
Chương 32: Giải Mã Kim Tự Tháp
Sáng thứ Ba. Trường Yunhua tỉnh giấc bằng một tiếng vang không ai dự đoán.
Trên giao diện mạng nội bộ của toàn bộ học sinh, một banner đen tuyền nổi bật ngay giữa trang chủ:
["KIM TỰ THÁP CÓ 7 BẬC. ĐÂY LÀ BẬC THỨ NHẤT"]
– Hạ Diệc Lưu
Dưới dòng chữ đó, một file âm thanh lặng lẽ hiện ra:
📁 B01_YUNHUA_PROTOCOL_ALPHA.m4a
Không ai ngăn được sự tò mò. Chỉ một cú nhấp chuột đã khiến cả hệ thống giáo dục danh tiếng bậc nhất bắt đầu run rẩy.
File mở đầu bằng tiếng tĩnh nhẹ của băng ghi âm cũ. Rồi một giọng nam vang lên rất trầm, lạnh, và quen đến khó tin:
"Yunhua không cần thêm lãnh đạo."
"Nó cần điều khiển."
"Tôi sẽ xây dựng một hệ thống... từ bóng tối."
Đó là giọng của Đổng Kính Hành. Khi ấy, hắn mới chỉ là học sinh năm nhất. Nhưng trong bản ghi kéo dài gần 4 phút, giọng Kính Hành nói chuyện trực tiếp với một thành viên cấp cao của Bộ Giáo Dục và ban giám hiệu Yunhua, bàn về việc thiết lập một cơ chế kiểm soát học sinh thông qua mô hình hành vi, tín chỉ ẩn và phân loại tâm lý.
Không phải là một học sinh gương mẫu. Là một kiến trúc sư của quyền lực.
Cơn chấn động lan nhanh. Tại các lớp học, giáo viên ngập ngừng giảng bài, nhưng từng ánh mắt học sinh đều dán vào màn hình. File âm thanh tự động nhân bản đến từng tài khoản học sinh, không thể xoá, không thể chặn.
Một số học sinh lặng người. Một số bắt đầu bàn tán. Sự hoài nghi về thứ virus mà Diệc Lưu gieo rắc vào máy tính đã bắt đầu phát tán.
Một tiếng sau, khi hệ thống kỹ thuật vẫn chưa thể gỡ bỏ được file đầu tiên, tập tài liệu thứ hai được tung ra:
📁 B02_YUNHUA_DONORFUND_TRACKBACK.pdf
Danh sách " quỹ học bổng đặc biệt " bao gồm từng khoản tiền, từng người nhận, từng chỉnh sửa trong hệ thống.
Ở cuối trang là một địa chỉ IP xác định – thuộc về trợ lý hiệu trưởng, người được biết là liên hệ trực tiếp với The Crest trong các quyết định tài chính và điều phối nhân sự.
Một lần nữa, Diệc Lưu chỉ để lại đúng một dòng chữ:
" Đây mới là bậc đầu tiên. Tôi có bảy. "
Toàn Yunhua rúng động. Không ai còn chắc ai đang điều khiển ai. Chỉ có một điều chắc chắn: cuộc chơi Kim Tự Tháp đã thật sự bắt đầu.
Sau đòn mở màn như xé toạc bức màn sân khấu, toàn Yunhua không còn giữ được vẻ ngoài bình thản. Học sinh thì thầm trong hành lang, nhóm trung lập bắt đầu chia sẻ lại file dưới dạng offline để tránh bị hệ thống xóa.
Giáo viên là những người từng im lặng lại bắt đầu rối loạn. Một số tìm đến ban hiệu trưởng đòi lời giải thích. Số khác lại chọn quay đi, như chưa từng nghe thấy gì.
Tại tầng cao của tòa nhà hành chính, Kính Hành ngồi một mình trong phòng điều phối, màn hình trước mặt là sơ đồ hệ thống mạng trường học. Những node sáng nhấp nháy liên tục, giống như hệ thống thần kinh đang co giật trước một kích thích lạ.
Hắn không hề hoảng.
Chỉ nhếch môi, nhẹ như một nếp gấp trong bản kế hoạch đã chuẩn bị từ trước.
" Vậy ra...Đây là nước đầu tiên? " Hắn lẩm bẩm trong miệng, bên cạnh là Minh Triết đang nhìn vào hồ sơ nhập học của Diệc Lưu.
" Vậy xem ai sẽ đến nước thứ tám."
Cùng lúc đó, tại phòng kỹ thuật tầng hầm, Hạ Diệc Lưu và Hoàng Long tiếp tục thao tác không ngừng.
Trên màn hình lớn, một chuỗi chương trình đang mã hóa ngược hệ thống đánh giá học sinh nơi mà chỉ Crest và Hội đồng Điều hành mới có quyền truy cập.
" Crest đã xây dựng một Kim Tự Tháp "
Hoàng Long nói, giọng bình thản:
" Chúng ta không cần phá nó. Chỉ cần chỉ ra rằng nó có thể bị thay thế. "
"Và mỗi lần ta tung một bậc"
Diệc Lưu tiếp lời, ánh mắt không rời dòng mã đang hiện trên màn hình.
" Là một lần kéo đế chế ấy xuống gần mặt đất hơn."
Buổi trưa hôm đó, khi cả trường vẫn còn đang chao đảo, thì " Bậc thứ hai " được tung ra.
📁 B03_TEACHER_BEHAVIORAL_RANK.m4a
Lần này là một đoạn ghi âm cuộc họp nội bộ giữa ba giáo viên chủ nhiệm và một đại diện của The Crest, thảo luận về việc sắp xếp học sinh theo chỉ số phục tùng để chọn lớp nâng cao.
Câu nói kết thúc clip khiến toàn trường nghẹn thở:
" Thằng bé đó rất giỏi. Nhưng nó quá hay hỏi. Chuyển nó xuống lớp thường cho tôi."
Niềm tin vào công bằng học thuật là thứ cuối cùng còn sót lại ở Yunhua đã sụp một mảnh lớn.
Trong khi học sinh sục sôi, tầng hầm dữ liệu bị giám sát gắt gao, và nội bộ giáo viên bắt đầu lục đục, thì Crest vẫn im lặng. Không phản hồi, không công khai.
Nhưng im lặng không phải là không có phản đòn.
Tối cùng ngày, một bản tin ẩn được phát ngay đầu buổi họp lớp:
" Chúng tôi đã phát hiện hành vi xâm nhập bất hợp pháp hệ thống mạng. Các tài khoản bị nghi ngờ sẽ bị tạm khóa. Mọi hành vi phát tán dữ liệu không rõ nguồn gốc sẽ bị xử lý theo quy chế nội bộ "
Vì lời thì thầm đầu tiên đã biến thành một cơn sóng ngầm. Và nếu Hạ Diệc Lưu còn sáu bậc nữa, thì The Crest cũng chỉ còn sáu lớp vỏ để che giấu lõi quyền lực của mình.
Cuộc chiến giờ không còn là giữa một học sinh và một hệ thống. Mà là giữa sự tỉnh thức và chiếc ngai trống rỗng đội vương miện bằng sợ hãi.
Buổi tối hôm đó, tại Phòng Kín tầng 6, một nơi chỉ có các thành viên cấp cao của The Crest mới được phép vào đang diễn ra một cuộc họp khẩn.
Ánh đèn vàng lặng lẽ rọi xuống bàn đá hình lục giác, giữa căn phòng chống ghi âm và tách biệt hoàn toàn khỏi hệ thống mạng.
Ngồi quanh bàn: Điệp Nghiên, Bắc Thành, Hạc Vũ, Vũ Nghi, Tử Khuynh và Kính Hành. Mỗi người một biểu cảm. Nhưng tất cả đều hiểu: hai " bậc " đầu tiên không phải hành động bộc phát. Mà là lời tuyên chiến chính thức.
Vũ Nghi đập mạnh tập hồ sơ lên bàn.
" Một tên học sinh cấp ba đang bắt cả hệ thống chạy theo nó. Không thấy nhục à? Chúng ta không làm gì khác được sao? "
Tử Khuynh nhếch môi, ngồi vắt chân lên ghế.
" Em xin một phép được đánh người. Không cần bằng chứng. Em sẽ lo phần hậu trường."
Giọng nói nhẹ như tơ, nhưng ánh mắt thì rực như dao mỏng ngâm độc.
Bắc Thành trầm mặc.
" Diệc Lưu không tấn công để phá. Hắn muốn vặn từng con ốc cho hệ thống tự rối loạn."
Điệp Nghiên chậm rãi gõ móng tay lên mặt bàn.
" Và cái nguy hiểm nhất là... hắn không cần đúng. Hắn chỉ cần gieo nghi ngờ. Chúng ta không thể thanh minh. Vì chúng ta chưa bao giờ công khai."
Hạc Vũ – người trẻ nhất trong bàn nhưng ánh mắt sắc bén lời nói dứt khoát:
" Vậy thì để em lo phần dữ liệu. Hệ thống phản truy dấu cần viết lại. Còn nội bộ... nếu ai rạn, cần xử lý trước."
Kính Hành vẫn chưa nói gì. Cho đến khi mọi ánh mắt đều hướng về anh.
Anh nhấp một ngụm nước, mắt vẫn nhìn vào ánh đèn phản chiếu trên bề mặt bàn đá.
" Diệc Lưu nghĩ mình đang cầm dao,"
Hắn nói một cách chậm rãi, nhàn hạ từng chút.
" Nhưng cậu ta đang dùng dao của chúng ta là để đâm vào thứ chúng ta chọn làm mồi."
Mọi người im lặng, không khí đột nhiên khó thở hơn.
" Tung ra một vài bí mật nhỏ. Làm bật ngược niềm tin. Kéo trung lập về phía nghi ngờ." Kính Hành di chuyển quân xe trên bàn cờ vua, di chuyển nó lên đứng trước quân Vua.
" Nhưng cậu ta quên một điều: Yunhua không tồn tại bằng sự thật. Yunhua tồn tại bằng thứ học sinh cần hơn cả công lý, đó chính là điểm số và con đường sống." Tay hắn dùng quân xe hất đi quân Hậu màu trắng đang đối diện với quân Vua.
Hắn mỉm nhẹ, đặt tay lên bàn. Câu lệnh đơn giản vang lên, như quyết định của một tòa án không cần bào chữa.
" Phản công. Nhưng không dơ tay. Không lộ mặt. Dùng chính học sinh để kéo học sinh về lại trật tự. "
Ngay đêm hôm đó, ba học sinh được gắn thẻ " nguy cơ chuyển hướng " bất ngờ được gọi vào văn phòng hội đồng học sinh. Ngày hôm sau, họ trở lại lớp với đồng phục mới, tư cách " Trợ lý Nghiên cứu " được mời vào chương trình học bổng quốc tế đặc biệt một thứ mà phần lớn học sinh chỉ nghe như truyền thuyết.
Tin lan nhanh. Những lời thì thầm về công lý bị lấn át bởi nỗi sợ... bị bỏ lại phía sau.
Crest không phản bác Diệc Lưu. Crest không xóa clip. Crest chỉ im lặng và rồi khiến người ta chọn im lặng theo.
Và đúng như Kính Hành nói:
" Không cần bác bỏ sự thật. Chỉ cần khiến nó...không còn đáng giá. "
__________________________________________
Hết Chương 32: Giải Mã Kim Tự Tháp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro