𝚑𝚋𝚍.
Trời xẩm tối, Riku bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Cậu trai trẻ lau qua tủ giày, bàn ghế, còn rảnh rỗi lấy điện thoại máy tính ra lau cho sạch sẽ. Ngày mai là sinh nhật Riku rồi nên Riku thấy háo hức lắm. Cậu lôi mấy cái tay cầm game ra và xuýt xoa: "Chà, hàng mới mua quá được ấy chứ."
Riku ngại ngùng cười một mình như đứa ngốc. Tiếng chuông ngoài cửa cắt đứt suy nghĩ đang dang dở của cậu. Cậu đặt tay cầm game lên bàn, phủi phủi bụi còn vương lại trên vạt áo và vội vã đứng dậy: "Vâng, ra liền ngay đây!"
Cậu thấy lồng ngực mình đang hân hoan nhảy múa. Tiếng tim đập loạn làm Riku đột nhiên không dám ra mở cửa. Xấu hổ quá. Xấu hổ chết đi được. Nhưng chân cậu vẫn không ngừng bước đi, nắm tay cũng dần dần thả lỏng. Riku mím nhẹ môi và tra chìa khoá vào ổ.
Cửa mở.
Trước cửa là người mà Riku mong mỏi bấy lâu. Người đó tay ôm hai túi đồ ăn đầy ắp. Riku tiến lại gần và ôm một túi đồ ăn: "Anh mua gì mà lắm thế?"
"Đồ ăn để lát nữa nấu đó!"
"Yusei, anh không nghĩ hai người mà ăn chừng này là hơi nhiều à?" – Riku vừa cười vừa nói.
Yusei đặt túi đồ ăn xuống đất rồi cởi giày và cất gọn vào tủ. Anh tháo khẩu trang xuống và nhét vào túi áo: "Em coi thường sức ăn của anh quá đó."
Riku quay đầy lại nhìn Yusei. Đẹp quá. Không biết đã bao nhiêu lần Riku tự nhủ với mình như vậy. Từ lần đầu tiên gặp nhau ở phim trường, cho đến khi quen biết bao lâu – hai người thậm chí còn đã hẹn hò, mà Riku vẫn luôn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Yusei.
Yusei nhanh nhảu đi vào bếp, gương mặt không giấu nổi vẻ hồ hởi. Anh bỏ đồ ăn từ túi ra, cất khay hoa quả vào tủ lạnh: "Mua cho em táo với dâu tây nè."
Riku ngó vào tủ lạnh: "A, em cảm ơn", nói xong còn hôn lên má Yusei một cái thật kêu. Yusei cứng đờ người. Từ đằng sau, Riku thấy cái gáy nhỏ xinh và hai tai anh đỏ bừng lên. Cậu chàng cười khúc khích. Cũng chẳng phải mới yêu nhau, vậy mà anh vẫn luôn ngại ngùng như vậy. Riku cứ tưởng Yusei thuộc dạng táo bạo, cậu không nghĩ rằng anh lại đáng yêu và có chút thụ động thế này.
Yusei nghe thấy tiếng Riku cười ở đằng sau, anh cảm thấy hai tai đã nóng lại càng nóng hơn. Thẹn quá hoá giận, Yusei lớn tiếng: "Anh cho em tự nấu ăn một mình bây giờ!"
Riku đang cười xởi lởi bỗng nhiên khẽ bĩu môi. Cậu thừa biết Yusei sao mà nỡ nặng nhẹ với mình, chỉ là anh đang ngại mà thôi. Riku càng thương Yusei thì càng nhận ra nhiều mặt đáng yêu của anh. Càng tìm hiểu thì lại càng thấy thích thú, càng hiểu rõ anh thì lại càng cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ nơi lồng ngực.
Quả thật, Yusei làm sao mà dám bắt nạt Riku. Anh thương thằng nhóc này còn không hết thì nỡ nào làm tổn thương chứ. Yusei đứng dậy, anh xoay người, miệng lẩm bẩm như trách móc: "Em thật sự nghịch ngợm quá rồi đấy."
Riku thấy Yusei khẽ dang tay ra, lời nói của anh thì như chê trách nhưng anh lại đang cười dịu dàng. Riku yêu nụ cười của anh lắm. Cậu biết cậu phải làm gì mỗi khi thấy điệu bộ này của Yusei. Riku sà vào lòng anh và ôm anh thật chặt.
"Sau có muốn hôn thì báo trước với anh một tiếng." – Yusei lấy tay vén nhẹ tóc mái của Riku lên, ngón tay anh lướt qua những sợi tóc vẫn còn rủ xuống che mất đuôi mắt của Riku – "Nếu em cứ âm thầm đột kích anh như vậy, anh sẽ giật mình đó. Riku không muốn anh giận mà đúng không?"
Riku ngoan ngoãn gật gật đầu. Yusei cảm nhận được mái tóc đen tuyền mềm mại của người yêu đang lả lướt trên ngón tay mình. Anh cười khì: "Vậy thì giờ đến lượt anh. Riku có cho anh hôn không nào?"
"Xin mời tự nhiên!" – Riku ngước lên nhìn Yusei và híp mắt cười. Riku vốn thấp hơn Yusei một chút, nay lại hơi khom người xuống ôm lấy anh nên nom càng giống một cục bông bé nhỏ. Lồng ngực trái của Yusei náo loạn. Đáng yêu quá. Sao người thương của anh có thể đáng yêu đến như thế chứ? Yusei thấy bụng dạ bồn chồn, anh chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết rằng anh có cậu người yêu siêu dễ thương, siêu ngoan ngoãn. Anh nghĩ đoạn và lấy hai tay nâng nhẹ gò má của cậu, rồi dịu dàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn.
Riku vẫn híp mắt tỏ ra thích thú. Chà, cũng có đôi lúc Yusei chủ động và quấn lấy người yêu như thế này đây. Riku biết Yusei đang nghĩ gì, biết cả những điều mà anh suy nghĩ về cậu bấy lâu nay. Cậu chỉ không muốn vạch trần Yusei thôi. Anh mà quá xấu hổ thì còn lâu cậu mới được ngồi mát ăn bát vàng như thế này. Có ngu mới tự lấy đá đập lấy chân mình như thế.
Yusei buông Riku ra. Gò má anh ửng đỏ. Còn Riku thì vẫn chưa chịu buông tha anh. Cậu vòng hai tay ôm chặt cái eo bé của Yusei: "Vậy hôm nay anh định nấu gì á?"
"Tối nay ăn mì sốt cà chua đi? Còn mai thì anh cũng chưa nghĩ ra được là ăn cái gì nữa."
"Đồng ý, em thích ăn mì!" – Cậu hò reo, rồi lại tần ngần chỉ tay vào hai cái túi đồ ăn đầy ụ – "Mà khoan, ăn có mì thôi mà anh mua gì tận hai túi?"
"Thì... Thì đồ ăn, rau củ quả với mì thôi..." – Yusei ỡm ờ – "Anh nói rồi mà, đừng có coi thường sức ăn của anh."
Riku dụi dụi đầu vào bả vai của Yusei rồi mới chịu buông ra: "Vâng, mình mau nấu ăn thôi anh!"
•
Yusei thực sự đã ăn hết một nồi mì khổng lồ. Trong khi Riku mê món mì này lắm cũng chỉ ăn được hai đĩa nhỏ. Riku vừa thầm thán phục Yusei, vừa mở điện thoại lên: "Chà, cũng muộn rồi đó."
"Em buồn ngủ hả?" – Yusei lấy giấy cẩn thận lau miệng và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
"Không có." – Riku lắc đầu – "Muốn nhanh nhanh ra chơi game với anh thôi. Đây, để em tráng bát cho."
Yusei đứng lùi ra một chút. Riku xắn tay áo lên và bắt đầu tráng những cái bát mà Yusei vừa rửa xong. Lạnh quá. Quên mất chưa bật nước ấm, bây giờ bật thì cũng chẳng kịp nữa. Riku thì thầm: "Em xin lỗi, anh có lạnh lắm không?"
"Không vấn đề gì." – Yusei cười – "Với lại anh cũng không thấy lạnh lắm đâu."
Riku dịch sát lại gần Yusei. Tự dưng lại cảm thấy bản thân thật là giống một chiếc máy sưởi biết đi. Nghĩ vậy, cậu cười khì khì và càng xán lại gần Yusei.
"Yên nào, yên cho anh rửa bát coi!"
"Lát cho em hôn cái nữa thì yên."
"Ủa bát đũa nhà em đó?" – Yusei bất lực, nhưng anh lại cười rõ tươi – "Rồi, đồng ý. Vậy nhé, né ra một chút nào."
Riku thật sự tránh ra một chút. Nhưng cậu lại bày trò lắc lư người qua lại. Vừa tráng bát vừa nghiêng đầu sang hai bên như nhảy múa. Yusei bật cười. Anh thấy rất thoải mái khi ở bên Riku. Càng ngày anh càng thấy Riku dễ mến.
•
Riku lười biếng nằm trên người Yusei, má cậu áp lên lồng ngực rắn chắc của anh. Chà, Riku còn nghe thấy cả nhịp tim Yusei đang đập. Thình thịch, thình thịch, tiếng tim anh dồn dập và vội vã như năn nỉ chủ nhân hãy giải phóng nó đi. Hãy cho nó được chạm vào người mà nó thương, hãy để người mà nó thương âu yếm vỗ về nó. Riku nghe tiếng tim của anh đập mà lòng lâng lâng, cậu khẽ chạm tay lên ngực anh.
"Biến thái." – Yusei bắt lấy cổ tay của Riku.
Riku kéo tay về, bàn tay của Yusei cũng vô thức bị lôi theo. Riku dịu dàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn ấy, rồi lại nhanh chóng đánh trống lảng: "Giờ thì tụi mình làm gì đây? Chơi game hay xem phim?"
Yusei đã quen cái thói trẻ con này của Riku, anh cười: "Chiều theo ý em hết."
"Hay xem lại Chàng trai xinh đẹp?" – Riku reo lên. Cậu với lấy cái điều khiển tv, miệng cười toe như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mà nó thích. Vốn định chơi game nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhớ phim da diết nên cậu quyết định đổi ý.
Yusei thấy Riku phấn khích cũng bật cười: "Xem thì xem, nhưng ngại lắm đó."
Riku mở phim. Yusei đẩy đẩy Riku: "Xem phim thì ngồi dậy."
"Không chịu." – Riku ôm chặt lấy Yusei. Yusei thở dài. Trước kia, anh không hề biết cậu nhóc này lại bám người như thế. Nên đến khi đã hẹn hò, Yusei thật sự bị choáng ngợp. Nhìn Riku thật sự trông không giống tuýp người hay làm nũng, nhưng anh biết mình đã nhìn nhầm cậu.
"Ghê... Ghê tởm." – Yusei cố gắng bắt chước giọng điệu của nhân vật Kiyoi để mắng yêu Riku. Nhưng quả thật là anh không nỡ nói vậy.
Riku hừ một tiếng: "Không cho anh nói vậy, đừng có khích em."
Yusei ngẩn ra. Nhận thấy đùi mình bị thứ vải thô ráp chạm vào mạnh mẽ, anh thật sự không dám nói gì nữa.
Hai người ôm nhau xem liền một mạch hết sáu tập phim. Xem xong phim, mặt Yusei đỏ như cà chua chín, còn Riku thì cười tí tởn. Cậu ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem giờ: "Ối chết, quá mười hai giờ luôn rồi!"
Yusei nhìn thoáng qua điện thoại của Riku. Chà, sang ngày hai mươi tám rồi kìa...
"Để em đăng instagram, xíu thì quên đấy." – Riku lầm bầm và mở instagram lên. Yusei nghiêng người và dựa thân mình vào vai cậu, anh cười rạng rỡ: "Riku, chúc mừng sinh nhật em!"
Riku khẽ gật đầu, cậu ấn vào nút đăng bài. Khoé môi cậu cong lên tự mãn. Sinh nhật năm nay, Riku được ở bên người mà cậu thương bằng cả trái tim mình, cậu tự cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian.
Hai người chẳng ai nói chẳng ai rằng, khẽ quay đầu sang và trao nhau một nụ hôn sâu. Riku thậm chí còn nghĩ trong lòng cậu dường như đang nổ pháo hoa. Đùng, đùng, đùng. Tiếng lòng hân hoan như mở ra một mùa xuân mới. Mùa xuân của tình yêu, của anh và của chính cậu nữa.
Thả hồn theo nụ hôn triền miên, Riku thầm nghĩ rằng hôm nay không thể chơi game nữa rồi.
•
Sáng hôm sau, Yusei dậy từ sớm do thói quen. Anh toan ngồi dậy thì thấy hông đau nhói. Anh tặc lưỡi một cái rồi với tay lấy điện thoại để trên tủ.
Yusei lên instagram tim và bình luận bài viết của Riku. Hôm qua còn chưa kịp chúc mừng sinh nhật Riku trên instagram nữa. Yusei vừa mới thoát trang xong, phần bình luận bài viết của Riku đã trở nên nhốn nháo.
Riku đã dậy từ bao giờ. Cậu khẽ chống tay xuống nệm: "Gì vậy anh?"
"Chúc mừng sinh nhật em, trên instagram ấy." – Yusei giơ giơ điện thoại trước mặt Riku. Riku để ý thấy tai và cái cổ nhỏ xinh của anh đỏ bừng lên. Cậu bật cười rồi lấy điện thoại của mình: "Để em vào đáp lễ."
Trả lời bình luận trên instagram xong, Riku ném điện thoại xuống đuôi giường và choàng tay ôm ngang eo Yusei: "Em vẫn buồn ngủ quá."
"Ừa..." – Yusei nhỏ giọng nói, người anh cứng lại. Riku cảm nhận được làn da mềm mại đang dần nóng lên. Trên mặt anh như hiện một dải chữ dài ghi toàn chữ ngại quá ngại quá ngại quá. Cậu khẽ cười và rúc vào lòng anh. Vẫn là không nên vạch trần Yusei thì hơn.
Yusei nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Chán quá không có gì làm, anh lại mở điện thoại lên chơi. Yusei tiếp tục trả lời lại bình luận của Riku và đọc lướt mấy bình luận khác trong bài viết của cậu. Người hâm mộ đã nháo nhào lên từ bao giờ rồi. Yusei tủm tỉm cười, lòng thầm nghĩ rằng họ mà biết anh đang nằm ngay bên cạnh cậu thì sẽ nghĩ sao nhỉ? Hẳn là buồn cười lắm, có lẽ nào sẽ có người ngất xỉu không?
Tiếng bình luận gửi đi "tinh!" một tiếng, Riku đang nằm trong lòng Yusei khẽ lắc lắc đầu, tóc cậu mềm mại cạ vào lồng ngực anh. Yusei kêu lên: "Nhột anh..."
Riku thở dài, cậu lầm bầm: "Em không ngủ tiếp được. Người của anh thơm quá nên em không ngủ được."
"Vô lí vừa thôi, nhóc con."
Riku ngồi dậy. Cậu nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi gì. Nghĩ xong rồi, cậu quay phắt sang nhìn anh: "Yusei, đột nhiên em thèm ăn pizza quá!"
"Hả?"
"Không biết sao chứ em đói quá trời, chắc do hôm qua tiêu mất nhiều năng lượng." – Riku híp mắt, Yusei bỗng thấy thằng nhóc này gian xảo như cáo vậy – "Em thèm ăn pizza lắm!"
"Ăn thì ăn, anh cũng thích pizza." – Yusei gượng dậy – "Lát gọi người ta mang đến, em xuống mà lấy."
"Dạ!" – Riku kéo dài giọng nghe như đang trêu ghẹo Yusei, cậu đỡ anh dậy và xoa nắn nhẹ nhàng hai bên hông của anh. Yusei khẽ rít lên một tiếng.
"Cần em đỡ vào nhà vệ sinh không?"
"Im ngay cho anh, anh vào đánh răng trước!" – Anh hất tay cậu ra rồi khẽ bước từng bước vào nhà vệ sinh. Riku cười nham nhở. Cậu lên trả lời bình luận của Yusei và bạn bè trên instagram và đặt pizza.
•
Yusei ăn pizza một cách ngon lành. Anh vừa ăn vừa xem phim chiếu trên tv. Còn sức ăn của Riku không lớn lắm nên cậu chỉ từ tốn ăn.
"Tách! Tách!"
Yusei đang tống cả miếng pizza lớn vào miệng bỗng dừng lại: "Riku, em chụp cái gì đấy?"
Nghe Yusei hỏi, Riku không những trả lời mà còn chụp thêm hai tấm nữa. Yusei giận dữ, anh cướp lấy điện thoại từ tay Riku. Lúc này, Riku mới ỉ ôi: " Ơ thôi nào! Trả cho em đây!"
Yusei nhíu mày nhìn vào điện thoại. Riku chụp hình anh đang ăn pizza.
Riku sợ anh sẽ bực tức xoả ảnh nên bắt đầu trưng ra bộ mặt đáng thương tội nghiệp. Trông cậu hệt như chú mèo con bị chủ nhân cướp đi cuộn len yêu quý. Đang tính nỉ non thêm vài câu, Yusei đã trả lại điện thoại cho cậu: "Gửi mấy tấm đó qua cho anh."
"Ể?" – Riku ngơ ra.
"Gửi ảnh cho anh."
Riku khẽ gật đầu: "Đây, em gửi liền."
Yusei nhận được ảnh thì tiếp tục ăn pizza một cách ngon lành. Vừa ăn vừa giơ máy chụp hộp pizza còn nguyên. Lần này đến lượt Riku ngơ ngác. Nhưng Yusei chẳng giải thích gì cả mà chỉ cười khì khì.
•
Yusei đã trở về nhà. Riku buồn muốn nẫu ruột và ngồi ngốc ra từ chiều đến tận tối. Cậu chán chẳng muốn ăn uống gì nữa. Ngay lúc lết vào bếp và định nấu một gói mì lót dạ thì Riku thấy điện thoại có thông báo.
Riku mặc kệ. Pha mì xong, cậu mới chậm chạp cầm điện thoại lên xem. Là thông báo Yusei đăng ảnh trên instagram. Mọi khi anh cũng hay đăng ảnh vào giờ này, cậu cũng đã quen rồi. Riku ấn vào thông báo, bài viết của Yusei hiện lên.
Riku đang ngáp dở bỗng khựng lại. Cậu há hốc. Đây là ảnh cậu chụp cho anh lúc ăn trưa đây mà: mấy tấm ảnh chụp vội lúc Yusei ăn pizza. Riku như thường lệ tim bài viết của Yusei, xong lại vội vã gọi cho anh.
"Alo, Riku hả?" – Đầu dây bên kia là giọng nói lười nhác mà gợi cảm của người mà Riku vẫn hằng thương mến – "Gọi anh có chuyện gì không?"
Riku hít sâu một hơi. Cậu cũng không biết mình gọi cho Yusei để làm gì. Chỉ là tự nhiên cậu thấy lồng ngực như vỡ oà, cậu muốn nghe giọng nói của anh. Nhớ anh. Cậu nhớ anh thật nhiều.
"À, em thấy bài viết trên instagram rồi nhỉ?" – Yusei khẽ cười, tiếng cười của anh như gõ nhẹ lên cánh cửa nơi trái tim của cậu – "Anh..."
"Yusei, em yêu anh." – Riku ngắt lời Yusei, giọng cậu kiên quyết.
Anh im lặng. Riku chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở ở đầu dây bên kia. Cậu thấy mặt mình nóng ran. Cái nóng rực lan ra cần cổ, ra tay chân và xuyên thẳng qua trái tim cậu. Nói ra rồi. Thật sự đã nói ra rồi. Riku không biết tại sao tự dưng bản thân lại táo bạo vậy. Phải chăng nỗi nhớ đang chực trào ra khỏi cửa bể mà cậu đang gắng sức kìm nén lại bị anh thẳng tay kéo ra, nên cậu mới bị kích động? Chỉ cần nghĩ đến việc Yusei đăng ảnh cậu chụp anh lên instagram cá nhân của anh, cả người cậu lại run rẩy vì sung sướng.
Yêu, từ này thật khó để nói ra, cũng thật khó để mường tượng. Yusei ở đầu dây bên kia cứ im lặng mãi, làm Riku đang hứng chí bừng bừng cũng cảm thấy ngại ngùng. Nói như vậy có khiến anh sợ không nhỉ? Riku chợt lúng túng, cậu nhẹ giọng: "Em nói vậy thôi à. Tạm... Tạm biệt."
"Khoan, đừng có tắt máy!" – Yusei la lên làm cậu giật thót một cái.
Nói xong, đầu dây bên kia lại rơi vào yên lặng. Riku khẽ bấu một tay vào đầu gối, kìm nén hơi thở của mình. Như thể cậu sợ Yusei sẽ biết rằng cậu đang lo lắng vì nhỡ lời.
Chẳng biết hai người cứ lặng lẽ nghe đối phương thở bao nhiêu lâu, Riku đã nôn nóng tới độ vã cả mồ hôi. Đang lúc sắp phát hoảng tới nơi rồi thì đầu dây bên kia đáp lại: "Anh... Anh cũng yêu Riku nhiều lắm..."
Riku không sắp phát hoảng nữa. Cậu hoảng thật.
"Nhớ em tới mức cảm thấy khó chịu cả tối." – Riku nghe thấy tiếng Yusei hít một hơi sâu rồi thở ra. Hẳn là anh đang hạ quyết tâm để nói ra những lời này. Thôi, không xong rồi. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá.
Hai người chưa bao giờ thẳng thắn nói cho nhau nghe về tình cảm của mình. Vì chỉ dựa theo thái độ, cả Yusei và Riku đều ngầm hiểu rằng đối phương thật sự rất thương mình. Trái tim đã rõ ràng nhưng nói ra được ngoài miệng lại là một vấn đề khác, bởi lẽ trong lòng cảm thấy xấu hổ không thôi. Vậy nên Yusei chưa bao giờ thổ lộ lòng mình, còn Riku bạo dạn hơn cũng chỉ dám chủ động tỏ tình mà thôi. Hôm tỏ tình chẳng thể quên ấy, Riku cũng chỉ thỏ thẻ: "Em muốn hẹn hò với anh, có được không?"
Hôm nay, cậu thật sự đã nói yêu anh. Bất ngờ hơn, anh đáp lại nồng thắm hơn cậu tưởng. Yusei vẫn luôn yêu chiều và đáp lại cậu bằng mọi lòng thành như thế. Riku cảm thấy vô cùng an tâm và bình yên khi được ở bên anh, được ôm anh, được hôn anh...
Yusei là mọi trân quý của cậu.
Dường như dũng khí của Yusei đã vơi dần, anh nhỏ giọng: "Riku, nói gì đó đi. Anh ngại chết mất..."
"Em yêu anh."
"Hả?"
"Em yêu anh."
"Ri... Riku, thôi ngay!"
"Em yêu anh." – Riku vẫn ngoan cố lặp lại. Riku biết mình lì lợm, người cậu càng lúc càng nóng. Bát mì đã trương lên, Riku cũng chẳng thèm đoái hoài. Cậu đứng dậy và ra ban công đứng. Chà, bên ngoài lạnh quá. Riku thấy trái tim mình dịu lại, thương mến như tan trong gió và hoá thành giọt sương rơi xuống mu bàn tay cậu.
Yusei bắt đầu càm ràm ở đầu dây bên kia. Mỗi khi quá xấu hổ, anh sẽ dùng sự tức giận để vơi bớt đi ngại ngùng. Riku nghe Yusei mắng yêu mà cứ cười mãi. Cậu muốn thời gian trôi chậm lại, để vị ngọt ngào trong tim từ từ lan ra khắp cơ thể. Cậu muốn cảm nhận hết tất thảy dịu dàng ấy.
Riku khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời đêm. Gió thoảng qua như hôn lên gò má cậu trai, tựa đang gửi nỗi nhớ nhung từ nơi người thương đến với cậu.
Gió thoảng qua đem trăng đến.
Yusei mắng yêu Riku đến chán rồi mà vẫn không thấy cậu trả lời lại đâm ra bực: "Riku, còn nghe anh nói không đó?"
"Còn mà. Em vừa ra ban công đứng nên không trả lời thôi."
Yusei tặc lưỡi một cái: "Đúng ngốc."
"Hôm nay trời quang mây." – Riku nói bâng quơ. Lát sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, hẳn là anh cũng đang chạy ra ban công.
Ban công nhà Yusei hẳn cũng thấy được trăng nhỉ?
Đầu dây bên kia im lặng. Hai người chẳng nói gì với nhau nữa. Lại là tiếng thở khẽ khàng. Tiếng tim đập rộn ràng như xé nhẹ màn đêm lạnh lẽo cô quạnh.
Trăng in lên đáy mắt trong vắt của Riku. Trăng hôm nay rực rỡ như có ai thổi lửa. Riku ngẩn ngơ và thầm thì: "Trăng hôm nay đẹp thật đấy."
"Trăng hôm nay đẹp thật đấy." – Yusei cũng nói y chang như vậy. Nghe thấy tiếng đồng thanh, anh và cậu đều bật cười. Tiếng cười truyền qua điện thoại và dẫn thẳng vào lồng ngực phập phồng của hai người đang yêu nhau say đắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro