Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Skip

Tác giả: Szaira

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/30117066

Trans + beta: Elise

Rating: T

Summary: Bị thu hút bởi sự đối lập.

Và Hwanwoong thích điều đó.

_______

Bị thu hút bởi sự đối lập.


Và Hwanwoong thích điều đó.


Em thích mình phải nâng cằm lên một chút để nhìn Youngjo. Em thích mình phải nhón chân để nhấn môi lên môi anh và rồi Youngjo ngay lập tức sẽ ôm lấy em, hơi cúi người để việc hôn được dễ dàng và thoải mái hơn. Hwanwoong còn càng thích điều đó hơn khi Youngjo bảo em rằng chỉ cần hôn em thôi là anh được sạc năng lượng rồi, dù cho trông em cũng đáng yêu kinh khủng khi rướn được tới môi anh.


Hwanwoong thích và thậm chí yêu bàn tay Youngjo lớn hơn bàn tay nho nhỏ của mình, khi họ đi dạo phố tay đan trong tay, bàn tay em chìm hẳn trong tay người yêu. Hwanwoong yêu siết bao khi tay Youngjo ôm lấy gương mặt em, hoàn toàn che đi đôi má, anh cúi người hôn Hwanwoong, lần này là nụ hôn dịu dàng và đầy âu yếm lên trán, đánh dấu em bằng tình yêu của anh.


Hwanwoong thấy rõ sự khác biệt ở bất cứ đâu, thậm chí khi Youngjo không ở bên cạnh. Em chỉ cần nhìn vào mái tóc thẳng, liên tục thay đổi màu sắc trong gương để nhớ mong Youngjo có mái tóc đen mãi và được tạo kiểu cẩn thận, một chút ẩm thôi cũng làm nó gợn sóng.


Cả hai thành thạo ở những lĩnh vực khác nhau, tính cách cũng khác biệt và Hwanwoong yêu mọi điểm khác, chúng đa dạng hóa mối quan hệ của họ, chỉ đôi khi gây ra vấn đề hoặc hiểu lầm. Những lúc như hôm nay, chiều Thứ Bảy, tính trật tự đúng giờ của Youngjo có chút mâu thuẫn với một phần tính thiếu nghiêm chỉnh của Hwanwoong.


"Mặc đồ đi em," Youngjo nói, chạy vào phòng ngủ, vung tay mở tủ quần áo và lôi ra chiếc sơ mi đen có tay áo xuyên thấu. "Em còn chờ gì nữa thế?"


"Em còn chưa đi tắm," Hwanwoong lặng lẽ trả lời vì em biết họ sắp muộn rồi và tất cả lại là tại em. Như lần trước. Thành thật thì như mọi khi.


"Hwanwoong!" Youngjo la lên, ném áo mình lên giường và chạy về chỗ hộp trang sức. "Sao lại thế hả em?"


"Em không có thời gian, em phải dọn phòng-"


Youngjo đảo mắt. "Em phải dọn vì em làm bừa."


Hwanwoong bĩu môi và nhìn xuống, có vẻ thấy xấu hổ. Youngjo thở dài cam chịu.


"Đi đi em, nhanh lên nào," anh nói.


Không cần anh nói đến lần hai, Hwanwoong vơ nhanh quần áo từ tủ, làm đổ hết chồng đồ vừa gấp và nhét vội chúng vào cho tủ đóng lại, liếc qua để chắc rằng Youngjo còn đang bận rộn chọn vòng cổ, không phát hiện ra hành động lén lút của em. Đã sẵn sàng để ra khỏi phòng, em dừng lại giữa chừng vì sự chú ý va phải chiếc bàn ủi ở hành lang.


"Anh định ủi quần áo à?"


"Ừ-"


"Có cái này... Em hỏi anh được không?" Hwanwoong đáp lại vẻ mặt cau có của Youngjo ngay. "Em yêu anh nhiều lắm, anh biết mà-"


"Mình đã được biết về bữa tiệc này bao lâu rồi hả em?"


"Ừmm, một tuần, em đoán vậy?" Hwanwoong trả lời, không chắc chắn lắm, nửa trốn sau bậc cửa.


"Tám ngày," Youngjo nói. "Em có tám ngày để lên kế hoạch cho hôm nay, chọn trang phục trước và là phẳng. Còn đủ cả thời gian giặt đồ nữa ấy," anh tiếp tục trong lúc đến gần Hwanwoong với hai tay khoanh trước ngực. "Thậm chí là đi mua đồ mới!"


Bài phát biểu của Youngjo dường như chỉ mới bắt đầu, Hwanwoong tận dụng lúc anh hụt hơi thì nhảy bổ vào từ sau cánh cửa và ngăn anh phàn nàn em thêm bằng một nụ hôn.


Họ khác nhau ở nhiều điểm, tuy vậy có một số điều lại giống nhau, không thay đổi kể từ khoảnh khắc lần đầu tiên môi chạm môi, theo sau là cảm xúc mạnh mẽ đến độ không chỉ những cuộc tranh cãi nhỏ này mà dù là vô số cuộc cãi vã nữa cũng không thể làm lu mờ được. Ban đầu, Hwanwoong nghĩ rằng em chỉ cần một giây để tan vào niềm vui sướng vì Youngjo hôn rất tuyệt và hoàn hảo, dần dà em nhận ra Youngjo cũng phản ứng lại như vậy. Chỉ cần chút chú ý đến môi anh là được, và anh hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác ấy như chính Hwanwoong.


Cứ thế, mấy phút trôi qua, Youngjo nhấn nụ hôn thêm sâu như em mong đợi, Hwanwoong chỉ dứt ra khi đôi môi Youngjo ấn tới làm em rùng mình. Em cố hết sức để tách biệt cơ thể và lý trí để thôi không lôi kéo Youngjo về phía mình nữa, kháng cự lại dục vọng.


Hwanwoong biết em là đồ xấu tính và tồi tệ, có điều em cũng biết làm thế nào để bù đắp nỗi thất vọng em gây ra cho Youngjo. Dù sao thì em cũng là người yêu tốt, theo cách của riêng em – cái cách khiến cho Youngjo mất lý trí, khi những điểm trái dấu hút nhau. Em hoàn thiện tình yêu và tận tụy của Youngjo bằng cách trêu chọc, nhờ vậy mà bên nhau họ đều thấy thật hoàn hảo, bất kể là làm gì. Hwanwoong chắc chắn rằng em sẽ khiến Youngjo hài lòng, mặc cho em có làm gì bây giờ.


Chỉ là phải như vậy. Em không bỏ qua việc trêu chọc được.


"Sơ mi đen xẻ ngực, mình yêu cậu!" Hwanwoong hét lên, lao vào phòng tắm để nước chảy át tiếng thở dài và phàn nàn của Youngjo.


Tất nhiên, sơ mi được ủi hoàn hảo vì Youngjo hoàn hảo. Giỏi giang và tháo vát, còn là người yêu tuyệt vời nhất Hwanwoong mơ về. Nóng bỏng nữa chứ. Thực tế thì trí tưởng tượng của Hwanwoong còn không với được tới đấy.


Mặc xong quần áo và sẵn sàng đi, em soi gương mà thực chất là đang theo dõi Youngjo bận rộn đằng sau, mặc bộ trang phục tối màu lịch lãm như chính anh, trông còn đẹp trai hơn bình thường, hết sức vô lý. Hwanwoong cảm thấy mình đang bắt đầu phấn khích quá đà.


"Lần cuối em nhìn thấy nó ở đâu?" Youngjo hỏi, quỳ xuống sàn và cúi xuống nhìn gầm giường. "Anh chẳng bao giờ hiểu nổi sao mà em lại làm mất được ví trong nhà. Giúp anh tìm cùng với được không huh?"


Hwanwoong quay lại, hít sâu một hơi vì khung cảnh trước mặt, thầm cầu nguyện cho quần anh đủ bền và em đủ bình tĩnh.


"Em nói anh rồi," em ngồi xuống bên mép giường và mỉm cười buồn bã với Youngjo khi anh ló ra. "Em đã kiểm tra hết khắp nơi rồi."


Youngjo cau mày. "Em có thể tìm lại."


"Mình cần nhìn xa hơn-"


"Nhìn xa hơn?" Youngjo nhướn mày, đứng dậy phủi bụi trên đầu gối. Anh nhìn Hwanwoong, lần nữa chau mày. "Anh đoán ý em là cái viễn cảnh tụi mình lại đến muộn một lần nữa. Lại một lần nữa đó Woong, sao vẫn có người mời tụi mình cơ ch-"


"Ở đây cứ nóng nóng ấy anh nhỉ?" Hwanwoong hỏi.


Youngjo đang định đến tủ quần áo nhưng vì những lời nói ngẫu nhiên này mà quay lại nhìn Hwanwoong với vẻ lo lắng cùng ngạc nhiên.


"Em cởi áo khoác ra đi?"


"À ừ nhở, em không nghĩ đến," Hwanwoong nói và ngượng ngùng mỉm cười, hạ tầm mắt nhìn Youngjo qua hàng mi, biết rõ rằng bây giờ Youngjo ngoài việc tìm hiểu hành vi kỳ lạ của em thì đang bắt đầu tự hỏi sao mà Hwanwoong chẳng cần làm gì cũng dễ thương đến thế.


Có lẽ em đã đúng vì trong một lúc Youngjo quan sát em cẩn thận, với thích thú, bĩu môi ra như mọi khi anh vẫn còn tự vấn cho đến lúc hiểu được chuyện gì đang xảy ra.


Anh đỏ mặt và ngay lập tức quay đi, mở một ngăn kéo để giả vời bận rộn. Cố gắng kìm lại nụ cười làm cơ mặt đông cứng giữa cái nhếch môi và nhăn mặt, làm Hwanwoong đắc ý đến không ở yên được một chỗ. Dù Youngjo né tránh ánh nhìn của Hwanwoong thì tia lấp lánh trong mắt anh vẫn rõ ràng đến mức khiến Hwanwoong bất giác khẽ bật cười, cố hết sức để biến âm thanh này thành một tiếng thở dài khi Youngjo quay sang nhìn em.


"Gì em?"


"Em xin lỗi, không khí có-" ho một tiếng, em thở dài. "-hơi khô."


Youngjo cũng thở dài, khóe miệng đã run lên thấy rõ. "Em có thể-" anh càu nhàu, bắt chước Hwanwoong. "-nhanh lên được không?"


"Chờ em một chút."


Youngjo, không che giấu được nụ cười nữa, thay vào đó nhìn em đầy ngờ vực rồi rời khỏi phòng. Hwanwoong chắc chắn rằng trong lúc đó, Youngjo sẽ muốn dọn ít nhất một phần mớ hỗn độn Hwanwoong bày ra. Em hiểu anh quá rõ.


Và có lẽ Youngjo thì kỷ luật và tổ chức hơn trong khi Hwanwoong đãng trí hơn. Sau tất cả, họ bổ sung cho nhau, dù cho đôi khi Youngjo hơi lo lắng.


Có điều anh lại thiếu quyết đoán, và đó là điều Hwanwoong yêu thích nhất.


"Còn bao lâu nữa em?" Youngjo hỏi, lúc sau bước vào phòng ngủ với khăn tắm của Hwanwoong trên tay, bị em ném đi từ lúc nào ở đâu em chẳng nhớ. Youngjo cau mày khi thấy Hwanwoong bất động tại chỗ.


"Em đang cố hết sức-"


"Em chỉ đang ngồi đây."


"Anh không biết đấy thôi," Hwanwoong đáp và mỉm cười không chút ngượng ngùng.


Youngjo dành cho em một cái nhìn khác, đầy âu lo nhưng vẫn còn lấp lánh, hồi sau mới để ý sơ mi Hwanwoong mặc đã cởi một nút. Một nút là quá nhiều.


"Không." Youngjo ném khăn tắm đi, đến bên Hwanwoong và cúi xuống gài lại cúc áo, nhân cơ hội hôn lên trán em. "Em không được ra ngoài thế này."


"Em có nhắc-"


"Không."


Hwanwoong dẩu môi, chỉ cởi áo khoác theo gợi ý của Youngjo. "Được rồi..." em lẩm bẩm.


Youngjo vơ lại khăn rồi bước ra, định tỏ ra không có gì rời khỏi phòng. Hwanwoong thở dài, càu nhàu, hay là ho – tạo ra tiếng động gì không quan trọng, miễn là lôi kéo được sự chú ý của Youngjo về phía mình lần nữa để Hwanwoong nhìn thấy được từng biến chuyển trên gương mặt Youngjo khi anh nhận ra một cúc áo khác vừa được mở.


Lần này không phải nút "quá nhiều" mà là nút áo dưới cùng. Chiếc cúc không được cởi ra dưới bất cứ hoàn cảnh nào trừ trường hợp như Hwanwoong đang hướng tới, cũng là điều em đã thành công bởi tay Youngjo đặt trên ngực em rồi – nơi có hàng cúc áo được cài gọn gàng, đẩy Hwanwoong ngã xuống giường.


"Dừng lại," Youngjo lên tiếng, thân người đè lên em, đủ nhanh để Hwanwoong không kịp di chuyển và đủ nhẹ nhàng để không làm em đau.


"Anh mới là người đè lên-"


Hwanwoong không kịp nói hết câu vì ai đó đã nhấn môi hôn em say đắm-


Youngjo tách khỏi nụ hôn. "Nhưng em là người bắt đầu," anh thở mạnh. "Anh nói có sai không? Nếu sai thì cho anh xin lỗi."


Youngjo toan đứng dậy nhưng Hwanwoong siết chặt áo anh và kéo anh lại mạnh đến độ hai tay Youngjo phải chống xuống hai bên người em để cơ thể cả hai không va vào nhau.


"Woong, em sẽ vò nhàu hết áo anh mất-"


"Anh sẽ ủi lại cho nó phẳng được mà, hm?" Hwanwoong lầm bầm, cảm nhận được chóp mũi Youngjo đang chạy dọc theo quai hàm mình và hơi thở ấm áp của anh phả lên làm da cổ em nhột nhạt-


Youngjo khẽ cắn vành tai Hwanwoong, làm em hơi nổi da gà. "Tối nay chúng ta đã có kế hoạch rồi, em biết mà? Và tụi mình muộn rồi đấy."


"Em nghĩ mình bỏ qua mấy cái kế hoạch này được mà," Hwanwoong đáp khi Youngjo nhìn vào mắt em. "Mình có thể lên kế hoạch mới-"


"Không được đâu em à," Youngjo thì thầm và cúi xuống áp lên đôi môi đang bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng kia.


Youngjo hôn em, một nụ hôn như bao gồm tất cả những đắm say đêm nay sẽ tràn tới, tất cả ham muốn, và Hwanwoong biết từ cách anh thể hiện sự dịu dàng ấy rằng đến hết đêm nay, đôi môi kia sẽ lưu luyến trên em không rời. Em thích chứ, em yêu sức hút của cả hai với nhau, dù cho có bất đồng hay hòa hợp đều hoàn hảo tựa lúc chạm môi-


Tay Youngjo trượt dọc xuống áo em, qua một lớp vải cũng làm em bị kích thích. Mấy ngón tay kia cọ lên vùng da quanh rốn, nơi có chiếc cúc áo vô tội được cởi ra giúp tiếp cận làn da trần dễ hơn. Hwanwoong đã nghĩ Youngjo sẽ cố hết sức để cài nút ấy lại, lúng túng xoay sở bằng một tay, tay còn lại chìm trong mái tóc em.


Thế nhưng âm thanh em cảm nhận được thông qua các giác quan đang nghẹt lại không giống như tiếng gài cúc.


Mà là tiếng khóa thắt lưng bật mở.


"Mình không bỏ qua bữa tiệc này được đâu bé ơi," Youngjo thì thầm. "Nhưng mình có thể đến muộn một chút.


___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro