[13] • Hy Vọng
Hiện tại đã là một tuần kể từ ngày trở về từ Moon Gia, Choi Wooje đã nhốt mình trong đó cả tuần trời. Đến cuối cùng vì quá lo lắng, Moon Hyeonjun lấy chìa khoá trực tiếp mở cửa. Mở cánh cửa phòng, không gian tối tăm làm hắn phải nheo đôi mắt để tìm kiếm cái hình bóng quen thuộc ngày nào. Mở đèn phòng, Moon Hyeonjun sững sờ trước hình ảnh người của hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh vương vãi những viên thuốc kì lạ mà bản thân Moon Hyeonjun chả biết là gì. Tâm trí hắn trống rỗng, cái ám ảnh ngày đó quay lại, hình ảnh mẹ Choi nằm giữa vũng máu... Và giờ là Choi Wooje nằm bất động giữa nền đất lạnh lẽo.
" Wooje! "
Tiếng của Ryu Minseok từ phía sau vang lên, cậu chạy tọt vào trong lay lay người em. Tự hỏi sao lại Ryu Minseok ở đây, là hắn gọi, bởi Wooje đã thêm vào hợp đồng điều khoản nếu có xấu sảy ra hãy gọi cho Minseok.
" GỌI CẤP CỨU ĐI! NHANH LÊN! "
" À ờ ờ.. "
" Không kịp đâu, bế thằng bé ra xe đi tôi lái! "
Giọng Lee Minhyeong vang lên, thế quái nào gã lại xuất hiện trong nhà hắn nhưng Moon Hyeonjun vẫn chưa lấy lại được toàn bộ lí trí. Cái kí ức ngày ấy quá lớn nó lấn át đi cái lí trí ngày thường cảu hắn cho đến khi Booseong khóc nấc lên vì tay của Choi Wooje lạnh ngắt thì hắn mới tỉnh lại. Lập tức bế Wooje trên chạy đi xuống nhà chân còn không thèm cả đi dép vào thẳng xe của Lee Minhyeong. Booseong tuy chân ngắn, nhỏ tuổi nhưng nó cũng chạy theo đòi đi cùng thế nhưng Ryu Minseok đã giữ nó lại. Moon Hyeonjun không kịp nói lời nhờ vả Minseok đã ôm thằng bé vào lòng an ủi vô về xua xua tay báo hắn hãy đi đi. Lee Minhyeong nhanh chóng lao tới bệnh viện gần nhất, Moon Hyeonjun ở đằng sau cứ ôm khư khư người nhỏ kia trong lòng, miệng không ngừng gọi em, không ngừng lay lay nhẹ người em. Hắn đã mất mẹ Choi, hắn không thể mất thêm em nữa!
Đến bệnh viện, Moon Hyeonjun chạy vào tìm bác sĩ. Sau 10 phút, Wooje được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Moon Hyeonjun ngồi bên ngoài băng ghế chờ đợi. Hắn nắm chặt hai tay vào với nhau, khuôn mặt lo lắng đến tột cùng. Ngọn lửa của hắn, lời hứa của hắn, bông hoa của hắn.... Tình yêu của hắn dành cho em mới chỉ như bông hoa mới nhú chưa kịp nở rực rỡ khoe sắc toả hương đã lụi tàn héo úa lia xa cành hoa. Lee Minhyeong vỗ vỗ vai hắn, gã cũng chả giúp được gì đâu. Thù thì thù nhưng gã cũng biết cái gì đúng, cái gì sai. Choi Wooje còn sống thì kế hoạch của gã mới có thể tiếp tục.
_____________________________________
Em mới ra 1 fic mới(Đã hoàn) của Guria, mời mọi người ghé qua ủng hộ 1 vote và cả những lời góp ý ạ❤
23:35PM (19/12/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro