[HaEun] Love me or leave me
Dù không biết sẽ cùng nhau đi đến đâu, được bao lâu nhưng hẳn là nên sống hết mình cho tuổi trẻ đúng chứ? Và... đã từng có một Do Eunho thương Hamin toàn tâm toàn ý, tình yêu của anh như ngọn lửa kiêu kì, cứ cháy rực như thế... cho đến khi bị cơn mưa buồn dập tắt, rất nhiều năm sau Hamin đều chưa thể tìm lại.
Nhưng Hamin không cảm nhận được, cơn mưa ấy xối xả trong lòng anh, lạnh cỡ nào.
Năm thứ nhất, chúng ta hẹn hò...
"Chào mấy nhóc, Hamin vẫn chưa đến à?"
Do Eunho - đàn anh khóa trên của Hamin, hiện tại hai người đã hẹn hò được một thời gian. Bạn cùng lớp của cậu đều bị quen hết cả rồi, thỉnh thoảng Do Eunho sẽ tìm Hamin và đưa đồ ăn sáng cho cậu. Mấy bạn nữ cứ tấm tắc khen người yêu của Hamin tinh tế. Cả cậu cũng thấy như vậy đó.
Một bạn nữ đáp lại câu hỏi của anh: "Chưa đến anh ạ."
Do Eunho ừm một tiếng rồi mang đồ ăn sáng đến và đặt trên bàn học của cậu, thực đơn cho hôm nay là sandwich cùng với sữa đậu nành. Anh vừa xoay lưng định rời đi thì đụng phải người có vóc dáng cao hơn anh một chút, Hamin cười tít cả mắt chào người yêu. Anh hớn ha hớn hở bắt chuyện, như chú cún đang vẫy đuôi vì vừa mới làm ra thứ hay ho sau đó muốn khoe với người mình thích vậy.
"Anh Eunho hôm nay đến tìm ai đây?". Hamin chọc ghẹo, bàn tay nghịch ngợm vỗ nhẹ mấy cái lên eo anh.
"Tìm bé con của anh, anh có đem điểm tâm tới này, em tranh thủ ăn đi rồi học."
"Anh đã ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi, tận hai cái bánh bao luôn á."
"Bạn trai ai mà giỏi quá ta, giỏi quá trời."
Năm đó, Hamin vào 10, còn Eunho thì khóa 11. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ tuổi trẻ dại khờ, không trả lời được thế nào là mãi mãi, cũng không định sẵn điều gì cho mai sau. Cả Hamin và Eunho, hai đứa nhỏ đơn thuần cảm nắng nhau, dũng cảm sống thật với cảm xúc của mình mà không hề sợ hãi.
Chàng trai Eunho mang tình yêu ấm nóng sưởi ấm trái tim nguội lạnh từ lâu của Hamin, dần dần đi vào cuộc sống cậu, khiến nó tươi tắn trở lại.
Nhưng chính cậu đã tự đánh mất đi ngọn lửa ấy, bằng màn mưa của mình.
Năm thứ hai, em yêu anh hơn bao giờ hết...
Tính đến nay, hai người đã hẹn hò được một năm, thằng nhóc ngày nào Eunho còn xoa đầu xem như em bé, giờ đã lớn hơn nhiều, cũng chững chạc nữa. Nhưng dù có lớn đến đâu, vẫn mãi là xinh ngoan yêu nhất của anh.
Trừ những lúc đi học, nghe giảng trong lớp, hầu như hai người đều dính với nhau như hình với bóng, có bạn vạ miệng hỏi: "Hai người lâu vậy rồi còn chưa chán sao?"
Eunho cóc vào cái đầu cậu ấy một cái rõ đau, sau đó lại nói:
"Còn lâu mới chán, tớ sẽ không bao giờ chán em ấy đâu."
Đứng tán gẫu một lát, Hamin cũng từ lớp bước ra. Cậu hỏi anh:
"Chiều nay anh có rảnh không? Đi hẹn hò với em đi."
Eunho không ngượng mà đáp lại vô cùng thẳng thắn, bắt đầu trêu ghẹo:
"Muốn hâm nóng tình cảm sau mùa hè sao? Để xem mùa hè có bao nhiêu tháng nào? Ôi tận ba tháng cơ à, chắc Hamin đã phải nhớ anh lắm."
Hamin ngắm trọn người trước mắt như muốn khắc ghi gương mặt này hết cả đời, dù đến kiếp sau hay kiếp sau nữa đều muốn bao bọc anh như bây giờ, để mặc anh nghịch ngợm mãi như vậy, lòng cậu bình yên hơn nhiều, bởi vì anh yêu mình, thích mình nên mới làm nhiều trò như thế với mình. Giữa chốn đông người, học sinh qua lại không ngừng, Hamin rất tự nhiên đưa tay vòng qua người anh, tựa đầu lên vai anh, làm ra tư thế nũng nịu với người yêu thuần thục phải biết. Cậu nhẹ thở ra một hơi, giả vờ tội nghiệp:
"Đúng thế đó, nhớ đến mức muốn trào cả nước mắt luôn đây nè anh."
"Giờ em học được cách trêu ngược lại người khác hay quá nhỉ? Cả hè em thường xuyên đến chỗ anh làm thêm ngồi ở đó miết mà."
"Thì vậy nhưng anh phải làm thêm mà, em thấy anh bận quá trời nên không dám rủ anh đi chơi với em nhiều."
Cậu biết gia đình Eunho không khá giả, mỗi khi có thời gian rảnh Eunho sẽ tìm việc làm, dù anh vẫn dành ra chút thời gian ít ỏi của mình cho Hamin nhưng cậu cũng lo cho anh lắm, sợ anh bỏ bê chính mình. Hamin chỉ là cậu nhóc mười bảy, trong tay không có gì đảm bảo cho cuộc sống của hai người. Cậu xót anh, thương anh, mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn hôm qua bởi vì cậu biết, anh thật lòng xem cậu là trái tim mình. Đối với Hamin mà nói, Eunho là ánh sao trời soi sáng đêm tối mịt mờ của cậu, vô tình gieo xuống hạt giống, sau đó lớn dần lớn dần trở thành mảnh tình cắm rễ trong lòng, cắt không đứt, dứt không ra.
Eunho ôm đầu của Hamin xoa xoa, rồi lại vuốt mấy sợi tóc rối của cậu, lời thì thầm:
"Tội nghiệp Hamin của anh quá đi, hôm nay anh bù cho nhóc nhé."
"Được ạ, vậy chiều nay em qua đón anh. Giờ thì anh về lớp học được rồi."
Vừa nói cậu vừa nâng mặt anh hun chụt một cái. Eunho định mắng nhóc này vô tâm, chốt được kèo đã đuổi mình đi nhưng vì cái hôn này mà anh bỏ qua, khuôn mặt thoáng ửng đỏ đập vào mặt Hamin trông đáng yêu vô cùng, lại lưu luyến không thôi. Anh đẩy Hamin ra, không nói gì thêm quay về lớp, đợi khi anh đi hẳn, cậu vẫn còn đứng đó nhìn. Bạn trong lớp không nhịn được, nói:
"Người ta đã đi xa lắm rồi, cậu còn muốn đứng ở đó đến bao giờ đây hả?"
Nghe vậy Hamin bừng tỉnh khỏi cơn u mê của mình, tự giác lại chỗ ngồi. Dù không biết chính xác tình yêu là gì, nhưng Hamin sẽ dùng tất cả dịu dàng của mình đối với anh, từ cử chỉ, giọng nói đến ánh mắt, đều chỉ cho mình anh mà thôi. Eunho có lẽ sẽ không cảm nhận được hết, tình yêu này dạt dào như thế nào. Còn Hamin lại thấy, có bao nhiêu cũng không đủ.
Phật nói năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này.
Không sai, kiếp trước Hamin hẳn đã phải đánh đổi nhiều thứ, làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới gặp được một Do Eunho yêu mình đến thế.
Tầm năm giờ rưỡi chiều, Hamin giữ đúng lời hứa đứng sẵn trước nhà Eunho đợi anh ra ngoài. Cậu nghe giọng nói vọng ra từ trong nhà, là của mẹ Eunho:
"Nè Eunho, áo khoác con đâu, coi chừng lạnh đó, đi giày từ từ, té bây giờ, đừng có chạy."
Mẹ của Eunho biết chuyện của hai đứa rồi, lúc anh với cậu quen nhau được nửa năm, anh đã nói cho mẹ, lúc đầu nghe bà cũng ngạc nhiên lắm, vừa mừng vừa lo cho con trai mình, không biết nó có hạnh phúc không, người yêu có đối tốt với nó không. Thời gian sau bà cũng yên tâm hơn nhiều, còn bảo: "Thằng bé Hamin nhìn chính trực lương thiện." Tuy nhà không có điều kiện như người khác, nhưng mẹ Eunho luôn yêu thương anh hết mực, chỉ cần con trai cảm thấy hạnh phúc, có là ai, là gì bà cũng chấp nhận, miễn đừng tổn thương cho đứa nhỏ này thôi. Không ai biết được đâu, ba tháng hè Eunho làm việc tối mặt tối mày, không thấy bóng dáng của Hamin nên bà không chỉ lo cho sức khoẻ của anh, còn lo hai đứa có chuyện gì. Đến hôm nay nghe được Eunho đi hẹn hò với Hamin, bà mới mừng rỡ kêu anh đừng có mà trễ hẹn với con rể của bà.
Eunho đã lớn lên, sống trong vô vàn yêu thương của mẹ và cả Hamin nữa.
Hai người nắm tay nhau dạo dọc bờ sông, mặt nước không lấp lánh như ban sáng, nó chỉ nhẹ nhàng gợn sóng lăn tăn, phản chiếu màu vàng của vạt nắng chiều, màu nắng chạng vạng, trông nó nhẹ nhõm như thể nghỉ ngơi sau một ngày dài của cuộc sống rộn rã.
"Em đói chưa?". Eunho lên tiếng, phá đi bầu không khí tĩnh lặng vừa rồi.
"Cũng hơi hơi, mình ăn mì nghêu đi."
Eunho nghiêng đầu nhìn cậu: "Em chắc chứ? Không cần vì anh mà ăn mãi món đó đâu."
Hamin nhoẻn miệng cười, lúc ở bên cạnh Eunho, nụ cười của cậu chân thật biết bao nhiêu, đó là niềm vui thật sự chứ không phải cười gượng cho qua. Thậm chí, từ khi quen anh, cậu đã cười nhiều một chút, sống thoải mái hơn một chút, không còn bị giam cầm trong đống cảm xúc hỗn loạn từ quá khứ.
Hamin đáp lại anh: "Chắc mà, mình đi luôn nhỉ?"
"Đi thôi, lassgo."
Thời điểm ấy, thế giới có thêm một đôi người yêu nhau, nồng nàn như làn gió biển lại âm thầm như mặt nước không gợn sóng.
Năm thứ ba,...
Eunho vào đại học âm nhạc, anh yêu những nốt nhạc, anh thích được hát, cảm giác thả hồn mình vào giai điệu chính mình vẽ ra, tuyệt vời biết bao. Cũng vì thế mà anh càng cần tiền để học đến nơi đến chốn, anh bắt đầu với công việc bận rộn của mình, thời gian rảnh cũng ít dần đi. Hamin năm này cũng đã cuối cấp, không nhàn hạ gì cho cam, cũng bù đầu tóc rối với đống đề trên trường. Tuy vậy, mỗi lúc giải lao đều sẽ gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình, nào là anh đã ăn gì chưa, khi nào tan làm, hôm nay có mệt không. Hai người vẫn dành cho nhau tất cả sự dịu dàng như vậy, thỉnh thoảng sẽ cố gắng gặp mặt nhau vài lần trong tuần.
Và Hamin lại đến cửa hàng tiện lợi, nơi Eunho làm thêm sau giờ học. Vừa bước vào cửa, cậu tinh nghịch đến trước mặt hù anh, còn làm ra vẻ mặt như "bắt cóc con nít". Eunho cũng hùa theo cậu vờ sợ hãi a a mấy tiếng.
"Nhớ em quá đi mất."
"Em cũng nhớ anh lắm đó, có phải nếu em không đến tìm anh, anh sẽ bỏ rơi em luôn không?"
Hamin nắm lấy tay anh, dùng tay cái xoa xoa nhẹ lên bàn tay ấy, xem là trân bảo mà nâng niu.
"Làm gì có? Anh định sau buổi chiều hôm nay sẽ tìm em mà, nhưng chưa kịp thì em đã đến trước rồi."
Hamin để ý từ nãy giờ anh cứ giấu tay còn lại sau lưng, chớp chớp mắt nghi ngờ hỏi.
"Tay anh bị làm sao mà cứ che che hoài vậy?"
Eunho chột dạ đứng thẳng người lên, cố gắng tránh đi ánh mắt của Hamin. Anh không muốn nói cho Hamin biết anh bị một chiếc xe màu đen quẹt ngã, rách một đường dài trên cánh tay.
"Không có gì, em muốn ăn gì thì mau lựa đi."
"Anh cho em xem trước, tay anh làm sao."
Đúng lúc có đồng nghiệp đến thay ca với Eunho, càng làm anh khó xử hơn. Thấy cảnh người càng muốn xem ta càng giấu của Hamin và Eunho, cô đồng nghiệp thở dài.
"Nè hai người, có đánh nhau thì đi ra chỗ khác. Đến giờ tôi làm việc rồi."
Lực tay Hamin quá mạnh so với anh, bị cậu kéo đi một mạch ra bên ghế ngồi, Eunho cảm thấy mình không đủ sức giằng co với tên nhóc này nên im lặng chịu trận. Hamin cau mày xem vết thương của Eunho, lúc nãy lôi anh đi nhanh quá còn tự trách mình làm anh đau. Đôi mắt của Hamin thoáng hiện lên nét bi thương chưa từng có, đôi tay cậu run run không nỡ.
"Làm sao vậy? Anh bị khi nào?"
Eunho hoảng hốt muốn tìm cách trấn an Hamin, cố gắng bảo rằng mình không sao, chỉ hơi rát một chút nhưng đã đỡ nhiều rồi.
"Em hỏi anh bị khi nào mà?"
Anh như chú cún làm sai cụp tai xuống ủ rũ, thành thật khai hết tất cả với Hamin:
"Hồi tối hôm qua, có chiếc xe tự nhiên tông vào anh, may là chỉ bị xây xát nhẹ, xong rồi chiếc xe đó chạy đi luôn."
Hamin nghe vậy, sống mũi cay cay, hốc mắt chợt đỏ, bắt đầu rưng rưng nước mắt. Chú mèo nhỏ thấy người mình yêu bị thương mà không bảo vệ được, cảm giác bất lực không thôi, không biết làm cách nào để giải quyết tình thế. Eunho nâng mặt Hamin, muốn ngăn nước mắt của cậu ngừng chảy nhưng không thành công, đành lặng im ôm cậu vào lòng, vuốt lưng bảo: "Em đừng như vậy." Nhìn em như vậy, anh cũng đau khổ.
Mùa mưa năm thứ ba, mình xa nhau...
Hamin đóng mạnh cửa phòng, tức giận đứng trước mặt bố mình, gằn giọng hỏi:
"Rốt cuộc ba muốn gì?"
Người bố nhìn con trai mình từ trên xuống dưới, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Hamin, ung dung đáp: "Con ra nước ngoài học cho ba."
Không đợi Hamin đồng ý, ông uy hiếp: "Nếu như con không đi, cứ cố chấp ở lại đây, thì người tình của con không chỉ bị thương ở tay không đâu."
Hamin nắm chặt nắm đấm, ngón tay ghim vào da thịt trong lòng bàn tay đau đớn và tê dại. Chỉ có cậu hiểu được, ông ta đáng sợ đến mức nào.
Nhiều tháng nay kể từ khi cánh tay Eunho lành hẳn, anh không liên lạc được với Hamin, càng không nghe tung tích gì của cậu. Anh lo lắng bồn chồn không ngủ được, lấy điện thoại ra kiên trì gọi lại cho cậu nhiều lần, kết quả không ai bắt máy, mười lăm phút sau, điện thoại anh reo, là Hamin. Giọng của người đầu dây bên kia có vẻ khàn đặc, không còn sức sống và trầm thấp. Chưa kịp phản ứng, Hamin đã lên tiếng trước.
"Anh Eunho, chúng ta... dừng lại được rồi."
Tim của Eunho hẫng đi vài nhịp, bên tai văng vẳng hai từ "dừng lại" của cậu, hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Lấp bấp đáp lại:
"Dừng lại? Dừng lại là sao?... Hamin, em nói rõ cho anh"
"Chúng ta chia tay đi. Coi như em bị anh đá cũng được."
Eunho như ngạt thở, lồng ngực khó chịu không thôi, ăn nói loạn xạ:
"Tại sao chứ? Là anh không tốt, anh không nên vì công việc mà bỏ bê em, anh không nên giấu em chuyện anh bị ngã, anh xin lỗi, em đừng như vậy, anh sửa sai có được không, anh sẽ..."
Xuyên suốt cuộc gọi điện, chỉ nghe giọng Eunho nghẹn ngào vang lên trong bóng tối lặng thinh, không để anh nói tiếp, cậu cắt lời:
"Anh không làm sai gì cả, là do em không còn yêu anh nữa, em bắt đầu chán rồi."
"Sao cơ?..."
Không đợi Eunho phản ứng, đầu dây bên kia ngắt máy, Eunho lặng người nhìn bóng tối, chiếc điện thoại không còn tiếng nói lại trở nên nặng trĩu như chủ nhân của nó. Eunho ngồi đó, nước mắt bắt đầu không kiểm soát được rơi xuống màn hình điện thoại đã tắt, từng giọt từng giọt chồng chất nỗi đau. Tim của anh đau quá, như bị ai khoét đi một mảng, cứ thế mà rỉ máu mãi không ngừng. Miệng của Eunho cứ lẩm bẩm:
"Em ấy không yêu mình nữa, không còn yêu mình nữa rồi, Hamin không yêu mình."
Trong màn đêm tĩnh mịch, khi đó trăng rời sao trốn, chỉ còn mối tình đổ vỡ hiện hữu, rải rơi đầy mặt đất không cứu vãn được. Vốn biết tình yêu là pháo hoa ban ngày, không ngờ lại nhanh đến vậy, thậm chí chỉ cần chớp mắt một cái là có thể đánh mất đi.
Mãi cho đến mấy tháng sau, Eunho luôn nghĩ Hamin tức giận với mình mới nói ra lời ấy, anh cố chấp tìm mọi cách liên lạc với Hamin, nhưng trừ lúc Hamin chủ động gọi anh vào ngày hôm đó, đến giờ chưa từng có thêm cuộc điện thoại nào. Hamin thoáng qua trong cuộc đời anh, tựa như màn mưa có lúc mát rượi lại lắm lúc lạnh lẽo lạ thường, mà Eunho cho dù bị xối ướt cả người cũng không buông thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy, anh tự chọn con đường sa ngã cho mình, không tìm thấy lối ra vẫn cam lòng chịu đựng, bởi vì anh còn yêu.
Thế nhưng, bạn bè Eunho nói, đợi chờ của anh đơn giản chỉ là sự ngu ngốc của bản thân. Và có lẽ họ nói đúng, thực tế tàn nhẫn đẩy anh một cái, thương tổn đầy mình, anh mới đầu hàng trước định mệnh khốn khổ, bắt đầu tập chấp nhận và từ bỏ một cuộc tình không may.
Nhiều năm sau, tình mình còn kết quả nào khác không?
Hamin đồng ý với bố mình đi du học, thời gian đầu bên đó không thuận lợi gì sất, cậu không hề tập trung được gì. Trong lòng cậu khó chịu, rốt cuộc cậu hiểu được, cuộc sống khó khăn như vậy, không phải yêu nhau đều sẽ được bên nhau mãi mãi, sẽ có rào cản và tổn thương. Phải chăng tình yêu của cậu là gai góc đâm vào da thịt rỉ máu, làm anh đau, cậu cũng đau. Hamin khư khư ôm bóng hình Eunho qua tấm ảnh hồi còn đi học, cậu nhớ anh nhiều lắm. Rõ ràng cậu không nỡ, cậu cũng không muốn rời xa anh đâu nhưng làm sao để ôm lấy anh mà không làm anh đau đớn. Đến cùng, Hamin chọn cách buông tay, tuy rằng lúc ấy sẽ đau, sẽ buồn. Sự đen kịt trống rỗng được thả ra, dần dần bủa vây lấy dũng cảm ban đầu, nhấn chìm nó mãi mãi.
Em về rồi,...
Anh cầm guitar đứng trên sân khấu, mái tóc ánh bạc nổi bật thu hút, anh theo học sáng tác âm nhạc, mấy năm này anh dần trở về với con người của mình, nồng nhiệt với ước mơ ca hát, người con trai ấy vẫn sáng rực như vậy. Hamin bên dưới đội mũ lưỡi trai, một thân đen từ trên xuống dưới, đôi mắt xanh đậm lưu luyến anh từng giây, muốn bù đắp lại đau khổ bao nhiêu năm qua cho anh, cậu nhìn người mình yêu như nhìn ngôi sao cứu rỗi mình, nhớ nhung và say đắm.
Hamin biết, mình có lỗi với anh, năm đó nói chia tay, cậu hiểu được anh suy sụp cỡ nào... bởi vì yêu cậu.
Bây giờ cậu trở về rồi, liệu có còn cơ hội sánh bước với anh lần nữa không? Hamin trầm tư trong suy nghĩ của riêng mình. Bỗng có bàn tay kéo lấy cậu, không ai khác là Eunho. Không biết anh đã đi xuống sân khấu từ bao giờ, rời đi trước sự ngơ ngác của khán giả. Eunho thở hì hục, đối mặt với Hamin.
"Là em sao?"
Hamin bất ngờ đến độ không di chuyển nổi, tim đập nhanh liên hồi. Sau đó hoàn hồn, có lẽ từ tận sâu nơi đáy lòng của Eunho vẫn còn ngọn lửa cháy rực năm nào, bây giờ nó lại sống dậy lần nữa.
"Anh Eunho, anh ơi..."
Hamin kéo anh sát người mình, ôm thật chặt không buông, cũng sẽ không bao giờ buông nữa.
"Em nhớ anh quá, năm đó em không muốn chia tay anh đâu, anh nghe em giải thích sau đó hẳn giận em được không?"
Eunho cảm nhận cái ôm ấm áp của Hamin, là sự thật, không phải là đợi chờ vô nghĩa, không còn là giấc mơ hằng đêm. Đối với Hamin, Eunho luôn bao dung như vậy.
Nhìn lại ngày tháng chúng ta cầm tay nhau, rồi lại rời bỏ nhau - đó là một thời tuổi trẻ, nhiều thử thách và gian truân, may thay, hai đứa trẻ năm nào vẫn dũng cảm đến thế.
28/7/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro