
Chương 31: Phản Đối
Buổi sáng thứ Hai. Bầu trời Yunhua xám chì như một điềm gở.
Lớp Chính Trị vốn chỉ là một cái tên mỹ miều cho những buổi " giáo dục công dân " bị bóp méo - diễn ra như thường lệ trong căn phòng áp mái tầng bốn. Nhưng ai trong trường cũng hiểu: đây là lớp học của những điểm danh đặc biệt, nơi từng từ ngữ phải lọc qua ba lớp ý thức hệ trước khi được phép tồn tại.
Giáo viên giảng dạy là thầy Cố Vũ Dương, ông là người nổi tiếng là cánh tay nối dài của ban điều hành học sinh, một đồng minh lặng lẽ nhưng trung thành với The Crest.
Thầy bước vào với vẻ ngoài điềm đạm, cặp kính gọng đen và ánh mắt không đoán được. Không học sinh nào nghĩ sáng nay sẽ khác. Thầy mở bài với giọng đều đều như mọi khi:
" Chúng ta không bàn đến công bằng tuyệt đối. Ở Yunhua, có người đứng cao hơn. Và điều đó... không cần phải giải thích."
Cả lớp im lặng, mắt hướng lên bảng, chẳng ai ngạc nhiên. Nhưng rồi - thầy Cố bất ngờ ngẩng đầu, cười nhẹ. Một nụ cười lạ. Lạnh và chậm.
"Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi người đứng cao... ngã trước sự thật?"
Toàn bộ học sinh khựng lại. Không khí đông cứng. Không ai hiểu chuyện gì cho đến khi màn chiếu bật sáng không báo trước.
Một đoạn clip ngắn, nhưng rõ ràng. Cảnh quay ban đêm, góc nghiêng từ camera ẩn. Giọng nói trầm, sắc lạnh không lẫn đi đâu được: Đổng Kính Hành.
" Dừng phát cảnh báo về Minh Triết. Chuyển hồ sơ kỷ luật thành 'không xác thực'. Ghi nhớ: bảo vệ. "
Gương mặt trong clip được mã hóa mờ – nhưng giọng nói thì nguyên vẹn. Gần như không ai nói nên lời.
Thầy Cố quay lại, mắt lướt qua lớp học đang chết lặng:
"Đây chỉ là một phần nhỏ của hệ thống," thầy nói, chậm rãi.
" Tôi không ở đây để phá vỡ nó. Tôi chỉ dạy các em cách sống trong nó."
"Nhưng Hạ Diệc Lưu, chính em ấy đang dạy các em cách tháo gỡ nó."
Đoạn clip chỉ kéo dài ba phút - trước khi hệ thống nội bộ tự động can thiệp và gỡ xuống.
Nhưng chừng đó là đủ.
Những học sinh trung lập - từng ngày chỉ quan sát và im lặng lần đầu tiên cảm nhận được sự chênh vênh trong lớp nền tưởng như vững chắc. Ai đó cúi đầu tra lại lịch sử tài liệu. Ai đó khác gửi đoạn clip qua bluetooth cục bộ.
Ngọn lửa đầu tiên không đủ đốt cả một đế chế, nhưng đủ để hun khói vào từng kẽ niềm tin.
Và khi tiếng chuông hết tiết vang lên, lớp học Chính Trị không còn là lớp học nữa.
Nó là điểm mở đầu của phản kháng có chủ đích.
**
Sân thể thao sáng thứ Tư, trời lặng gió nhưng lòng người bắt đầu nổi sóng.
Hoàng Long với áo khoác thể thao vắt hờ qua vai, ánh mắt trầm tĩnh và nụ cười nửa miệng đứng trước một nhóm học sinh năm hai trong buổi huấn luyện giả ngoại mang tên " Khám phá bản thân ".
Tên gọi nghe như một hoạt động giáo dục kỹ năng mềm, nhưng những gì diễn ra lại là hạt mầm của thức tỉnh.
Không có slide thuyết trình. Không có lời kêu gọi sáo rỗng.
Chỉ có giọng nói trầm chắc, khơi gợi từ trải nghiệm thật – và những câu hỏi đủ để làm rạn vỡ vỏ bọc quen thuộc của " trường học tinh hoa ".
" Mọi hệ thống đều cần người tuân theo,"
Hoàng Long chống tay lên cột bóng rổ, ánh mắt quét qua từng gương mặt còn non.
" Câu hỏi được đặt ra là các em tuân theo vì sợ... hay vì chưa từng được lựa chọn? "
Không gian lặng vài giây. Rồi rộ lên những tiếng xì xào. Ban đầu là những câu hỏi vu vơ. Sau đó là những ánh nhìn trao đổi nghiêm túc hơn.
Lũ học sinh bắt đầu tự hỏi:
TV trong lớp học phát chương trình do ai chọn?
Tại sao mọi quyết định lớn nhỏ đều được duyệt qua hội học sinh, thay vì giáo viên?
Tại sao lại sợ The Crest đến mức im lặng?
Hoàng Long không trực tiếp nhắc đến Crest. Không cần.
Chỉ vài hình ảnh, vài câu chuyện " ví dụ " về những trường hợp học sinh bị buộc im lặng, hoặc đánh rớt khỏi lớp chọn vì " lỗi hệ thống ", là đủ để thắp lên lửa nghi ngờ.
" Tự do không phải là chống lại. Tự do là được biết mình có quyền không đồng tình – mà không bị trả giá bằng tương lai."
Trên khán đài phía xa, Hạ Diệc Lưu quan sát.
Tay cầm tablet, hắn lặng lẽ ghi lại các phản ứng của từng ánh mắt chợt đổi hướng, gương mặt chững lại, hay sự im lặng kéo dài sau mỗi câu hỏi của Hoàng Long.
Họ không cần tất cả. Họ chỉ cần những người đầu tiên bắt đầu đứng lên.
Vì mọi hệ thống, kể cả The Crest thì đều có điểm yếu chung: chính những người từng chấp nhận nó một cách thụ động.
Và hôm nay, lòng trung thành ấy bắt đầu rạn.
Tầng thượng ký túc xá nam, giữa đêm gió rít và ánh trăng lạnh tanh. Hoàng Minh Triết ngồi vắt chân lên lan can bê tông, bên cạnh là vết máu khô loang lổ, những bao thuốc rỗng vương vãi, và một khẩu súng điện đã sứt lớp vỏ ngoài. Thành phố phía xa mờ nhạt như ký ức rách vụn.
Trong đầu Triết, một giọng nói lặp lại không ngừng, trầm thấp, cay đắng, và rất quen thuộc:
" Không ai yêu thương mày. Không ai kiểm soát được mày. Không ai... cản nổi mày."
Cậu rút chiếc điện thoại đã nứt màn hình, nhìn vào đoạn tin nhắn bị bỏ qua từ Kính Hành người dẫn đường, người xây lên "lồng sắt" mang tên quyền lực.
Giọng cậu khàn và lạnh như sắt mài:
" Tại sao em phải làm theo anh, Kính Hành? Tại sao em phải giữ nguyên cái lồng mà anh tạo ra? "
Rồi cậu đập tan điện thoại lên bệ tường. Không do dự. Không quay đầu.
Ngay sau đó, Minh Triết gửi một đoạn clip giả, được dựng bằng AI, khớp giọng và cử chỉ tố cáo thầy hiệu phó biển thủ quỹ học bổng.
Chỉ sau vài phút, clip lan khắp diễn đàn nội bộ. Trường chưa kịp xử lý scandal cũ thì đã rúng động bởi scandal mới. Sự tin tưởng lung lay. Lòng trung thành xô lệch.
Nhưng Triết chưa dừng lại.
Cậu lặng lẽ cài mìn khói vào hầm đồ cá nhân của một nhóm học sinh trung thành với Crest – loại khói đặc được pha chế để tạo ảo giác ngạt thở và kích thích hoảng loạn. Ngay khi vụ nổ khói xảy ra, toàn bộ khu D của khuôn viên Yunhua phải lập tức đóng cửa. Tin giả, khói thật, hỗn loạn lan nhanh như nấm mốc gặp nước.
Trong văn phòng tầng cao của tòa nhà điều hành, Đổng Kính Hành nhìn màn hình thông báo liên tục nhấp nháy.
Một người bên cạnh lẩm bẩm:
" Điện...Điện Hạ mất kiểm soát rồi."
Nhưng Kính Hành chỉ nhấp một ngụm trà lạnh, khẽ cười chậm và sâu như vết cắt.
" Cứ để nó cháy đi...Đến khi mọi thứ tan thành tro...Chỉ người nắm diêm mới định được ngọn lửa tiếp theo."
Minh Triết tưởng mình nổi loạn. Nhưng cậu đâu biết, cơn điên của mình đã nằm sẵn trong kế hoạch của người dựng lên lồng sắt. Còn ai mới thật sự đang giữ chiếc hộp quẹt, có lẽ đến lúc cuối mới biết.
______________________
Hết Chương 31: Phản Đối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro