Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘥𝘢𝘳𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘐 𝘸𝘢𝘴 𝘣𝘰𝘳𝘯 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘥 𝘣𝘦𝘵𝘸𝘦𝘦𝘯 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥𝘦𝘳 𝘣𝘭𝘢𝘥𝘦𝘴

Tác giả: Tsubame_go.

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/36266917

Couple: Kim Youngjo x Yeo Hwanwoong.

Trans + beta: Elise.

Tags: Fluff, AU, Fluff và hài hước, bạn cùng phòng, rất ngốc nghếch, có cảnh hôn.

Summary: Hwanwoong yêu thích việc nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ bạn cùng phòng của em và phát hiện ra mình không ngại nói dối để được nhiều hơn nữa. Em bắt đầu bộc lộ sự vụng về và tính hay quên vốn có, yêu cách Youngjo dịu dàng và kiên nhẫn với em thế nào khi anh mò mẫm làm việc mỗi ngày.

Note: Chắc đây là concept fic ngốc nghếch nhất của mình, mình biết, đọc truyện vui vẻ.

Tựa đề từ Amazing Devil's Fair.

Truyện dịch được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.

____________

Hwanwoong không chắc chuyện đó bắt đầu khi nào. Có lẽ đó là từ khi Youngjo đi phía sau em và bắt được chiếc cốc trượt khỏi đôi tay em mệt mỏi khi họ đang về căn hộ. Có lẽ là khi em quên kiểm tra thời tiết vào một ngày nọ, bị bắt gặp đi làm mà không có ô và Youngjo đã nghĩ đến việc đến đón em. Dần dần, Hwanwoong ngày càng bộc lộ sự vụng về và tính hay quên vốn có, bởi vì em biết mỗi khi mình vờ vật lộn với việc gì đó, bạn cùng phòng của em sẽ ngay lập tức ở bên cạnh giúp em.

Em thích cách Youngjo vỗ nhẹ vai em khi anh ghé qua trong giờ nghỉ trưa của Hwanwoong để mang cho em món đồ em bỏ quên ở nhà. Em thích sự kiên nhẫn và dịu dàng mà Youngjo đối xử với em khi em giả vờ vật lộn với những công việc hàng ngày quanh căn hộ của họ. Hwanwoong yêu thích nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ bạn cùng phòng của em, và phát hiện ra em không ngại nói dối để được nhiều hơn nữa.

Đâu đó giữa việc trở thành bạn bè và quyết định dọn đến sống cùng nhau, Hwanwoong nhận ra em đang yêu bạn cùng phòng của mình. Em không biết bắt đầu từ khi nào nữa. Một ngày nọ, Dongju hỏi em có muốn đến câu lạc bộ đêm không và đề nghị cả hai thử kiếm mối hẹn hò khi họ đi chơi, Hwanwoong nhận ra rằng em đã có một người đặc biệt trong đời, em không muốn đi tìm kiếm loại quan hệ đó ở một nơi khác. Dongju tặng em một cái nhìn khôi hài sau hồi lâu em im lặng và đề nghị chỉ xem phim thôi. Sau khi Hwanwoong dành năm phút giả vờ không biết làm bỏng ngô bằng lò vi sóng để Youngjo đến giúp em làm, Keonhee và Dongju đều liếc nhìn em đầy thấu hiểu.

Mặc dù Youngjo vẫn vui vẻ không biết gì về hành động của Hwanwoong, những người còn lại đã nhanh chóng nhìn thấu. Rất may, không ai trong số họ nói bất cứ điều gì về chuyện đó với Youngjo. Seoho sẽ trêu chọc bắt chước cách Hwanwoong giả vờ vật lộn với các công việc cơ bản khi Youngjo không có ở bên cạnh, Geonhak sẽ nhìn em một cách bực bội bất cứ khi nào Youngjo ưu ái em, còn Keonhee và Dongju đều thay phiên nhau cố gắng thuyết phục Hwanwoong bày tỏ thay vì duy trì thái độ kém cỏi của mình.

*

"Anh phải đi dự đám cưới họ hàng vào tháng tới." Youngjo đã nói với Hwanwoong trong một đêm khi anh giúp em cài áo ngủ. Hwanwoong bước ra ngoài với nhiều cúc áo cài sai lỗ vì biết rằng Youngjo sẽ sửa cho mình. "Họ sống khá xa và đó là một sự kiện lớn nên anh sẽ phải vắng mặt một tuần. Em có muốn hỏi để ở cùng Dongju khi anh đi vắng không? Hay Geonhak?"

"Ở đây em sẽ ổn thôi," Hwanwoong ngáp. "Có một tuần thôi mà, em sẽ không cô đơn đâu."

"Nếu em quên ví hay bữa trưa, sẽ không có ai mang đi cho em đâu." Youngjo dịu dàng nói, cài lại cúc áo cuối cùng cho em và đặt tay lên vai Hwanwoong. "Em có chắc là một mình ổn không."

"Em sẽ ổn mà, hyung." Hwanwoong cố bảo đảm với anh. "Em không hay quên đến thế đâu."

"Không một hôm nào trong tuần qua mà em không cần anh ghé qua thăm trong giờ nghỉ trưa để mang cho em món đồ em bỏ quên ở nhà." Youngjo nhắc em. Anh đưa tay vén một lọn tóc của Hwanwoong ra sau tai, Hwanwoong cảm thấy tim mình đập nhanh theo cử chỉ đó. "Không sao đâu nếu em cần ai đó xung quanh giúp đỡ."

"Em có thể sống sót trong một tuần một mình." Hwanwoong nhấn mạnh. "Em sẽ ổn, em hứa mà."

*

"Sáng nay Youngjo đã nhắn tin cho mình ba lần để bảo mình nhắc cậu hôm nay không được quên ví." Keonhee nói thay cho lời chào khi gặp Hwanwoong vào bữa trưa hôm sau ngày Youngjo rời đi.

"Ồ," Hwanwoong trả lời đầy tội lỗi, "Mình xin lỗi nhé."

"Ảnh cũng bảo mình kiểm tra xem dây giày của cậu đã được buộc đúng chưa và sửa cho cậu không bị vấp ngã." Keonhee nói thêm. "Cậu là người lớn rồi. Cứ bày tỏ và ngừng giả vờ rằng cậu không thể buộc dây giày đi."

"Nhưng tụi mình sống cùng nhau." Hwanwoong cãi. "Sẽ rất kỳ nếu anh ấy không cảm thấy như mình, hoặc không được thì sao."

"Cậu có Youngjo hyung luôn sẵn sàng giúp cậu chải tóc hàng ngày. Nếu mình có một người bạn cùng phòng còn không biết cách giặt quần áo, mình sẽ bảo cậu ta trưởng thành lên và tìm hướng dẫn trên youtube hoặc gì đấy ấy. Nếu ảnh không thích cậu, không đời nào ảnh lại đi làm giúp mấy hành động ngu ngốc của cậu đâu." Keonhee nói thẳng.

"Cậu có chắc không?" Hwanwoong hỏi. "Thực sự Youngjo hyung đối xử tốt với tất cả chúng ta mà."

"Tuần trước tụi mình đi chơi, lúc mình bảo mình không nhớ mình đã để điện thoại ở đâu ảnh chỉ nói "thì sao" rồi tiếp tục giúp cậu gỡ rối dây tai nghe." Keonhee cãi.

"Thì là vì đó là trò đùa giữa hai người thôi." Hwanwoong chỉ ra. "Nếu cậu thực sự lo lắng về chuyện đó, ảnh sẽ giúp cậu."

"Anh ấy giúp cậu rất nhiều việc vặt vãnh mà cậu rõ ràng còn không quá bận tâm." Keonhee phản bác. "Như khi cậu ăn uống lem nhem để ảnh lau miệng cho cậu. Nếu đó là bất cứ ai khác, mình cá là ảnh sẽ chỉ đưa cho chiếc khăn ăn."

"Có lẽ thế," Hwanwoong nhún vai, vẫn chưa thấy thuyết phục.

*

"Em đặt đồ ăn mang đến chưa?" Đêm hôm đó Youngjo hỏi qua điện thoại.

"Em không, em nghĩ mình sẽ nấu ăn vì đã lâu rồi không làm." Hwanwoong đáp lại, kẹp điện thoại bên tai bằng vai khi em thái rau.

"Em có chắc đó là ý hay không?" Youngjo trách. "Cẩn thận không bị đứt tay hoặc bị bỏng trên bếp đấy. Hoặc nếu em lo lắng về chuyện chi phí, anh có thể gọi đồ ăn cho em-"

"Em ổn, Hyung." Hwanwoong cắt ngang. "Em biết tự ăn."

Điện thoại tuột khỏi má và rơi xuống thớt khiến em trượt tay làm lưỡi dao cứa vào ngón tay cái thành vết cắt nông. Hwanwoong tự chửi rủa bản thân. Sao em không nghĩ đến việc để điện thoại ở chế độ loa ngoài nhỉ? Em gõ mạnh vào nút loa và lao vào nhà tắm để sát trùng vết cắt.

"Woong? Em còn ở đó không?"

"Có, có, em vẫn ở đây." Hwanwoong xác nhận, nhăn mặt khi đổ thuốc sát trùng lên ngón tay cái.

"Em có vẻ căng thẳng." Youngjo nhận ra.

"Em không sao, chút tai nạn thôi," Hwanwoong thừa nhận, phút chốc không biện hộ được lời nào.

"Ôi không, chuyện gì thế?"

"Điện thoại rớt xuống đập vào tay em. Ngón cái của em bị đứt chút xíu." Hwanwoong giải thích, rón rén quấn băng cá nhân quanh ngón cái. Youngjo không trả lời ngay lập tức, thay vào đó Hwanwoong nhận được yêu cầu mở video trong cuộc gọi từ anh. Theo tự nhiên, em nhấn chấp nhận. Khuôn mặt Youngjo xuất hiện, lông mày của anh nhíu lại lo lắng.

"Em cho anh xem vết cắt nhé?" Youngjo hỏi. "Để anh kiểm tra xem có thật là chuyện nhỏ không?"

"Em ổn!" Hwanwoong lặp lại, vẫy ngón tay cái quấn băng cá nhân trước điện thoại. "Vết cắt thực sự rất nông và không đau chút nào, không có gì phải lo lắng cả."

"Những vết cắt nhỏ có thể xấu đi nếu chúng bị nhiễm trùng." Youngjo nói. "Em có nhớ sát trùng không?"

"Em có!" Hwanwoong xác nhận, cảm thấy hơi bực mình. Có lẽ em đã biến toàn bộ hành-động-ngu-ngốc-để Youngjo-chú-ý-tới-em đi hơi quá xa. Dù chính em, em biết rằng nếu Youngjo có ở đây sẽ ồn ào và quấn băng cá nhân quanh ngón tay cho em, em sẽ vờ rằng vết cắt làm mình đau để Youngjo an ủi em.

"Em phải nấu cho xong đây." Hwanwoong nói, cố gắng không tỏ ra cáu kỉnh. "Tạm biệt, Hyung. Em nhớ anh!"

"Anh cũng nhớ em, Woong." Youngjo đáp và Hwanwoong nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

*

"Em sẽ dừng lại." Hwanwoong thông báo rộng rãi trong phòng, một ngày trước khi Youngjo trở về. Hôm đó là thứ sáu nên tất cả đã cùng nhau đến nhà Dongju và Geonhak chơi.

"Dừng cái gì?" Seoho hỏi.

"Dừng ăn đồ ăn vặt của em mà không xin phép, hy vọng thế." Keonhee vui vẻ nói.

"Em sẽ ngừng giả vờ- mọi người biết đấy," Hwanwoong cố gắng giải thích. Mặc dù tất cả đều biết về hành động của em, nhưng vẫn thật xấu hổ khi nói ra điều đó. Em hy vọng rằng họ sẽ hiểu ý và em sẽ không phải nói ra, nhưng bạn bè em đều nhìn em đầy bối rối. "Em sẽ ngừng giả vờ trở nên vụng về và đãng trí hơn khi ở cạnh Youngjo!" Cuối cùng thì Hwanwoong cũng ép mình nói ra, to hơn một chút so với dự định.

"Vậy anh có định bày tỏ không?" Dongju hỏi.

"K-không..." Hwanwoong lẩm bẩm. Geonhak đảo mắt.

"Tại sao thế?" Seoho hỏi, vươn sang nhón một miếng khoai từ túi trên tay Keonhee.

"Bởi vì điều đó thật ngớ ngẩn và nếu anh ấy phát hiện ra những gì em đã làm thì có khi ảnh sẽ tực giận." Hwanwoong giải thích.

"Anh thấy là không đâu." Geonhak vặn lại.

"Nếu em định thôi hành động như một đứa trẻ cạnh ảnh thì ít nhất hãy thú nhận để ảnh có lý do để tiếp tục ưu ái em." Seoho đề nghị.

"Youngjo không ưu ái em!" Hwanwoong cãi lại. "Ảnh quá tốt nên ảnh cảm thấy mình phải giúp đỡ. Em không nên lợi dụng điều đó."

"Em không biết hai người ai đần hơn nữa." Dongju phát biểu.

*

Khi Youngjo trở về nhà vào tối hôm sau, Hwanwoong đã cố cưỡng lại ý muốn cố tình vấp ngã khi đến chào anh để Youngjo có thể đỡ được em. Thay vì chờ đến khi Youngjo về nấu bữa tối để được anh giúp, em đã chuẩn bị bữa tối cho họ từ trước.

"Ngon lắm, Woongie!" Youngjo thêm vào qua một miệng đầy thức ăn. "Em đã thành đầu bếp giỏi rồi."

"Chỉ là bữa ăn đơn giản thôi mà," Hwanwoong nói, hy vọng Youngjo sẽ không nhận ra vết ửng đỏ đang lan rộng trên má mình. "Nhưng cảm ơn anh."

Em lắng nghe tất cả các chi tiết về đám cưới mà Youngjo dự, phần lớn em đã nghe khi cả hai nói chuyện qua điện thoại rồi, vẫn thật khác biệt khi được trực tiếp nghe kể và quan sát biểu cảm của Youngjo thay đổi ra sao khi anh mô tả từng sự kiện. Thực tế là, Hwanwoong bị cuốn vào những câu chuyện của Youngjo đến nỗi không để ý rằng mình dính nước sốt trên môi cho đến khi Youngjo vươn tay ra lau cho em.

Thông thường, khi Youngjo về nhà được vài tiếng thì Hwanwoong đã có ít nhất ba vấn đề buộc Youngjo phải vòng tay ôm lấy em. Thiếu điều đó, cái chạm nhẹ vào miệng Hwanwoong làm em bùng lên mong muốn. Em biết rằng mình nên nhận ra và lau nước sốt đi trước khi Youngjo thấy nó, nhưng em vẫn vui mừng vì ít nhất đã nhận được một cái chạm khẽ từ bạn cùng phòng, đặc biệt là khi bây giờ em đã quyết định sẽ ngừng hành động như đồ ngốc để nhận được nhiều chú ý hơn.

Đến giờ nghỉ đêm và Hwanwoong từ chối thò đầu vào phòng Youngjo để nhờ anh giúp cài cúc áo ngủ, thay vào đó Youngjo ghé qua phòng của Hwanwoong.

"Em đã tự cài cúc được ổn rồi." Youngjo quan sát, tay chạy dọc hàng cúc áo ngủ được cài hoàn hảo của Hwanwoong rồi đưa tay lên vò tóc em. "Em đã thành người tự lập được rồi."

"Em-" Hwanwoong bắt đầu, sau đó nhận ra em không chắc mình có thể nói gì về chuyện đó. "Ngủ ngon, Hyung."

*

Một tuần trôi qua, Hwanwoong vẫn mạnh mẽ và không lần nào cố tình quên bữa trưa của mình, cho dù em có bỏ lỡ việc được Youngjo đến thăm trong giờ nghỉ trưa đi chăng nữa. Em không cố ý làm rối tung mọi thứ lên để Youngjo có thể giúp em sửa lại. Sức cám dỗ luôn hiện hữu, em khao khát sự quan tâm dịu dàng của anh hơn bất cứ thứ gì nhưng em đã cưỡng lại.

Thứ sáu, em vừa xong buổi tập nhảy thì nhận được tin nhắn từ Geonhak.

Đến đón Youngjo đi. Anh ấy say rồi.

Hwanwoong cau mày trước dòng tin nhắn. Em biết Youngjo đi uống với Seoho và Geonhak, nhưng Youngjo không bao giờ uống quá. Anh thường uống vừa đủ để hơi say, nhưng vẫn còn tỉnh táo để giúp đỡ những người hơi quá chén. Đang gõ câu trả lời cho Geonhak hỏi địa chỉ quán bar thì em nhận được một tin nhắn từ Seoho. Mở ra, em thấy Seoho đã gửi cho em một đoạn video ngắn.

Bấm nút phát, em ngay lập tức thấy một Youngjo khóc lóc, bám lấy Geonhak cũng như Seoho, người chắc chắn đang quay lại toàn bộ, cười khúc khích lẫn trong âm thanh nền.

"...nên vui vì Woong đã học được cách tự chăm sóc bản thân..." Youngjo lầm bầm. Anh hít mũi, rồi định xì vào Geonhak, người vội vàng rút khăn giấy ra đưa cho anh. "Nhưng giống như em ấy... em ấy... em ấy không cần anh nữa!"

Hwanwoong sững người. Em nhanh chóng tạm dừng video để gửi tin nhắn tới Geonhak. Youngjo đã không thấy phiền bởi những hành động kém cỏi liên tục của em. Giờ làm Hwanwoong sững lại, em thấy nhớ chúng. Có lẽ Keonhee và Dongju đã đúng. Có lẽ tình cảm của em đã được đáp lại. Nhận được tin nhắn địa chỉ của quán bar, em không lãng phí thời gian mà lên xe ngay và lái đi.

Youngjo còn bám lấy Geonhak khi Hwanwoong tìm ra họ, nhưng ngay khi phát hiện thấy Hwanwoong, anh tách người ra và loạng choạng ôm lấy eo Hwanwoong trong vòng tay mình.

"Anh có sao không, Hyung?" Hwanwoong hỏi khi nhận ra vẫn còn những giọt nước trong mắt Youngjo. Youngjo lẩm bẩm một câu trả lời vào tai em, bằng những câu ngữ cụt lủn đến mức khó hiểu.

"Chắc em có thể giả vờ làm mất điện thoại để ảnh tìm cho em." Seoho đề nghị. "Điều đó sẽ làm ảnh cười đấy."

Hwanwoong phớt lờ Seoho, quay lại với Youngjo.

"Đưa anh về thôi."

Youngjo ngủ gật trên đường về nhà, nhưng rất dễ đánh thức anh nên Hwanwoong may mắn không phải bế anh lên cầu thang vào căn hộ của họ. Rót cho Youngjo uống chút nước xong anh có vẻ tỉnh táo hơn, Hwanwoong bảo anh đi đánh răng rồi ngủ. Em thì thay đồ, hy vọng Youngjo một mình sẽ ổn thôi. Ngay khi em mới chỉ khoác chiếc áo ngủ qua vai, em nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Youngjo?" Hwanwoong hỏi khi em mở cửa và không ngạc nhiên khi thấy bạn cùng phòng của mình ngoài đó. Youngjo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống ngực Hwanwoong, nơi chiếc áo của em còn chưa được gài cúc. Ánh mắt của anh khiến Hwanwoong đỏ bừng mặt.

"Giúp em cài áo có được không?" Hwanwoong cuối cùng cũng lên tiếng, sau một hồi im lặng và Youngjo không có dấu hiệu lên tiếng.

Anh gật đầu rồi đưa tay cài cúc áo cho Hwanwoong. Trong tình trạng say xỉn, những ngón tay của anh rất vụng về và có khi Hwanwoong tự làm còn nhanh hơn rất nhiều. Youngjo thậm chí còn nhét nhầm cúc vào lỗ cúc áo giống như Hwanwoong đã từng làm để nhắc anh giúp mình. Khác với sự chăm sóc tỉ mỉ mà em thường nhận được, Hwanwoong thấy sự vụng về ấy thật đáng yêu. Em quyết định cứ để như vậy. Khi anh làm xong, Youngjo chồm tới và ấn lên má Hwanwoong một nụ hôn vụng về.

"Ngủ ngon, Hyung." Hwanwoong thì thầm. Một phần em muốn thú nhận ngay lập tức để nhận được một nụ hôn khác, nhưng em biết đợi đến sáng thì khôn ngoan hơn, khi Youngjo hoàn toàn tỉnh táo. "Anh tìm được đường về phòng của anh không, hay anh cần em giúp?"

Youngjo bối rối xoa gáy và đóng cửa lại.

*

Như dự đoán, Youngjo xấu hổ và nôn nao thế nào khi anh rời phòng ngủ vào buổi sáng. Nỗi lo lắng từ viễn cảnh tỏ tình sắp tới đánh thức Hwanwoong dậy sớm, dành thời gian pha cà phê trước khi bạn cùng phòng của mình thức giấc.

"Cảm ơn em." Youngjo chuếnh choáng nói, nhận chiếc cốc Hwanwoong đưa cho và ngồi xuống ghế dài. "Xin lỗi em vì đêm qua. Chắc em thấy lạ lắm."

Thu hết can đảm, Hwanwoong ngồi xuống bên cạnh Youngjo.

"Cái này ngon đó." Youngjo khen ngợi sau khi nhấp một ngụm cà phê. "Khó tin được rằng chỉ mới một tuần trước em còn chưa biết cách sử dụng máy pha cà phê."

"Ừm, vâng, về chuyện đó," Hwanwoong bắt đầu lúng túng. "Chuyện là, ừm, em có chuyện cần nói với anh..."

"Ơi?" Youngjo nói, tò mò nhìn em.

"Thực ra em vẫn luôn biết dùng nó." Hwanwoong thú nhận. "Em chỉ giả vờ như không, và ừ thì, giả vờ là làm kém rất nhiều thứ vì em thích cách anh luôn giúp đỡ em." Quá xấu hổ để tiếp tục nhìn vào mắt anh, em lấy tay che mặt. "Bởi vì... bởi vì... em thực sự thích anh. Và em muốn ta hơn là bạn."

Trong tích tắc trước khi Youngjo nhẹ nhàng kéo tay em khỏi mặt, những nghi ngờ dai dẳng bủa vây em rằng Youngjo sẽ không đáp lại tình cảm sôi sục trong lòng Hwanwoong. Em rất biết ơn vì Youngjo đã không để em ngồi lâu cùng với nghi ngờ ấy. Khi Youngjo rời mặt đi làm Hwanwoong nhìn anh, sự ấm áp trong đôi mắt của anh đã xóa bỏ mọi nghi ngờ trong tâm trí em.

"Anh cũng thích em." Youngjo nói với em, nụ cười rộng đến mang tai. "Anh hôn em có được không?"

Hwanwoong gật đầu và trước khi em kịp nhận ra thì môi Youngjo đã ấn lên môi em. Nếm thử cà phê Hwanwoong vừa pha và em biết Youngjo không nói dối rằng Hwanwoong đã làm rất tốt việc đó. Em nhiệt tình đáp lại nụ hôn, kéo Youngjo về phía trước nằm đè lên em, cảm nhận được bàn tay Youngjo luồn dưới gấu áo để vuốt ve tấm lưng trần. Hwanwoong hé miệng thở gấp giữa nụ hôn và Youngjo tận dụng cơ hội để trượt lưỡi vào miệng em.

Ngay sau đó tay Youngjo lần mò từng cúc áo pyjama của Hwanwoong. Cảm thấy sự gồ ghề nơi một chiếc cúc áo bị gài sai lỗ, anh cười khúc khích trên môi Hwanwoong và dứt khỏi nụ hôn.

"Cái này em cũng cố tình sao?"

"Không phải lần này," Hwanwoong nói với anh. "Anh cài áo cho em đêm qua mà, nhớ không?"

"Ừ phải, là anh làm mà nhỉ." Youngjo ngại ngùng đáp. "Xin lỗi em vì để em thấy anh như thế."

"Em thấy dễ thương mà." Hwanwoong thừa nhận. "Em không nghĩ uống nhiều như vậy là tốt nhưng thật vui khi được là người giúp anh một lần. Em hơi buồn khi anh không cần em giúp tìm đường về phòng sau khi chúng ta nói chúc ngủ ngon đấy."

"Có lẽ bây giờ em có thể giúp anh về phòng." Youngjo đáp lại, đôi mắt anh nhìn em có gì đó rất khác. "Anh nghĩ chúng ta có việc cần làm trong đó."

*

"Em không thể tin được rằng anh không nhìn ra những hành động vụng về ngu ngốc đấy của Hwanwoong." Keonhee nói khi cả hai kể với hội bạn mình rằng họ đang yêu nhau vài ngày sau đó. "Cậu ấy ngược lại còn khôn khéo mấy việc đấy nữa."

"Mình chỉ thể hiện tính vụng về vốn có của mình thôi." Hwanwoong bào chữa, thấy mặt mình nóng lên. Em vẫn còn xấu hổ sau những gì mình đã làm trong nhiều tháng, đặc biệt là bây giờ Youngjo đã thực sự biết về chúng. Em cảm thấy những ngón tay Youngjo đang an ủi vuốt ve trên eo em.

"Có lần em nhờ ảnh kéo khóa áo khoác lên cho em vì em bảo em không biết làm." Geonhak phản bác. "Có cái khóa kéo thôi. Em chỉ cần kéo lên là được. "

"Nó bị kẹt!" Hwanwoong cãi.

"Thế còn tất cả những lần anh cố tình quên bữa trưa để ảnh đến thăm anh trong giờ nghỉ trưa thì sao?" Dongju chen vào. "Nếu là em á, em để anh chết đói luôn."

Xấu hổ, Hwanwoong quay lại giấu mặt vào trong áo Youngjo.

"Họ bắt nạt em." Hwanwoong thì thầm qua lớp vải ấm và vỗ nhẹ bên hông Youngjo. "Bảo họ dừng lại đi."

"Cứ lại quên bữa trưa ngày mai của em." Youngjo cúi xuống thì thầm vào tai em. "Anh muốn có cớ đến gặp em trong giờ nghỉ trưa."

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro