Chương 2. Nỗi đau ngoài ý muốn
Họ tìm thấy nhau từ những ngày mưa đầu hạ, khi ấy mới chỉ là hai đứa trẻ năm - sáu tuổi. Yejun cùng mẹ của mình đi mua một ít đồ, vì trời đã mưa lâm râm nên anh với mẹ nhanh chóng về nhà, trên đường về nhìn thấy có bé trai tóc vàng đang ngồi co người trên chiếc xích đu cũ trong công viên, Yejun chớp chớp mắt để đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm người khác thành Noah. Quả thật là cậu ấy mà, cái đầu vàng đó, cái dáng nhỏ xíu đó còn ai ngoài Noah nữa. Bấy giờ anh mới chạy tới chỗ của cậu, Noah nghe thấy tiếng động liền giật mình ngẩng đầu lên, ngây thơ nhìn anh với đôi mắt đã ngấn lệ.
"Cậu đừng khóc nữa, có chuyện gì vậy Noah?"
"Yejun"
"Mình ở đây nè."
Anh lấy tay lau đi từng giọt nước mắt làm ướt đẫm gương mặt non nớt kia, vỗ về an ủi cậu và nói rằng: "Theo mình về đi."
Mặc dù bằng tuổi, nhưng Yejun điềm đạm, chững chạc hơn nhiều. Noah khi bé chỉ đơn giản là một thiếu gia được nuông chiều từ người nhà, luôn hờn dỗi vô lí nhưng có đôi lúc lại hiểu chuyện đến xót xa, làm cho người khác không thể xuống tay đánh đòn cậu. Thỉnh thoảng lại khóc lóc ỉ ôi rồi bỏ nhà đi như thể ai làm gì quá đáng với cậu lắm vậy. Thật ra, đứa trẻ không ăn được món nó yêu thích, cũng sẽ khóc, bị ấm ức lại càng khóc thê thảm hơn. Tâm lí của trẻ con vẫn dễ hiểu, không như người lớn nhiều điều phức tạp.
Trong lòng Noah luôn thầm nghĩ, sao Yejun luôn xuất hiện mỗi khi mình buồn vậy nhỉ? Yejun giống như tinh tú trên trời cao, nguyện ý rơi xuống thế gian để xoa dịu cậu, khiến đáy mắt của Noah lúc nào cũng chỉ có bóng hình của một Yejun đọng lại.
Noah từng bảo với Yejun "vì mình là công chúa nên cậu phải thích mình nhiều lên" nên Yejun cứ như vậy mà yêu thương con người này mười mấy năm.
Nhưng người ta nói không sai, mọi chuyện trên đời không mãi mãi suôn sẻ, rồi cũng có thời điểm chúng ta chật vật để tiếp tục sống. Tình yêu là ánh sáng, cũng là bóng tối, là hạnh phúc trộn lẫn với đau khổ, dễ bước vào, khó thoát ra. Như việc hôm nay tiết trời thoáng đãng, nắng ấm dịu êm, hôm sau có thể xuất hiện giông bão, lạnh lẽo biết bao. Mà câu chuyện của Yejun và Noah đã trở thành mưa rào y hệt ngày Yejun nói chia tay Noah.
Không ai níu kéo được bước chân của người muốn ra đi, cho dù tình yêu của Yejun đến giờ vẫn không thay đổi. Nhưng một con người bình thường, xuất thân bình thường, tất cả đều bình thường, luôn phải đánh đổi nhiều thứ để cứu vãn số phận nghèo khổ, kể cả người trong lòng.
Năm ấy, nhà Yejun vỡ nợ, gia đình anh đã chật vật xoay sở để sống qua ngày. Chính anh cũng vất vả kiếm tiền giúp bố mẹ, nhưng anh không thể cứ mãi ngỏ lời xin Noah giúp đỡ được, bởi vì từ lúc quen nhau đến giờ, anh có cho được người ta cái gì quý giá đâu. Mỗi đêm, anh trằn trọc với đống hỗn độn của cuộc đời mình, nghĩ ngợi nhiều thứ. Yejun cảm thấy ông trời sắp ép mình vào con đường cùng.
Anh mở ví ra nhìn số tiền ít ỏi ấy, khẽ thở dài một hơi. Rồi anh chuyển ánh mắt sang tấm ảnh được kẹp sẵn trong ví, là tấm ảnh của anh và Noah chụp lúc tốt nghiệp cấp ba. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết bao, anh sẽ không vì ích kỉ của bản thân mà nắm lấy tay của Noah, giữ cậu cho riêng mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt sáng ngời của cậu, giọng run run:
"Xin lỗi Noah, thật sự xin lỗi, anh không còn cách nào khác."
Yejun lấy tay chắn ngang tầm mắt như cố ngăn cản dòng lệ nóng hổi rơi xuống: "Ở với anh khổ lắm, anh không nuôi nổi hai chúng ta."
Trong đêm dài, phố đèn vẫn lập lòe như thế, chỉ có chàng trai ngồi trong góc phòng rơi vào bóng tối, không ai thấy được, cũng không ai hiểu được.
Yejun nhớ lại đêm mưa ngày trước, không biết là nước mưa hay nước mắt đọng lại trên gương mặt của Noah. Anh sẽ mãi mãi nhớ ánh mắt đau khổ của Noah, đôi mắt ấy, anh yêu biết nhường nào, nó chứa đựng cả biển trời xanh thẳm, là giọt biển của đại dương.
Anh và cậu lớn lên cùng nhau, từ bé đến nay chưa từng cãi vã về việc gì, họ luôn bao dung và bảo ban đối phương, một lòng mong muốn người ấy ngày càng tốt hơn. Chợt mưa gió kéo đến, thổi bay hết sự nồng nhiệt của họ, xé toạc từng mảnh kí ức rơi rải đầy mặt đất. Có lẽ ngay từ ban đầu, là do họ cố chấp thay đổi số phận, nên bây giờ mới phải trả giá đắt đến vậy.
Nhiều tháng sau,...
Yejun đang làm việc tại một quán cafe nằm ở trung tâm thành phố, khách đông nườm nượp. Các cô gái bị vẻ ngoài điển trai của anh thu hút, hỏi anh có người yêu chưa, gu bạn gái của anh như thế nào, có cô còn mạnh dạn trêu anh nữa. Yejun thật sự ngạc nhiên với chính mình, anh nghĩ tách khỏi Noah nhiều ngày, nhiều tháng, anh sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ nhung phần nào. Anh dần phát hiện ra, bản thân chỉ đang cố vùng vẫy khỏi đau thương. Cuối cùng, vẫn không buông xuống được tâm tình nặng trĩu, tấm ảnh của cậu anh luôn giữ trong tay, nhưng không dám mơ mộng đến nữa.
Màn hình điện thoại sáng lên kèm theo là tiếng nhạc chuông quen thuộc. Là mẹ của Noah gọi tới, Yejun lưỡng lự xem có nên bắt máy không, vài giây sau hạ quyết tâm nhấn nút nghe.
"Yejun đúng không con?"
"Vâng, là con đây. Có chuyện gì vậy bác gái?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro