Đơn hàng #7
Tác phẩm: Hãy nghe lời mẹ
Tác giả: Red
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Đã hoàn thành
Độ dài: 5 chương
Reviewer: Rand
꧁☬꧂
Chào cậu, tớ là Rand, hôm nay tớ sẽ là reviewer cho tác phẩm của cậu. Trước tiên thì tớ có muốn một lời xin lỗi chân thành đến cậu vì đã ngâm đơn siu siu lâu luôn ấy, hiu hiu ! ;;^;; .
Thú thật với cậu là lúc đầu tớ vốn không nằm trong đội ngũ reviewer đâu vì bản thân tớ bên mảng write còn thiếu kinh nghiệm nhiều và tớ còn hay bị writeblock các thứ nữa nên tớ đã hạ quyết tâm là sẽ không lấn lề sang mảng review. Nhưng, khi thấy cậu đặt đơn thì tớ cũng khá tò mò về tác phẩm của cậu thế là tớ lăn khỏi cái hang của mình để qua đó đọc một lèo hết năm chương truyện, và sau đó, tớ cảm nhận như tớ vừa bị ăn một cú lừa đến từ cậu, chính xác hơn là tiêu đề truyện của cậu (tớ sẽ giải thích kỹ hơn ở phần dưới). Cuối cùng, tớ lăn ngược về, nhắn tin với chị Gani để xin nhận đơn của cậu. Kết quả là tớ đang ở đây đọc đi đọc lại tác phẩm của cậu cũng như ngồi đánh từng dòng chữ . Và đây cũng là lần đầu tớ review truyện nên mong cậu không cảm thấy thất vọng vì bài review không được như mong đợi.
Vậy chúng ta bắt đầu nhé !
꧁☬꧂
I. Ấn tượng đầu:
Lúc đầu tiêu đề " Hãy nghe lời mẹ" làm tớ liên tưởng đến thể loại tình cảm gia đình thuần Việt mà tớ thường xuyên bắt gặp không chỉ trên Wattpad mà còn ngoài đời nữa , tớ vốn cũng không ưa chuộng thể loại này nhưng vì muốn thử sức với nó một lần nên đã quyết định đến thăm góc nhỏ xinh xắn của cậu. Và đây cũng là nơi sự lừa tình bắt đầu, khác hẳn với những gì tớ đoán, câu chuyện lại xoay quanh người con gái xinh đẹp làm "gái" mang tên Adeline. Tớ kiểu shock luôn ấy ! OAO
Từ đầu tớ cũng không mấy ấn tượng về bìa truyện, nhưng khi đọc hết truyện, tớ lại bắt đầu suy ngẫm về nó, tấm ảnh cùng các khung cửa sổ bé xíu trên toà nhà cũ kỹ gần như bị nhấn chìm trong bóng tối, không biết cậu làm vậy là có dụng ý hay không nhưng tớ có cảm giác như đang ám chỉ Adeline (?)
II. Văn phong:
Tớ sẽ không nhận xét quá nhiều về văn phong của cậu vì nó rất ổn! Tớ u mê giọng văn của cậu luôn ấy ! Nhẹ nhàng, thấm thía nhưng ám ảnh (theo ý kiến của tớ ;;v;;). Và cũng như cái cách cậu đề cập đến nghề nghiệp của Adeline, không thô tục, mạnh bạo, chỉ đơn giản bằng những từ ngữ như sau : "Nàng trông có vẻ xinh đẹp và ngây thơ, nhưng đã trong nghề được mười năm rồi, cái mười năm mà nàng hay cười cợt bảo rằng một thập kỉ đau khổ của Adeline. Một thập kỉ đau khổ của nàng, chỉ toàn máu, nước mắt và tinh trùng mà thôi." Má ơi, tớ đã lờ mờ đoán ra ở chương đầu rồi nhưng không chắc, nhưng đến chương tiếp theo thì cậu đã làm tớ phải ngỡ ngàng vì cái cách cậu dùng từ, vì những tác phẩm nào lấy góc nhìn của những cô gái làm nghề này thường dùng những từ khá nhạy cảm và hơi tục. Đây là một điểm cộng rất lớn dành cho cậu. :3 Nhưng không có gì là hoàn hảo cả, có một số chỗ tớ đọc vẫn cảm thấy cấn cấn, không mượt cho lắm, cũng như cậu bị lặp từ khá nhiều, nhất là từ " nàng" nên có gì cậu rà lại để tránh trường hợp đọc hay mà bị cấn hay bị lặp thành ra tụt mood nha.
Vì bản thân tớ cần phải học hỏi rất nhiều ở cậu, nên chúng ta sẽ không nán ở lại phần này quá lâu và cùng nhau bay đến phần mà tớ thích nhất ! Chính là phần đặt giả thuyết ! 'v')/
III. Giả thuyết:
Hơi khác với những bài review thông thường thì tớ sẽ không đề cập đến nội dung ở đây vì tớ muốn mọi người tự đến và thưởng thức tác phẩm của cậu thấy vì spoil hết mọi thứ. Vì truyện của cậu có rất nhiều điều bí ẩn làm tớ khá tò mò và với bộ não nhỏ xí nhưng thích làm mấy trò tào lao như tớ thì tớ phải đề cập đến ở đây. Cũng như vì coi phân tích game với phim nhiều quá cái tớ thành ra vầy. Nhưng tớ vẫn cảnh báo spoiler cho mọi người á nha ! ( Đây chỉ là giả thuyết và tớ mong nhận được câu trả lời từ bạn tác giả.)
1/ Tên chương truyện: Tớ đã khá tò mò với tên của những chương truyện, nó cứ như một lập trình của máy tính ấy. Nó khá độc đáo nhưng vẫn gây tò mò. Theo cái cấu trúc lập trình não siu đơn giản của tớ thì đây giống như một ẩn dụ được ví như một lập trình máy tính. Tựa như dòng đời đầy đau khổ của những số phận nghiệt ngã vẫn cứ tiếp diễn, chạy đều đều như lập trình của một máy tính.
2/ Hành động của Adeline: Thật ra thì hành động của cô này làm tớ bối rối lắm luôn ấy, khi cô ấy cố ý sắp đặt cho người vợ đến bắt quả tang ông chồng tệ bạc, háo sắc của mình. Theo tớ thì Adeline làm vậy để trừng phạt người chồng, cố ý làm ông ta mất mặt và tổn hại đến lòng tự trọng của một người đàn ông, nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi sai hướng so với kế hoạch của Adeline ?
3/ Thời gian: Từng phút từng giây mà Adeline đếm ngược làm tớ một lần nữa tò mò. Giả thuyết của tớ thì những con số này tượng trưng cho thời gian những đứa trẻ bị bắt đi. Từng phút, từng giây những đứa trẻ vấn bị bắt đi mà chẳng ai ngăn cản, ai cứu giúp và những sự kiện cay đắng ấy vẫn diễn ra hằng ngày.
IV. Cảm nhận:
Tớ nghĩ chỉ có một câu để miêu tả nội dung truyện, đó là " cũ mà mới ". Đúng thế ! Tác phẩm của cậu cũ nhưng mới. Tại sao tớ lại nói vậy ? Vì trên mảnh đất mà cam hình chữ W này thì có rất nhiều tác phẩm cùng motif của cậu, lấy góc nhìn của cô gái làm nghề hoặc góc nhìn của người ngoài nhìn vào họ ( điển hình là tác phẩm " Bản thảo của ả gái điếm".) , việc sử dụng một motif không mới cũng khá là rủi ro vì sẽ không tránh khỏi tình trạng dập khuôn nhưng có vẻ cậu lại không gặp trở ngại đó khi cậu khắc họa khá thành công tâm lý, nỗi đau của một cô gái điếm và nạn bán trẻ con.
Nói sao nhỉ ? Hừm... Khi đọc truyện, tớ đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc, bối rối, kinh ngạc, đau xót và cuối cùng lại là một lần nữa kinh ngạc xen lẫn sự thương hại, đau lòng cho số phận của Adeline. Tác phẩm của cậu đã thành công truyền tải đến cho người đọc cái thông điệp trần trụi đến đắng cay số phận của những đứa trẻ bị chính cha mẹ, những người chúng nhất mực yêu thương bán đi chỉ vì tiền bạc, rồi chúng trở thành món đồ chơi tình dục bị người đời dẫm đạp lên khinh bỉ. Tuy kiêu sa nhưng lại vô cùng nhục nhã. Và điều làm cho cái kết trở nên đau lòng hơn nữa chính là hình ảnh Adeline bất lực nhìn đứa trẻ bị bắt đi mà không thể làm gì để ngăn cản, rồi đến những dòng cuối cùng khi người đàn bà Mammon nói với Aimé rằng cô bây giờ chính là Adeline thì tớ chợt ngộ ra, đây là một vòng lặp đầy bi kịch của những người cùng chung số phận với Adeline và Adeline, ngay từ đầu chỉ là một mắc xích cỏn con trong cái vòng lặp vô tận ấy, không thể chống trả, không thể ngăn cản, chỉ có thể bất lực chấp nhận. Có thể nói Adeline chính là hình ảnh chung, hình ảnh đại diện cho số phận đầy đắng cay của những đứa trẻ bị bán đi.
V. Tổng kết:
"Hãy nghe lời mẹ" là một tác phẩm vô cùng đáng đọc. Một câu chuyện đau lòng, đắng cay về không chỉ một mà là của hàng ngàn đứa trẻ bị chính cha mẹ bán đi chỉ vì tiền bạc, rồi chúng trở thảnh con chim kiêu sa bị nhốt trong lồng sắt, bị khinh thường, bị dẫm đạp, bị đối xử như một món đồ chơi mà chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận. Câu chuyện về vòng lặp bi thảm bất tận và nhân vật chính, Adeline chỉ là một mắc xích cỏn con trong đó. Nhưng những hình ảnh ấy lại được tác giả miêu tả bằng giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng mà cũng rất trần trụi và tăm tối, khắc họa rõ nét nỗi đau ấy.
Tớ khuyên mọi người nên đọc tác phẩm ấy, vì bạn tác giả viết văn khá chắc tay, motif tuy không mới nhưng nội dung lại độc đáo. Và truyện chỉ có 5 chương, nhưng mỗi chương lại không quá dài, không ngán, nếu bạn nào đọc nhanh sẽ tốn từ 15-20 phút, còn bạn nào từ từ hơn thì chắc tầm 30-35 phút thôi !
Mong không làm bạn thất vọng vì bài review không có chút kinh nghiệm này và cũng như thành thật xin lỗi cậu vì sự chậm trễ trong việc trả đơn của tớ. Để đền bù tớ sẽ dùng thêm acc phụ để Follow và vote truyện của cậu :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro