*
Park Dohyun thường được người ta khen ngợi mọi bề. Từ việc hắn là một alpha tuổi trẻ tài cao, mới 25 tuổi đã lên chức trưởng phòng đến việc hắn gia đình êm ấm, có người bạn đời đẹp người đẹp nết. Trong mắt những bạc phụ huynh khác, hắn chính là sự tồn tại "con nhà người ta" mà họ hay mang ra làm gương cho con cái của mình.
Dohyun kết hôn đã được gần 2 năm. Với người trẻ như hắn, kết hôn sớm như vậy quả là điều kì lạ.
Nhưng cuộc hôn nhân của Park Dohyun vốn dĩ là hôn nhân mai mối, không hề có tình yêu.
Bạn đời của hắn là một omega, tên anh là Han Wangho, lớn hơn hắn 2 tuổi.
Kể ra thì câu chuyện cũng hết sức bình thường.
Mẹ của hai người là bạn thuở nhỏ, cái thời nhỏ xíu hay dắt nhau chạy nhảy, tắm mưa. Sau này nhà Park Dohyun chuyển đi, hai người cũng mất liên lạc. Gần đây họ mới gặp lại nhau, nhận ra nhau và nói chuyện cực kì hợp cạ. Thấy hai đứa con mình còn đơn bóng nên họ cố gắng tác hợp Dohyun và Wangho với nhau.
Park Dohyun không có ý định kết hôn, nhưng vì mẹ yêu cầu nên hắn cũng chấp nhận gặp mặt Wangho một lần.
Hôm đó hai người hẹn nhau ở quán cafe. Hắn vẫn giữ nguyên bộ vest hôm nay mặc đi làm, còn anh mặc quần áo giản dị nhưng lại như bay bổng trong gió.
Không thể phủ nhận, trong một thoáng, Dohyun đã sững sờ trước vẻ ngoài của Wangho.
Anh đẹp, rất đẹp, nét đẹp dường như trên đời hiếm có. Bao quanh anh còn có hương hoa lily ngọt ngào phảng phất.
Nhưng những điều đó chưa đủ để hắn quyết định kết hôn.
Cho đến khi hắn nghĩ, nếu không muốn lấy ai, chi bằng lấy người mà mẹ hắn ưng ý. Không có tình cảm yêu đương, sau này hảo hợp hảo tán cũng tốt.
Thế là chuyện lớn đời người được quyết định chóng vánh và giản đơn như thế.
Gần 2 năm kết hôn và chung sống, Han Wangho làm tròn bổn phận của một người bạn đời đúng nghĩa. Anh luôn săn sóc mọi việc trong nhà đâu ra đó. Trong mắt Park Dohyun, anh giống như bao nhiêu người nội trợ ngoài kia. Hoặc anh cũng có công việc của mình, chỉ là hắn chưa một lần hỏi tới.
Thời gian càng trôi, sự tận tình, tỉ mỉ của Han Wangho thể hiện càng rõ nét. Người thông minh như Park Dohyun đương nhiên biết rằng, có lẽ người vợ hắn coi như bạn sống chung nhà này đã có cảm tình với mình. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, thậm chí còn nảy sinh ra cảm giác chán ghét. Nhưng xen lẫn trong mớ hỗn tạp đó vẫn còn ít ỏi một vài sợi lâng lâng mà hắn chẳng để tâm.
Hắn bắt đầu thường xuyên cáu gắt, có những lúc thậm chí không về nhà. Kể cả khi biết tin Han Wangho đã mang thai, hắn cũng chẳng thể diễn tả nổi lòng mình. Hắn chọn cách trốn tránh. Dẫu vậy, anh vẫn không một lần chất vấn. Hầu như trong những đêm về muộn, ngoài phòng khách luôn có một ánh đèn đợi hắn, luôn có những món cơm nhà chờ hắn về ăn.
Chẳng mấy nữa mà đến ngày dự sinh của đứa trẻ.
Tối đó, Park Dohyun vác tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Wangho vác theo bụng bầu đã lớn vượt mặt bước tới cầm cặp táp cho hắn. Nhìn dáng vẻ tận tình của anh, Dohyun đột nhiên khó chịu ra mặt. Hắn nhíu mày, tránh đi động tác của anh, đi vào trong nhà.
Hắn ngồi phịch xuống sofa, day day trán đầy mệt mỏi.
Wangho dè dặt tiến lại, nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách với chồng mình, vì anh sợ làm hắn khó chịu. Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng đã bị hắn dành nói trước.
"Đúng rồi, ngày kia tới tôi sẽ đi công tác một thời gian."
Nụ cười trên môi Wangho đông cứng lại, lời nói ra cũng nuốt ngược vào trong.
"Tại... Tại sao? Sao tự nhiên anh lại đi? Em... Em sắp đến ngày dự sinh rồi... Anh có thể... không đi, có được không?"
Anh vẫn giữ một tia hi vọng, hi vọng rằng đứa trẻ sẽ làm Park Dohyun suy nghĩ lại, hi vọng sau bao nhiêu lần lỡ dở, hắn sẽ có thể đồng hành một đoạn trên con đường thai kì mệt mỏi và khó nhọc của anh.
Anh cười, rất khó coi. Muốn chất vấn, nhưng anh không thể. Nói lời níu giữ, dù đã biết kết quả phũ phàng. Giọng điệu anh gần như nghẹn lại, gượng gạo và khẩn thiết mong cầu.
Dohyun nới lỏng cà vạt, mất kiên nhẫn nói: "Không được, đây là dự án quan trọng cần tôi đích thân tham gia."
Wangho mím môi, ngăn giọt nước mắt trực chờ rơi xuống: "Vậy... khi nào anh sẽ về? Anh có thể... về sớm được không? Chúng ta... Chúng ta cùng nhau... đặt tên cho con..."
"Chậc, em hơi phiền rồi đấy, Han Wangho. Cũng chỉ là cái tên thôi, em đặt hay tôi đặt cũng vậy. Có cần rắc rối thế không?", hắn mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn anh.
Anh hơi lùi bước lại trước giọng điệu của hắn, cố gắng nặn ra nụ cười: "Em... Em biết rồi... Em xin lỗi... Vậy giờ... giờ anh đi tắm nhé, em sẽ... em sẽ hâm lại đồ ăn cho anh..."
Wangho nhanh chóng quay đi. Anh không muốn để Park Dohyun thấy dáng vẻ thảm hại khi khóc lóc của mình.
Đêm đó, trong căn phòng trống với ánh trăng rọi vào cửa sổ, Wangho nằm rất lâu mà không thể chợp mắt. Bởi, khoé mắt anh đau rát lắm. Nước mắt mặn chát thấm đẫm tóc anh, ướtc cả một mảng gối.
Từ khi đứa bé trong bụng to lên, giấc ngủ của anh cũng không được đảm bảo như trước. Anh thường xuyên trằn trọc, nằm xoay qua xoay lại. Có những đêm còn thức dậy nhiều lần.
Park Dohyun chê anh ảnh hưởng đến hắn nên đã qua ngủ ở phòng ngủ phụ vài tháng nay.
Anh nhớ lại, lần đầu tiên gặp Park Dohyun, không phải buổi hẹn trong quán cafe, mà là ngày khai giảng của kì học mới. Park Dohyun khi đó là sinh viên năm nhất, đại diện cho lứa tân sinh viên lên phát biểu trên sân khấu. Hắn của tuổi 18, 19 rực rỡ và xán lạn như ánh mặt trời, vừa có chút khí phách ngông cuồng của tuổi trẻ, nhưng lời nói ra lại vô cùng trưởng thành, chín chắn.
Trong suốt thời gian sau của những năm đại học, anh cũng từng nghe nhiều lần về cái tên Park Dohyun. Giống như, Park Dohyun lại được trao tặng học bổng, giành danh hiệu sinh viên xuất sắc. Giống như, nghiên cứu khoa học của Park Dohyun lại đoạt giải rồi. Giống như, Park Dohyun được thị trưởng thành phố tuyên dương.
Anh thầm nghĩ, thầm khen ngợi chàng trai này rất nhiều lần. Anh ngưỡng mộ hắn không kể xiết. Anh tự hỏi: Tại sao trên đời lại có người hoàn mỹ như hắn?
Mãi đến khi ra trường, đi làm, rồi gặp lại chàng trai rực rỡ đó ngồi đối diện mình, anh vẫn còn ngỡ như đang trong mơ.
Một người xuất sắc như Park Dohyun lại chấp nhận đi xem mắt với một người bình thường như anh. Thần kì hơn, hai người còn kết hôn rồi.
Thời gian sống chung, tuy Park Dohyun rất lịch sự, nhưng hắn vẫn chưa từng để anh thiếu thốn thứ gì.
Một xúc cảm lạ kì bắt đầu như dòng nước, len lỏi khắp tâm can của anh.
Anh từng có ảo tưởng rằng hiện tại hai người đã là mối quan hệ bạn đời, chỉ cần anh cố gắng, hắn sẽ mưa dầm thấm lâu, hai người sẽ trở thành cặp vợ chồng ân ân ái ái thật sự.
Nhưng suy nghĩ đó suy cho cùng cũng chỉ là một cái bong bóng nước, chạm nhẹ là tan biến.
Gần 2 năm ròng rã, thậm chí hai người còn sắp đón chào đứa con đầu lòng, Park Dohyun hắn vẫn chẳng thay đổi, thậm chí thái độ với anh còn ngày càng tệ hơn.
Chiều hôm sau, Park Dohyun xách vali ra ngoài.
Anh nhớ rõ hắn từng nói ngày mai mới đi, vậy mà hôm nay, hắn đã nóng lòng muốn thoát khỏi ngôi nhà này, dù biết đó chì là tạm thời.
Lòng anh chua xót, đớn đau đến lạ. Nhưng bề ngoài anh vẫn bình thản, mỉm cười vẫy tay chào hắn, mặc hắn chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
Một giọt, lại một giọt nước mắt rơi xuống chiếc bụng bầu của anh. Đứa trẻ như thấu hiểu cảm xúc của ba nhỏ nó mà đạp nhẹ một cái. Anh lau đi nước mắt, xoa xoa bụng mình, thủ thỉ: "Bé con à, đừng giận ba lớn nhé? Ba lớn chỉ đi một lúc thôi, ba lớn sẽ về với ba con chúng ta nhanh lắm..."
Lời anh nói, không biết đứa trẻ có nghe thấy không. Nhưng nếu nó hiểu, chắc chắn nó cũng sẽ không tin.
Anh cũng thế. Chỉ là anh muốn tự thuyết phục mình, rằng sẽ có ngày Park Dohyun sẽ quay đầu lại. Và anh cùng con sẽ ở đây chờ hắn.
Ngày thứ 3 sau khi Park Dohyun đi, anh nằm lướt tin tức trên mạng.
Một hình ảnh đập vào mắt anh, chói loá, tê dại.
Một blogger đã chụp được hình ảnh ở Trung Quốc xa xôi, một người đàn ông đang sánh bước cùng người phụ nữ, hai người cười rạng rỡ dưới màn đêm và ánh đèn đường. Rất nhiều ý kiến được người qua đường để lại. Nào là "Đẹp đôi quá", nào là "Xứng đôi thật đó", hay "Đây là ngôn tình đời thật hay sao?".
Tác giả bài đăng còn đính kèm một video bên dưới.
Trong những âm thanh ồn ào và cơn gió đêm của phố thị Thượng Hải, tóc người phụ nữ bay đến rối bời. Người đàn ông thấy vậy, nụ cười dịu dàng như nước chảy, đưa tay chạm nhẹ lên gò má người phụ nữ, vén lọn tóc còn vương vấn trên gương mặt cô.
Bình luận càng thêm những hoa văn mỹ tự khen ngợi cặp đôi này.
Chỉ có Han Wangho trước màn hình yên lặng hồi lâu. Bộ vest quen thuộc, chiếc đồng hồ quen thuộc, gọng kính quen thuộc, gương mặt quen thuộc. Chỉ có duy nhất nụ cười kia là xa lạ. Nụ cười đầy cưng chiều và dịu dàng không thuộc về anh.
Gần 2 năm, kể cả là ngày kết hôn hay ngày hắn biết bản thân lên chức ba lớn, hắn cũng chưa từng cười vui đến thế.
Hoá ra Park Dohyun cũng dịu dàng, cũng biết cười, cũng ấm áp.
Duy nhất người mà hắn dành tất cả những điều này cho lại không phải bạn đời của hắn là anh.
Nực cười làm sao...
Park Dohyun vẫn đi công tác như thường. Hắn thậm chí còn cố tình kéo dài thời gian vì không muốn trở về nhà.
Mãi đến một buổi tối, khi hắn cùng đồng nghiệp tổ chức tiệc vì đã thành công kí kết hợp đồng, người đồng nghiệp nữ mới lên tiếng: "Park Dohyun, công việc cũng xong rồi. Cậu không tính trở về à?"
Động tác nâng ly rượu của hắn hơi khựng lại. Hắn cười mỉa mai nói: "Ở chơi thêm một chút, coi như giải toả áp lực đi."
"Giải toả gì chứ? Tôi muốn đi về lắm rồi. Ở đây lâu hơn, không chừng ông sếp của công ty đối tác lại làm gì thì sao? Tôi không muốn giả vờ làm vợ cậu nữa đâu, gớm lắm...", cô gái vừa nói vừa làm mặt xấu.
Hắn không đáp.
Trong lúc này, một đồng nghiệp khác vẫn luôn nhìn điện thoại chời tủm tỉm. Cô gái quay sang hỏi: "Anh Kim, anh cười từ nãy đến giờ rồi đó. Xem gì mà cười ghê vậy? Cho tôi xem nữa..."
Anh Kim trong lời cô cười đến mức đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, giấu nhẹm điện thoại đi: "Chỉ là ảnh con gái tôi thôi. Đi công tác lâu quá, tôi nhớ con bé ý mà..."
Phòng bao nhộn nhịp hơn hẳn.
Nghe nhắc đến từ "con gái", Park Dohyun rõ ràng hơi thất thần.
Hắn quên mất, ở nhà, Han Wangho cũng đang mang thai. Hắn đi gần nửa tháng rồi, chắc là anh cũng hạ sinh thành công rồi nhỉ? Con của hai người...
Nghĩ đến đây hắn mới sực nhớ, thậm chí hắn còn không biết con của hai người là bé trai hay bé gái.
Han Wangho cũng chẳng nhắn hay thông báo gì cho anh.
Vậy là, hai ngày sau, bọn họ lên máy bay về nước.
Nhưng chào đón Park Dohyun ở quê nhà Hàn Quốc không phải tin vui gì cho cam.
Khi biết hắn đã về, mẹ gọi hắn về nhà một chuyến, ngay lập tức.
Trong căn nhà nhỏ của ba mẹ không có sự vui vẻ. Hai ông bà mặt buồn rười rượi, thậm chí mẹ hắn còn không ít lần lén lau nước mắt.
Khi hắn ngồi xuống, mẹ hắn trừng mắt nhìn hắn.
Hắn ngơ ngác không hiểu gì.
Ba thở dài, giọng nghẹn ngào chua chát: "Dohyun, con... con phải bình tĩnh... Nghe ba nói..."
Mặt hắn nghệt ra, nhưng trong lòng đã có dự cảm chẳng lành.
Mẹ hắn cao giọng: "Bình tĩnh gì mà bình tĩnh?! Ông nhìn xem, con ông nó lại chẳng vui quá ư?"
"Bà bình tĩnh đã... Đừng nóng giận... Thằng bé... Thằng bé còn chưa biết chuyện mà...", ba ôm lấy vai mẹ, dịu dàng.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Dohyun... Wangho... Nó..."
Đại não hắn tê dại. Rõ ràng hắn đã tiếp thu được lời phía sau mà ba đã nói, nhưng đầu óc lại trống rỗng đến đáng sợ. Thậm chí hắn còn cảm giác được bản thân chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Bao lời trách móc của mẹ giống như cơn gió lướt qua, hắn chẳng đọng lại điều gì.
Một tuần trước, Han Wangho té ngã trên đường, được người ta đưa đến bệnh viện. Tình trạng sinh nở của anh không hề thuận lợi. Anh ra đi ngay trên bàn sinh. Anh chỉ kịp ôm con một lần và dặn dò với mẹ: "Đừng nói cho Dohyun biết vội... Công việc... Công việc của anh ấy... rất quan trọng..."
Anh cười, anh khóc. Anh đã không còn dấu hiệu của sự sống trong tình trạng xuất huyết thai cung.
Hai mẹ đã khóc rất nhiều khi ấy. Mẹ ruột anh thậm chí còn phải cấp cứu ngay sau đó.
Đến giây phút cuối cùng, người anh lo lắng vẫn chỉ có hắn. Anh không muốn cả lúc ra đi bản thân cũng phiền tới hắn. Như vậy... khó coi lắm. Như vậy... hắn lại ghét anh thêm thì sao? Anh vốn đã chẳng thích anh rồi mà...
Và đứa trẻ nữa. Đứa trẻ đáng thương vì ngạt khí khi sinh, được chăm sóc và cấp cứu 2 ngày rồi cũng đi theo ba nhỏ của nó.
Ngày ấy, sau một đêm, tóc của ba mẹ bạc đi nhiều.
Hôm tang lễ diễn ra, trời mưa lất phất. Ba mẹ anh vô hồn đứng đó. Còn gì đau hơn nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?
Trong dòng người đến đến đi đi, bạn bè của anh truyền tai nhau bức ảnh của blogger nọ. Ba mẹ cũng đã thấy... Thấy tấm ảnh con rể mình tình tình tứ tứ với người khác ngay trong chính tang lễ của con trai mình...
Mặc cho ông bà thông gia giải thích, khuyên can, ba mẹ vẫn quyết tâm đưa tro cốt của con trai và đứa cháu của mình đi, trở về quê nhà của họ.
Một người yêu đến hèn mọn nhưng không được đáp lại.
Một đứa trẻ đáng thương mới bước chân đến thế giới hai ngày.
Hai linh hồn đã rời xa thế gian này như thế.
Park Dohyun không biết bản thân đã trở về nhà thế nào. Thật ra, hắn cảm nhận bản thân vẫn bình tĩnh lắm. Trong lòng hắn không có lấy một gợn sóng nào. Hắn chỉ nghĩ, bản thân đã giải thích rồi, rằng bức ảnh đó chỉ là giả vờ qua mặt đối tác mà thôi. Hắn chỉ nghĩ, không sao cả, rồi hắn sẽ quên đi Han Wangho thôi.
Hắn vẫn sống cuộc sống bình thường của mình. Ngày đi làm, tối về nhà.
Nhưng căn nhà này giờ đây trống trải, không còn ánh đèn và hình bóng một người chờ đợi hắn đến mức ngủ quên như trước nữa.
Cũng đã lâu rồi hắn mới bước vào phòng ngủ chính. Nơi đây vẫn giữ nguyên như ngày nào. Chỉ là không ai lau chùi dọn dẹp nó nữa. Mặt bàn đã dính một lớp bụi lờ mờ.
Ma xui quỷ khiến, hắn mở tủ quần áo. Ngón tay lướt qua những bộ đồ đang treo còn phảng phất hương hoa lily quen thuộc nhạt nhoà. Đồ ở đây, nhưng chủ nhân của nó, ở đâu rồi?
Ánh mắt hắn dừng lại ở thùng đồ bên dưới, được xếp ngăn nắp và gọn gàng.
Hắn lôi nó ra, mở nắp. Bên trong là đầy các đồ dùng cho trẻ sơ sinh, đủ để thấy người ba đã chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào.
Nhưng thứ chói mắt nhất vẫn là một cuốn album với bên ngoài được ghi lại là: Nhật kí bé con.
Park Dohyun thấy bản thân run rẩy lật giở từng trang.
Trong đó là toàn bộ quá trình mang thai của Han Wangho. Từ lúc anh sử dụng que thử thai đến tấm hình siêu âm đầu tiên, bé con chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Dần dần về sau, bé con lớn dần. Đến tuần thứ 7 còn có thêm cả hình chụp tim thai. Có lẽ khi đó, anh đang nằm nghe tiếng tim con đập, rồi chụp lại nó trên màn hình của bác sĩ.
Anh ghi chép rất rõ ràng ngày tháng, về những điều anh mong muốn. Mỗi lần đều kết thúc bằng câu: "Bé con mạnh khoẻ, chờ con chào đời."
Một ảo ảnh hiện lên trước mắt Park Dohyun.
Han Wangho ngồi trước bàn, cầm bút ghi chép với nụ cười hạnh phúc trên môi, nhắn nhủ những lời quan tâm đến sinh linh bé bỏng. Ánh nắng bên ngoài ấm áp soi rọi vào gương mặt đẹp đẽ của anh.
Ảo ảnh đó liên tục liên tục thay đổi, dần theo đó là chiếc bụng ngày càng nhô lên.
9 tháng 3 ngày. Trọn vẹn hơn 270 ngày anh mong chờ bé con. Nhưng hình như, trong những ngày tháng đó, không hề có sự xuất hiện của hắn.
Kí ức ồ ạt ùa về trong hắn. Những lần Wangho tỏ ý muốn hắn cùng đi khám thai, hắn đều từ chối, khi bình thường, khi cáu gắt. Dần dần, anh chẳng còn nói gì nữa, lặng lẽ một mình.
Dòng cuối của cuốn album, cũng chính là ngày anh mất.
Anh viết:
"Bé con, chỉ còn vài ngày nữa là con sẽ đến với ba nhỏ rồi. Khi đó chúng ta cùng chào mừng ba lớn trở về con nhé? Ba lớn sẽ đặt tên cho con, chúng ta sẽ hạnh phúc, được không bé yêu?"
Trên trang giấy còn đọng lại dấu tích nước mắt đã khô.
Anh đã khóc... Có lẽ đã khóc rất nhiều...
Anh đã mong... Mong về tương lai hạnh phúc...
Anh vẫn chờ... Chờ hắn trở về...
Hắn về rồi, nhưng anh và con không chờ hắn nữa...
Tí tách... Tí tách...
Nước mắt hắn tuôn trào, rơi xuống, làm nhoè đi nét bút của anh.
Park Dohyun ôm chặt cuốn album trong lòng mình, bờ vai hắn run lên lẩy bẩy.
Đến bây giờ hắn mới biết, những ngày anh còn hi vọng về tương lai hạnh phúc nhưng lại từ từ bị nhấn chìm bởi sự lạnh nhạt của hắn, nó đáng sợ đến nhường nào. Chẳng thà anh cứ mắng hắn, cứ tức giận có phải hơn không? Nhưng lại cứ chịu đựng rồi hi vọng.
Han Wangho, tại sao anh lại ngốc như thế?
Park Dohyun, tại sao mày lại tàn nhẫn như thế?
Rốt cuộc, có những thứ mất đi rồi con người ta mới biết trân trọng. Tình cảm muộn màng đã không thể vãn hồi. Anh đã xa rồi, không thể trở về nữa.
"Han Wangho, anh sai rồi... Anh sai rồi... Anh... Anh cũng đã yêu em, chỉ là... chỉ là anh nhận ra quá muộn...", hắn nức nở trong vô vọng.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là màn đêm tĩnh mịch.
Lời thổ lộ của hắn chỉ có đêm đen nghe thấy, không được anh hồi đáp.
Cũng giống như anh của những tháng ngày đã xa, không nhận được hồi đáp từ hắn.
Tất cả đã muộn rồi...
Hết.
-----
Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Truyện xin dừng lại tại đây. Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!
----------***----------
CHUYÊN MỤC TƯƠNG TÁC
Bạn có muốn kết thúc của truyện khác đi không? Nếu có, hãy comment cho mình nhé! Cảm ơn bạn đã ủng hộ Somaek!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro