Care
25/5/2018
Yah hôm nay cậu làm tớ rung động nhiều lắm đấy sungchan à.
Ngày hôm nay của tớ cứ đen đủi thế nào ấy.Hết quên mang vở bài tập,bút đang viết thì hết mực ,cô mắng vì làm bài không kĩ,..Thật sự tớ đã rất mệt mỏi vào sáng hôm nay lắm.
Tớ cứ mong rằng buổi chiều toàn những môn nhẹ nhàng như thể dục với mĩ thuật thì mọi thứ sẽ tốt hơn cơ.
Đúng là đời không như là mơ.Tớ chỉ chạy nhảy có chút xíu thôi mà cũng bị ngã trật chân nữa (ᗒᗣᗕ)՞
Nhưng mà tự nhiên tớ thấy cũng có chút lời.Chẳng hiểu sao cả ngày nay tự nhiên Chan lại rất quan đến mình
Cậu cho mình mượn sách này,giúp tớ trả lời câu hỏi này.Buổi trưa còn cổ vũ mình nữa chứ.Người gì đâu mà đáng yêu chết mất.༼ つ ◕◡◕ ༽つBuổi chiều lúc tớ bị ngã Chan còn cõng tớ lên phòng y tế nữa chứ.Công nhận sungchan của tớ khỏe thật đấy,mình có nhẹ gì đâu mà cậu vẫn có thể bế tớ lên 3 tầng lầu.Lúc về còn chở tớ về rồi hỏi mai có đi được ko hay để cậu chở cho
Nói thật mình cũng muốn lắm đó nhưng sao lại làm phiền cậu được nữa cơ chứ với cả vết thương ở chan của tớ cũng ko đến mức ko đi nổi
Thế này có được coi là trong cái rủi có cái may ko nhỉ?
Sungchan à cứ thế này thì sao tớ hết thích cậu được cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro