Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đáng yêu thế này

1.

Từng sợi nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống đầu vai của thiếu niên. Bàn tay trắng nõn như ngó sen cầm một chiếc quạt mini. Thời tiết giữa tháng tám hơi nóng, Choi Wooje ngồi dưới tán cây, quạt bật số to nhất mà trên trán thỉnh thoảng vẫn rịn ra chút mồ hôi.

Từ chỗ cậu ngồi có thể vừa vặn nhìn toàn cảnh sân bóng rổ. Cậu không thích vận động lắm, cũng không thích ngồi giữa trời nắng vào giữa mùa hè nóng nực. Thế nhưng với tư cách là bạn trai đương nhiệm của đội trưởng đội bóng rổ trường, đương nhiên cậu phải bất đắc dĩ đến làm khán giả để cho anh bạn trai một chút bất ngờ nho nhỏ.

Thời tiết nắng nóng của tháng tám cũng không thể cản nổi nhiệt huyết thanh xuân của thiếu niên. Quanh sân học sinh vây chật ních, đội cổ vũ cùng với người xem không ngừng ồ lên khiến không khí náo nhiệt vô cùng.

Bạn trai cậu mặc áo bóng rổ màu trắng, mồ hôi trên trân toát ra nhễ nhại. Noh Taeyoon xoay người làm một động tác giả, dễ dàng vượt qua hậu vệ của team bạn.

Phía dưới sân, khán giả lập tức "Ồ" lên.

"Không hổ là đội trưởng trường mình nhỉ? Đội hàng xóm thua chắc rồi." - Ryu Minseok hai tay hai quạt phe phẩy không ngừng, vừa vắt chân lên xem vừa nhận xét.

Choi Wooje lơ đãng uống một ngụm nước lạnh, trả lời qua loa lấy lệ.

Tỉ số đang là 36 - 34 nghiêng về phía đội trắng. Nếu như bạn trai cậu ném vào quả này thì nhất định sẽ dành chiến thắng.

Noh Taeyoon tung người nhảy lên cao, bóng trong tay chuẩn bị lên rổ.

Choi Wooje lấy tay lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống mắt. Trong một tích tắc, khi cậu nhìn lại về phía sân đấu, một bóng áo đen nhanh như chớp nhảy lên theo. Sức bật của thiếu niên hết sức kinh người, cả cơ thể lao vọt lên trên không trung, mang khí thế chẻ tre chẳng khác nào một thanh kiếm sắc. Hắn mạnh mẽ chặn đứng đường bóng, thành công cướp lấy cơ hội từ tay Noh Taeyoon.

Từ phía Choi Wooje chỉ nhìn thấy bóng lưng rắn rỏi cùng với cánh tay khoẻ khoắn lộ ra bên ngoài. Hắn quay người không chút do dự, trước lúc đội trắng kịp phản ứng đã kịp nhảy lên...

"Bụp".

Bóng bay thành một đường cong hoàn mỹ, nhẹ nhàng rơi thẳng vào rổ.

Choi Wooje uống thêm một ngụm nước mát. Cảm giác buốt giá chảy qua đầu lưỡi khiến cậu thoải mái híp mắt.

Số 24 hả?

Moon Hyeonjoon.

Tên nghe hay đấy.

Trông cũng đẹp trai nữa.

Xuyên qua dòng người đông đúc, Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon lập tức bị đồng đội từ bốn phía vây lấy. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hắn đứng xuôi chiều nắng, ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào khiến cho cả người Moon Hyeonjoon tựa như có hào quang bao phủ.

Choi Wooje tặc lưỡi, đứng dậy phủi bụi bám trên quần.

"Mày đi đâu thế?" - Ryu Minseok nóng đến nỗi gò má đỏ bừng, ngửa đầu hỏi cậu.

"Em về đây. Chẳng có gì thú vị hết. Anh đợi anh Minhyeong thì cứ việc ở lại." - Choi Wooje tung chai nước vào thùng rác, nhẹ nhàng nói.

Ryu Minseok nhìn xuống anh người yêu mặc áo bóng rổ màu đen đang chuẩn bị đi về phía này, khó hiểu nói:

"Không đợi Noh Taeyoon hả?"

Choi Wooje lắc đầu, sau đó quay người đi thẳng.

Đợi làm gì cơ chứ.

Lúc nãy cậu đã thấy anh bạn trai này của cậu đánh kín số 24 mấy lần. Khuỷu tay anh ta có vẻ hơi cứng, làm người kia ăn đau không ít luôn đấy.

Và nhìn cách anh bạn trai của cậu lúc nhận nước từ tay đội trưởng đội cổ vũ đã chạm tay con gái nhà người ta những bốn giây kia kìa.

À, bây giờ phải gọi là bạn trai cũ chứ nhỉ?

Noh Taeyoon, out.

Chúc mừng nhé, anh đã trở thành người tiếp theo bị đá.

☾ ⚡︎

2.

Choi Wooje ngậm kẹo mút trong miệng. Cậu ngồi vắt vẻo trên xe phân khối lớn, ánh sáng ở cuối con ngõ không đủ để chiếu sáng rõ khuôn mặt cậu. Đôi mắt sau cặp kính gọng bạc hơi híp lại, dáng vẻ bình thản quan sát Noh Taeyoon cùng đội trưởng đội cổ vũ trước mặt mình.

Cô ả giống như chim sẻ nhỏ nép vào người bạn trai cậu, dùng ánh mắt ngây thơ lên án Choi Wooje.

Đám bạn vây quanh Choi Wooje đã bắt đầu nóng nảy, nhìn dáng vẻ trà xanh của ả ta thì không nhịn được nôn oẹ một trận.

"Tởm quá đi mất." - Choi Wooje cắn xong kẹo mút, ghét bỏ vứt que về phía thằng bạn đang diễn lố.

Noh Taeyoon bảo vệ cô ả đến chặt chẽ, tức giận chỉ thẳng vào mặt Choi Wooje:

"Em đừng có mà vô lí, làm liên luỵ đến người vô tội."

Choi Wooje lười biếng nâng mí mắt, nhướng mày hỏi:

"Noh Taeyoon, chúng ta đã chia tay từ năm phút trước rồi. Bây giờ anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi cơ? Nhân lúc tâm trạng ông đây đang tốt thì cuốn xéo đi nhanh chút."

Noh Taeyoon khó tin chỉ vào Choi Wooje, lắp bắp mãi không nhả ra được lấy một chữ.

Bạn cậu cầm điếu thuốc đốt dở phả ra một ngụm khói, hung dữ giơ nắm đấm:

"Còn chờ gì nữa? Thích bị ăn đánh rồi mới cút hả?"

Choi Wooje cúi đầu bóc thêm một cái kẹo mút mới, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy Noh Taeyoon đâu nữa.

Trái lại, cậu thấy anh đẹp trai áo số 24 hôm nọ.

Đồng phục trường bên cạnh là áo sơmi màu lam nhạt cùng với quần kaki sáng màu. Quần áo của thiếu niên được là rất phẳng, balo đeo một bên vai, cà vạt cũng được thắt chỉn chu.

Cậu liếm chiếc kẹo mút trong miệng, để vị ngọt tan trên đầu lưỡi.

Ồ, anh đẹp trai cũng đi đánh nhau?

À hình như không phải.

Nói đúng hơn thì, anh đẹp trai bị hội đồng mới đúng.

☾ ⚡︎

3.

Choi Wooje nhai xong cây kẹo mút, híp mắt chìa tay về phía thằng bạn xin thêm cái nữa:

"Lấy vị cola ý."

Nó huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu, rõ ràng là miệng chửi nhưng vẫn lấy kẹo trong túi nhét vào tay cậu.

"Không về luôn à? Ở đây hóng hớt cái mẹ gì nữa?"

Choi Wooje lột vỏ kẹo, ậm ừ đáp:

"Chờ tí."

Moon Hyeonjoon bị tên đầu trọc lôi kéo vào sâu trong con ngõ. Lực tay của tên trọc rất mạnh, áo sơmi của thiếu niên bị vò cho nhăn nhúm cả lại. Rõ ràng Moon Hyeonjoon bị năm, sáu tên đầu gấu vây quanh, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh vô cùng, thoạt nhìn thong dong giống như đó chỉ là một cuộc dạo chơi.

Tên trọc mặc áo ba lỗ đen, hai cánh tay lộ ra bên ngoài xăm kín nào rồng nào hổ. Đi sau gã là mấy tên đầu xanh đầu đỏ, đứng cuối đoàn là một nam một nữ mặc đồng phục.

Đầu trọc nhìn thấy Choi Wooje cùng đám bạn đứng chặn ở cuối ngõ. Gã chỉ nhìn liếc qua bọn cậu, sau đó liền dừng chân, túm cổ áo Moon Hyeonjoon đè mạnh người hắn lên tường.

"Mày chán sống rồi à? Dám công khai từ chối em gái tao? Mày đừng tưởng mày là hot boy, học giỏi đẹp trai thì mày có quyền khinh người. Tao nói cho mày biết, mày đụng nhầm người rồi."

Moon Hyeonjoon giữ nguyên tư thế, lông mày hơi nhíu lại giống như đang xử lí lượng thông tin từ miệng đầu trọc. Giọng nói hắn rất trầm, khi nói chuyện hơi có chút âm rung. Hắn hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói:

"Em gái anh? Là ai cơ?"

Choi Wooje phì cười.

Giữa không gian tĩnh lặng thì tiếng cười của cậu chẳng khác nào bom nguyên tử nổ, thu hút sự chú ý của cả đám đầu gấu.

Mấy con mắt lập tức nhìn về phía cậu. Thằng bạn thân lầm bầm chửi bậy một tiếng, bất lực cấu vào eo Choi Wooje.

Ôi chết, lỡ cười mất rồi. Làm sao đây?

"Mày cười cái đéo gì? Chán sống rồi à?"

Choi Wooje theo thói quen mân mê chóp nhọn trên chiếc gương xe phân khối lớn. Vẻ mặt cậu vẫn cợt nhả vô cùng, hết sức thiếu đòn đáp:

"Xin lỗi nhé. Đáng lẽ tao không nên cười lên sự quê độ của mày nhỉ?"

Tên trọc đã cọc từ sớm còn gặp ngay Choi Wooje thích chọc chó. Lông mày hắn giống như dựng ngược cả lên, con ngươi mở trừng trừng vì tức giận:

"Mẹ mày. Chán sống rồi à?"

Bạn cậu điên cuồng cấu tay cậu, thế nhưng Choi Wooje lại rụt tay về, mềm giọng bĩu môi nói:

"Đau..."

Dáng vẻ mềm mại làm nũng này cùng với ngữ khí chọc chó ngay một giây trước đúng là khác nhau một trời một vực...

Bạn cậu đơ ra nhìn cậu chằm chằm, sau đó không nói gì nữa.

Choi Wooje quay về phía tên trọc, đuôi mày hơi hất lên trông rất ngông:

"Sao mày cứ hỏi đi hỏi lại một câu mà ai cũng biết câu trả lời thế? Đần chết đi được."

"Thằng chó này!!!!"

Sau khi Choi Wooje nói xong, tên trọc tức đến muốn phát hoả, phăm phăm vác gậy đi về phía thiếu niên đang ngông nghênh ngồi vắt vẻo trên xe kia.

Thằng nhãi con này! Hôm nay hắn ta không dần cho thằng ranh đó một trận nhừ tử thì hắn ta sẽ cả đời hói đầu!

☾ ⚡︎

4.

Thiếu niên thoạt trông trắng trắng mềm mềm vậy mà lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến kinh người. Moon Hyeonjoon nhìn tên trọc vừa béo vừa tròn hung dữ lao đến, hắn vốn định xông lên giúp, thế nhưng cậu chỉ bằng vài ba chiêu đã xử lí xong gã.

Tấn công bằng cùi chỏ, đá vào điểm yếu, động tác linh hoạt giống như một chú báo nhỏ. Sau khi quật ngã tên đầu gấu còn rất làm màu vuốt vuốt mái tóc xù.

Cậu nhìn Moon Hyeonjoon đứng một góc quan sát mình, sải bước đi ngang qua tên trọc để đến chỗ hắn.

"Thế nào? Đẹp trai không?"

Moon Hyeonjoon có vẻ bất ngờ với câu hỏi của cậu. Hắn đơ ra trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Lúc nãy tôi báo cảnh sát rồi, chắc là họ sẽ đến đây sớm—" thôi.

Hắn còn chưa kịp nói xong, ngoài ngõ đã có tiếng còi "tuýt tuýt" chói tai. Chú cảnh sát mặc nguyên bộ quân phục, tay cầm dùi cui đi vào trong ngõ. Có vẻ như anh vừa mới chạy hết tốc lực đến đây, trên trán mồ hôi mồ kê nhễ nhại:

"Đánh nhau ở đâu? Ai đánh nhau?!"

Moon Hyeonjoon bình tĩnh nhìn ra đầu ngõ. Thiêng thật đấy, vừa mới dứt lời mà người đã đến rồi cơ à.

Hắn đang định nhấc chân đi về phía chú cảnh sát, thế mà thiếu niên bên cạnh hắn còn nhanh hơn. Cậu ngay tắp lự dựa vào người hắn, sau đó yếu ớt rên lên một tiếng, biểu tình đau đớn như bị đánh đập hành hạ hết sức dã man.

"Ah... chú cảnh sát! Các anh ấy đánh cháu. Cháu bị thương nặng rồi! Chú cứu cháu với..."

Moon Hyeonjoon: "..."

☾ ⚡︎

5.

"Này, cậu ngồi thẳng lên được rồi đấy." - Moon Hyeonjoon liếc nhìn thiếu niên đang tựa vào vai mình đến là thoải mái.

Choi Wooje tỏ vẻ đáng thương. Cậu yếu ớt chớp chớp mắt, làn da trắng bóc không hiểu sao dưới ánh đèn của sở cảnh sát lại có vẻ tái nhợt bất thường.

"Chú cảnh sát còn quay lại mà. Anh cho em dựa một xíu đi."

Moon Hyeonjoon hết nói nổi. Hắn thở dài, cam chịu ngồi yên cho cậu dựa vào.

Tên trọc ngồi cách đó không xa, vẻ mặt hằm hằm nhìn về phía này. Mặt gã bị cậu đánh sưng như cái đầu heo, hốc mắt tím bầm vì bị đấm, nom vừa đáng thương vừa buồn cười. Choi Wooje đến tận lúc này rồi mà vẫn có tâm trạng chọc chó. Cậu nhe nhởn cười với gã, lè lưỡi trêu tức tên trọc.

"Mẹ mày! Thằng ranh con này!"

Gã tức tới mức đứng bật dậy, phăm phăm tiến về phía Choi Wooje mà quên béng mất lúc nãy là ai đánh mình tới mức kêu cha gọi mẹ.

Choi Wooje "sợ hãi" co rúm người lại. Cậu hoảng hốt "Á" một tiếng rồi yếu ớt núp sau người Moon Hyeonjoon, bộ dạng ngây thơ thiên chân vô tà bị kẻ xấu bắt nạt. Chú cảnh sát rất nhanh chạy ra, lấy còng số tám còng tay hắn lại, nghiêm khắc nói:

"Già đầu rồi mà còn bắt nạt trẻ con. Muốn đi tù đúng không?"

Tên trọc vừa tức vừa oan. Hắn chỉ vào Choi Wooje đang run lẩy bẩy bên cạnh Moon Hyeonjoon, lại chỉ vào cái mặt vừa xanh vừa tím của mình:

"Đồng chí cảnh sát có nhầm không? Ông đây mới là người bị đánh đây nè! Nhìn mặt thằng nhóc kia xem, một vết xước cũng không có!"

Chú cảnh sát mạnh mẽ ấn hắn xuống ghế:

"Vấn đề đó đương nhiên chúng tôi sẽ không bỏ qua. Nhưng cậu muốn trực tiếp đánh người, làm loạn trong sở cảnh sát là không được."

Choi Wooje vẫn túm chặt lấy người Moon Hyeonjoon. Cậu thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn tên trọc, giọng nói yếu ớt run rẩy:

"Anh ơi, hắn ta đáng sợ quá! Em sẽ bị đánh chết mất!"

Moon Hyeonjoon: "..."

Không còn gì để nói.

Hắn vô cùng phối hợp vỗ vỗ vai trấn an Choi Wooje. Nhóc này diễn nhiều đến nghiện, vừa phút trước trêu ngươi người ta, giây sau đã có thể vào vai thiếu niên yếu đuối bị bắt nạt rồi...

Choi Wooje ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn chú cảnh sát giống như nhìn vị cứu tinh. Cậu rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói:

"Cảm ơn chú cảnh sát. Nếu không có chú, chắc cháu sẽ bị mấy người xấu kia tiếp tục bắt nạt mất..."

Chú cảnh sát sắc mặt dịu đi không ít, cho cậu một cái nhìn an tâm:

"Không có gì. Chống lại bạo lực, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của chúng tôi."

Tên trọc cạn lời, phẫn uất xen ngang:

"Tôi nói này, tôi mới là nạn nhân cơ mà?!"

Chú cảnh sát cũng là người công tư phân minh. Thế nhưng nhìn tên trọc hung ác bặm trợn, cơ bắp cuồn cuộn, trên tay xăm kín vừa rồng vừa hổ. Còn bạn nhỏ kia trông thanh thuần, đáy mắt sạch sẽ ngây thơ...

Nhìn qua thì ai cũng có thể đoán được, ai mới là kẻ bắt nạt mà đúng chứ?...

"Được rồi. Bây giờ mời anh và cả bạn nhỏ này vào đây tường trình sự việc."

Moon Hyeonjoon thấy thế thì cũng đứng dậy, chủ động nói:

"Cháu đã trực tiếp báo án, cũng là người bị anh đây hẹn ra sau trường ạ. Cháu có thể đi cùng không ạ?"

Thiếu niên dáng người cao ngất, sắc mặt bình tĩnh, nói năng lại còn từ tốn lễ phép khiến chú cảnh sát rất có thiện cảm. Chú cảnh sát gật đầu nói "được", sau đó ra hiệu cho cả ba đi theo mình.

Choi Wooje dính Moon Hyeonjoon như sam. Thậm chí cho tới lúc đi cũng phải khoác tay, sức nặng cơ thể gần như đổ dồn hết cả vào người hắn. Moon Hyeonjoon cho cậu một cái nhìn cảnh cáo cũng chỉ nhận lại được vẻ mặt đáng thương vô hại của Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon lần thứ n trong ngày cảm thấy cạn lời...

Thôi được rồi, nhường cậu vậy.

Vừa vào phòng, Choi Wooje đã dè dặt hết nhìn chú cảnh sát lại nhìn tên trọc. Có lẽ là ánh mắt hoang mang sợ hãi của cậu quá gây chú ý, chú cảnh sát bình tĩnh lấy giấy bút, ngước lên hỏi cậu:

"Được rồi bạn nhỏ, cháu tường thuật lại sự việc cho chú. Hãy tuyệt đối trung thực để phục vụ tốt nhất cho quá trình điều tra."

Cậu vẫn còn hoang mang vô cùng, sợ sệt liếc tên trọc một cái:

"Nhưng cháu... cháu sợ..."

Chú cảnh sát ngắt lời:

"Không việc gì phải sợ."

Thế là Choi Wooje ngồi trong sở cảnh sát, hùng hồn kể về sự tích bạn học Moon cạnh cậu đây đã bị bắt nạt thế nào, cậu bảo vệ bạn rồi bị đánh dã man tàn bạo ra sao...

Thật đúng là một câu chuyện về tình bạn cảm động!

Chú cảnh sát nhìn về phía Moon Hyeonjoon, nghiêm túc hỏi:

"Lời bạn học này nói đúng chứ?"

Moon Hyeonjoon gật đầu khẳng định.

Tên trọc bên cạnh đã muốn phát khùng. Gã ngồi bật dậy, quắc mắt nói:

"Bà mẹ nó ông đây đã đụng được vào người nó phát nào? Còn bị nó đánh cho bầm dập mặt mày đây!"

"Ngồi xuống! Im lặng!" - Chú cảnh sát cầm dùi cui gõ lên bàn cảnh cáo.

"Thế nhưng mà vết thương trên mặt anh đây thì phải giải thích thế nào?"

Choi Wooje rưng rưng nước mắt, lắc đầu nói:

"Cháu thực sự không biết. Chú nhìn cháu thế này... sẽ có khả năng đánh lại anh ấy sao ạ?! Hơn nữa anh ấy đánh cháu..."

Thiếu niên yếu đuối cởi hai cúc dưới của áo đồng phục. Cậu vén vạt áo sang hai bên, để lộ vòng eo trắng đến chói mắt.

Mà trên đó có một vết sẹo dài chạy dọc theo bụng, xung quanh vùng bụng còn nguyên những mảng tím bầm, đối lập với làn da trắng nom đáng sợ đến dọa người...

☾ ⚡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro