Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ trong giấc mơ của em

Bọn họ, tuyển thủ của Hanwha Life Esports đã thi đấu với nhau như thể là một gia đình thứ thiệt trong từng ván đấu. Không có sự đề cao đất diễn của bản thân, càng không có ý nghĩ người này phải làm nền cho người kia, tôn chỉ của họ chính xác là chiến thắng.


Họ không ngần ngại hy sinh vị trí chủ chốt của bản thân, thậm chí là những pha quan trọng để tạo điều kiện cho đồng đội có cơ hội chiến thắng. Đối với họ, thành công của đội là thành công của từng cá nhân, và sự hy sinh đó chính là cách thể hiện tinh thần đồng đội cao nhất. Sẵn sàng làm nền cho nhau, tạo điều kiện cho đồng đội tỏa sáng, vì họ biết rằng chỉ có sự phối hợp hoàn hảo và lòng tin tuyệt đối mới có thể đưa đội đến vinh quang.


Từ một đội tuyển không được đặt quá nhiều kỳ vọng để trở thành một nhà vua mới, đến khi từng bước đánh bại những đội mạnh nhất nhì trong nước với tỉ số vô cùng thuyết phục. Hanwha Life Esports đã thành công khi tiến vào chung kết tổng, hiên ngang đối đầu với một đội tuyển có khí thế và phong độ cao nhất lúc bấy giờ.


Trước đêm diễn ra trận đấu quyết định, Wangho đã không ngủ được, đôi mắt anh mệt mỏi của anh đã hằn lên những đường gân đỏ rực. Nhưng việc không nghỉ ngơi sẽ dễ dẫn đến kiệt sức, Park Dohyeon lại không nỡ nhìn thấy cảnh đó, bỏ qua những câu chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa rồi, Dohyeon đi đến bên giường, cậu tự ý kéo chăn và nằm xuống, ôm trọn anh trong lòng mình.


"Wangho, nghỉ ngơi đi, đừng quá căng thẳng."


"Lần này, chắc chắn chúng ta sẽ là nhà vô địch, trở thành vị vua mới tại LCK."


Cảm giác như tất cả những áp lực mà Wangho đang phải chống lại, chỉ cần Dohyeon bước đến thì giông bão cũng hoá bình yên. Chẳng mấy chốc, anh nằm trong lòng Dohyeon, đôi mắt từ từ khép lại, và tiếng thở đều đặn của anh đã giúp Dohyeon cảm thấy yên tâm hơn.


Lại là giấc mơ đó, Park Dohyeon nhìn thấy người con trai không rõ gương mặt đang đưa tay ra để chộp lấy pháo hoa giấy, nhưng không giống như lần đầu mơ, bởi vì Dohyeon cảm thấy cực kỳ chân thật, lại có chút quen thuộc khi nhìn bóng dáng ấy. Trái tim cậu như có dòng suối ấm, mát rượi chảy vào.


Sáng đến, Dohyeon xoa đầu cho Wangho trước khi trận đấu diễn ra, cậu còn trấn an anh bằng một cái ôm sâu.


"Tin em, chúng ta sẽ làm được."


"Chúng ta sẽ cùng nhau, đem vinh quang về Hàn Hoa Sinh Mệnh."


Trong cái ôm chặt chẽ, Wangho gật đầu, đôi tay anh cũng đáp lại bấu víu vào lưng cậu, nắm giữ sự tin tưởng mà Dohyeon đã trao. Anh tham lam hưởng thụ cảm giác yên bình cũng như sức mạnh từ sự ủng hộ của Dohyeon.


Cuối cùng, bọn họ đã làm được.


Hanwha Life Esports chính thức lên ngôi vô địch của LCK mùa hè 2024.


Những tiếng la hét, cả những giọt nước mắt vỡ òa trong sàn đấu. Han Wangho từ một người em út của ROX Tigers, đi qua biết bao nhiêu phong ba bão táp, giẫm lên từng chiếc gai nhọn của cuộc đời, để rồi di sản cuối cùng ấy, đem những ước mơ còn dang dở của các anh mình, ấp ủ nuôi nấng và thực hiện cùng với những người em.


Đi một vòng để rồi trở lại, sự dịu dàng của Liên Minh Huyền Thoại còn được viết bởi câu chuyện của một chú hổ trắng duy nhất con sót lại trong bầy hổ năm ấy, tuyển thủ Han 'Peanut' Wangho.


Pháo hoa giấy điểm tô cho sắc cam trải đầy khắp lối, một nhà vua mới đã ra đời, bắt đầu cho vương triều của riêng họ.


Khung cảnh quen thuộc mà Park Dohyeon từng thấy trong những giấc mơ mơ hồ lại hiện lên rõ rệt trước mắt cậu. Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa giấy, Han Wangho đứng đó y hệt hình ảnh bước ra từ giấc mơ của Dohyeon. Những tờ giấy mỏng manh lấp lánh như vì sao rơi tự do từ trên cao, chao đảo trong không khí trước khi hạ xuống, và Wangho đứng giữa dòng chảy của ánh sáng ấy, đôi tay anh vươn ra nắm bắt chúng.


Park Dohyeon không còn muốn đứng chứng kiến từ xa, cậu cảm nhận được sự thật đang hiện diện ngay trước mắt mình. Cậu đi đến bên cạnh anh, ngắm nhìn anh bằng đôi mắt si dại không thèm giấu diếm.


Tình yêu của cậu dành cho Wangho là một bản tình ca ẩn sâu trong mỗi nhịp đập của trái tim.


Khi bầu không khí của chiến thắng hòa quyện với những tiếng cười, tiếng hò reo và ánh sáng của pháo hoa, Park Dohyeon cúi đầu thì thầm vào tai Han Wangho trong lúc mọi người đang chụp hình nâng cúp. Khoảnh khắc của sự hân hoan cùng náo nhiệt, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy.


"Em đã thương anh."


Những âm thanh ồn ào của buổi lễ, pháo hoa rền vang kèm theo tiếng cổ vũ của đám đông đã che lấp đi lời tỏ tình đó. Han Wangho quay sang, khuôn mặt anh hiện lên vẻ ngơ ngác, đôi mắt mở to trong sự bối rối.


"Gì chứ, Dohyeon? Anh không nghe rõ, em nói lại đi."


Park Dohyeon chỉ cười nhẹ, cậu lắc đầu không đáp lại yêu cầu của anh mà chỉ nói một cách đầy ẩn ý.


"Không có gì, để về nhà rồi em sẽ kể anh nghe."


Vì không thể nghe rõ nên Wangho cũng chẳng quá để tâm, anh chỉ cười rồi tiếp tục hòa mình vào bữa tiệc, tận hưởng niềm vui của chiến thắng và những giây phút say sỉn cùng đồng đội.


Sau khi mọi sự hân hoan đã lắng xuống, ánh đèn đã tắt và bóng tối bao trùm, Han Wangho quay trở về, cơn say nhẹ nhàng nhấn chìm tâm trí anh. Trong lúc những người khác còn bất tỉnh trong men rượu, anh lặng lẽ rút điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Park Dohyeon.


"Dohyeon, em đã ngủ chưa?"


Vẫn như thói quen cũ, Park Dohyeon bảo chưa và đi đến bên giường anh. Cậu thoải mái kéo chăn lên rồi nằm xuống, nhìn đôi mắt anh lim dim bởi hơi men khiến Park Dohyeon cảm thấy yêu lắm, cậu xoa má anh.


"Wangho, nếu em nói là em yêu anh, thì anh nghĩ gì?"


"Từ khi nào?"


Dù đang ngà ngà say Han Wangho vẫn giữ được một phần tỉnh táo. Anh biết rằng lời thổ lộ của Park Dohyeon có thể chỉ là sự bộc phát cảm xúc trong men rượu nhưng đây cũng được xem như một cách để giải tỏa những điều cất giữ trong lòng.

Từ lâu, Han Wangho đã nhận ra sự rung động của mình đối với Park Dohyeon.


"Từ trong giấc mơ của em."


Biết rằng Han Wangho không phủ nhận lời tỏ tình, Park Dohyeon được đà lấn tới, cậu vén mái tóc bồng bềnh của anh sang một bên, để lộ vầng trán cao ráo.


"Vậy còn anh, anh có yêu em không?"


"Anh yêu em."


"Tại sao không phải là 'anh cũng yêu em', mà là 'anh yêu em'?"


"Anh yêu em là vì bản thân anh thật sự yêu em, Dohyeon. Chứ không phải dựa trên nền tảng em yêu anh thì anh mới bắt đầu yêu em, hiểu chưa đồ ngốc?"


Park Dohyeon nhoẻn miệng cười, cậu ôm chặt Wangho vào trong lòng, đặt một nụ hôn thành kính lên trán, rồi sau đó di chuyển xuống môi anh.


Đấy là lý do sau đêm chiến thắng cả hai người đã nói chuyện với nhau đến tận năm giờ sáng.


Hệt như bức tranh người ta thường hay nói, trong tay có cúp, trong lòng có anh.


end.

♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Đây là món quà mà tôi ấp ủ dành cho Pernut, những sự kiện diễn ra là cách mà tôi nhìn thấy anh bạn Dohyeon khi ở cạnh anh trai Wangho của mình, tôi đã được thấy một Wangho hay thích làm nũng, một Dohyeon lại siêu cưng chiều anh.


Ôi, tôi yêu họ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro