116 - bóng ma
"Chúc mừng Jaemin với khách sạn mới của cậu ấy!" Hyuck nâng ly rượu lên cao.
"Chào mừng trở lại, Na Jaemin!" Renjun cười.
Jaemin, Donghyuck, Renjun và Dejun cùng cười nói vui vẻ trước khi uống hết ly rượu của mình.
Cảm giác rất nhớ nhà, và Jaemin thực sự rất hạnh phúc. Ở đây, trước mặt em, là những người cực kỳ quan trọng trong đời mình. Họ tựa như gia đình của em, những người khiến em hạnh phúc.
Jaemin chợt nhớ lại những kỷ niệm hồi đại học của mình. Khi đó bốn người họ thực sự rất hoang dại: Tiệc tùng gần như mọi tuần, và chỉ dừng việc uống rượu lại khi thực sự không thể mở mắt ra được nữa. Nhưng nhìn họ giờ đây mà xem, thay vì uống tequila bình dân như ngày trước thì trên tay mỗi người lại là ly rượu vang đắt tiền.
Dejun ngồi cạnh Jaemin và đối diện họ là Donghyuck, Renjun ngồi cạnh nhau. Bốn người bạn bắt đầu tâm sự về cuộc sống và những hoài bão, cũng như dự định trong tương lai. Hyuck đề xuất 4 người cùng nhau đi du lịch một chuyến.
"Bọn mình có thể đến Hawaii." Renjun gợi ý.
Tất cả mọi thứ đều tươi đẹp và rực rỡ, và điều ấy khiến cõi lòng Jaemin thoải mái. Em nhớ tất cả điều này, em nhớ các bạn của em.
"Dù sao thì, tớ nghe nói cậu đang tìm Jeno." Hyuck thay đổi chủ đề, Renjun nhìn về phía cậu ấy, hơi shock với điều mình vừa nghe được.
Jaemin gật đầu, "Tớ đang tìm một kiến trúc sư cho khách sạn tiếp theo của tớ. Mọi người nói rằng anh ấy là người tốt nhất, thế nên..." Em mỉm cười, "Với cả, bọn tớ từng là bạn. Chẳng có gì sai trái ở đây cả, đúng không nào?"
Dejun vừa giả bộ ho vừa phá lên cười: "Ừ, bạn giường." Cậu nói với một tone giọng kéo dài đầy cố ý.
Jaemin liếc xéo Dejun: "Bạn bè." Em nhấn mạnh.
"V-vậy cậu đã liên lạc với cậu ta chưa?" Hyuck hỏi. Cậu hơi nhìn về phía sau Jaemin rồi quay ngược ánh mắt lại ngay. Trông Hyuck có vẻ hoảng loạn, cứ như là đang nhìn thấy một bóng ma quá khứ vậy.
"Tớ có nhờ Dejun rồi." Jaemin nhìn Dejun.
"Ừ, tớ gọi rồi. Cậu ta vẫn chưa trả lời. Có lẽ là do bận." Dejun vừa nhún vai vừa hớp một ngụm rượu. "Ý tớ là, cũng dễ hiểu thôi. Chắc là cậu ta nhận nhiều lời mời lắm, bởi vì cậu ta là người giỏi nhất trong lĩnh vực này mà."
Jaemin khẽ cắn môi dưới.
Giờ đây, Lee Jeno là cái tên khủng bố trong ngành kiến trúc sư ở Nam Hàn. Số lượng toà nhà anh thiết kế không đếm xuể, kể cả toà nhà nơi Jaemin và các bạn em đang ngồi đây. Jeno là biểu tượng thành công. Jeno đã chăm chỉ làm việc để có thể leo tới đỉnh cao, và anh ấy đã làm được. Giờ đây, Jeno chính là đỉnh cao.
Jaemin tự hỏi liệu rằng Jeno đã hoàn thành được nguyện vọng chính của anh chưa, chính là xây được ngôi nhà mơ ước cho mẹ anh ấy. Có lẽ là rồi, chắc rằng đó là điều đầu tiên Jeno làm khi trở nên thành công.
Em cảm thấy tự hào. Người mà em yêu giờ đây đã dẫn đầu trong ngành nghề anh ấy lựa chọn. Người con trai mà em từng phải buông tay đã hoàn thành được ước nguyện của anh ấy.
"Cậu có muốn gặp cậu ấy không?" Hyuck chợt hỏi.
Jaemin chau mày "Ý tớ là..." Jaemin hơi ngừng lại, "Cuối cùng cũng sẽ tới lúc hai bọn tớ gặp nhau... Nếu anh ấy đồng ý thiết kế khách sạn cho tớ."
"Cậu có muốn gặo cậu ấy ngay bây giờ không?" Hyuck hỏi lại.
Bằng cách nào đó, câu hỏi của Hyuck khiến Jaemin cảm thấy lo lắng.
"Sao thế?" Jaemin cố nặn ra một nụ cười.
Xác suất Jeno đang ở trong cùng TTTM với Jaemin sẽ đủ khiến cậu không trúng giải xổ số nào nhỉ? Jeno là một người bận rộn, chắc chắn anh sẽ chẳng có thời gian nghỉ tay, đi ra ngoài và dùng bữa tại TTTM do chính tay anh tạo nên đâu.
"Cậu ấy ở ngay đằng sau cậu." Hyuck trả lời. "Cùng với ai đó."
Jaemin hít một hơi thật sâu trước khi chậm rãi quay lại phía sau lưng mình.
Nốt ruồi son* của Jaemin kia rồi.
Lee Jeno, tình đầu của Jaemin, lúc này đây đang ngồi ở bàn ăn ngay sau lưng Jaemin, vui vẻ dùng bữa cùng bạn gái cũ của anh ấy.
—-
*T/N: Bạch nguyệt quang và chu sa chí là hai hình ảnh nổi tiếng xuất hiện ban đầu trong tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" của tác giả Trương Ái Linh. Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới. Còn chu sa chí chỉ người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác giống như khi bạn nhìn vào khuôn mặt của 1 ai đó nếu có họ có một nốt ruồi son thì có thể sẽ khiến bạn phải nhớ mãi về đặc điểm đó.
Hai hình ảnh trên còn được dân mạng ẩn dụ ví von rằng trong cuộc đời mỗi người đàn ông đều sẽ tồn tại 2 người con gái quan trọng. Một người là bạch nguyệt quang, là cô gái họ yêu từ thủa thiếu thời, một người là chu sa chí, người mà họ muốn cưới làm vợ. Hiểu đơn giản, bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được. Còn chu sa chí hiện trên thân thể là người có được mà không biết trân trọng.
Bạch Nguyệt Quang chính là niềm khát khao trong lòng nhưng lại không thể khắc lên thân thể. Còn vết chu sa, một khi đã ngự trị trên thân thể thì không thể nào quên đi. Bạch Nguyệt Quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, còn Vết Chu Sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy. Một người là yêu mà không có được, một người là có được rồi lại không biết trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro