Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Lời nhắn cuối cùng...



Công ty K.I.K, Los Angeles.

Kim Taehyung đang cùng bố Kim - Kim Daehan giải quyết số giấy tờ tại công ty, cũng không quá nghiêm trọng chỉ là cần thêm sự giúp đỡ từ con trai.

- Phù... xong rồi đấy bố! - Thở phào ngả người vào ghế, thật đau đầu mà.

- Chà!! Giỏi quá nha, hừm... bố nghe nói lần trước con và Jungkook đi cùng nhau?? Thật không? Đừng nói là yêu nhau rồi nha...!! - Bố Kim giở giọng trêu con trai.

Kim Taehyung vừa nghe đến tên cậu đã phì cười, nhớ ngay đến cái mặt hay đanh đá trêu ghẹo hắn xong bị trêu lại thì bĩu môi quay đi. Dễ thương làm sao!

- Nè! Thằng quễ yêu vào rồi khùng hả con!!

Hắn chẳng trả lời mà ngồi đó cười ngây ngốc làm Bố Kim hơi tức mà vỗ vào đầu hắn cái bốp.

- Ah đauu!! Sao bố cứ hỏi về Jungkook suốt vậy...

- Rồi bố đẻ ra mày bố không được hỏi à!

Hắn cũng đến chịu với ông bố này, tính tình ngang như cua: - Thì... thì chỉ vừa quen nhau thôi.

- Há Há Há Há Há... đó đó biết ngay mà... Hó Hó Hó Hó... ặc Ặc Ặc... biết thế nào cũng dính chưởng *Phụt

Bố Kim cười hăng quá phụt văng nước miếng ạ.

- Aishhh bố mất nết!!! Thôi thôi con về đây!!

- Ế ế nè ở lại đây chơi Hớ Hớ Hớ... ừ thôi về luôn đi. Bố gọi kể mẹ nghe chắc mẹ.... Ặc ặc ặc...!!!

Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán ông bố này, cũng xong việc nhanh hơn dự tính nên hắn sẽ quay về sớm nhất. Ở đây nghe bố cười hắn muốn sang chấn tâm lý.

Nhưng mà... từ hôm hắn đi đến nay chẳng ngày nào có cảm giác yên tâm cả. Có phải xảy ra chuyện gì không, Jeon Jungkook? Giật mình mới lấy điện thoại ra check lại thông báo... ngoài những tin nhắn từ ngày hắn đi thì sau đó chẳng có một cuộc gọi hay dòng tin nhắn nào!! Hắn đã dặn rất kĩ là phải nhắn lại cho hắn mà. Nghĩ đến người nọ cảm giác bất an càng dấy lên, ngay lập tức chạy đi lấy xe nhanh về nhà cậu.

Chỉ là đi về nhà nhưng hắn lại lao nhanh cứ như con mảnh thú trên đường đua, chẳng giảm tốc cũng chẳng nhường hay chấp hành quy luật giao thông nào. Vì trong đầu chỉ là hình ảnh của Jeon Jungkook. Hắn thật sự rất bất an, thật mong khi về nhà cậu vẫn ở đó... làm ơn, hãy để Jeon Jungkook của hắn an toàn.

*KÉTTT

Tiếng xe dừng chói tai hằn một vệt đen dài trên đường, Kim Taehyung lao ngay vào trong. Tim hắn lại quặn đau lên, cứ như mở cánh cửa ra sẽ chẳng còn gì....

Thật là vậy... một căn nhà trống hoắt không một hơi thở. Nơi hắn vào đầu tiên là phòng ngủ nhưng không hề có, chăn gối vẫn gọn gàng vậy cậu đi đâu? Liền nghĩ hắn chạy vào gara... xe cậu vẫn còn! Vậy đi đâu cho được, nhấc điện thoại lên liền gọi cho cái tên thân thuộc.

*Tút tút tút...

*Tút tút tút...

Hàng chục cuộc gọi đi không một hồi đáp ngoài âm thanh đó, Kim Taehyung chẳng giữ được bình tĩnh gọi ngay cho SeokJin.

'Taehyung, gọi có chuyện gì?'

- Anh à, Jungkook... có đến đó không.

'Jungkook sao? Không hề, xảy ra chuyện gì đấy?!'

- Em vừa giải quyết xong việc ở công ty liền quay về thì không thấy ai ở nhà hết, dù xe Jungkook vẫn còn... em thấy bất an...

'Được rồi bĩnh tĩnh, em kiểm tra lại định vị của cậu ấy đi. Anh sẽ cho người tìm giúp!'

- Cảm ơn anh.

Cúp cuộc điện thoại, Kim Taehyung cuống cuồng bật lên để xem định vị....

Không có tín hiệu!

Cái gì vậy?

Tại sao lại thế này?

Kim Taehyung tức điên cuộn chặt tay đục vào bàn kính đến xước da, cái quái gì đang xảy ra vậy?? Không thể nào mất tín hiệu trừ khi bị vô hiệu hoá hoặc ở một nơi hẻo lánh mất sóng cả. Mà việc gì Jeon Jungkook lại vô hiệu hoá, cậu trốn đi đâu sao? Không thể! Hắn hoàn toàn tin Jeon Jungkook sẽ không làm vậy...

_______

SeokJin nhận được tin đó từ Kim Taehyung đã nhanh mà liên hệ với Min Yoongi điều tra về vị trí của cậu. Anh rất mong cậu sẽ không xảy ra chuyện vì một phần anh rất mến cậu và cũng là người Kim Taehyung coi trọng.

Vậy chính ra Jeon Jungkook đã có một vị trí trong tim hắn.

SeokJin điều tất cả người trong cửa hàng vào căn mật thất ở SG's CAR, như lời Kim Taehyung đã kể đây chỉ là nơi để che mắt người khác. Sâu bên trong chính là nơi chứa đầy thiết bị công nghệ tân tiến và vũ khí. Xe ở đây cũng là một phần để họ rượt đuổi lũ Gangster. Căn phòng như một đài quan sát lãnh thổ Hoa Kỳ và Thế Giới.

Hàng chục màn hình máy tính đang hiện về bản đồ Thế Giới, tất cả tuyến đường bay đường thuỷ đều xuất hiện trên màn hình lớn giữa căn phòng.

Min Yoongi từ công ty nghe tin đã ngay lập tức trở về SG's CAR. Lao nhanh vào trong để giải quyết chuyện này, nếu Kim Taehyung đã gấp rút nhờ vã thì đó là chuyện hệ trọng. Cho tất cả người ở đó nhanh chóng lần ra vị trí của Jeon Jungkook.

...

Bên này, Hoseok và Jimin đã về đến sân bay ở Los Angeles. Jimin đang liên lạc với bạn mình nhưng chỉ nhận âm thanh *tút tút tút. Hàng chục cuộc gọi đã đi rồi chẳng nhận lại hồi âm. Hai người dần bất an vì Jeon Jungkook vốn không bao giờ mất liên lạc lâu đến vậy. Lại thêm chuyện cuộc gọi lần trước cậu bảo có cảm giác chẳng lành càng khiến họ thêm chắc khả năng cậu đang gặp chuyện.

Tức tốc về đến nhà, vừa dừng lại trước sân nhà đã thấy một chiếc xe dựng ở đó cửa nhà lại mở toang hoang. Chạy nhanh vào bên trong xem sự tình, chỉ thấy Kim Taehyung đang ôm đầu gọi cho ai đó.

Hắn bây giờ mới ngước nhìn hai người kia, liền đứng phắt dậy hỏi:

- Jungkook có liên lạc với hai cậu không?

Cả hai đều căng thẳng lên: - Từ 2 ngày trước đến nay thì không một cuộc gọi nào, và hoàn toàn không liên lạc được!! Không lẽ...

Kim Taehyung nghiến răng mắt đầy tơ máu lên, điều khiến hắn điên nhất bây giờ là không nhận được một tín hiệu gì từ cậu.

Hai người cũng càng lo lắng hơn, Jeon Jungkook có thể đi đâu mất hút trong vòng chưa đầy 2 ngày này? Mà không để lại một lời nhắn nào? Hoàn toàn bất thường? Không lẽ có sự can thiệp từ người khác...

- Tôi cần hai người giúp, trước hết chúng ta cứ đến SG's tôi đang nhờ họ tìm vị trí của Jungkook.

Ba người cũng nhanh chóng đến SG's CAR ngay tức khắc, sự mất tích của Jeon Jungkook đối với họ không hề nhỏ một chút nào. Một người bạn thân của họ và cũng là người Kim Taehyung đang yêu. Đột ngột đi không một dấu vết ai mà không hoảng.

Taehyung dẫn hai người vào mật thất của SG's, vừa vào trong tất cả mọi người đã tụ ở đó tìm kiếm manh mối của Jeon Jungkook.

- Đã có kết quả nào chưa? - Kim Taehyung thở hì hục hỏi.

- Vẫn chưa tìm thấy, quái lạ làm sao? Chưa bao giờ lại khó tìm đến vậy... khả năng cao ở nơi đó trang bị thiết bị gây nhiễu sóng làm gián đoạn các định vị tìm kiếm. - Yoongi đanh mày trả lời, chuyện này quả thực nghiêm trọng.

- Vậy hãy tìm những nơi không có tín hiệu và địa điểm xem sao.

Sự gợi ý của Kim Namjoon khá hợp lý, suy từ đó ra để loại trừ những nơi mất tín hiệu. Sẽ dễ lần mò hơn, nhưng mà khả năng tìm ra chỉ tăng một chút.

Hoseok vừa nghĩ đến điều gì đó hấp tấp nói:

- Khoan đã, hãy tìm về gia đình của Jungkook. Các công ty và trụ sở hoặc nơi họ thường lui đến. Vì ngoài những người này thì Jeon Jungkook chẳng dính liếu đến ai đến nỗi bị mất tích như vậy.

Kim Taehyung mới sực nhớ ra, gia đình Jeon Jungkook cũng có thể là mối nguy lớn nhất của cậu. Liệu sự việc này có liên quan đến họ... mặc dù khả năng hắn đoán không chắc nhưng tìm được manh mối nào thì may tới đó.

- Thành viên gia đình Jeon Jungkook bọn tôi chưa từng gặp! Và hầu như cũng chẳng thấy mặt vì từ lúc quen biết ngoài Jungkook có bác tài xế và quản gia Rol ra chưa từng thấy thêm thành viên nào... nhưng ở Hoa Kỳ có một trụ sở công ty của gia đình nhưng người đảm nhiệm là một người khác...! - Jimin kể lại một số chuyện, đây là sự thật. Cuộc sống của Jeon Jungkook khi ở nhà họ không rõ hoàn toàn, gia đình công việc như thế nào cũng rất ít biết đến.

- Họ làm công việc gì vậy? Tôi nghĩ không đơn thuần là một công ty đâu, có thể trải dài trên nhiều nước và làm việc với mật danh!

Sau 10 phút tra tìm chỉ vỏn vẹn vài thông tin cũng chẳng giúp được gì.

- Kết quả chỉ có bốn người ở thế hệ này, và chỉ Jeon Jungkook có thông tin đầy đủ còn ba người kia hoàn toàn không! Cậu nói có bác quản gia và tài xế nữa đúng không? Có thể liên lạc với họ không? - Kim Taehyung cầm tờ kết quả đọc qua tâm trạng càng trùng xuống, gia đình Jeon Jungkook tại sao lại ẩn danh? Nhớ lại lời Jimin kể hắn liền hỏi về hai người kia.

- Hiện tại đã rất lâu chúng tôi không còn liên lạc với họ nhưng số điện thoại thì có đấy. - Jimin bật điện thoại dò tìm số của bác tài xế và quản gia Rol.

Tìm mãi mới thấy số của họ ở tít dưới, ngay lập tức ấn vào số của "Quản gia Rol" vì theo Jimin nghĩ, bác ấy ở nhà cùng Jungkook có lẽ sẽ rõ hơn. Mà bác tài xế họ không chắc có thể bác chỉ là tài xế riêng cho Jeon Jungkook nên Jimin mới quyết định gọi Quản gia Rol trước.

Bật loa ngoài lên, đầu dây bên kia vẫn đang kết nối...

'Làm ơn... làm ơn hãy bắt máy đi' - Kim Taehyung thầm cầu nguyện.

Sau một hồi chuông dài, số giây đã hiện lên tức là bên kia đã bắt máy.

"Cho hỏi ai vậy?"

Một âm giọng trầm khàn của ông lão có vẻ khá lớn tuổi vang lên.

Jimin lại càng khẩn trương hơn nói: - Bác là quản gia Rol có đúng không? Cháu là Park Jimin bạn từ thời cấp 2 của Jungkook đây ạ.

Người bên kia vừa nghe thấy tên cậu đã ngớ người, ngoài tiếng lục cục sào sạt thì chưa thấy lời phản hồi...

- Vâng đúng là bác đây, cháu gọi có việc gì không?

Mãi một hồi sau bác mới lên tiếng.

- Vâng Jungkook có thường liên lạc với bác không. Chả là hôm nay không ai gọi được cho nó cả, hoàn toàn mất tín hiệu...

- Hả!! Cháu nói sao!!! Jeon Jungkook nó có thể đi đâu được. Thỉnh thoảng nó vẫn gọi đến hỏi thăm bác mà bác thấy nó kể nhiều chuyện lắm vậy làm sao lại đột ngột biến mất như thế..!!!

Như lời Quản gia Rol, Jeon Jungkook thi thoảng vẫn gọi hỏi thăm sức khoẻ của ông và cả bác tài xế nữa. Bác rất mến thằng bé, từ khi nó chuyển đến nơi khác sinh sống tính cách cũng thay đổi tích cực hơn nhưng bác biết nó vẫn không muốn nhắc về chuyện bố mẹ. Hôm nay nhận được tin này khiến ông muốn ôm tim ngã khuỵ...

- Trước hết ông hãy giữ bình tĩnh ạ, bọn cháu cũng đang tìm kiếm nhưng không có một chút thông tin nào. Bác có rõ về thành viên của gia đình Jungkook không? Có thể tiết lộ tên cũng được ạ... - Hoseok lên tiếng hỏi thẳng vấn đề vì tình hình bây giờ rất cấp bách không thể trì trệ lâu.

- Bác... bác biết nhưng mà ở đây đều có máy nghe lén khắp nơi và người canh gác. Bởi đây là mệnh lệnh từ họ, không cho người lạ biết đến danh tính và công ty lại càng không. Nhưng xảy ra chuyện này bác không thể ngồi yên được... đợi bác một chút!

Bên quản gia Rol, bác vừa giả vờ đi ra vườn sau nhà để tiếp tục cuộc gọi. Để tránh đi sự tình nghi của những tên vệ sĩ kia ông phải diễn thật tự nhiên. Vừa tránh khỏi nơi nguy hiểm, bác áp điện thoại vào tai nói thật khẽ.

- Nghe thật kĩ nha cháu... người đúng đầu trong gia tộc hiện tại là Lão J-E-O-N D-O-S-I-K, bố của Jungkook là D-O-H-W-A-N mẹ là S-O J-U-N-G. - Bác đọc từng con chữ thật chậm rãi.

- Vậy còn nơi làm việc ạ?

- Ngoài một trụ sở công ty lớn ở Hoa Kỳ thì bác không biết thêm gì cả, bởi họ luôn vắng nhà và khép kín thông tin nơi công tác làm việc.

- Vâng bọn cháu cảm ơn bác nhiều, hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. Cháu sẽ cố gắng tìm ra Jungkook!

- Thật mong nó bình an vô sự, tuổi thơ đã khổ tâm như vậy mong tương lai ông trời đừng bất công với Jungkook nữa.

Kết thúc cuộc gọi ấy, Kim Taehyung đã ghi lại từng chữ ấy. Cùng nối lại, Min Yoongi lại chau mày đọc cái tên kia...

- JEON DOSIK... chính là lão ta sao? anh đã từng giao dịch làm ăn.

- Lão ta đã làm gì vậy? - Kim Taehyung nghe được chút tín hiệu quay ngoắt sang nhìn Yoongi.

- Mua một mảnh đất lớn tại California, nhưng khi anh hỏi về mục đích thì lão liền tránh đi.

- Hiện tại khả năng tìm ra vẫn thấp trừ việc bên kia chủ động liên lạc cho chúng ta. Và cho người đến Bang Cali để điều tra tên của lão ta. - Kim Taehyung nói bằng chất giọng bình ổn nhất nhưng sâu bên trong hắn đang lo đến chết đây.

- Chốt như vậy đi, có thêm thông tin gì hãy báo ngay!

Kim Taehuyng và Hoseok Jimin trở về nhà, hắn cần thêm sự giúp đỡ từ bố. Vì những việc này bố hắn rõ hơn.

Quay về nhà, Kim Taehyung đã kể lại tất cả sự việc cho bố Kim. Ông nghe xong thì tá hoả lên.

- Tại sao lại như vậy?? Không một dấu vết nào... còn cái tên Jeon Dosik dường như đã nghe qua rồi... được bố sẽ truy lại các địa phận có liên quan đến tên lão ta.

- Vâng cám ơn bố... con chỉ sợ Jeon Jungkook gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng...- Hắn gục đầu xoa xoa trán nói.

- Bố sẽ cố hết sức!! - Vỗ vai trấn an con trai, nhìn nó ũ rũ như thế ông cũng chẳng vui vẻ gì.

Kim Taehyung quyết định quay lại nhà Jungkook, hắn muốn cảm nhận một chút mùi hương của cậu. Hắn vừa nhớ vừa lo sốt cả ruột.

Căn nhà hiện tại chỉ có Hoseok và Jimin, họ vẫn đang đăm đăm vào màn hình máy tính tìm kiếm thêm thông tin về gia đình cậu. Thấy Kim Taehyung quay lại không bất ngờ nữa, tình thế bây giờ chẳng ai có tâm trạng hỏi thăm làm gì.

- Tôi nghĩ nên tìm trong phòng... biết đâu sẽ lần ra dấu vết. Camera ở đã bị vô hiệu hoá rồi sao?- Kim Taehyung lên tiếng.

- Đúng vậy, những phân cảnh về hôm đó đều bị xoá mất không thể tìm lại. Được đó, ở đây cũng có sẵn một số dụng cụ tìm dấu vân tay và vết giày.

Chuẩn bị mọi thứ để tìm kiếm manh mối trong căn phòng của Jeon Jungkook. Qua thiết bị dò tìm dấu vân tay chỉ toàn là dấu vết của Jungkook... không lẽ cậu bỏ đi thật sao.

Kim Taehyung đi từng ngóc ngách căn phòng, ngay từ lúc vào đây ánh mắt hắn lại dán vào cửa sổ đầu tiên,... linh cảm của hắn rất khó sai. Tiến đến cửa sổ vén tấm màn lên, quan sát thật kĩ.... Ánh mặt lướt qua từng góc kính, đột nhiên trừng lên.

Nhìn chăm chăm vào cãi lỗ bé tí kia, nhìn gần hơn đây là một khoanh tròn được cắt với đường kính 0,5cm. Tại sao lại có ở đây, dù chi tiết nào đi nữa vẫn nên tiếp nhận. Gọi hai người kia lại, quan sát thật kĩ để suy đoán...

- Có thể là một cách đánh gục nạn nhân gián tiếp... với kích thước thế này một viên đạn cũng khó xuyên qua vậy là....

- Khí gây mê!!! - Cả ba đồng thanh nói.

Kim Taehyung sắc mặt càng nghiêm trọng hơn, không ngờ có kẻ đã nhắm đến đánh thuốc Jungkook rồi đưa đi. Nhưng lại bỏ xót chi tiết này, để hắn mà lần ra kẻ nào làm sẽ trói giữa đường mà cán nát người.

Đang suy ngẫm sự việc thì tiếng ting* phát ra từ điện thoại của Kim Taehyung, nhanh tay bật lên. Đập vào mắt hắn là dòng thông báo tin nhắn từ cái tên quen thuộc "JeyK.im..."

- Cái gì đây!?!?

Họ đều ngớ người với dòng thông báo này, đột nhiên lại có tin nhắn từ tài khoản của Jungkook trong khi cậu đã mất tích.

Chẳng nghĩ ngợi Kim Taehyung liền ấn vào dòng tin nhắn ấy,

JeyK.im

Có lẽ anh đang tìm tôi.
Hãy từ bỏ, tôi sẽ không quay
lại đó.
Tạm biệt!

_______________

Đọc hết vài dòng chữ kia mày hắn đanh chặt lại, hắn lại không tin vào lời nhắn này. Không có lý do gì Jeon Jungkook rời bỏ đi như vậy và thêm cả manh mối bị bỏ xót tại phòng.

Giữa tình thế này phải giữ một tinh thần thép, không thể ngay lập tức tin vào nó. Ngay cả định vị từ tài khoản của cậu cũng đã mất...

Kim Taehyung khi Jeon Jungkook biến mất khỏi vòng tay... hắn chỉ còn một cảm giác mục rỗng, rỗng toác không một thứ gì tồn đọng. Vậy khi mất đi cậu chính là như vậy sao...

———

Phía Jeon Jungkook, hiện tại cậu vẫn bị nhốt lại trong phòng. Tâm tình rối mù lên vì hàng tá chuyện về gia đình và cả Kim Taehyung. Hắn đang làm gì? Có phát hiện ra cậu biến mất chưa...
Hiện tại cậu chẳng nghĩ được gì ngoài nhớ hắn, nhớ đến phát điên lên...!

*Cạch

Jungkook bật người dậy, nhìn thấy bà Jeon thì mới nhẹ thỏm. Cậu sợ cái lão Jeon sẽ bước vào đây bất cứ lúc nào...

Bà Jeon đi thật khẽ đến bên cậu, tay chìa ra cái điện thoại. Vẫn như thường bà viết vào giấy

"Điện thoại đây, hai người kia đã đi rồi"

Cậu cầm chiếc điện thoại trong tay rồi nhìn đến gương mặt bà xoa xoa tay, cái nét buồn này chỉ có mình cậu thấy thôi sao... nhìn bà thật khác lúc ở bên bố.

"Mẹ à, Ông nội... ông ta cư xử không bình thường với con..."

Bà đọc xong dòng này mà bịn chặt miệng mở to mắt, không lẽ suy đoán đó đã đúng...

"Ông ta có làm gì con không..."

Jeon Jungkook chỉ mím môi nhìn bà, cậu không muốn nhắc lại những gì ngày hôm đó xảy ra. Nó thật quá mức tưởng tượng của cậu.

"Con nghĩ nên cảnh giác thôi ạ"

Bà đoán Jungkook không muốn nói, nhưng bà thật sự rất sốc. Lão ta sao lại như vậy... còn bí mật gì mà mọi người chưa biết về lão.

"Ở đây đang bật thiết bị gây nhiễu sóng nên không liên lạc với bên ngoài được, con hãy đợi đến công ty nhé. Giấu thật kĩ đó."

Cậu gật gật mái đầu.

_________

Hai ngày sau, Jeon Jungkook đang bần thần trong căn phòng cậu nhìn ra cửa sổ lại một ý định muốn trốn đi nhưng hàng trăm trên vệ sĩ canh gác kín cả khu, nếu đi ở phía sau lại chính là một cánh rừng. Có lẽ cách duy nhất bây giờ là ra khỏi nơi đây và liên lạc với Kim Taehyung. Sở dĩ cậu muốn gọi cho Kim Taehyung đầu tiên vì tin hắn sẽ có thể giúp cậu có thể bảo vệ cậu.

*Cạch

Cánh cửa lại bật mở, lần này là một tên vệ sĩ cao to đi vào. Tên đó trên tay cầm một bộ suit xám và đôi giày da đen. Đứng nghiêm trang đưa tận tay cho cậu:

- Đây là lệnh từ ông chủ, cậu Jeon hãy thay quần áo này và đến buổi họp mặt cùng gia đình trên du thuyền. Xin hết!

- Tôi đến đó để làm gì?

- Thưa cậu Jeon, giao lưu làm quen các vị quan chức. 30 phút nữa tôi sẽ quay lại.

Cậu gật nhẹ đầu, tên kia cũng đi khỏi. Chưa từng tham gia các công việc thế này, nhưng có lẽ vốn kiến thức cậu từng học chắc sẽ giúp ít. Mọi việc thật vội vàng cậu choáng đến phát điên.

Thay xong bộ suit, cậu nhớ ra việc phải giấu chiếc điện thoại kia ở đâu đây? Rất có thể sẽ bị lục soát.... đang chìm trong luồn suy nghĩ rối rắm kia đã bị thoát ra bởi tiếng gõ cửa.

Chết thật rồi! Không kịp nữa...

Bấu chặt tay mà bước ra ngoài, vừa ra đến cửa cậu đã choáng ngợp trước số lượng người canh gác ở đây. Một tên cầm gậy dò kim loại đến soát khắp người cậu.

Trong lòng thầm mừng vì đã không nhét điện thoại vào nếu không lại gặp hoạ. Không cơ hội lần này thì đợi lần khác. Theo sự chỉ dẫn của tên kia ra đến sân là một hàng dài xe hơi đắt đỏ, cuộc sống như này thật lạ lẫm với cậu. Thà rằng đưa cậu chiếc xe đạp địa hình hay sộp hơn là con motor chạy đi còn hơn ngồi bên trong im thinh lặng tiếng. Mà đây là cậu bị bắt giam... phải trình ra khả năng diễn xuất rồi.

Đằng kia bố Jeon đang nghe điện thoại quay sang thấy cậu, ông tiến lại gần mặt đăm đăm nhìn một lượt:

- Trông thế này có phải được hơn không, gặp đối tác phải lễ phép chào hỏi! Vào xe đi!

Jeon Jungkook nghiêm túc cuối đầu:

- Vâng thưa bố.

Ông Jeon cảm nhận cậu khác xa lúc vừa gặp, chẳng lẽ lại nghe lời nhanh đến vậy...

Xe lăn bánh đến bến cảng, hàng trăm chiếc du thuyền lớn bé xoa hoa đang hiện hữu trước mắt. Thú vui cũng là vật định giá số tiền và địa vị của những vị giàu có ở đây. Đối với cậu thứ này nhìn khá quen mắt rồi, nhưng chưa trải nghiệm nhiều. Vì du thuyền không bốc đầu bo cua được nên không phải gu.

Ba người bước xuống xe đã thu hút kha khá ánh nhìn từ những người đứng trên du thuyền, họ xì xầm to nhỏ về cậu khá nhiều. Có lẽ là lần đầu thấy cậu. Được dịp tận mắt nhìn bố mẹ cùng cậu đứng cùng nhau có ai nghĩ gia đình hạnh phúc không? Bề ngoài hào nhoáng bên trong mục nát, sự thật đau lòng.

Được dẫn đường đến chiếc du thuyền Topaz không quá to nhưng giá trị thì không nhỏ đâu. Bên trong cũng không đông người là bao có khi đám vệ sĩ lại lấn át tất cả. Đi họp mặt cứ như duyệt binh hay diễu hành không bằng. Đa số các vị khách đều trang phục lịch thiệp trang trọng họ cùng nhau bàn về vấn đề kinh tế công việc. Nơi này không hợp với cậu, thà rằng quẳng cậu vào bar làm việc còn thú vị hơn.

Ông bà Jeon đến chào hỏi các vị khách quý bằng vài thứ tiếng, hầu như những người ở đây đều đến từ nhiều đất nước. Ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu vẫn là Tiếng Anh, cậu đứng chắp tay phía trước ngó quanh thì nghe bố gọi lại. Thở nhẹ giảm đi sự căng thẳng tiến đến cuối chào họ:

- Giới thiệu một chút, đây là con trai tôi đã 22 tuổi. - Ông Jeon niềm nở giới thiệu về cậu con trai.

- H- ...Vâng thật vui khi được gặp mọi người.

Xém chút nữa cậu lại phụt câu "Hey Bro!" rồi.

Các ánh mắt đổ dồn về cậu, ở một góc nào đó một ánh mắt sâu thẳm nhắm vào Jeon Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro