
Chương 18: Quân Cờ Rung Rinh
Buổi tranh biện vừa khép lại được ba ngày.
Dù nhà trường cố che đậy, bản đồ quyền lực anh tung ra vẫn lan đi như cháy rừng trong giới học sinh. Không ai dám công khai chia sẻ, nhưng trong các nhóm học tập nhỏ, bàn tròn thư viện, hay nhà ăn, ánh mắt bỗng đầy nghi kỵ - thứ trước đây chỉ nhắm vào học sinh " ngoài cuộc ", giờ đã hướng ngược lại: Về Phía Hệ Thống.
Hạ Diệc Lưu không tìm đến những kẻ quyền lực. Cậu chọn những học sinh vô hình.
" Cậu đứng hạng ba nhưng bài kiểm tra cậu làm sai ba câu – giáo viên vẫn để yên. Vì sao? "
" Cậu bị ép rút tên khỏi CLB tranh biện năm ngoái. Người ký là trưởng ban, nhưng thật ra là ai chỉ đạo? "
" Cậu có từng tự hỏi tại sao hồ sơ học bổng của mình biến mất khỏi hệ thống? "
Mỗi câu hỏi như một mồi lửa nhỏ. Và Diệc Lưu, chính là người mồi lửa. Cậu ta không cần đám đông mà chỉ cần từng cái đầu dám suy nghĩ lại.
Một buổi chiều, sau giờ tan học.
Cánh cửa sân sau khu giảng đường đóng kín, gió lạnh thổi xuyên lối vắng.
Hạ Diệc Lưu vừa bước ra thì thấy hắn, kẻ điên nhất The Crest - Đổng Trác Tương, đang ngồi trên lan can, áo đồng phục cài lệch, mắt hờ hững nhìn trời như thể đang chờ...đúng lúc này.
" Cậu biết... khi người ta bắt đầu chơi cờ, họ luôn nghĩ mình là người nắm tay đầu tiên. Nhưng đôi khi, có những quân cờ sinh ra... chỉ để bị bẻ gãy."
Diệc Lưu không phản ứng. Không cần giới thiệu, không cần hăm dọa - chỉ một ánh nhìn của Trác Tương là đủ để tim người thường hoảng loạn.
" Cậu nghĩ cậu đang cứu người khác, nhưng cậu có biết... những kẻ cậu đang cứu sẽ là người đầu tiên phản bội cậu khi trò chơi bắt đầu thật sự không? "
Diệc Lưu chỉ cười, lặng lẽ.
" Tôi không cứu ai. Tôi chỉ cho họ một lối ra."
Trác Tương tiến lại gần, rất gần, đủ để mùi thuốc sát trùng trong áo hắn lẫn với hương thuốc lá ngấm lâu ngày.
" Vậy thì nhớ lấy... lối ra nào cũng có giá. Và ở Yunhua, không phải ai cũng đủ tiền để trả."
Trong lúc đó, dưới lòng hệ thống, một máy chủ ẩn sâu trong hệ thống quản lý nhà trường nhấp nháy đèn xanh. Vũ Nghi - người không bao giờ hiện diện, nhưng luôn "biết".
" Hạ Diệc Lưu. Tập đoàn giáo dục quốc tế, đúng không? Nhưng hồ sơ mẹ cậu từng là cổ đông phản đối sáp nhập. Bố cậu bị kiện vì gian lận thuế vào năm cậu mười ba tuổi - rồi vụ đó bỗng dưng chìm."
Bàn tay bé nhỏ gõ nhẹ lên phím. Màn hình hiện ra tên của từng học sinh từng tiếp xúc với Diệc Lưu sau đó ai ngồi cùng bàn, ai từng mượn sách, ai trả lời một câu hỏi nhỏ từ cậu.
Vũ Nghi không tấn công trực diện. Cô thao túng hệ sinh thái xung quanh.
" Không cần giết một con cá để làm đục hồ nước. Chỉ cần quăng vào vài nhúm mồi tanh."
Một nhóm bạn thân tách khỏi Diệc Lưu sau một tin đồn rằng cậu "ghi âm lời giáo viên để uy hiếp".
Một học sinh từng được Diệc Lưu hỏi chuyện, bỗng nhiên bị hạ điểm vô cớ và bắt đầu nghi ngờ.
Cậu không cô đơn. Nhưng mỗi người bên cạnh cậu, giờ đây đều đang nghe thấy những tiếng xì xào sau lưng.
Thứ Hai, 6:45 Sáng.
Sân trường Yunhua còn lác đác vài học sinh, nhưng Hạ Diệc Lưu đã đứng đó, bên bảng thông báo.
Không có lời hiệu triệu nào. Chỉ là một mẩu giấy in A4 đơn giản, dán lặng lẽ như bao mẩu thông tin khác:
" Bạn có từng thấy bất công mà phải im lặng? Chúng tôi cần bạn – chỉ cần một câu chuyện thật.
Gửi tại hộp thư: [email protected] "
Không tên. Không biểu tượng. Không dấu vết quyền lực.
Nhưng đúng như Diệc Lưu dự đoán, những kẻ đang sợ hãi sẽ không tìm đến người mạnh nhất - họ tìm đến người đầu tiên lắng nghe.
Ba ngày sau, hơn 70 thư ẩn danh được gửi đến. Trong đó có những cái tên mà ai cũng tưởng vô hại.
Một nữ sinh lớp A1 là con gái Phó hiệu trưởng đã từng bị đe doạ nếu không chia bài thi thử cho nhóm " trọng điểm "
Một học sinh nam lớp C3 đã bị tước suất học bổng vì em họ của hội phó cần " thành tích ".
Một nhóm bạn lớp B2 – bị loại khỏi cuộc thi vì " không đủ danh tiếng ".
Hạ Diệc Lưu không ghi lại tên ai. Cậu chỉ ghi lại tâm lý.
Và cậu bắt đầu gắn chúng vào sơ đồ mạng quyền lực.
Một ngày sau, ba học sinh từng công khai đứng về phía Diệc Lưu bị phát hiện... cãi nhau ngay giữa thư viện.
Một người nói: " Cậu chỉ đang làm anh hùng để tự cứu mình."
Người còn lại đáp: " Còn hơn là làm chó giữ cổng cho bọn có tiền. Cậu không làm thì tôi làm "
Không ai biết, đoạn tranh cãi ấy bị một học sinh quay lại. Clip lan ra nhanh như một trò đùa ác ý.
" Diệc Lưu tập hợp được ai? Những đứa không chịu nổi áp lực xã hội, hay những kẻ đang tìm cơ hội để nổi tiếng? "
Trác Tương không chạm vào Diệc Lưu. Hắn chỉ nắm được một thứ quan trọng hơn: niềm tin nội bộ.
" Cứ để cậu ta xây một cây cầu bằng đá vụn. Rồi chỉ cần một bước rung nhẹ...Rắc! sẽ nghe thấy tiếng nứt vỡ. ~ "
Hắn không cần đe doạ. Không cần bạo lực. Hắn chỉ cần để những người tin Diệc Lưu... bắt đầu hoài nghi nhau
**
Tối hôm đó, trong phòng máy chủ tầng hầm. Ánh sáng từ 12 màn hình lập lòe trong bóng tối.
Vũ Nghi không gõ phím. Cô vẽ đường đi bằng ánh mắt.
Một trong những người gửi thư ẩn danh là học sinh lớp 10 - người từng bị lạm dụng bởi một giảng viên trợ lý năm trước.
Vũ Nghi không xoá thư đó. Cô chỉ " chuyển tiếp " đến hòm thư của ban điều hành hội học sinh rồi kèm một lời nhắn nặc danh:
" Họ đang dùng nó để tấn công hệ thống từ bên trong. "
Ngày hôm sau, giáo viên trợ lý kia được chuyển đi đột ngột. Còn học sinh lớp 10 đó đã vốn định công khai làm chứng rồi bị nhà trường triệu tập phụ huynh, kèm khuyến nghị " tạm nghỉ một học kỳ "
Hạ Diệc Lưu biết chuyện.
Nhưng khi cậu đến tìm học sinh kia, câu duy nhất cậu nhận được là:
" Tôi không muốn rắc rối thêm nữa. Xin lỗi."
Một bức tường mới vừa mọc lên giữa người và người.
Vũ Nghi không xóa phe Diệc Lưu cô làm họ nản lòng, từng người một.
Khi lý tưởng mất đi đồng minh, nó có còn là lý tưởng?
Và khi chiến tranh đến từ ba hướng, ai mới là người đủ tỉnh táo để không biến thành công cụ cho một kẻ khác?
_______________________________
Hết Chương 18: Quân Cờ Rung Rinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro