngón tay nhợt nhạt thấp thoáng lướt qua sườn mặt người tình của gã và chậm chạp bấu lấy vạt áo ngủ mềm mại: "Phải làm sao đây, Ratio, khi tôi không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa?"

Đổi lại, Veritas không hề phản ứng trước câu hỏi gần như tu từ của Aventurine. Chỉ còn lồng ngực anh vẫn chẳng ngừng lên xuống nhấp nhô theo từng nhịp thở vững vàng ổn định, làn hơi ấm áp đều đặn phả lên cần cổ gã trai tóc vàng theo những tiếng tim đập êm dịu tựa như bản dạ khúc du dương mãi mãi trôi chảy dưới bầu trời về khuya bát ngát khôn cùng.

"Ratio của tôi, anh biết chứ," đầu ngón tay Aventurine bắt đầu vuốt ve thật nhẹ dọc theo xương gò má Veritas, gã gục đầu vào hõm vai anh bật cười khúc khích, "anh có thể là một giảng viên mẫu mực ở trường đại học, một học giả ngành triết học nổi tiếng, một nhà nghiên cứu khoa học xuất chúng. Nhưng anh chưa bao giờ được người đời ca tụng như một thiên tài hay bậc vĩ nhân, và cũng sẽ không bao giờ trở thành một trong số họ."

Veritas yên lặng hồi lâu rồi lạnh nhạt đáp: "Tôi biết."

Làn tóc anh theo ngọn gió đêm se lạnh khe khẽ sượt qua vành tai gã chủ sòng bạc.

Aventurine thì thầm bên tai anh: "Anh biết? Anh sẵn sàng chấp nhận điều đó."

"Phải." Dường như màn đêm thẫm tối đã khiến vạt áo pyjamas xám mặt trăng của anh càng thêm nhạt màu trước con mắt gã chủ sòng bạc. "Tôi đã học được cách chung sống với sự thật."

Gã trai tóc vàng ngừng cười: "Cho dù chúng có hay ho hoặc không."

Vị học giả chỉ từ tốn gật đầu. Anh không đáp nữa, đôi mắt hổ phách ánh đỏ biếng nhác khép hờ khi vệt sáng từ ngọn đèn ban công hiu hắt xuyên qua rèm mi khẽ khàng buông rủ.

Aventurine đã đúng. Veritas là một con người bình thường vô cùng sâu sắc thấu hiểu bản thân anh, đến nỗi chính anh trở nên cao quý hơn tất thảy nhưng trớ trêu thay lại chẳng thể nào biến thành một vị thần thực sự.

"Anh luôn động lòng." Aventurine thoáng nhếch môi trong khi đưa tay xoa cằm Veritas. "Không phải lúc nào anh cũng tử tế, giáo sư của tôi ạ, nhưng anh quá đa cảm để trở thành một kẻ hoàn toàn vĩ đại."

"Dẫu vậy anh có thể trở thành nhân tình của tôi. Một bạn giường. Một liều thuốc. Một người yêu."

Học giả yêu dấu của gã nhếch môi lắc đầu: "Những khái niệm đó khác nhau xa lắm."

"Ồ, không. Đối với tôi tất cả đều như nhau cả thôi." Aventurine cúi người hôn lên yết hầu Veritas, đầu lưỡi ướt át chủ động nhấn xuống, mơn trớn xoay tròn rồi khẽ khàng mút nhẹ. Người đàn ông tóc tím âm thầm thở hắt ra trước những chuyển động đột ngột trong khi gã chậm chạp cọ xát lên cơ thể anh và bắt đầu dùng răng cởi từng nút áo pyjamas xám nhạt. "Tôi yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy."

Veritas thở dài cắn đốt ngón tay gã chủ sòng bạc: "Dừng lại đi."

Vừa dứt lời, anh giơ tay đẩy Aventurine khỏi người mình rồi đứng lên từ chiếc ghế xếp vải bạt, quay lưng trở lại nhà bếp mở cửa tủ lạnh lấy thêm một chai bia khác. Khi nắp kim loại lách cách bật nảy từ miệng chai bia thuỷ tinh, lớp bọt trắng cuộn trào dâng lên dường như đợt sóng bạc đầu ập xô lên bờ cát, cuốn cơ thể anh theo hải lưu trôi dạt ra tít tắp ngoài khơi, xa hơn giới hạn cho phép bơi lội hay ngọn hải đăng trơ trọi lặng im trên mỏm đá. Veritas âm thầm nín thở trước không gian thẳm xanh choáng ngợp bao trọn chính bản thân anh, đôi mắt hổ phách dõi theo từng bọt sóng vỡ vụn chóng vánh lần lượt tan vào đại dương sâu thẳm.

"Anh không tin tôi yêu anh à?"

Câu hỏi đột ngột của Aventurine làm anh thất thần choàng tỉnh trong giây lát. Gã đã theo anh rời khỏi ban công, lúc này đang chống tay nghiêng người dựa vào khung cửa, ngược chiều che khuất ánh sáng mờ nhạt hắt xuyên từ ngọn đèn ở cửa sổ hành lang toà nhà đối diện nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt.

"Chính cậu vừa nói rồi mà." Veritas nâng chai bia trong tay chậm rãi nhấp một ngụm. "Có lẽ đó là điểm chung của chúng ta."

Aventurine trầm mặc ngoảnh mặt đi: "Hôm nay hai ta đã hẹn nhau xem mưa sao băng đấy. Anh có tin vào điều ước với sao băng không?"

Veritas cầm cổ chai bia quay trở lại ban công, rảo bước lướt qua gã trai tóc vàng: "Không."

"Sao?" Aventurine bật cười đi theo anh. "Anh cũng không tin vào những thứ viển vông kiểu đó à?"

Veritas trả lời như một lẽ đương nhiên: "Phải. Và tôi cũng chẳng có điều ước nào cả."

Gã trai tóc vàng ngồi lại xuống ghế rồi vươn tay lấy một chiếc bánh quy trên đĩa: "Dự báo buổi chiều sai rồi. Chỉ có một ngôi sao băng thôi."

Gã chậm rãi bổ sung: "Nó đã lướt qua trong khi anh vào bếp. Rất nhanh, xẹt qua như một vết cắt, nhưng lại chẳng sáng lắm."

Veritas hững hờ nhìn gã: "Vậy à."

"Phải. Có đúng là sao băng không nhỉ?"

Aventurine như có như không nắm vạt áo Veritas kéo anh lại gần. Gã nhoẻn cười hé môi ngậm một nửa chiếc bánh quy chocolate ngước nhìn anh, nhẫn nại chờ đợi học giả yêu dấu lẳng lặng cúi xuống cắn lên nửa còn lại, đầu lưỡi triền miên cuốn lấy nhau giữa dấu vết vanilla ngọt ngào cùng hương diên vĩ nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi. Theo nhịp điệu du dương đầy dụ hoặc ấy, Veritas dần áp sát mơn trớn khoé môi Aventurine, lọn tóc buông rủ sượt qua da thịt làm cơ thể gã dường như run rẩy. Nụ hôn sâu càng thêm mãnh liệt, tình nhân yêu dấu thở dốc luồn đầu lưỡi vào khoang miệng Aventurine như thể ham muốn nuốt trọn tất thảy của gã, cả những bí mật chưa bao giờ thốt ra, bất chấp muôn vàn nghịch lý va chạm như hố đen lửng lơ trong vũ trụ trong khoảnh khắc lý trí phân tán theo cơn gió đêm khuya mùa hạ treo trên cánh bướm vụt bay từ chậu cây bằng sứ đã nứt tự bao giờ.

-----

Reverie:

"Phải làm sao đây, Ratio, khi tôi không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa?"

"Em chỉ cần tin tưởng chính mình," Veritas khép mắt siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run rẩy và thì thầm bên tai chàng trai đang co ro vùi đầu vào lồng ngực anh, "còn nếu em không thể, nếu em thực sự cảm thấy bản thân đang lạc lối, thì xin em hãy tin tưởng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro