Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Vào cuối thế kỷ 19, tại một miền quê Nam Kỳ Lục Tỉnh, có hai ông hội đồng nổi tiếng là bạn bè chí cốt từ thuở nhỏ. Một người là ông hội đồng Phan, chủ sở hữu đất đai rộng lớn, người kia là ông hội đồng Bùi, chuyên quản lý những đồn điền lớn. Họ đã kết giao, chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống và vạch ra một lời hứa: khi có con, con của họ sẽ trở thành vợ chồng, một sự kết hợp không chỉ giữa hai gia đình mà còn là sự bảo vệ truyền thống của dòng họ.

Thời gian trôi qua, ông hội đồng Phan có một cô con gái tên Ái Phương, trong khi ông hội đồng Bùi lại có cô con gái Lan Hương. Cả hai cô gái đều lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của cha mẹ, nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn khác biệt. Ái Phương là một cô gái mạnh mẽ, giỏi giang, thích giúp đỡ cha mình quản lý ruộng đất và sổ sách. Còn Lan Hương lại là một tiểu thư bướng bỉnh, dễ giận dỗi, không bao giờ dễ dàng chấp nhận điều gì ngoài những gì nàng muốn, nhưng luôn được cha mình chiều chuộng và yêu thương.

Khi hai cô gái đến tuổi trưởng thành, hai ông hội đồng quyết định thực hiện lời hứa xưa. Hôn lễ giữa Ái Phương và Lan Hương đã được lên kế hoạch, dù cả hai đều hiểu rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Lan Hương không hề bằng lòng với hôn ước đã được định sẵn, vì nàng cho rằng bổn phận của nàng là làm vợ, còn Ái Phương sẽ phải làm chồng. Dù Ái Phương lớn tuổi hơn Lan Hương hai năm và cao hơn nàng, Lan Hương vẫn không thể nào chấp nhận được vai trò của mình trong mối quan hệ này.

Về nhà ông hội đồng Phan, Lan Hương vẫn như trước, không làm việc gì hết và chỉ lo hưởng thụ. Nàng không hề tỏ ra nể mặt Ái Phương, dù cô Hai đã tỏ ra rất dịu dàng và không muốn làm nàng cảm thấy khó chịu. Ái Phương không nói gì, chỉ âm thầm để Lan Hương có không gian tự do, vì cô hiểu rằng sự phản kháng của nàng xuất phát từ sự không chấp nhận mối quan hệ này. Tuy Lan Hương không yêu Ái Phương, nhưng Ái Phương lại yêu nàng.

Thời gian trôi qua, Lan Hương dần dần nhận ra sự quan tâm chân thành của Ái Phương. Một đêm, khi cả hai đi dạo trong vườn, họ bị một tên trộm tấn công. Tên trộm cầm dao đâm vào Ái Phương, khiến cô bị thương. Ái Phương không hề than khóc hay oán trách, chỉ chăm chăm hỏi Lan Hương có sao không. Sau khi tên trộm bỏ chạy, Lan Hương vội vã đưa Ái Phương về phòng, chăm sóc vết thương cho cô. Ái Phương chỉ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, không hề tỏ ra đau đớn hay buồn bã.

Chính khoảnh khắc đó đã làm trái tim Lan Hương rung động. Nàng không ngờ rằng Ái Phương lại có thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ nàng, dù trước đó cả hai chẳng có chút tình cảm nào. Lan Hương không biết phải làm gì với những cảm xúc lạ lùng đang lớn dần trong mình, nhưng nàng biết rằng cuộc sống sẽ không còn như trước nữa.

Kể từ đó, tình cảm giữa Ái Phương và Lan Hương dần thay đổi. Lan Hương chăm sóc Ái Phương, không còn là một tiểu thư bướng bỉnh, mà đã trở thành một người vợ hiền, chu đáo, luôn lo lắng cho Ái Phương. Cả hai dần dần tìm thấy hạnh phúc trong những ngày tháng bên nhau, xây dựng một mối quan hệ không chỉ dựa trên sự ràng buộc của hôn ước, mà còn là sự yêu thương, quan tâm chân thành. Tình yêu giữa họ lớn lên từng ngày, như những đóa hoa nở trong mùa xuân, đẹp đẽ và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro