Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dung Túng

Tước Ngạn Âm cuối cùng cũng gục ngã.
Cô nằm trong phòng y tế cũ, không còn sức đứng dậy. Mắt đỏ, môi khô, tay run — như xác sống.

Y tá phát hiện cô bị suy kiệt thần kinh cấp độ nặng, lập tức báo cáo lên hệ thống quản lý.
Một cuộc điều tra kín bắt đầu. Người bị gọi lên đầu tiên: Minh Triết.

Trưởng ban giáo vụ cúi đầu, đầy lo lắng.

" Hoàng Thiếu Gia... lần này nghiêm trọng thật. Cả hệ thống giám sát đều có dấu hiệu bị can thiệp, và các đoạn âm thanh của Tước Ngạn Âm... chúng tôi tìm được đoạn lặp hơn 300 lần. Nếu ra ngoài..."

" Ra ngoài thì sao? Tôi chỉ điều chỉnh chương trình học riêng, cô ta không đủ tiêu chuẩn nên sụp thôi. "

Khi người kia toát mồ hôi, cánh cửa sau lưng mở ra. Kính Hành bước vào. Lặng lẽ. Lạnh lùng. Áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng, tay đút túi dáng vẻ của người đứng đầu thế giới này.

Cả phòng nín thở. Minh Triết chỉ quay lại, gật đầu.

" Anh đến rồi. "

Kính Hành không nói gì. Chỉ lặng lẽ mở tập hồ sơ đã được chuyển đến tay hắn với ảnh chụp vết thương, bản sao âm thanh, và ghi chú từ phòng y tế.

Một phút. Hai phút. Ba phút trôi qua.

" Em làm tất cả những chuyện này? " – giọng hắn trầm, nhẹ như khói.

Minh Triết nhìn thẳng, không né tránh.

" Em chỉ xử lý một điểm lỗi trong hệ thống. Một mảnh thừa mà lẽ ra không nên tồn tại."

Kính Hành gập hồ sơ lại. Đặt lên bàn. Một nhịp thở sau đó, hắn lên tiếng không giận, không trách, chỉ... bình thản:

" Vậy thì xóa sạch mọi bản ghi. Đừng để lộ ra ngoài."

Phòng họp im bặt. Minh Triết chậm rãi ngẩng đầu. Mắt sáng lên.

" Vẫn là anh hiểu em."

Kính Hành nhìn cậu. Không cười. Không đồng tình. Chỉ lặng lẽ bước đi.

Ngạn Âm tỉnh lại trên giường y tế. Bên cạnh có một phong thư, không đề tên người gửi.

Bên trong là một tờ giấy trắng, chỉ có dòng chữ in mực đen:

" Mày còn sống được là vì anh ấy bảo thế. Chết cũng không được, trừ khi tao cho phép." 

M.T.

Và từ đó, Tước Ngạn Âm hiểu một điều khủng khiếp:

Cô không bao giờ là con người trong thế giới này. Chỉ là một dấu chấm thừa - tồn tại vì sự ngán ngẩm của kẻ khác - rõ hơn chính là sự ngán ngẩm của Hoàng Minh Triết.

**

Minh Triết đứng dựa vào thành cửa sổ, lưng thẳng, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, tay cầm ly rượu Vang đỏ chưa uống.

Kính Hành đến muộn. Nhẹ nhàng như gió lùa. Hắn ngồi xuống ghế sofa, chéo chân, gỡ cúc áo tay.

"Em nên biết...Có một giới hạn, dù là em."

Minh Triết không quay lại. Chỉ cười mỉa.

" Giới hạn nào? Của anh? Hay của thế giới này, do anh vẽ ra? "

Kính Hành nhấc ly rượu của mình. Ánh mắt lười biếng lướt qua vệt đỏ trong chất lỏng.

" Giới hạn của... lòng tin."

Minh Triết xoay người lại. Ánh mắt lạnh như băng va phải ánh mắt ấm mà trống rỗng của Kính Hành.

" Anh không tin em sao? "

" Tin. Nhưng em đang thối rữa từ bên trong. Em không còn xử lý mọi thứ bằng lý trí như trước nữa. Em xử lý bằng cảm xúc. Bằng lòng ghen. Bằng sự sở hữu."

" Vì em yêu anh. Và nếu cô ta từng được chạm vào anh, dù chỉ là lời đồn... thì em muốn xóa sạch cô ta khỏi bản đồ sống."

Kính Hành đặt ly rượu xuống, chống khuỷu tay vào đùi, cúi đầu một chút, lặng thinh.

Không giận. Không ngạc nhiên. Chỉ có nỗi buồn nhẹ như một sự thật đã quá rõ ràng.

" Em bị hỏng rồi Triết Triết à "

"Anh là người làm em hỏng " – Minh Triết đáp lại ngay, không chút dao động.

" Anh nuôi em trong bóng tối, cho em thông minh, cho em quyền lực, cho em vị trí - nhưng không cho em trái tim anh. Vậy thì anh không được đòi hỏi gì cả."

Lặng im kéo dài.

Một lúc sau, Kính Hành đứng dậy. Đến bên Minh Triết, chỉnh lại cổ áo cho hắn - một cử chỉ gần như thân mật.

" Được rồi. Vậy em xử lý đi. Nhưng đừng để cô ta chết. Không phải vì anh thương cô ta mà vì anh không muốn em và The Crest dính máu "

Minh Triết cười. Không cảm xúc. Nhưng mắt rực sáng.

" Vậy nghĩa là... vẫn là em được phép. Dù hư, dù sai, anh vẫn để em làm. Vì em là của anh."

Kính Hành không gật nhưng cũng không phủ nhận. Chỉ lặng lẽ rời đi - và khi cửa khép lại, Minh Triết cười khẽ, như thắng một ván cờ. Ánh mắt cậu quay về phía hồ sơ "Tước Ngạn Âm" đặt trên bàn.

" Chết thì dễ quá. Sống mà gào không ra tiếng, mới đáng. Cô không nên bước vào ký ức của Kính Hành cho dù chỉ là lời đồn."

Nếu hỏi rằng, trong Hội The Crost thì ai là người có quá khứ đen tối nhất. Thì cả sáu người còn lại đều chỉ có một đáp án, chính là Bộ Não của bọn họ - Hoàng Minh Triết.

Minh Triết là ngọn lửa lạnh - sẵn sàng thiêu rụi kẻ yếu, soi sáng kẻ mạnh. Cậu ta thông minh, hiểm độc và cực kỳ trung thành - nhưng sự trung thành đó là có điều kiện:

" Miễn là anh chỉ thuộc về em. Miễn là thế giới này không có ai đứng bên cạnh anh mà em chưa chạm tay giết qua."

Kính Hành là trung tâm của thế giới ấy. Hắn không yêu ai và không cần ai yêu. Nhưng Minh Triết là vết cắt hắn không bao giờ băng lại.

" Tôi không yêu em. Nhưng không ai được phép động vào em - kể cả chính em."

Ai cũng biết rằng: Cả hai cùng thao túng hệ thống trường:

Kính Hành kiểm soát hội đồng. Minh Triết kiểm soát toàn bộ dữ liệu học sinh, giáo viên, camera, mạng nội bộ.

Họ có thể biến một người " biến mất " khỏi tất cả hệ thống chỉ trong 24 giờ.

Họ có thể tạo ra một " huyền thoại ảo " để hủy hoại một cá nhân.

Khi một học sinh khác bị Minh Triết làm nhục thậm chí bị cậu đánh nhập viện, máu đổ - Kính Hành chỉ nói một câu:

" Lần sau, nhớ lau sạch sẽ hơn. Đừng để dính thảm và dính lên em, tôi không thích em có mùi máu."

Có người từng hỏi Kính Hành rằng: 

" Cậu ấy là gì của anh? Là người yêu sao ? Sao anh có thể dung túng cậu ấy vậy chứ?"

Kính Hành chỉ cười nhạt, lạnh lùng đáp:

"Không. Cậu ấy là cái bóng tôi đã dạy cách biết cắn người. Nếu cậu ấy mất kiểm soát, tôi vẫn giữ được dây xích."

Nhưng khi Minh Triết hỏi Kính Hành:

" Anh sẽ để em đi nếu có người khác giỏi hơn em đứng cạnh anh à? "

Kính Hành không đáp. Chỉ đến gần, ghé sát tai Minh Triết:

" Nếu có, em sẽ là người đầu tiên giết họ. Và anh sẽ là người lau máu trên tay em. Còn gì đáng tin hơn thế? "

Họ không yêu. Nhưng họ liên kết bằng tội lỗi. Bằng lịch sử. Bằng bóng tối họ đã cùng xây nên. Không ai có thể xen vào. Không ai đủ sức tách rời.

Một thế giới nơi kẻ mạnh không tìm thấy sự cứu rỗi - vì chính họ đã chọn không cần cứu.

_______________

Hết Chương 11: Dung Túng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro