Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ sau đêm hôm ấy, giữa Ái Phương và Lan Hương có một sự thay đổi mà cả hai đều ngầm hiểu. Không cần nói ra, không cần phải thừa nhận bằng lời, nhưng từng cử chỉ, từng hành động đều đã chứng minh tất cả.

Cô Hai Ái Phương vốn dĩ đã luôn dịu dàng với Lan Hương, nhưng bây giờ sự dịu dàng ấy còn rõ ràng hơn nữa. Không còn sự xa cách hay giữ kẽ, cô chăm sóc nàng như thể nàng chính là một cô gái nhỏ cần được yêu thương. Mỗi lần nàng trễ giờ ăn, cô đều nhẹ giọng nhắc nhở, không còn vẻ nghiêm nghị như trước nữa. Mỗi lần nàng bướng bỉnh không chịu nghe lời, cô cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ, rồi tìm cách dỗ dành thay vì trách mắng.

Quan trọng nhất, từ ngày hôm đó, Ái Phương đã đổi cách xưng hô. Cô không còn gọi "cô" với nàng nữa, mà thay bằng một từ ngọt ngào hơn: "em."

Lần đầu tiên nghe thấy điều đó, Lan Hương không phản ứng gì, chỉ thoáng ngẩn người, rồi lại quay đi như thể chưa từng nghe thấy. Nhưng trong lòng nàng, một cảm giác lạ lẫm dâng trào, như thể trái tim nàng đang rung lên một nhịp khác thường.

- • -

Một buổi sáng, khi Lan Hương vừa thức dậy, nàng còn chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy Ái Phương ngồi bên cạnh giường, tay cầm một chén cháo ấm.

- "Em còn mệt không?" Cô khẽ cười, đặt tay lên trán nàng kiểm tra xem nàng có sốt không.

Lan Hương dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:

- "Sao cô lại ở đây?"

- "Tôi thấy nay em dậy muộn, sợ em bệnh, nên mang cháo đến cho em."

Lan Hương không trả lời, chỉ nhìn chén cháo trong tay cô, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô. Cô vẫn như vậy, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, như thể nàng chính là điều quan trọng nhất mà cô muốn bảo vệ trên thế gian này.

Cuối cùng, nàng không từ chối, chỉ im lặng đón lấy chén cháo từ tay cô. Khi nàng ăn được vài muỗng, Ái Phương lại dịu dàng lấy khăn lau khóe miệng nàng.
Lan Hương hơi giật mình, nhưng không gạt ra. Nàng chỉ lẳng lặng để cô chăm sóc mình, như thể đã quen với điều đó từ lâu.

Những ngày sau đó, sự dịu dàng của Ái Phương càng lúc càng rõ ràng. Dù là khi nàng đang ăn, khi nàng đọc sách hay thậm chí lúc nàng đang ngồi hóng mát ngoài vườn, Ái Phương đều sẽ chú ý đến nàng, từng chút một.

Có một lần, Lan Hương ngồi ngoài vườn hoa, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nàng bay rối. Ái Phương không nói gì, chỉ khẽ bước đến ngồi xuống bên cạnh, lấy tay giúp nàng chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trước trán.

Lan Hương hơi giật mình, quay sang nhìn cô.

- "Cô làm gì vậy?"

- "Tóc em rối."

Lan Hương im lặng. Hành động của cô nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim nàng hơi loạn nhịp. Nhưng nàng vẫn không đẩy ra, cũng không nói gì thêm, chỉ để yên cho cô chỉnh lại tóc cho mình.

Dần dần, nàng đã quen với sự chăm sóc ấy. Và cũng dần dần, nàng không còn muốn né tránh nữa.

Mỗi khi cô gắp đồ ăn cho nàng, nàng không từ chối.

Mỗi khi cô khoác áo cho nàng vào những ngày trời lạnh, nàng cũng không phản đối.

Mỗi khi cô khẽ vuốt ve tóc nàng, nàng cũng chỉ im lặng hưởng thụ.

Giống như một đứa trẻ, nàng lặng lẽ nhận lấy tất cả sự dịu dàng mà Ái Phương dành cho mình. Nhưng nàng chưa từng nói một lời cảm ơn. Không phải vì nàng không biết ơn, mà vì nàng không biết phải nói thế nào.

Bởi lẽ, nàng sợ một khi nói ra, tất cả những điều này sẽ biến mất.

Nhưng một điều nàng không thể phủ nhận...

Rằng nàng đã quen với sự dịu dàng của cô.

Và nàng cũng không muốn mất đi điều đó.

- • -

Đêm nay, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào thư phòng, hắt lên bóng dáng người con gái đang ngồi lặng lẽ bên bàn, tập trung vào từng con chữ trong sổ sách. Ái Phương vẫn chưa ngủ.

Lan Hương lặng lẽ bước vào, chân trần trên nền đá mát lạnh. Nhìn thấy cô vẫn còn chăm chút xem xét sổ sách khi trời đã quá khuya, nàng chợt cảm thấy có chút xót xa.

Nàng kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, giọng nói khẽ khàng nhưng có phần lạ lẫm:

- "Ái Phương."

Ái Phương ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng gọi tên cô một cách tự nhiên như thế. Cô quay qua nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng.

- "Em làm sao đấy?"

Lan Hương ngập ngừng, ánh mắt có chút dao động. Rồi nàng khẽ hỏi:

- "Tại sao lại nuông chiều em, quan tâm em đến như vậy?"

Ái Phương lặng đi một chút, rồi khẽ cười. Không còn khoảng cách nào giữa cả hai, cô nghiêng người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, như một lời khẳng định chắc chắn:

- "Vì em là báu vật của cuộc đời tôi chẳng muốn mất."

Lan Hương cảm động, nhìn vào đôi mắt chân thành của cô, giọng nàng có chút run rẩy:

- "Tôi quan trọng với cô thế sao?"

Ái Phương gật đầu, không do dự:

- "Phải. Em quan trọng hơn bất cứ ai. Em là vợ tôi, là người tôi thương nhất trên thế gian này."

Lời nói của cô nhẹ nhàng mà lại đầy sức nặng, khiến tim Lan Hương nhói lên một nhịp. Nàng cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút áy náy, khẽ nói:

- "Nhưng tôi lại không đáp lại những gì cô dành cho tôi..."

Ái Phương vẫn cười, ánh mắt trầm ấm như biển rộng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp lăn dài trên má nàng, giọng nói trấn an:

- "Chỉ được bên cạnh em, chính là ân huệ lớn nhất em dành cho tôi rồi."

Lan Hương nhìn cô thật lâu, trong lòng có cảm giác không thể gọi tên. Một thứ gì đó mềm mại, ấm áp, đang dần len lỏi vào trái tim nàng.

Bên ngoài trời đã khuya, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, mang theo không khí dịu mát của màn đêm.

Ái Phương khép sổ sách lại, đứng dậy vươn vai một chút, rồi nhìn xuống nàng:

- "Thôi, tối rồi. Đi ngủ nào. Em muốn ngủ ở phòng nào?"

Lan Hương ngại ngùng, không biết vì sao lại cảm thấy lúng túng. Một lúc lâu sau, giọng nàng khẽ như tiếng gió thoảng qua:

- "Ở phòng Ái Phương ."

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng Ái Phương mềm nhũn. Cô mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên, ôm nàng vào lòng như một báu vật.

- "Để tôi bế em về phòng ngủ nhé?"

Lan Hương không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu, rồi ngoan ngoãn để cô bế mình ra khỏi thư phòng.

Về đến phòng, cô đặt nàng xuống giường cẩn thận, kéo chăn đắp lên người nàng. Sau đó, cô thổi tắt nến, rồi nằm xuống bên cạnh.

Đầu nàng nhẹ nhàng gối lên tay cô, còn tay kia của cô đặt sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét mềm mại trên lưng nàng.

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có hơi ấm của nhau, hơi thở hòa quyện trong màn đêm tĩnh lặng.

Lan Hương khẽ nhắm mắt lại, trong lòng yên bình lạ thường.

Đêm nay, nàng đã không còn trằn trọc nữa.

Vì nàng biết, bên cạnh nàng... đã có người luôn dịu dàng chở che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro