Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khanh Ninh Điện.

Trong Khang Ninh điện lộng lẫy nhất nhì Cảnh Phúc Cung, một nữ nhân khoác trên mình y phục gấm thêu vàng, ngồi lặng lẽ bên án thư. Ngón tay mảnh khảnh cầm chén trà đã nguội, nhưng nàng không hề đưa lên môi.

Ngoài kia, ánh trăng rọi xuống mái ngói cong vút của Dạ Minh Điện, nơi một kẻ khác đang được hưởng sự ân sủng mà nàng chưa từng có.

Jung Yerin cười nhạt.

Lại thêm một kẻ nữa.

Những tiếng cười vui vẳng lại từ xa, hòa cùng tiếng đàn tỳ bà, tựa như lưỡi dao vô hình cứa vào lòng nàng. Không cần ra ngoài, nàng cũng biết bệ hạ đang ở đâu.

Là Dạ Minh Điện.

Là bên cạnh Han Wangho.

-

Từ ngày gả vào cung, Jung Yerin chưa từng biết đến hai chữ "đoái hoài".

Nàng là Jung thị, trưởng nữ của một gia tộc quyền thế bậc nhất Joseon, là người mà cả triều đình phải kính nể. Hôn sự của nàng với bệ hạ là sự sắp đặt của các đại thần, là sợi dây xiềng xích chính trị trói buộc ngai vàng.

Bệ hạ không yêu nàng.

Nhưng nàng không cần tình yêu.

Cái nàng cần là quyền lực.

Chỉ cần nàng là Trung Điện, là Vương Phi, chỉ cần mẫu tộc Jung thị còn vững mạnh, nàng có thể chấp nhận tất cả.

Thế nhưng, khi nhìn thấy bệ hạ vì một kẻ khác mà nở nụ cười, nàng vẫn cảm thấy một sự nhục nhã khôn cùng.

Một nam nhân thấp kém, một ả đào từ Hoa Xuân Viện, có gì đáng để bệ hạ động lòng?

Nàng nghe cung nhân xì xầm về Han Wangho.

Nói rằng cậu ta xinh đẹp đến mức ngay cả trăng sáng cũng phải lu mờ.

Nói rằng cậu ta được bệ hạ sủng ái đến mức trong cung không ai dám ho he nửa lời.

Nói rằng bệ hạ thường lưu lại Dạ Minh Điện, đêm đêm không rời.

Mà nàng, đường đường là Trung Điện nương nương, lại chỉ có những đêm dài lạnh lẽo một mình.

-

Jung Yerin đứng dậy, bước đến trước gương đồng.

Trong gương, một nữ nhân đoan trang, đẹp đẽ đến hoàn hảo. Nhưng trong đôi mắt phượng, lại là sự trống rỗng không thể che giấu.

Nàng nghĩ, nếu mình cũng mềm mại như Han Wangho, nếu cũng biết dùng ánh mắt yếu đuối để câu dẫn bệ hạ, liệu có thể đổi lấy một chút ân sủng hay không?

Nhưng rồi nàng cười khinh.

Nàng không phải loại nữ nhân đó.

Jung Yerin không cần sự thương hại.

Nếu bệ hạ không nhìn về phía nàng, nàng sẽ buộc người phải nhìn.

Nếu Han Wangho muốn làm phượng hoàng trong lòng bệ hạ, nàng sẽ khiến cậu ta biết rằng cánh phượng hoàng kia cũng có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Nàng sẽ đợi.

Chỉ cần một cơ hội, nàng sẽ khiến Dạ Minh Điện trở thành một cơn ác mộng trong hồi ức của Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro