97 - xin hãy chọn em
Lúc Jaemin tìm được Jeno, anh đang giữa cuộc trò chuyện với Yangyang và Lucas. Em nắm lấy khuỷu tay của Jeno vào kéo anh ra khỏi hành lang.
Jeno cất tiếng gọi: "Jaem?". Nhưng đáp lại lời anh là sự im lặng bất ngờ.
Jaemin đang rất đau. Em cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Và trên hết là cảm giác cô độc đang xâm chiếm lấy em.
"Jeno à," Em bắt đầu bật khóc nức nở khi hai người dừng lại ở một nơi không người. "Làm ơn hãy bỏ trốn cùng em. Xin anh đấy!" Jaemin nghẹn ngào van nài và ôm chặt lấy Jeno. "Anh không cần phải lo lắng về miếng cơm manh áo đâu. Em sẽ bán hết tất cả mọi thứ! Em sẽ bán hết quần áo và đồng hồ! Chỉ cần anh rời khỏi chốn này với em thôi, làm ơn đấy, em xin anh, coi như em van lơn anh, hãy cùng em chạy trốn khỏi nơi này!" Nước mắt em rơi lã chã. "Anh đừng buông tay em mà!"
"Jaemin yêu dấu của anh," Jeno vòng tay vừa ôm vừa xoa lưng em hòng an ủi, "Chúng mình đã nói về vấn đề này rồi phải không nào?" Jeno cố gắng dịu giọng nhất có thể. Anh vẫn luôn dùng chất giọng này bất cứ khi nào nói chuyện nói chuyện với Jaemin. Một thứ âm thanh nhẹ nhàng và bình tĩnh vô ngần.
Jaemin lắc đầu, "Xin anh đấy, Jeno à. Mình cùng nhau đi trốn, làm ơn! Xin anh đừng bỏ em ở lại một mình. Xin anh đừng!" Jaemin siết chặt vòng ôm.
Giọng nói của Jaemin tràn đầy sự tuyệt vọng, mà vốn dĩ trước nay em chưa từng tuyệt vọng. Chỉ có lúc này. Em thực sự đã rất tuyệt vọng tới nỗi mà em sẵn sàng bỏ lại mọi thứ. Lúc này đây, em cực kỳ muốn ở bên cạnh Jeno.
Bởi vì Jeno... Jeno là niềm hạnh phúc của em. Anh là sự an ổn và bình yên, và Jaemin không biết rằng em có thể sống thế nào nếu thiếu Jeno. Có lẽ em vẫn sẽ sống được thôi, nhưng liệu rằng em có hạnh phúc hay không?
"Jaemin," Jeno sẽ đẩy em ra xa. Anh nâng gương mặt Jaemin lên, dùng ngón cái lâu đi hai hàng nước mắt đang lã chã rơi của đối phương. Mắt của Jeno phản chiếu toàn bộ sự đau đớn của bản hân khi nhìn thấy Jaemin tuyệt vọng như này.
Jaemin lắc đầu và quỳ xuống, "Jeno, em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh. Anh là lý do duy nhất khiến em hạnh phúc nhường này. Xin anh mà, Jeno. Làm ơn hãy chọn em." Em ôm lấy chân của Jeno. "Em xin anh mà."
Jeno kéo Jaemin đứng dậy, "Tình yêu của anh," Jeno hôn lên trán của Jaemin. Và rồi tới mũi của em, cả miệng của em nữa.
Jeno trông có vẻ yếu đuối. Dường như là anh đã bị thuyết phục. Đôi mắt của anh chứa đựng biết bao nhiêu là mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng chất chứa ngàn vạn lời yêu không nói thành lời.
Bằng cách nào mà Jeno nhìn Jaemin như thể em là toàn bộ mọi thứ của Jeno thế? Nhưng nếu Jaemin là cả thế giới của Jeno, vậy sao Jeno có thể dễ dàng rời bỏ Jaemin đến thế?
Một khoảnh khắc nào đó, Jaemin nghĩ rằng có lẽ Jeno cuối cùng cũng đồng ý với lời thỉnh cầu của em. Chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Thế rồi em nghe thấy tiếng gọi của mẹ Jeno.
"Jeno," Bà mỉm cười rạng rỡ, phía sau bà là ông bà của Jeno. "Đây là bạn của con à?" Bọn họ đều tiến về phía hai đứa nhỏ.
"S-sao hai đứa đều khóc thế này?" Giọng mẹ Jeno tràn ngập sự lo lắng.
Trái tim Jaemin thắt lại. Lúc này đây, trước mặt em, là những người vô cùng quan trọng đối với Jeno. Đây là tất cả những người mà em muốn Jeno hi sinh vì mình, bỏ lại họ để chạy trốn với em. Jaemin cảm thấy bản thân thật thảm hại, em cảm thấy mình thật ích kỷ và tuyệt vọng.
"Chúng con chỉ quá nhớ nhau mà thôi." Jeno đáp thay cho cả hai. Jaemin ngước mắt lên nhìn Jeno, anh cũng nhìn lại em, thực sự Jeno rất lo cho em.
Jaemin thua rồi.
Mẹ Jeno mirm cười với Jaemin. Bà lau đi giọt nước mắt còn vương trên má em theo cách một người mẹ hay làm, bất chợt khiến cho em cảm nhận được thứ tình cảm mang tên "tình mẫu tử" mà trước nay em chưa từng được biết. "Chắn chắn rằng con phải quan trọng với Jeno lắm, bởi vì Jeno nhà bắc chẳng khóc bao giờ." Bà khúc khích cười rồi hiền lành xoa nhẹ mái đầu em.
Tim em siết lại, khẽ mỉm cười với mẹ Jeno.
"Bác đã nuôi dạy Jeno rất tốt, thưa bác." Em đưa mắt về phía Jeno, "T-Tớ, tớ phải đi rồi." Jaemin mỉm cười với đối phương, cắn mạnh môi dưới để ngăn cho bản thân không oà lên khóc.
Lúc này đây Jaemin đã chấp nhận mọi chuyện rồi. Jeno không phải là người dành cho em. Hai người vốn dĩ không bao giờ nên gặp nhau chứ đừng nói tới chuyện là thuộc về nhau. Ít nhất là không phải khi mà Jeno có những bổn phận cần phải hoàn thành, còn Jaemin lại có một cuộc sống vô cùng hỗn độn.
"Cảm ơn cậu vì mọi thứ, Jeno à." Jaemin ôm chặt lấy anh. "Nhớ giữ lời hứa của cậu nhé?" Jaemin thầm thì, "Hãy cố gắng hết sức nhé, quý ngài kiến trúc sư tương lai." Thế rồi em nhắm chặt mắt lại cảm nhận vòng ôm cuối này, và rồi nhẹ bẫng mà buông Jeno ra.
Jaemin cúi chào gia đình của Jeno: "Rất vui vì được gặp mọi người à. Bây giờ thì cháu phải về chỗ... gia đình mình rồi." Jaemin buồn bã.
Jaemin lảng tránh ánh mắt của Jeno. Thế rồi em quay lưng về phía bốn người bọn họ và bước đi nhanh nhất có thể trước khi những dòng nước mắt tuôn rơi lã chã.
Thực tế, đây chính là cuộc đời. Không phải tất cả những gì bạn muốn đều sẽ dành cho bạn. Còn có rất nhiều việc quan trọng khác cần được ưu tiên hàng đầu hơn là tình cảm... ví dụ như là mơ ước và gia đình.
Jaemin lặng lẽ lâu hai hàng nước mắt.
Em sẽ không bao giờ hối hận bất cứ điều gì. Mọi khoảnh khắc em và Jeno có sẽ vĩnh viễn là hồi ức tươi đẹp nhất của em. Jeno vĩnh viễn là nơi mà Jaemin thuộc về, là mái ấm của em. Niềm an ủi và sự bình yên của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro