𝗔𝗥𝗖 𝗜 - 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏: 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧
Đại Hải Trình, hai mươi lăm năm trước.
Sau khi Gold D Roger trở thành vua hải tặc, cả thế giới đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Theo sau đó là những tên hải tặc có sức mạnh khủng khiếp từng bước trở thành Tứ Hoàng, trở thành mối nguy hại lớn nhất cho Chính Phủ thế giới. Bọn chúng tung hoành khắp các vùng biển, danh tiếng vang xa không kém Vua hải tặc.
- - - - - -
Ngày tháng chưa rõ, tại một nơi nào đó trên Đại hải trình, một hố đen đã xuất hiện đầy bí ẩn khiến nhiều tàu thuyền bị hút vào, trong đó có cả hải tặc và hải quân.
Phải mất một lúc lâu tất cả mới đáp xuống mặt đất, xung quanh trống rỗng chỉ có một màn hình lớn được lắp lên cao.
- Oi tại sao lại là tụi bây hả?
Giọng một người phụ nữ đầy kiêu ngạo vang lên, gây chú ý đến nhiều người. Mái tóc hồng, thân hình cao lớn, gương mặt quyến rũ, đó chính là Tứ hoàng Big Mom.
Những Tứ hoàng khác cũng có mặt ở đây, ngoài ra còn có Vua hải tặc - kẻ mà không một ai ngờ rằng sẽ xuất hiện.
- Đông đủ quá nhỉ?
Thậm chí còn có tàu của các đô đốc Hải quân, dường như ở hai phe đều đang chuẩn bị lao vào đánh nhau. Ngay khi định khơi mào cuộc chiến thì tất cả đều bị một thế lực nào đó kiểm soát, cả cơ thể đều bị khống chế.
- Chết tiệt, đây là thứ năng lực gì vậy?
Các hải tặc đều khó chịu, bên Hải quân cũng không khá là bao, duy chỉ có một nhóm người vẫn giữ im lặng, không lên tiếng.
- Rốt cuộc là kẻ nào? Mau xuất hiện đi.
Tứ hoàng băng hải tặc Bách Thú lớn tiếng, gã chưa bao giờ thấy loại năng lực kì lạ này, nó thậm chí còn không thuộc về một trái ác quỷ nào.
Từ trong màn đêm, một cô gái bước ra, cả thân hình trắng xoá, điểm đặc biệt là ở đôi cánh ở sau lưng khiến người khác nhìn vào không khỏi ngạc nhiên. Cô ta bay lên trên cao, ánh mắt tựa như viên kim cương nhìn xuống dưới, nói:
- Ta chính là kẻ phụng sự cho thần linh, nay ta đưa các ngươi đến đây đều là có nguyên do.
- Vậy nó là gì? Cô muốn gì ở bọn ta?
Thuyền trưởng băng Râu Trắng đáp, vẻ mặt còn giữ nguyên sự cảnh giác.
- Ta đến đây cùng với phước lành của thần linh. Ngài muốn cho các ngươi nhìn thấy tương lai hơn hai mươi năm sau, khi mà thời đại cũ đã dần luân chuyển để rẽ sang một thời đại mới. Một thời đại mà những thế hệ tồi tệ nhất sẽ xuất hiện, những siêu tân binh với sức mạnh to lớn.
Đoạn cô ta phất tay, tất cả đã không còn bị khống chế nữa.
- Nếu thần linh muốn chúng tôi xem trước tương lai, vậy mục đích thật sự của chuyện này là gì?
Thuyền phó băng hải tặc Roger, Minh Vương Rayleigh lên tiếng. Và đây cũng là điều khiến mọi người thắc mắc.
- Chuyện đó thì các người sẽ sớm nhận ra sau khi xem xong thôi, giờ thì ngồi xuống và chuẩn bị đi. Nếu có ai dám làm càn thì đừng trách ta ra tay. Ta có thể đưa các ngươi đến đây thì cũng có thể giết chết tất cả.
Sau lời cảnh báo của thiên sứ, màn hình trên bức tường lớn bắt đầu phát sáng, những dòng chứ cùng hình ảnh của Vua hải tặc nhanh chóng hiện lên.
[Vua hải tặc Gold D Roger, quyền lực, danh vọng, của cải, không gì là ông ấy chưa đạt được. Lời trăn trối của ông trước khi bị xử tử đã khiến cả thế giới đổ ra biển cả.
- Kho báu của ta? Ta để tất cả ở đó... Hãy lục tung cả thế giới lên đi, và kho báu sẽ là phần thưởng cho kẻ nào tìm được nó.
Thế giới...
Chứng kiến một thời đại mới, thời đại hải tặc.]
Hình ảnh Vua hải tặc Gold D Roger bị xử tử tại quê nhà trước màn hình lớn khiến tất cả những người đang chứng kiến phải ngã ngửa vì sốc. Chính ông đã mở ra một thời đại mới, tạo nên một cơn sốt cho cả thế giới.
- Chà, vụ này có vẻ mới đây.
Nhân vật chính Roger khẽ cảm thán một tiếng, không ai biết ông đang nghĩ gì trong đầu.
- Không thể tin được, Vua Hải Tặc vậy mà cuối cùng lại bị xử tử!
- Đúng vậy.
Tiếng bàn luận ngày càng sôi nổi, đến mức mà thiên sứ phải ra mặt khiến tất cả giữ im lặng.
[ Chương 1: Bắt đầu chuyến hải hành.
Một ngôi làng nhỏ bên bến cảng, hơn một năm trước, một băng hải tặc đã chọn nơi đây làm căn cứ.
Khung cảnh chuyển đến một lá cờ hải tặc và một chiếc thuyền lớn. Một tiếng thét vang lên phá tan bầu không khí yên bình của ngôi làng.
- Này, Luffy! Nhóc định làm gì thế?
Một cậu nhóc xuất hiện với bản mặt ngố tàu, tay cầm con dao giơ lên cao, liên tục thét lớn.
- Lần này tôi không đùa nữa đâu!!! Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy!!!]
- Thằng nhóc đó bị ngố à hahaha.
- Trời ạ, trông mặt nó ngu ngu quá. Chả biết con nhà ai nữa.
Bên thuyền hải quân, phó đô đốc Garp - người được mệnh danh là anh hùng hải quân vô cùng khoái chí mà cười phá lên. Nhìn nó trông cứ giống thằng nhóc nhà ông thế nào ấy.
[ - Hahaha để xem.. Lần này chú nhóc định làm gì?
- Chú cún con định làm gì thế?
Mọi người trong băng đều cười nhạo nhìn thằng nhóc. Thế là nó dùng dao rạch lên má trái một vết, trông khá sâu. Mọi người đều bị làm cho bất ngờ, hét toàng lên.
- HẢ!!!!
- Thằng ngốc này!!
- Làm trò gì thế hả?!!]
- Tôi đã đánh giá thấp thằng nhóc đó rồi, khá gan đấy. Một thằng nhóc rất thú vị!
Roger cười phá lên, lâu lắm rồi ông mới gặp một thằng nhóc thú vị như vậy.
[ - Cạn chén nào!
- Vì sự dũng cảm của Luffy! Và vì chuyến hải trình vĩ đại của chúng ta!
- Hahaha uống tiếp nào! Mang thêm rượu ra đi.
Trong khi mọi người đang ăn uống no say thì thằng nhóc Luffy cố nhịn đau, phán một câu:
- Chẳng đau tí nào cả!
- Nói láo! Sao lại làm chuyện ngu ngốc thế chứ!]
- Aaa, là cháu kìa! Là cháu kìa!
Nhóc Shank thấy bản thân trong tương lai thì ngạc nhiên reo lên.
- Ôi chà, nhóc lớn nhiều rồi ha.
Các thành viên băng Roger đều khen ngợi Shank khiến cậu ta vô cùng đắc ý.
[ - Cháu đã không còn đau nữa! Hãy cho cháu đi cùng mọi người trong chuyến hải trình tiếp theo nhé. Cháu cũng muốn trở thành hải tặc.
Luffy phấn khích nói. Vị thuyền trưởng tóc đỏ kia liền đáp lại với giọng điệu không tin.
- Nhóc?! Hải tặc?! Không thể nào!
- Luffy, nhóc có biết tại sao chúng ta lại gọi nhóc là "mỏ neo" không? Bởi vì nhóc không biết bơi! Nhóc chỉ biết chìm thôi. Trên đời này có hải tặc nào lại không biết bơi chứ?
- Chỉ cần cháu không rơi xuống biển là được rồi. Với lại cháu là chiến binh rất mạnh đấy.
Luffy nói, đoạn cậu giơ tay ra, tạo tư thế rồi tự tin đáp:
- Cháu đã luyện tập rất nhiều. Cú đấm của cháu mạnh như súng bắn vậy!
- Súng à? Phải không vậy...
Shank tóc đỏ nói với giọng mỉa mai, Luffy liền cãi lại ngay.
- Dĩ nhiên là thế rồi!!]
- Coi nó tự tin chưa kìa!?
- Thằng nhóc nhỏ con mà được quá ta. Hi vọng sau này nó sẽ vào băng của tụi mình.
- Một thằng nhóc có tiềm năng. Tứ hoàng Râu Trắng nhận xét.
- Bé tí mà tự tin quá nha.
[ Lược một đoạn, lúc này có một đám sơn tặc phá cửa xông vào. Một kẻ kì quặc, huênh hoang tự xưng là Higuma gấu - kẻ cầm đầu băng sơn tặc. Gã đi vào quán với dáng vẻ tự cao, ngỏ ý muốn mua mười thùng rượu. Nhưng vì quán đã hết rượu nên không còn để bán được nữa.
- Vậy bọn hải tặc kia đang uống gì thế? Nước trái cây à?
- Thật mà. Đó là thùng cuối cùng của tiệm tôi rồi.
- Ái chà, thật có lỗi quá. Hình như bọn tôi đã uống hết rượu ở đây rồi. Xin lỗi nha! Nếu anh không ngại thì, vẫn còn một chai đấy.
Đoạn, Shanks đưa chai rượu ra trước mặt tên sơn tặc, cười xuề. Gã Higuma coi thường liếc sang, không nói không rằng đập chai rượu vào đầu Shanks. Điều này đã đánh động đến toàn bộ thuyền viên băng hải tặc Tóc đỏ.
Nhưng Shanks lại chẳng bận tâm đến điều đó, mặc kệ tên Higuma ra oai. Cho đến khi gã rời đi, nhóc Luffy liền hét toáng lên vì không phục.
- Chú thấy vui lắm hả? Chúng đông hơn thì sao chứ?! Đàn ông bị sỉ nhục như vậy mà còn cười được à? Chú đúng là nỗi nhục của hải tặc đó.
- Ta hiểu nhóc đang nghĩ gì, nhưng chúng chỉ đổ chút rượu trên người ta thôi mà, đâu cần phải giận chứ!
Còn chưa nói xong, nhóc Luffy đã bừng bừng lửa giận định bỏ đi.
- Ê nhóc đi đâu đấy?
- Đi tìm một người đàn ông thực thụ!
Đột nhiên tay của thằng nhóc kéo giãn ra, khiến tất cả mọi người trong quán há hốc miệng vì sốc.]
- Cái chuyện quái quỷ gì đây? Nhiều tên hải tặc cũng đang bất ngờ không kém.
- Ôi chà, không ngờ "nó" lại rơi vào tay thằng nhóc này haha.
Roger bật cười, dường như đã biết về sự tồn tại của trái ác quỷ Gomu Gomu.
[ ... Shanks đã hy sinh cánh tay của mình để cứu Luffy, và cũng để mở ra một thời đại mới. Cậu nhóc khóc oà lên vì hối hận.]
- Ồ nhóc cụt một tay rồi kìa Shanks.
Một số thuyền viên liền chọc quên cậu nhóc nhưng có vẻ cậu không để tâm lắm.
"Hà hà, hắn đã cụt một tay, chắc chắn sau này ta sẽ vượt qua hắn và trở thành hải tặc vĩ đại nhất thế giới." Có vẻ nhóc Buggy cũng đang phấn khích lắm.
[ Cuối cùng băng hải tặc Tóc đỏ cũng phải lên đường, Luffy nuối tiếc tạm biệt họ, cùng với chiếc mũ rơm quý báu mà Shanks đã trao lại cho cậu.
Mười năm sau, cậu bé ngày nào đã xuất phát rời đi, thực hiện mục tiêu mà mình đã đặt ra từ thuở bé. Con thuyền nhỏ của Luffy cứ bồng bềnh trôi trên đại dương mênh mông, tìm kiếm những người đồng đội... Và chuyến hải trình của cậu chỉ vừa mới bắt đầu!]
- Đúng là một thằng nhóc thú vị, có vẻ thế hệ tiếp theo đáng để chúng ta kì vọng.
Edward cảm thán. Có lẽ thế hệ sau, khi những người trẻ tiếp tục bước đi trên chặng đường mà họ đã từng đi, có thể thực hiện được khát vọng của mình, tạo nên một thời đại hải tặc vô cùng vĩ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro