
𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑖𝑠𝑦 𝑔𝑎𝑚𝑒
Tác giả: wolfravn
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/29665095
Trans + beta: Elise
Tags: Fluff, Hwanwoong nghĩ youngjo đần, nhưng hong bé ơi, không hẳn là – Freeform, the daisy game, thổ lộ tình cảm
Summary: Yeo Hwanwoong mệt mỏi vì nhiều thứ, nhưng có một điều – một người – làm em mệt mỏi nhất: Kim Youngjo và việc em không thể làm rõ cảm xúc của chính mình.
Note: Lấy cảm hứng từ https://fb.watch/dXQO2Y2Uh9/ (Tóm tắt: Trên VLive Hwanwoong bảo, có lúc em thích vặt từng cánh hoa rồi đếm "Kim Youngjo thật ngốc, Kim Youngjo không ngốc.")
Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả
_____
Hwanwoong mệt mỏi.
Em mệt mỏi bởi các buổi diễn tập và ghi hình cho đợt comeback tới làm em thiếu ngủ, mệt mỏi vì không có thời gian đi mua cốc trà sữa yêu thích và cả vì cứ ăn mãi một món cho bữa tối do không còn sức tranh cãi với các thành viên chọn xem ăn gì. Trên tất cả, có một điều – một người – làm em mệt mỏi nhất: Kim Youngjo và việc em không thể làm rõ cảm xúc của chính mình.
Youngjo là người rất chu đáo quan tâm và đu bám nữa. Luôn chăm lo cho các thành viên, thầm thì 'saranghae' vào tai họ và đảm bảo họ không bị thiếu thứ gì. Tuy nhiên, Hwanwoong có một cảm giác rằng, với em, chuyện lại khác.
Tóc vàng nghĩ tim em luôn đập rất nhanh mỗi lúc Youngjo bước vào phòng là do tưởng tượng, nhưng sau hàng tháng trời bên nhau – sống trong cùng một kí túc xá, liên tục nhận được tình cảm – em biết, chỉ là biết thôi, rằng có gì đó còn hơn cả thế. Thậm chí cả các thành viên khác cũng nhận ra là: Mặc dù Youngjo đu bám họ, Hwanwoong luôn nhận được nhiều hơn là chỉ những cái chạm và ôm. Em nhận được tình cảm mãnh liệt đến độ làm mọi người chú ý.
Cả ánh nhìn nọ liên tục hướng về em.
Ánh nhìn mà dù cho vũ công kia có cố gắng che giấu với người khác, vẫn làm đôi chân em run rẩy và cả cơ thể em nóng lên, đặt biệt khi chúng hướng trực tiếp đến môi em.
Và Youngjo làm thế rất nhiều lần khiến Hwanwoong tội nghiệp không thể xử lý được.
Mệt mỏi, em vừa nghĩ vừa thả mình lên giường, em chắc chắn và hoàn toàn mỏi mệt.
~~
"Anh nên nói chuyện với ảnh." Dongju lên tiếng lúc vừa được tạm nghỉ trong quá trình quay MV. Hwanwoong tự cách mình khỏi nhóm và chỉ chăm chú nhìn cỏ như thể đó là thứ thú vị nhất trên đời.
"Em biết đấy, thật chẳng công bằng tí nào..." Em buồn bã bĩu môi và quay sang bó hoa cúc gần đó. "Anh ấy là người gây ra tất cả... tất cả những điều này."
"Và anh còn định chờ đến khi nào?" Cậu em đảo mắt.
Hwanwoong thở dài, nhặt lên một bông hoa trên sàn, ngắm nhìn những cánh hoa trắng muốt và nghĩ về trò chơi ngốc nghếch khi người ta chọn xem người mình yêu có yêu mình hay không.
"Kim Youngjo thật là đần." Em thì thầm với chính mình và ngắt một cánh hoa. "Kim Youngjo không đần."
Nhìn bạn mình một lần nữa, Dongju lắc đầu, không biết nói gì hơn. Hiểu được cả hai người họ, cũng biết cả hai sẽ cứ thế này mãi trừ phi có người can thiệp vào. Vừa nghĩ vừa tự mãn cười, Dongju quay về chỗ những thành viên còn lại, có lẽ đã đến lúc làm gì đó.
~~
"Nếu mình không nghỉ ngay đi để đi ăn thì em thề là em ngất ra bây giờ đấy." Maknae phàn nàn khi bài hát lần nữa kết thúc. Họ đã ở trong căn phòng này bao lâu rồi nhỉ? Ba? Bốn? Hay là năm tiếng?
"Anh thấy tụi mình nên nghỉ trưa." Youngjo bắt đầu, đi bộ về phía dàn loa và tạm dừng loop bài hát. "Nghỉ chút đi rồi mình quay lại."
"Mọi người cứ đi đi." Hwanwoong nói, lấy khăn lau mồ hôi. "Em ở lại thêm chút nữa."
Năm người quay lại nhìn em đầy lo lắng, em chỉ lắc đầu và trả lời rằng 'mọi chuyện đều ổn và em chỉ muốn thực hiện vũ đạo thêm một lần.'
"Woong..." Geonhak lên tiếng nhưng bị cắt ngang.
"Chỉ một lần nữa thôi, được không? Phiền mua giúp em trà sữa."
Họ biết cãi nhau với Hwanwoong chẳng có ích gì, nên chỉ liếc nhìn em lần cuối và rời khỏi phòng.
Ít nhất là bốn người.
Youngjo ở lại đó, dõi theo Hwanwoong với quan tâm trong ánh mắt và yêu thương trong trái tim. Anh đã chú ý đến biểu hiện bất thường của em mấy tuần nay rồi: Em tức giận và bỏ chạy mỗi lúc chỉ có cả hai ở riêng với nhau.
"Hwanwoong." Anh gọi, vậy mà người trẻ hơn cứ phớt lờ anh, phát tiếp bài hát và chỉnh tư thế mình trong gương.
Youngjo không thể rời mắt khỏi em suốt bài nhảy. Thấy được tình yêu của Hwanwoong dành cho nhảy múa khi em biểu diễn thật hoàn hảo, cũng thấy được sự khó chịu trong mắt tóc vàng rằng có gì đó không ổn.
Và có lẽ đó là lỗi của anh.
Bài nhạc kết thúc, miệng anh khô khốc và trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực dù chẳng cử động một ngón tay trong suốt 3 phút Hwanwoong nhảy.
"Woong" Anh gọi lại lần nữa, giọng trầm và lo lắng, đổi lại chỉ là tiếp tục phớt lờ. Anh hít sâu một hơi và bước đến gần người kia, người vẫn còn đang quay lưng lại với anh. "Woong, bé à, có chuyện gì thế? Có vấn đề gì vậy em? Và đừng nói là không có gì vì anh thấy được có gì đó đang làm em muộn phiền."
"Vấn đề của em, Kim Youngjo ạ..." Cuối cùng Hwanwoong cũng lên tiếng, quay lại và ngẩng lên để nhìn vào mắt đối phương. Vừa nói, ngón tay vừa chọc mạnh vào ngực Youngjo: "Là anh!"
Nhận được ánh nhìn bối rối làm tóc vàng hít một hơi thật sâu và lùi lại hai bước.
"Anh không hiểu... anh đã làm... "
"Hyung, anh cảm thấy thế nào về em?" Hwanwoong mệt mỏi đưa ra câu hỏi đã làm em day dứt hàng tháng trời. "Anh có... anh có thích em không?"
"Câu hỏi kiểu gì đấy Woong, dĩ nhiên là anh thích em!" Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Hwanwoong thấy Youngjo đỏ mặt. "Anh yêu em."
"Ừ, nhưng anh yêu em hay anh yêu em?"
"Ồ."
Ồ.
Ồ.
Hwanwoong đã hiểu sai tất cả mất rồi nhỉ?
"Anh biết gì không... quên hết những điều em nói đi được không?" Tiếng cười lo lắng thoát khỏi môi em và trái tim ngập tràn buồn bã.
Youngjo vẫn chỉ là... Youngjo thôi. Những ánh nhìn, những cái chạm... tất cả đều không có ý nghĩa gì nhiều và em chỉ đang bé xé to.
"Woong..."
"Không, hyung... thật đấy, quên hết đi." Hạ mi nhìn xuống, em bước ra cửa, vặn tay nắm nhưng cửa đã bị khóa.
Nắm tay em đấm mạnh lên cửa gỗ, giọng Dongju vang lên: "Hai người nếu không nói chuyện với nhau đi thì đừng hòng ra khỏi đây."
"Dongju, anh thề, nếu em không mở cửa ra..." Em đe dọa, gần như tuyệt vọng đập cửa.
"Hwanwoong." Giọng Youngjo, trầm và nghiêm túc, làm dạ dày em quặn thắt. Đấm cửa thêm đôi lần, đáp lại là im lặng.
Em cảm nhận được Youngjo dừng lại ngay sau lưng em, nhiệt độ tỏa ra từ người lớn hơn chỉ làm cảm giác trong dạ dày em tệ đi, như thể có cả ngàn con bướm mở tiệc. Sau đó, những ngón tay dài và ấm chạm lên vai em và buộc em quay người lại.
Can đảm tồn tại thoáng chốc khi em đối diện với Youngjo ban nãy hoàn toàn biến mất, Hwanwoong chỉ đành nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông kẻ sọc với trái tim đập như điên và hai má nóng bừng.
Tất cả những cảm xúc còn rối bời hơn khi Youngjo vòng tay ôm chặt lấy em, một tay đặt trên eo Hwanwoong còn tay kia nhẹ vuốt từng sợi tóc, tình cảm đến độ làm tóc vàng suýt khóc.
"Anh yêu em." Youngjo thì thầm và hôn lên đỉnh đầu người kia. "Anh thật sự yêu em." Anh nới lỏng tay chỉ vừa đủ để đặt nụ hôn lên trán.
"Anh tưởng là em không cảm thấy như anh." Anh đưa tay nâng cằm Hwanwoong lên, nhìn vào bao la trong đôi mắt em. "Anh luôn biết là anh yêu em, Woong à, chỉ vờ như không để không bị tổn thương."
"Em cũng yêu anh." Hwanwoong thì thầm và nụ cười Youngjo dành cho em sẽ khiến cả vì sao sáng nhất vũ trụ này phải ghen tỵ. "Em cũng thật sự yêu anh."
Cuối cùng khi Youngjo chạm môi lên môi tóc vàng, cảm giác như có ngôi sao hạnh phúc nổ tung trong lồng ngực và tất cả mỏi mệt nơi em biến mất. Hwanwoong cong miệng cười, nhón chân và vòng tay quanh cổ anh, ấn nụ hôn thêm sâu.
Trong lúc khám phá mọi rung cảm tình yêu này mang tới, Yeo Hwanwoong đưa ra kết luận rằng, có lẽ, Kim Youngjo cũng không đần đến thế.
_______END_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro