Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Tôi ở đây.



Sau cái ngày định mệnh ấy, hắn không hẹn cho cậu một buổi nào. Đã hơn 1 tuần rồi, nhưng cậu vẫn hy vọng hắn không ghét bỏ cậu mà từ mặt đi mối quan hệ mới chớm nở này.

*Reng reng reng

Tâm trạng đang mệt nhoài nằm trên giường, thì tiếng chuông reo từ điện thoại phát ra. Nhìn cái tên đã lâu giữa họ chẳng có cuộc gọi nào nay lại đến. Dù vậy cậu vẫn nhanh chóng bắt máy:

- Vâng, mẹ...

'Jungkook đó hả, dạo này bố mẹ bận quá chẳng gọi hỏi thăm con được. Cuối năm nay có lẽ sẽ không về thăm con được...'

Cái câu này cậu đã nghe bao nhiêu lần rồi, đến nỗi không một tiếng thở dài than trách. Đáy mắt chỉ một màu vô hồn, trái tim mục rỗng đã chịu sự vô tâm từ gia đình quá nhiều.

- haha Không sao đâu mẹ, công việc vẫn quan trọng hơn...

"Còn hơn cả đứa con này..."

'Con .... vâng... vâng em ra ngay đến giờ mẹ phải họp rồi. Tạm biệt co....'

Cuộc gọi ngắn vỏn vẹn vài giây... cậu còn chưa nói lời nào nó đã kết thúc, một khoảng lặng vô hình lại xuất hiện. Cảm giác trống rỗng này thật khó chịu,

Một rồi hai...

Giọt lại rơi, không còn là sự thống khổ đau đớn nữa chỉ còn lại gương mặt bình thản mà khóc. Không la hét không nấc lên nữa vì cậu đã chịu nhiều hơn thế, những thứ đó thật thừa thải...

Sự vô thức nào đó thúc đẩy cậu tìm đến cái tên ấy trong danh bạ, hơi do dự nhưng thật sự cậu muốn có người đó ở ngay bên cạnh lúc này. Chỉ cần thấy gương mặt ấy thôi cũng khiến cậu yên lòng hơn.

Tiếng reo vẫn vang đều đều đầu dây bên kia.

Đã 10 giây trôi qua...

15 giây....

Được rồi, hết rồi...

'Alo?'

Chất giọng trầm ấm vang lên, sự rối mù trong cậu như được chuốt bỏ.

Kim Taehyung giọng hắn cậu đã nhớ rất nhiều.

'Ai vậy? Alo'

- Kim,... là tôi.

Người bên kia bỗng sững người một lúc, giọng nói này hắn nhận ra rồi. Nhưng không ngờ cậu lại gọi hắn với thanh âm u sầu như vậy.

'Tôi nghe'

- Cho tôi.... gặp anh được không, chỉ một lát thôi... Xin anh

Nghe được lời yêu cầu kia, tim hắn bỗng hẫng đi. Đây không phải Jeon Jungkook mà hắn quen, chưa bao giờ cậu bày cái giọng đầy sợ hãi và cầu xin như thế với hắn. Hắn vẫn muốn tránh mặt nhưng lời cậu nói như một thứ bát bỏ ý nghĩ đó, một linh cảm mách hắn đừng từ chối nó. Ngưng một khoảng lâu hắn nhẹ giọng lên tiếng:

'Được, nhắn địa chỉ nhà cậu. Tôi đến ngay'

- Cảm ơn..hức.. Kim...

Nghe được tiếng nức nỡ qua điện thoại, hắn cảm thấy cậu đang không ổn lắm rồi. Hắn muốn mau mau đến xem cậu ra sao.

Đến giờ Jungkook mới thực sự vỡ oà lên mà khóc... từ khi nào ư, chính là lúc nghe được lời đồng ý của hắn. Cậu nhắn địa chỉ cho hắn sau đó lại nằm ôm chặt cái gối, bấu nó đến nhàu nhĩ... chỉ cần một lúc nữa thôi, hắn sẽ đến thật mà... đây không phải mơ, mày phải cố lên Jeon Jungkook!

...

Chừng 15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, không để tâm đến vẻ ngoài đang tàn tạ thế nào cậu liền chạy ra mở cửa. Căn nhà hôm nay chỉ có mình cậu nên cửa được khoá bên trong.

Đứng đối diện với cánh cửa cậu chẳng hỏi người bên ngoài là ai nữa mà ngay lập tức mở ra cậu liền nhào đến mà ôm người đó. Tiếng khóc nức nở phát ra, ấm quá... đêm nay cậu sẽ không buồn nữa rồi...

Kim Taehyung đứng bất động từ nãy giờ, hắn vẫn im lặng mặc cho cậu bổ bồ đến ôm như vậy. Lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc, nhìn tấm lưng run rẩy ấy hắn đặt bàn tay lên mà xoa xoa.

- Tôi ở đây rồi đừng sợ gì hết.

Nhìn cậu như vậy hắn lại không nở làm tổn thương thêm nữa. Đưa cậu vào trong, cả căn nhà tối om chỉ có một mình cậu ở hôm nay. Có lẽ đưa cậu vào phòng là tốt nhất, cậu cần cảm giác được sự an toàn để dễ dàng bình ổn hơn. Đặt cậu ngồi lên giường, nhìn sơ căn phòng qua ánh đèn xanh biển mọi thứ thật khác so với tính cách của cậu.

Taehyung lấy ghế ngồi đối diện nhìn Jungkook, cậu vẫn gục mặt xuống gối mà khóc. Hắn vẫn kiên nhẫn mà hỏi bằng sự nhẹ nhàng nhất:

- Vì sao cậu lại như vậy?

- Nếu được... hức tôi có thể tâm sự cùng anh được... hức không.

- Cứ nói, tôi sẽ nghe.

- Gia đình của anh như thế nào? Họ đối xử với anh ra sao?

Thoáng bất ngờ vì câu hỏi này, sao lại hỏi về gia đình hắn nhưng rồi không nghĩ nhiều nữa chỉ cần trả lời thôi:

- Tốt. Họ thoải mái về mọi quyết định của tôi. Nhưng tôi cũng ít để tâm lắm.

- Không để tâm vì bản thân anh đã có sự yên tâm và tin tưởng dành cho họ, nếu anh có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn chắc chắn họ sẽ đến ngay... còn bố mẹ tôi có lẽ không.

- Bố mẹ cậu...

- Người đời họ nhìn và đánh giá tôi chỉ là một thằng thiếu gia ngông chơi 'suốt đời' vô lo vô nghĩ, nghe cũng sung sướng quá nhưng họ nào biết tôi cô đơn trong cả quá trình lớn lên này, chỉ có hai đứa bạn thôi chứ chẳng còn gì cả. Mỗi lúc tôi cần chúng nó cũng là muốn vơi đi cảm giác lẻ loi, những chuyện gia đình chưa bao giờ tôi kể...

Jeon Jungkook sinh ra trong gia phả giàu có, cái ăn cái mặc đủ đầy khiến cậu dần trở nên nghêu ngao hơn nhưng sâu thẳm điều cậu muốn giấu nhẹm đi chính là sự thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Cậu tạo cái vỏ bọc ấy chỉ để che đậy con người thật này. Cậu không ghét họ, đúng. Cậu chỉ muốn cảm giác được người thân bên cạnh quan tâm thôi. Cậu có bạn bè nhưng ai mà chẳng muốn có gia đình quan tâm hơn đúng không, họ bận bịu kiếm tiền, vì sự nghiệp, vì tiền tài mà quên mất đứa con này đang cần được yêu thương bảo bọc.

- Tôi lo sợ một ngày nào đó họ quên cả tôi. Những nỗi dày vò từng ngày từng đêm khiến tôi muốn chết lặng đi, mỗi lần như vậy những kí ức cứ dồn dập đến xâm chiếm cả đại não tôi. Tôi tự trấn an bản thân tự vượt qua nỗi sợ một cách âm thầm. Nhưng tự hỏi...tôi có thực sự ổn không? Liệu mọi thứ đã được trút bỏ?

Chứng kiến một bản ngã khác của Jeon Jungkook, dường như hắn không thể tin những việc này lại xảy ra với cậu. Suy cho cùng chỉ cần sự tổn thương hay mất mác nào đó cũng khiến tâm họ tan nát và mù mịt như thế.

Riêng Jeon Jungkook rất thẳng thắn mà giải bày hết mọi thứ, cậu cần sự lắng nghe và cả lời giải đáp cho đống suy nghĩ đau buốt óc này đã theo cậu hàng chục năm trời.

- Cậu lầm tưởng giữa việc giấu đi hay phải giải bày, nhưng cậu chọn giấu đi như thể nó đã được giải quyết vậy. Sự thật cũng chỉ mình cậu tự biên tự diễn trong hàng tá suy nghĩ hỗn độn đó. Còn mọi việc nó vẫn thế, vẫn rắc rối, vẫn khiến cậu buồn, vẫn khiến cậu khó chịu. Như vậy mà là giải quyết được à, ngốc quá trời.

- Đừng nghe theo suy nghĩ hãy lắng nghe cảm giác của cậu khi đối diện với thứ đó, suy nghĩ bản thân cậu có thể điều khiển nhưng cảm giác thì không. Bản thân cậu rất đau nhưng lại chối bỏ giấu nhẹm vào một góc khuất tăm tối. Suy cho cùng cậu thiếu đi sự lắng nghe và quan tâm từ bố mẹ khiến cậu dần có khoảng cách với họ. Rồi một mình giữ cái nỗi đau đó mà chẳng nói với ai.

Jeon Jungkook lắng nghe hắn nói tất thảy những lời ấy. Đáy mắt dần xuất hiện tầng nước ấm nóng, rơi xuống rồi lại thấm đẫm vào chiếc gối. Cậu khóc không phải vì sự thật mà là xúc động. Chưa từng nghĩ hắn kiên nhẫn chịu nghe cậu luyên thuyên mà còn giải đáp cho cậu mọi thứ.

Nhìn người nọ lại gục mặt làm hắn bối rối không biết hắn có nói sai điều gì không. Nhưng qua ánh mắt ấy dường như chỉ là sự cảm kích sự yêu thương... không chắc lắm. Những dòng lệ cứ tuôn trào như muốn trôi đi cả tâm can của hắn,  theo cảm xúc hắn vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. Chẳng vì lý do gì nhưng chỉ cần cậu thấy an toàn hắn sẽ rất yên lòng.

- Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?

- Không biết nhưng tôi chỉ làm theo cảm xúc và cảm giác thôi.

- Gặp anh tôi cứ đu bám như vậy chắc phiền lắm ha, tôi vì tò mò cái xúc cảm mới mẻ chớm nở này mà chạy theo nó. 22 tuổi đầu rồi tôi chỉ mới chập chững về cái khái niệm tình yêu, ba mẹ tôi có mối tình đẹp lắm nhưng họ nào có thời gian kể cho tôi nghe dạy tôi những thứ để đối đãi với người. Cho nên những hành động bồng bột tôi làm lần đầu gặp anh cũng là thiếu suy nghĩ... Hay là anh dạy tôi cách yêu đi? Cách quan tâm người mình thích đi? Cách ở cạnh họ mà họ không thấy phiền đi? Cách-h....

Kim Taehyung đưa ngón tay lên môi cậu.

- Suỵt! Được rồi, bây giờ có tôi ở đây đừng sợ sẽ không ai quan tâm cậu nữa. Những cảm giác đó cậu hãy làm theo bản thân muốn. Đừng thay đổi hay học theo điều gì, cậu sẽ dần hiểu được mọi thứ mà thôi.

Lời khẳng định vô thức ấy chính hắn còn bất ngờ nhưng để dành cho người này lại thấy thật cần thiết. Mọi lời nói mọi hành động đều xuất phát từ cảm xúc, không gượng ép không khó chịu.

Khoảng thời gian gặp Jungkook nhiều hơn, hắn không thấy phiền hay khó chịu. Nhưng chưa thực tin vào cảm giác này, vì hắn sợ nếu quyết định bước vào rồi lại nhận ra chỉ là hiểu nhầm sẽ rời đi và khiến họ tổn thương. Nhất là con người trong lòng hắn đây, ngày hôm nay chính hắn đã nhận ra Jeon Jungkook nên nhận được sự yêu thương nhiều hơn. Và chính hắn cũng muốn được làm điều này. Cậu đáng thương hơn tôi nghĩ, sự hồn nhiên sự vui vẻ của cậu đã thành công che giấu con người tăm tối đó.

Những người vui vẻ nhất lại là những người tổn thương nhiều nhất. Bởi họ đã phải cố gắng hơn người khác rất nhiều để bản thân thật mạnh mẽ. Jeon Jungkook cũng vậy, cậu đáng thương hơn đáng trách. Những ngày đầu tôi chứng kiến những hành động đó, tôi không để tâm và có vẻ xa cách vì tôi nghĩ cậu đùa giỡn. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, vốn đó là thứ bộc phát từ chính cảm xúc tự nhiên nhất trong cậu chỉ là cậu chưa nhận ra. Ánh đèn xanh trong phòng cậu hắn biết chứ, một loại đèn giúp họ giảm bớt tiêu cực, căng thẳng và giảm khả năng..... tự sát.

Được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng dần ổn định được tinh thần không còn khóc nữa chỉ vài tiếng sụt sịt rồi im ắng. Ngước mái đầu nhìn người đàn ông phía trên, hắn vẫn nhìn cậu. Ánh mắt đã khác rất nhiều những ngày đầu cậu gặp. Một cổ ấm lòng le lói, sự dễ chịu sự an toàn này là do Kim Taehyung mang đến. Cảm giác mà bấy lâu nay cậu chưa có, ngay cả trong chính căn nhà của mình và gia đình.

- Ngủ thôi, cậu mệt rồi.

Buông cậu ra, hắn dùng tay bôi đi những vệt nước còn đọng trên mi. Cậu vẫn im lặng cảm nhận từng hành động ôn nhu của hắn.

Phải chăng Kim Taehyung đã thực sự có một chút cảm giác với cậu, hầu như những biểu hiện thời gian qua và cả hôm nay là minh chứng cho điều đó?

Taehyung định nhấc người đi thì tay áo có một lực kéo lại, quay lại thấy Jungkook nhìn hắn với ánh mắt như sắp bị bỏ rơi. Làm hắn có chút mủi lòng.

- Ngủ cùng tôi ngày hôm nay thôi, có được không...

Nếu đồng ý cũng chẳng vấn đề gì, thôi vậy hắn sẽ ở đây một đêm tiện thể giúp tâm lý Jungkook giảm bớt phần nào sợ hãi hơn.

- Vậy tôi ngủ ở ghế sofa.

- Ngủ... trên giường đi, rộng mà.

- Tôi nằm lên thì chiếm hết chổ con thỏ bông của cậu rồi.

Giường Jungkook có con thỏ nhồi bông rất to dài như kích thước người thật. Lý do không phải cậu trẻ con đâu, chỉ là cậu ôm khi cần để tránh đi cảm giác đơn độc thôi.

- Thì cất đi, có anh ở đây thì tôi ôm anh!

Hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không! Chỉ lắc đầu tặc lưỡi một cái rồi nằm lên giường. Chiếc giường kingsize nên rất to thoải mái cho hai người nằm.

Hắn cũng đã nằm xuống rồi mà cậu vẫn nhìn trân trân như vậy, liền vỗ vỗ vào chỗ kế bên như ý bảo cậu mau nằm nhanh!

Nói không thích là nói dối, cậu liền chui tọt vào chăn nằm sát bên hắn. Tay cậu ôm lấy bắp tay hắn, làm hắn thắc mắc:

- Tại sao lại ôm tay?

- Hồi bé tôi có thói quen ôm tay ba mẹ khi ngủ, nên quen rồi. Nếu không thoải mái tôi không nắm nữa đâu.

- Không cần, nắm đi rồi mau ngủ.

Jeon Jungkook lúc ngủ nhìn không khác gì một đứa nhóc năm mười tuổi khóc nhè mè nheo để được chiều theo ý. Lớn xác rồi nhưng tính tình đôi lúc vẫn trẻ con, nhưng như vậy lại là đặc điểm thú vị của cậu.

Mới nằm có tí đã ngủ say rồi.

Có lẽ là vì Kim Taehyung ở bên cạnh...

Kim Taehyung thường hay ngủ một mình và hắn thích như vậy, hơi ái ngại khi ngủ cùng người khác bởi vì thi thoảng hắn bị....



@_Nhuyyyyy

Mài dà hí Namjoon với anh Jin đã khoẻ rồi✨✨💜✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro