
3.Hàng Xóm Mới
Đồng hồ điểm 19h Aguri đã có mặt tại quán cơm cà ri "Coco Ichibanya Shinjuku Station West Entrance" . Cô men theo cầu thang bộ lên tầng một rồi đẩy nhẹ cửa kính bước vào trong
Aguri đi đến chiếc bàn cuối cùng ngồi xuống đối diện với Rikka
"Cô đợi tôi có lâu không "?
"Không lâu lắm vì tôi cũng vừa mới đến thôi , cô gọi món đi " - Rikka trả lời
Phục vụ cầm menu tới đưa cho Aguri rồi cô bắt đầu gọi món
"Cho tôi một dĩa cà ri sườn heo với một ly cà phê sữa đá , cho nhiều sữa ít cà phê lại thôi "
Rồi cô đẩy menu sang phía Rikka
"Cô gọi món đi "
"Lúc cô cô chưa đến tôi đã gọi món rồi " - Rikka đáp
"Chiếc đầm trắng trễ vai này hợp với cô lắm đó , Rikka . Nhìn cô ăn mặc sang chảnh thế này chắc cô cũng thuộc dạng con nhà giàu nhỉ ?" - Aguri tò mò
Rikka bật cười :
"Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả đủ ăn đủ xài thôi chứ không đến mức giàu có . Mà nhìn cô hôm nay đối lập hoàn toàn so với hôm ở bữa tiệc sinh nhật tuần trước , hôm đó thấy cô làm tóc ăn mặc lồng lộn lắm sao hôm nay nhìn cô mộc mạc thế ?"
"Nay tôi mới đi tập luyện chuẩn bị concert solo sắp tới về , vừa xong buổi tập là tôi tranh thủ chạy về nhà tắm rửa thay đồ rồi bắt taxi đến đây luôn đó . Bữa hẹn đầu tiên mà đến trễ thì kì lắm " - Aguri cười xòa
Cùng lúc đó nhân viên phục vụ bưng hai dĩa cơm cà ri nóng hổi , thơm phức đến
"Cơm cà ri của quý khách đây ạ "
"Omgg !!! Cơm cà ri sườn heo ngon tuyệt cú mèo " - Aguri thốt lên
Rikka gấp miếng trứng Omurice cho vào miệng
"Trứng Omurice ở đây vừa ngọt mà vừa cay nữa , nói chung là không tệ "
"Ăn tối xong tôi chở cô về nhà nhé , Aguri " - Rikka đề nghị
"Nhà tôi ở xa lắm đó tôi chỉ sợ xe cô tốn xăng thôi nhưng nếu cô đã có lòng tốt muốn đưa tôi về thì tôi cũng không từ chối đâu " - Aguri che miệng cười
Aguri húp một ngụm cà phê sữa đá đôi mắt sáng rực
"Cà phê sữa đá quán này ngọt và thơm đúng gu tôi luôn . Tại vì sao bây giờ tôi mới biết đến sự tồn tại của quán này chứ ?"
Rikka chỉ im lặng ăn hết dĩa cơm cà ri của mình ....
20h hai người rời khỏi quán ăn , Rikka dặn dò :
"Cô qua bên kia đường đứng đợi tôi nhé , tôi xuống hầm giữ xe chạy xe lên "
"Okela "
5 phút sau Rikka trở lại với chiếc xe hơi Vinfast màu đỏ ...
"Woahhh xe đẹp quá !! Xe này chắc đắc tiền lắm nhỉ !? " - Aguri trầm trồ
"Sương sương 1,7 triệu yên Nhật thôi chứ có nhiêu đâu "
Aguri leo lên xe ngồi sát bên Rikka cẩn thận thắt dây an toàn ..
"Cô chỉ đường về nhà cô đi chứ tôi không rành đường ở Tokyo đâu "- Rikka nhắc nhở
"Rồi rồi trước mắt là cô cứ chạy thẳng đường này đi , đến cột đèn giao thông rẽ trái rồi chạy thẳng đến cuối đường rẽ phảii " - Aguri chỉ dẫn
Rikka lái xe chạy theo chỉ dẫn của Aguri ..
"Kể ra cũng lạ nhỉ cô làm việc ở bệnh viện đại học Tokyo vậy mà cô lại không rành đường ở Tokyo " - Aguri thắc mắc
"Tôi suốt ngày bận rộn việc ở bệnh viện , ít khi ra ngoài nên không rành đường là chuyện dễ hiểu mà " - Rikka cười gượng
Cô nói tiếp :
"Rẽ phải rồi giờ đi đâu nữa vậy , Aguri ?"
"À cô chạy thêm một đoạn nữa thấy có cửa hàng tiện lợi 7 - ELEVEN , bên trái cửa hàng có đường rẽ cô rẽ qua đường đó rồi tiếp tục chạy thẳng thấy tòa chung cư màu trắng rồi dừng lại , để tôi đi bộ vào "
35 phút sau Rikka chở Aguri về đến sân chung cư , cô cẩn thận tháo dây an toàn rồi bước xuống xe
"Rikka , cảm ơn cô về bữa ăn tối hôm nay . Hy vọng được gặp lại cô vào một ngày không xa " - Aguri vẫy tay chào tạm biệt
Aguri vừa rời đi , Rikka lái xe đi xuống hầm giữ xe khu chung cư ...
Một lát sau Aguri trở về căn hộ chung cư ở tầng 7 thì nghe tiếng giày cao gót vang lên phía sau
"Lạ thật mấy căn hộ xung quanh mình ở làm gì có ai đi giày cao gót vào đêm hôm khuya khoắt thế này đâu ta " - Aguri lẩm bẩm
"Aguri ! Nhà cô cũng ở tầng 7 à ?" Rikka hỏi
Nghe có người gọi tên mình Aguri giật mình quay đầu lại
" Rikka !?? Hóa ra tiếng giày cao gót vừa nãy là của cô sao , làm tôi cứ tưởng nửa đêm lại gặp ma trong chung cư chứ hahaa"
Rikka nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
"À đúng rồi tôi sống ở tầng 7 , căn hộ của tôi là 725 còn cô thì sao ?"
"Tôi sống ở căn hộ đối diện với cô 736 "
"Ủa mà cô dọn đến đây ở bao giờ mà tôi không biết nhỉ ?" - Aguri tò mò
"Tôi vừa mới dọn đến đây ở vào hôm thứ 2 vừa rồi thôi"
Dứt lời hai cô gái lặng lẽ đi về phía căn hộ mình ở , Aguri xác nhận dấu vân tay rồi vào nhà đóng chặt cửa lại
"Cả buổi chiều lăn lộn ở phòng tập đến tối về nhà chỉ muốn nằm dài trên giường ngủ mà thôi "
Cô bước xuống bếp phát hiện ra chảo tempura vẫn còn nhiều lắc đầu ngán ngẩm
"Lúc nãy ăn cơm cà ri xong vẫn còn no mà đổ đi thì phí quá hay đem qua cho Rikka ăn nhỉ ?"
Cô hí hửng bật bếp lên hâm lại chảo tempura
"Tempura thơm quá ! Kể ra thì mình cũng có năng khiếu nấu ăn chứ bộ hihii"
Sau khi Tempura nóng cô liền cho vào hộp giấy đậy nắp cẩn thận rồi đem sang nhà của Rikka
Cốc cốc cốc ....
Rikka nghe tiếng mở cửa liền chạy ra
"Ai đó ????"
"Là tôi Aguri ở căn hộ đối diện cô đó "
Rikka mở cửa nhìn thấy Aguri cô không khỏi ngạc nhiên
"Giờ này cô qua đây tìm tôi có việc gì không ?"
"Hồi trưa lỡ chiên Tempura hơi nhiều tôi ăn không hết mà đổ đi thì uổng quá . Nên tôii hâm lại cho nóng rồi đem qua đây đưa cho cô này " - Aguri mỉm cười
Rikka nhìn hộp tempura chiên đầy nghi ngờ rồi lên tiếng
"Cô chắc hộp tempura chiên này không bỏ thuốc độc vào chứ ?"
Aguri cười lớn :
"Cô nghĩ nhiều quá rồi đó hahaa , cho dù tôi có không ưa cô đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ làm chuyện thất đức đó đâu "
Rikka đành miễn cưỡng nhận lấy hộp tempura chiên từ tay Aguri
"Cô còn đứng đây làm gì nữa về nhà đi "
"Thật ngại quá ! Tôi năm nay mới 22 tuổi thôi mà cứ bị gọi là cô mãi nên tôi hơi chạnh lòng xíu " - Aguri cười nhẹ
Rikka ngạc nhiên :
"Ồ vậy ra cô nhỏ hơn tôi 5 tuổi , tôi năm nay 27 tuổi rồi . Nhưng giữa tôi và cô cũng không thân thiết lắm xưng hô chị - em bị sượng nên giữ nguyên cách xưng hô như cũ đi ha "
Aguri bức xúc trở về lại căn hộ của mình , cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình thật lâu rồi cất giọng
"Trông mình cũng trẻ mà chứ cũng có già lắm đâu vậy mà chị ta cứ gọi mình là cô miết . Trong khi đó Rosetta với Shirayuki Hime xưng hô chị em ngọt xớt điên thật sự "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro