Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Writing Prompt ] Guardian Angel

Inspired by Writing Prompt: https://redd.it/5s133t

Summary: Gã hỏi bạn hẹn rằng: "Có đau không khi ngã xuống từ trên đó?" Em nhìn gã với ánh mắt bối rối: "Em chưa từng bị đá khỏi thiên đường, ai nói với anh em là thiên thần của anh?" Hóa ra em chính là thiên thần hộ mệnh của gã.

Pairing: Youngjo x Hwanwoong

Category: HE, AU, Writing Prompt, modern, fantasy, human x his guardian angel.

Note: Thực ra fic này được sửa từ một fic cũ của mình cho hợp với Rawoong. Thế giới trong fic là do mình tự setup. Chưa chau chuốt lắm vì mình ngứa tay nên viết trong đêm thôi :<

_________________________

- Vậy... Có đau không khi ngã xuống từ trên đó?

Bước chân người bên cạnh gã dừng lại và em nhìn gã với ánh mắt bối rối:

- Em chưa từng bị đá khỏi thiên đường, ai nói với anh em là thiên thần của anh?

Youngjo còn hoang mang hơn khi nghe câu trả lời của người yêu, gã định hỏi em gã từ giường xuống đau không vì người yêu gã hôm qua trong lúc mơ ngủ đã lăn từ giường xuống đất lúc nào không hay, kỳ diệu là chuyện đó cũng không làm em tỉnh nổi. Em thường ngủ rất ngoan ít cựa quậy, Youngjo đoán em đã có cơn ác mộng, lại không nỡ đánh thức nên tự mình bế em lên giường nhét vào trong, tự nhủ sẽ không để em nằm ngoài lần nào nữa. Ừ thì đúng là em xinh đẹp và tuyệt vời như thiên thần, người thường làm sao có thể khiến gã yêu nhiều đến thế, rồi khi gã chạm lên làn da em, nếu không phải thiên đường thì còn là gì nữa? Youngjo tưởng em đùa vì nghĩ gã lại đang tán tỉnh nhưng gương mặt em lại cho thấy điều ngược lại, lần này đến lượt Youngjo mới là người bối rối. Em hé miệng, , rồi đảo mắt ra chỗ khác, cúi đầu nhét hai bàn tay vào túi áo tiếp tục đi. Youngjo không có ý đấy.

- Không có gì đâu hyung.

Hwanwoong có gì đó đang giấu gã và hiển nhiên là gã không vui chút nào, Youngjo dĩ nhiên tôn trọng những bí mật của em nhưng linh cảm đang mách bảo gã phải hỏi cho rõ ý em là gì. Rất nhanh, người cao hơn nắm áo em, cả giọng lẫn khuôn mặt đều nghiêm túc:

- Em còn định giấu đến bao giờ đây?

Đến khi em hoàn toàn là người bình thường bên cạnh anh. Hwanwoong cắn môi, em không biết chính xác là khi nào nhưng sớm thôi, em tin thế, kể từ cái lúc em cắn vào trái cấm vì lạc vào vườn địa đàng dưới thân gã.

- Nếu em nói em là thiên thần hộ mệnh của anh thì liệu anh có tin em không?

Gã im lặng, em đoán Youngjo đang tiếp thu kiến thức kì quái này, bạn hẹn hai năm đột nhiên nói mình là thiên thần hộ mệnh, có khi nào em sẽ bị chở thẳng đến bệnh viện tâm thần không? Youngjo vẫn bất động ở đó chờ một lời giải thích kĩ càng hơn là chế giễu người yêu mình, điều này làm em thêm tự tin vào câu chuyện thoạt nghe thì hoang đường ấy. Người ta bảo em trông giống thiên thần lắm, mắt to, mũi cao, nụ cười xinh và chiếc áo cổ lọ màu trắng, điều đó có giúp em thuyết phục được Youngjo thêm không:

- Ngày 8 tháng 1 năm 2019, anh có chuyến viếng thăm người bạn cũ dưới thị trấn nhưng một cơn đau bụng đã khiến anh phải tạm hoãn chuyến đi lại, cây cầu duy nhất bắc qua sông tại thị trấn hôm đó bị sập khiến một người thiệt mạng và những người khác bị thương. Xin lỗi vì đã bỏ thuốc vào cốc nước của anh.

Ngày 11 tháng 5 năm 2015, trước khi công việc của anh khởi sắc, anh dự định đi xem bắn pháo hoa nhân Ngày Quốc khánh với người yêu cũ, trên đường dạo bộ mua đồ ăn tối thì bị trật cổ chân phải ở nhà và hôm sau thì có người gửi nạc danh mấy tấm ảnh người ta cắm sừng cho anh. K-không phải em ghen gì đâu, thực ra cũng có "chút"-, nhưng tên thám tử miệng rộng đấy đòi của em cả tháng lương đấy.

Thiên thần nọ nhớ em đã không vui đến mấy bận, em còn chưa được nắm tay Youngjo bao giờ mà mấy người đấy sao mà xấu xa thế. Em đòi bỏ rơi không thèm làm thiên thần hộ mệnh cho Youngjo nữa thì nghĩ đến việc bị cắt một năm lương không trà sữa nên đành quay về làm nô lệ của đồng tiền. Thiên thần không cần ăn uống cũng được nhưng em thích trà sữa lắm, loài người sao mà giỏi quá chừng, pha chế được món thức uống ngòn ngọt thơm thơm. Em nhớ cả ngày mình phải nghỉ việc mất cả tuần cộng với cơn thịnh nộ của cấp trên vì can thiệp quá nhiều lần vào đời tư của người được bảo hộ cùng đe dọa đuổi việc nếu như còn tái diễn. Cứ như chiếc băng cassette, em tiếp tục hồi tưởng:

- Rồi cái hồi anh 20 ấy nhớ không? Bạn hẹn của anh đã từng rất tử tế nhưng rồi sa đà vào ma túy, "tình cờ" anh lại bắt gặp. Cả cái lúc 18 ấy, người yêu anh là kẻ đào mỏ chính hiệu. Tính ra em là người yêu đỉnh nhất của anh còn gì... Nhưng anh biết lần ghê gớm nhất là gì không? Em đã phải nài nỉ một con quỷ để được giúp đỡ vào ngày hai tên trộm mang súng đột nhập vào căn hộ nhà anh, em thì quá lơ là và sự việc phát sinh đột ngột khiến em không còn lựa chọn nào khác.

Lúc này, chính Hwanwoong cũng bất ngờ với trí nhớ của mình, em đã bảo hộ hàng chục người khác suốt trăm năm nhưng đây là lần đầu em nhớ rõ về một người đến thế. Bình thường em thậm chí còn quên mất hôm qua đã ăn gì. Youngjo đã buông lỏng tay, em tiếp tục bước đi trên vỉa hè bên những cột đèn điện chập chờn, cảm thấy bản thân như đang tham gia vào chương trình tâm sự tuổi hồng cho những thanh niên mới lớn.

- Xin lỗi vì đã là kẻ bám đuôi chính hiệu suốt chục năm của anh. Trước em anh có một thiên thần bảo hộ khác nhưng... có một số việc nên em làm thay. Anh không tin cũng không sao, coi như em điên là được.

Cố tỏ ra hài hước, em không có mặt mũi nào để kể chuyện thực ra vì năm đấy anh rất điển trai và hát còn hay nên em nài đồng nghiệp để đổi người bảo hộ cho bằng được, chấp nhận cả mất tám tháng lương với cấp trên để được nhìn anh thêm nhiều chút.

- Anh tin.

Gã lên tiếng sau cuộc độc thoại của em người yêu, câu chuyện về cuộc đời gã giờ đã logic hơn nhiều và Youngjo tin vào cái ngày đầu tiên gã gặp em, ánh sáng chói lòa sau lưng em chính là ánh hào quang thực sự.

- Thật ạ? Thế anh có muốn thấy một chuyện rất điên không?

Thiên thần nở nụ cười ranh mãnh, bất giờ chạy ra trước mũi xe ô tô đang nó lao tới làm gã không kịp phản ứng và tim suýt thì ngừng đập khi cái xe tông vào người em, lạ lùng hơn là nó đi xuyên qua người Hwanwoong như không khí. Thiên thần quý giá của gã khúc khích rồi dang đôi cánh trắng muốt long lanh,

- Còn cả cái này nữa. Đôi khi chán nản em đứng giữa dòng xe qua lại và suy nghĩ thời gian đã trôi qua thế nào.

Youngjo thở dốc, mặt trắng bệch, giận giữ nghiến răng kéo em vào trước khi ấn lên môi đồ ngốc nọ một nụ hôn tận đến khi cảm thấy hơi ấm trên môi và trong lòng để chắc rằng em vẫn ở đây, gã không mơ ngủ mới thả em ra rồi gằn giọng:

- Một lần nữa thì đừng có trách anh, Yeo Hwanwoong.

Người yêu em giận rồi, Hwanwoong bĩu môi, ôm má anh thì thầm: "Cái đó không giết được em đâu." Youngjo nắm chặt tay em để "thiên thần" không vụt bay mất và không chơi trò mạo hiểm như vừa nãy, gã định dỗi em hết tối nay cho em biết không được dọa gã như thế nữa nhưng rồi em tiếp tục thỏ thẻ.

- Em sẽ không còn phép màu, không còn cánh, không bất tử, không tàng hình, không thể thấy trước vận rủi để giúp anh và không còn là thiên thần hộ mệnh của anh nữa. Em không bảo hộ được anh nữa...

Thú thật thì pha vừa nãy em cũng không chắc lắm, dạo này mấy cái phép của em không hiệu quả như trước. Hwanwoong đã cô độc rất lâu rồi, sống như một tu sĩ khiêm nhường để bảo vệ con người và tiếp tục được ở lại trên đó, em đã phát ngán với cả đống quy luật và muốn thật sự được "sống" cho dù phải trả giá. Chỉ là em lo cho Youngjo nhiều lắm, nếu em không còn là thiên thần hộ mệnh của anh nữa thì có nghĩa là em sẽ không còn có thể chắc chắn giữ anh an toàn trong tầm mắt của mình.

- Em ngốc à Hwanwoong?

Gã cau mày bực bội, ấy vậy mà khi vừa quay ngoắt nhìn đôi mắt lo lắng long lanh của thiên thần thì bao tức giận đã hóa thành tiếng thở dài. Youngjo bước sát lại ôm em thật chặt, mũi vùi vào mái tóc em, trong đầu và trong tim đều là Hwanwoong của gã.

- Em là phép màu tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, em là định mệnh và là sinh mệnh của anh.

Lần này thì Hwanwoong im lặng, em - một thiên thần hộ mện từ thiên đường, cũng không rõ định mệnh là gì. Những câu hỏi triết học xoay vần và Hwanwoong hối hận đã không hỏi Byung-Chul về chúng, Youngjo thì vẫn nắm tay em, chầm chậm dắt em đi dọc con đường quay về nhà. Nếu là định mệnh thì không thể tránh, em có thể viện ra hàng tỷ lý do nhưng sâu trong em biết rõ mình khao khát tình yêu với Youngjo đến nhường nào, vậy thì em sẽ không tránh, em sẽ biến nó thành định mệnh, của anh và của em.

- Anh chỉ cần em.

Gã nhìn đi chỗ khác, trong ánh trăng bàng bạc Hwanwoong thoắt thấy sự ngượng ngùng trên má và cả nét yêu thương dịu dàng trên sườn mặt Youngjo:

- Anh không sợ chết à?

- Chết mà có em thì cũng được.

- Không được nói gở!

Em la lên, đánh vào tay gã, từ giọng điệu em biết gã không còn giận em nữa. Bên đường, một vài người đi bộ bắt đầu chú ý đến cặp đôi kì lạ nọ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng tóc đỏ và người yêu vô danh tóc đen tay trong tay dưới ánh đèn rực rỡ.

- Anh nói anh không yêu em nữa chứ gì?

- Anh nói thế hồi nào?

- Thế nãy anh nói em cái gì?

- Anh bảo em tuần này không được uống trà sữa nữa.

- Đấy, chạ khác gì nhau.

- Nhưng bé ơi tuần này em uống năm cốc rồi!

- Kệ emmmm.

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro