Từ bao giờ?
Yejun cúi đầu ngồi ở hàng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, ánh đèn màu đỏ ấy vẫn còn nhấp nháy. Anh không biết tâm trí anh có đang thật sự ổn hay không, dường như anh chỉ đang cố giả vờ bình tĩnh chờ đợi kết quả. Và điều đương nhiên, anh mong rằng người nằm bất động trên giường sẽ nhận được sự cứu rỗi từ thượng đế. Đồng hồ lách cách từng nhịp chậm rãi như đang kéo dài sự sống cho một sinh mệnh. Vệt máu trên tay Yejun đã khô từ lâu, nó trở nên sẫm màu nhưng anh cảm thấy chói mắt vô cùng. Anh sợ hãi nhớ lại cảnh tượng vài giờ trước, chiếc ô tô đen bị hỏng hết phần đầu, hiện trường hỗn loạn cùng với những mảnh vụn từ kính xe hay các bộ phận khác rơi rải khắp mặt đất. Xung quanh đầy rẫy tiếng người bàn tán, họ nói rằng cậu trai đó vẫn còn trong xe, có vẻ bị thương nặng lắm. Đồng tử anh co rút lại, bây giờ anh không suy nghĩ được nhiều, chỉ biết lúc này nên đưa Noah đến bệnh viện ngay lập tức. Anh vội chạy đến mở cửa xe, gấp gáp bế Noah lên xe cứu thương, trên đường đi anh nắm tay Noah, còn lẩm bẩm chấn an cậu và cho cả mình:
"Noah à cố gắng lên em, sẽ không sao đâu, đừng sợ."
Tuy nhiên, cậu không đáp lại anh lời nào, đôi mắt nhắm nghiền và nửa bên mặt nhuộm máu, mái tóc vàng bê bết những vệt màu đỏ đáng sợ. Thần chết đang cảnh báo, một sinh mạng có thể sẽ ra đi. Không khí chợt yên ắng lạ kỳ, chỉ có còi xe vang vọng suốt quãng đường.
Ba tiếng sau, đèn trên cửa phòng đã tắt, tiếng mở cửa phát ra phá tan không khí trầm thấp xung quanh Yejun. Anh đến gần bác sĩ, sốt ruột đến nổi tay anh bấu vào áo người đàn ông trung niên. Chỉ trong ba tiếng, khoảng thời gian này như rút cạn đi hếtnăng lượng của anh, người anh trông nhếch nhác, chiếc sơ mi đã không còn ngay ngắn, cà vạt đã lỏng lẻo từ bao giờ. Anh không dám chớp mắt mà chờ đợi kết quả:
"Em ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ vỗ lên mu bàn tay anh:
"Cậu yên tâm, cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được, cần cho cậu ấy thời gian để tự hồi phục."
Nghe thấy thế, Yejun như trút được tảng đá trong lòng, cơ thể từ từ thả lỏng, bây giờ anh mới nhẹ nhõm hít thở bình thường. Lần này Noah thật sự dọa Yejun nhớ cả đời, anh thề với trời không phớt lờ cậu nữa. Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, người sống không nổi chính là anh.
Yejun hiểu ra ý nghĩa của câu nói "mất đi rồi mới thấy hối hận". May thay, anh vẫn còn cơ hội, anh không muốn kết thúc với lời xin lỗi muộn màng.
Khi trời chiều ngả về phía tây, ánh nắng tắt đi, bầu trời sắp bắt đầu khoác lên màu áo mới, chiếc áo đó đính hàng ngàn ngôi sao. Mà Yejun cảm thấy trong mình trống rỗng, tưởng chừng như không thể nhìn thấy đôi mắt mang ý cười ấy nữa, nó không lấp lánh như vì sao đêm, chỉ mang đậm màu của đại dương, Yejun yêu lắm ánh mắt luôn nhìn anh bằng tất cả sự nồng nhiệt. So với việc mất đi Noah, hãy để anh chết đi, đi cùng với em ấy, có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn nhiều.
Yejun luôn tự trách mình, xảy ra sự tình như vậy đều do anh. Anh mải mê kiếm tiền mà không nhận ra Noah đang đơn phương níu giữ mối tình mỏng manh này, cậu biết nó sẽ tan vỡ nếu cậu từ bỏ. Bởi tình yêu cậu dành cho Yejun hơn hẳn những tổn thương đã nảy mầm trong lòng từ lâu, bởi cậu không cam lòng nói chia tay với lí do "chúng ta không hợp nhau" nên mới quyết định ở lại.
"Hôm nay anh bận, Noah ở nhà ăn tối trước đi nhé."
"Nhưng hôm nay anh đã hứa là sẽ về mà, ăn một mình buồn lắm."
"Nốt hôm nay nữa rồi thôi, em cố gắng nha?"
"Được rồi, anh nhớ ăn chút gì đó rồi hẳn làm tiếp đó nghe."
Yejun không thấy được, người yêu anh lẳng lặng chịu đựng cô đơn nhiều ngày, không lau đi được dòng lệ ấm ức đã tuôn rơi.
Trong mối quan hệ của hai người, tất nhiên Noah trước giờ không phải là người dịu dàng ấm áp như Yejun, nhưng cậu có cách yêu của riêng mình. Giống như, mỗi khi Yejun mệt mỏi, sẽ có cậu ngay đây. Giống như, Yejun quay đầu, sẽ thấy cậu chờ sẵn phía sau anh. Từ đầu tới cuối, Noah luôn tạo cho anh cảm giác an toàn như vậy. Noah không nói "em yêu anh", cậu chỉ thể hiện tấm lòng của mình bằng hành động mà thôi. Lâu ngày, Yejun quên mất những điều Noah làm cho mình đều vì yêu mình chứ không phải lẽ đương nhiên. Và suýt nữa, anh đánh mất nó... mãi mãi.
Hiện tại đã là ngày thứ ba, sức khỏe của Noah đang khôi phục rất tốt. Yejun tạm gác lại công việc, dành toàn thời gian của mình cho cậu. Như hôm nay, anh như cũ vào phòng bệnh, lấy khăn ấm lau người Noah, bắt đầu từ mặt, rồi đến tay. Mỗi động tác đều hết sức cẩn thận, như sợ làm đau người trong lòng. Sau đó anh cúi đầu hôn xuống bàn tay mảnh khảnh đó, vân vê chiếc nhẫn trên tay cậu, lên tiếng:
"Thật may vì em không vứt bỏ nó. Khi nào em mới tỉnh lại đây, anh nhớ em rồi."
Yejun cứ ngồi mãi một tư thế, ngắm mãi một người.
Hôm nay, mưa đã rơi trên con đường anh và cậu đã đi qua. Nó không phải giông bão, chỉ đơn giản là từng giọt nước đang cố lột rửa đi hết bao nhiêu sầu muộn hiện diện bấy lâu.
Ngón tay Noah khẽ cử động, mí mắt run run, từ từ đôi mắt ấy mở ra nhưng vẫn chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Dường như ngủ quá lâu, khiến thân thể Noah nặng nề hơn. Yejun đã chạy đi báo với bác sĩ ngay khi cậu có dấu hiệu tỉnh dậy. Là vị bác sĩ trung niên đó đến kiểm tra tình trạng của cậu, rồi kéo Yejun ra ngoài cửa, căn dặn đủ thứ:
"Đầu bệnh nhân có thể vẫn còn choáng, tránh đi nhanh và vận động mạnh. Thường xuyên trông chừng bệnh nhân, có khó chịu gì báo liền với bác sĩ."
"Vâng ạ." Yejun đáp.
Định quay đầu vào phòng thì anh nghe loáng thoáng bác sĩ khi nãy nói với đồng nghiệp đi ngang:
"Haizzz xíu nữa là mất người yêu rồi."
"Vậy hả? Nghiêm trọng thế sao?"
Yejun chỉ kịp cảm thán "Cái bác này thiệt tình." rồi cười khổ. Anh bước đến bên cạnh giường, ân cần hỏi cậu:
"Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Noah chạm chỗ bị thương, nói với anh: "Đầu còn đau lắm."
Yejun nhíu mày lo lắng, định đứng lên kêu bác sĩ lần nữa thì bị Noah kéo lại, cậu như cũ cười với anh. Yejun thích nhìn Noah cười, đôi mắt cậu khi cười lên giống hình dáng của vầng trăng khuyết.
"Em lừa anh đấy, đừng đi, ở lại với em."
"Không đau thật chứ? Hay vẫn nên gọi bác sĩ đến đi, anh thấy sợ."
Không biết là vô tình hay cố ý, ba từ cuối cùng của Yejun làm Noah khựng lại, thắc mắc "Yejun sợ cái gì nhỉ? Mình đã tỉnh dậy rồi mà."
"Không sao không sao hết, anh ở đây với em một lát rồi hẳn đến công ty làm việc tiếp."
Có lẽ, Noah dần quen với việc Yejun tất bật với công việc bộn bề, nên cậu không đòi hỏi gì từ anh, dù sao cậu biết Yejun đang cố gắng cho tương lai của cả hai, anh cũng mệt mỏi nên không thể để bản thân gây thêm phiền phức cho anh được.
Trái tim Yejun thoáng chốc nhói lên từng đợt, xót xa không thôi, anh bận rộn đến mức nào, đã bỏ bê cậu đến mức nào để cậu phải nói với mình thế. Đây là người yêu của anh cơ mà.
Anh ôm lấy Noah vào lòng, tay đỡ sau đầu cậu, Noah nghe ra giọng của Yejun có chút run rẩy và nghẹn ngào vang lên:
"Là anh không tốt, sau này anh không như vậy nữa đâu. Em là quan trọng nhất. Không có điều gì quan trọng bằng em hết, Noah à."
Noah đáp lại cái ôm của anh mặc dù tay đang truyền dịch, rồi cậu vỗ vỗ lưng Yejun để an ủi, nhằm làm dịu lại tâm trạng của anh.
"Nhìn anh bây giờ giống y như con nít vậy. Nhưng mà em thích."
Đến tận bây giờ Yejun mới nhớ ra, ánh mắt ấy, từng cái ôm và hơi ấm đó đều đã bên cạnh anh rất nhiều năm.
Có một Yejun may mắn được sinh ra và gặp một Noah luôn chờ đợi anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro