Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóa tro tàn

Người đàn ông mặc cho những giọt mưa rơi xuống tí tách làm vỡ tan từng dòng kí ức vốn đã không muốn nhớ đến nữa, anh vẫn cầm chiếc ô cũ đứng đó, rất nhiều lần đợi người đến, kết quả lại chẳng chờ được ai. Trên đời, có thứ mà chúng ta quá cố chấp với nó, rồi sẽ đi về với gió bụi sau đó tan biến không còn dấu vết, chẳng hạn như... mối tình này.

Ngày đầu chớm nở,...

Còn nhớ không? Những ngày mưa tầm tã, chàng trai giấu người dưới mái hiên nhà. Tuổi trẻ giống như tách trà nóng hổi bốc khói nghi ngút, theo tháng năm lướt qua không quay lại, thoáng cái đã trở nên nguội lạnh, tịch mịch lạ thường. Nhưng khi đó, họ không nghĩ nhiều đến vậy, cứ đinh ninh miễn luôn yêu nhau thì không có gì cản bước họ được cả.

Từng lấy cái hôn ở tay làm lời hứa hẹn mai sau, bây giờ lại gắng gượng dành chút dịu dàng cuối cùng cho đối phương. Nó cũng giống như bầu trời trong xanh phản chiếu xuống mặt biển êm đềm với làn gió mặn nồng, đột nhiên bị mây đen bủa vây, trút màn mưa rửa trôi đi hết hẹn ước hôm nào, để lại cõi lòng lặng thinh không còn vì người mà rung động.

Về bên nhau,...

Tại một thành phố nhỏ, khuất sau đô thị phồn hoa náo nhiệt, hai người hàng xóm vừa đi chợ về tán gẫu:

"Bà biết gì không? Có đôi vợ chồng mới chuyển tới đây không lâu đấy."

Cô bên cạnh liên tiếp lời nhanh chóng: "À chuyện này tôi biết rồi, tới giờ bà mới phát hiện hả?"

"Tôi cặm cụi trong xó bếp có hay ra ngoài đâu mà biết."

"Đôi vợ chồng nam đấy, tử tế lắm nên bà đừng nói này nọ người ta nhé. Mới hôm qua còn mua tặng tôi trà với bánh nữa. Ông nhà tôi thích lắm."

"Có vẻ tốt nhỉ? Mong hai đứa sẽ thích nghi tốt ở chỗ này."

Trong nhà đôi trẻ, bài trí không cầu kì gì cả, đơn giản thoáng mát, bên góc cửa sổ để vài chậu cây cảnh, sáng sớm nắng chiếu vào nhìn khung cảnh bình yên vô cùng. Yejun vừa nấu bữa sáng xong, tháo tạp dề treo lên chỗ cũ, bản thân vào phòng ngủ gọi Noah vẫn còn đang say giấc trên giường, cậu chùm chăn kín hết cả người, chỉ chừa mỗi đầu tóc vàng kim vốn đã như vậy của mình, thở đều mà nhắm tịt mắt như không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Yejun bước tới lay lay người cậu.

"Dậy đi công chúa của tôi ơi, mặt trời lên cao lắm rồi."

Noah ậm ừ vài tiếng nhưng lại không chịu thức, xoay người qua bên kia ngủ tiếp, giống như tiếng kêu của Yejun là cơn gió thoáng qua, không đọng lại gì trong tâm trí đang mê man. Riêng Yejun đã quen với tình cảnh mười ngày như một này từ lâu, không cần gọi lần thứ hai, anh xốc hẳn cái chăn ra, bế người đang nằm vào thẳng nhà vệ sinh, còn mình thì tự giác lấy bàn chải, sau đó đánh răng rửa mặt cho đối phương. Anh cảm thấy đối với con người ngày ngủ đêm thức như Noah nên dứt khoát một chút, cũng nên mềm mại một chút. Anh bây giờ dành hết dịu dàng của thế gian để yêu một cậu con trai tên Noah. Vệ sinh cá nhân xong, Noah đã tỉnh ngủ, nghịch ngợm đi xuống bếp, như một thói quen ngồi xuống ghế đợi Yejun mang đồ ăn ra cho mình nhưng không ăn ngay lập tức, mà đợi Yejun ngồi cùng mình rồi mới bắt đầu dùng bữa.

"Spaghetti ngon ấy nhỉ? Anh học nấu ở trên mạng à?"

"Eunho chỉ anh đấy."

"Sao tự nhiên lại muốn học nấu món này?"

"Vì em nói nó ngon mà."

"Vì sao em nói nó ngon rồi anh muốn nấu?"

"Noah à,..."

Yejun dài giọng hậm hực kêu tên cậu, ý bảo cậu đừng ghẹo anh nữa. Noah cười nhắm tịt mắt, cậu thích nhất bộ dạng không dám làm gì của Yejun. Yejun cũng thích nhìn Noah cười như vậy, anh từng nói khi cậu cười, mắt cậu híp lại như trăng lưỡi liềm, rất đẹp.

Ngày qua ngày, họ yên bình ở bên nhau, người này chọc người kia mà vui nhà cửa. Họ hết mình hưởng thụ khoảng thời gian vô giá hiện tại, không hề nghĩ đến kết cục sau này.

Tưởng là một đời, hoá ra chỉ là một thời...

"Anh còn yêu em không?"

Không thể ngờ chúng ta lại đi tới bước đường này, Noah cố gắng kiên trì nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa.

"Anh còn yêu em không?"

Một câu hỏi được lặp lại lần thứ hai, điều cậu mong chờ chẳng xuất hiện, chỉ có Yejun lưỡng lự không trả lời, không hề cho cậu một đáp án nào cả. Rõ ràng trong lòng vấn vương nhiều đến vậy, thế mà chẳng nói được câu gì. Yejun cứ chìm vào suy nghĩ của bản thân, anh không hoảng hốt, không lay động, lẳng lặng đứng đó nhìn Noah quay người rời đi.

Noah cũng suy nghĩ rất lâu, cho rằng đây là sự an bài tốt nhất, có thể ban đầu sẽ đau lòng không nỡ, nhưng con người phải biết nên níu kéo hay buông bỏ, có thể sẽ nhớ nhung nhiều lắm nhưng sẽ quen thôi, cũng không chết được.

Đột nhiên cổ tay bị một lực phía sau kéo lại, Yejun mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng giọng Yejun nghẹn ngào:

"Anh không đành lòng nhìn em rời xa anh."

"Anh thật sự,..."

"Không muốn mà, anh không muốn."

Khó khăn lắm mới nói được một câu đứt quãng, gãy đoạn, không trọn vẹn nhưng chứa cả một nỗi đau. Noah lấy tay nâng mặt Yejun lên, để anh đối diện với mình, ngón tay cái nhẹ lau dòng nước mắt đã lăn dài trên má anh, thở than trong lòng không thôi.

"Đừng khóc nữa, Yejun! Nghe em nói này, chúng mình có lẽ cần thời gian bình tĩnh lại. Chăm sóc bản thân thật tốt, vào ngày nào đó, em sẽ tìm anh."

Nói xong, cậu dứt khoát kéo vali bước ra khỏi cửa mặc cho ánh mắt đong đầy thất vọng phía sau. Yejun không khóc nữa, từ khi cánh cửa khép lại, anh không biết nên làm gì bây giờ, anh cũng chạnh lòng, rõ ràng đã nỗ lực nhiều đến vậy.

Bởi vì quá yêu, nên mới buông tha cho nhau.

Yejun từng nghĩ, tình yêu luôn là bến đỗ cuối cùng, không ngờ rằng giữa anh và cậu được ông trời sắp đặt làm vị khách bên đời, vô tình chạm mắt nhau rung động, lại vô tình làm tổn thương nhau. Sau cùng, Yejun mới hiểu, sợi dây ràng buộc rồi sẽ đứt, tình cảm dần phai đi, chỉ còn nỗi buồn ảm đạm và con tim trống rỗng.

Cả Yejun và Noah thật sự không tìm thấy lối ra cho cuộc tình này nữa, càng dây dưa càng đau lòng, phải chăng thời niên thiếu suy nghĩ nông cạn, cứ tưởng chỉ cần hai bên thích nhau là đủ, nhưng họ đã sai, sở dĩ khi bắt đầu đã đi sai đường. Họ quên cuộc sống vốn trông gai, cho dù buổi ban sơ có tốt đẹp đến đâu, cũng sẽ phôi pha.

Ngày Noah rời đi, Yejun chỉ lặng người đứng nhìn, không nói thêm câu gì, không còn níu cậu lại. Dường như, Yejun và Noah đều khổ sở để cố giữ gìn cho mọi thứ tốt hơn, dần dần họ phát hiện ra, cuộc tình này nên chấm dứt ở đây thôi.

Họ kết hôn khi còn rất trẻ, vì còn quá trẻ nên mới bỏ lỡ nhau mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro