Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟕

Hôm sau đi học lại, ai ai cũng mệt mỏi, Hyeonjoon mới bớt đau nhức vùng kín nên cũng đi được tới trường. Em mặc chiếc quần rộng hơn tới 2, 3 size để không bị cấn chỗ nhạy cảm mới lành. Em mệt đến mức quên cột dây giày. Thở hổn hển bước lên cầu thang để đến lớp.

Hyeonjoon vào lớp lết cái thân nặng trĩu ngồi vào ghế. Thấy bạn mình như vậy Gimyeong cũng lo lắng hỏi thăm

- Mày làm sao vậy thỏ, hôm qua thằng Dohyeon làm gì mày rồi?

Thỏ con mệt mỏi rệu rã nằm ườn ra bàn.

- Không có gì hết

- Chắc không?

- Không..

- Vậy mày bị nó làm gì?

Nghe bạn hỏi thăm như thế thì Hyeonjoon ấm ức quay qua úp mặt vào lòng bạn rồi nức nở.

- N-nó..làm nhục tao...huhuhuhu

- Cái gì cơ???

Căn phòng chỉ mới có cậu và bạn thân thôi. Hyeonjoon khóc lớn vang vọng cả phòng học. Bao nhiêu uất ức em kiềm chế trong lòng thì em giải tỏa hết với Gimyeong

- Nó...nắc tao...huhu..

- Ở đâu??

- Sân bóng bàn cũ...

- N-nó lấy mất lần đầu của tao, nó còn làm tao bị bỏ đói nữa...huhuhu

- Vậy mà mày nói với tao không sao á?? Con thỏ béo này. Nín đi có tao rồi.

- Bị ép chứ tao có muốn đâu. Về bị mẹ la rồi cho nhịn đói tới giờ đây này. Đói quá trời luôn á....

- Thôi nín đi, mày còn đi học được là tốt rồi

- T-tao....híc....sợ....

- Thôii, có tao đây rồi, không sao hết.

Gimyeong ôm cậu vào lòng, lấy tay xoa đầu Hyeonjoon, tay còn lại vỗ vỗ lưng của thỏ con an ủi. Sự ấm áp của người bạn học bá làm Hyeonjoon cảm động, cảm kích vô cùng. Bởi vì sự ấm áp của cậu mà cậu là gu của biết bao nhiêu người, nhưng cậu không hề thích ai hay thương ai như con thỏ đang thút thít khóc trong lòng mình. Bởi vậy nên Dohyeon sợ mất Hyeonjoon là đúng rồi. Gimyeong ôm chầm lấy cậu bạn thân ngồi kế bên.

- Nín đi, thỏ mà khóc ướt lông là xấu lắm đấy!!

- Híc...ưm..ưm..

- Vậy để tao dắt mày xuống căn tin. Con thỏ béo này, mai mốt đừng giấu giếm tao chuyện gì nữa được không? Mày biết như vậy mày sẽ làm tao lo lắm không?

- T-tao biết rồi...

- Thôi để tao mua đồ ăn đem lên cho, đợi tao tí.

Nói xong Gimyeong lau nước mắt cho em rồi nhiệt tình chạy đi mua đồ ăn cho em. Em lấy chiếc áo khoác của Dohyeon định đem đi trả nhưng cơ thể đau quá, em không đi được nên ghi giấy bỏ vào trong túi áo rồi nhờ người khác trả dùm.

Vừa hay lúc đó Jihoon bước vào lớp.

- Jihoon, Jihoonnnn

- JEONG JIHOON!!!!

- Cái gì?

- Trả áo cho đại ca mày giúp tao với.

- Bị đụ sướng không, vinh dự cho mày lắm mới được đại ca tao đụ đó.

- Đừng nói nữa...

- Tao biết rồi, nói nữa mày khóc rồi ai dỗ mày đây?

- Đưa đây. Tao đi trả cho.

Nhận lấy chiếc áo rồi Jihoon chạy thẳng qua lớp 11a7 của Dohyeon để trả áo dùm cho Hyeonjoon.

- Park Dohyeon!

- Hyeonjoon trả áo cho mày nè.

- Uk, về lớp đi.

Hắn nhanh tay lấy chiếc áo hoddie rồi về chỗ mở ra kiểm tra. Cũng chỉ là chiếc áo bình thường, nhưng khác là có những vệt nước còn đọng lại trên áo và có thêm cả tờ giấy note trong túi áo.

"Tao trả áo cho mày cũng coi như là chúng ta không gặp nhau nữa. Cảm ơn mày hôm qua đã đưa tao về và mua thuốc cho tao.
Choi Hyeonjoon!"

- Quéo queo quèo, nó nhắn vậy thật á?

Heo-Su từ đâu xuất hiện rồi thăm dò cậu.

- Nó làm như nó thoát được Park Dohyeon tao vậy á?

- Vậy giờ sao Dohyeon?

- Để tao tự giải quyết!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cỡ 5 phút sau, Gimyeong đem lên cho cậu một hộp cơm sườn và một chai nước.

- Bao nhiêu tao trả cho.

- Khỏi đi thỏ, ai trả dùm mày rồi á, nãy cô căn tin nói với tao là bạn nào bên 11a7 nhắn tin chuyển khoản phần tiền ăn của mày cho bả rồi

- Ai vậy nhỉ, không lẽ Dohyeon!?

- Nghĩ sao vậy, thằng đó suốt ngày se sua, phông bạt, nghĩ sao trả cho mày mấy đồng bạc lẻ vậy. Chỉ có tao mới làm vậy với mày thôi.

- Ờm...

- Ăn đi.

Thật sự là em đoán đúng rồi đó, Dohyeon nghe Heo-Su nói rằng thấy Gimyeong mua đồ cho cậu nên hắn ra ra vẻ mà trả tiền đấy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dohyeon vừa ôm chiếc áo khoác vừa hít lấy hít để mùi hương của Hyeonjoon còn sót lại trên chiếc áo hoddie đen.

- Mày làm trò dâm tặc gì vậy?

- Trời ơi kệ cha tao đi Heo-Su à, giờ tao chỉ muốn có Hyeonjoon ở đây để hành hạ thôi!

Heo-Su cạn lời trước những lời nói của Dohyeon

- Tao chào thua, tao xuống ngồi với Geonbu đây..

"Djtme mày chờ đó Choi Hyeonjoon, tao gặp mày ở đâu tao đấm nát xương mày, ở đó mà bày đặt lên giọng với tao"

Hắn cay cú mà đập bàn rồi ngồi nhìn ra cửa sổ. Cậu chưa thấy con mồi nào của cậu từ trước tới giờ mà dám lên mặt với cậu như Choi Hyeonjoon

Giữa tiết 2 vì đau vùng kín quá nên Hyeonjoon bỏ thuốc vào túi quần rồi xin cô cho đi WC.

Bóng lưng con mồi của mình lấp ló ngoài cửa, Dohyeon thấy liền cay cú rồi nhanh chóng xin cô ra ngoài chạy theo sau lưng Hyeonjoon.

Vừa bước vào nhà vệ sinh là Hyeonjoon cảm giác như phía sau lưng cậu có người mặc dù WC không hề có một bóng người. Hyeonjoon run rẩy nổi hết da gà. Khi quay lại thì bị một cánh tay ôm chặt em vào lòng, tay còn lại của hắn khóa chốt cửa nhà vệ sinh lại. Dohyeon đẩy em dính chặt vào tường. Em không ngừng giãy giụa nhưng sức em chưa đủ để khuất phục tên to xác kia.

- Nè, Park Dohyeon, làm gì vậy, t-thả tôi ra..

- Không đấy! 😈

- Lồn nhỏ của em sao rồi??

- Bình thường..cậu quan tâm làm gì?

- Để chơi!

- D-Dohyeon!!..

- Sao, mày nghĩ mày làm được gì tao hả thằng nhóc??

- Đừng có chọc tao điên lên nhé, không tao chơi nát lồn mày luôn đấy chứ không chỉ rách thôi đâu!

Những lời nói dâm dê và đe dọa được thốt ra từ người em ghét khiến em sợ hãi và ghê tởm, nhăn mặt khinh bỉ.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà muốn chơi tôi thì chơi chứ?...

Cái mỏ hỗn của Choi Hyeonjoon làm Dohyeon giận nóng ran người.

- Hỗn thế...Bao cặc của anh hỗn dữ..

Tay Dohyeon thể hiện sự tức giận bằng cách để tay lên eo em rồi siết chặt hết mức có thể, tay còn lại thì chóng tay lên tường khép góc em.

- Nè, tự trọng chút đi nha, tôi với cậu chưa là gì hết đấy?!

- Thì sao chứ?? Tao là người ra quyền, tao muốn mày là gì, làm gì thì mày phải nghe, còn không tao bẻ khớp háng mày đấy!

- Mày nghĩ mày là người được quyền lên tiếng à?

Cậu gằn giọng răn đe Choi Hyeonjoon.

- T-tôi...không có nghĩ thế..

Thái độ lờ đi và muốn tránh né kẻ thù của Hyeonjoon làm Dohyeon nóng máu túm lấy cổ em.

- Đĩ mẹ mày nói chuyện với tao kiểu đó hả, tin tao giết chết mày không thằng nhóc?

- Đau...đừng bóp nữa...ưm....nghẹt thở chết đấy..

- Là mày tự chuốc lấy mà?

- Hưm...

- Hôm nay mày chết mày với tao rồi!

______________________________

Qua chap này chúng ta biết rằng "không nên hỗn" 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro