Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên

Ở tại cái nơi giao hòa giữa phàm trần, thiên đường cùng địa ngục hỗn loạn kia, trong căn phòng đầy vẻ u ám và ma mị nọ, người phụ nữ đó nằm dài trên ghế, chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình.

"Ngươi xác định muốn trao đổi linh hồn mình để lấy một cơ hội sống cho người kia? Chắc chắn chưa?"

"Từ lúc tôi đến đây tìm ngài, tôi đã có quyết định trong lòng rồi." Cô gái trẻ kia đáp. "Tôi sẽ không hối hận đâu."

"Ta chẳng quan tâm về việc ngươi có hối hận hay không, ta chỉ để ý đến chất lượng linh hồn. Nguyện vọng của ngươi đã được chấp thuận. Nhưng đổi lại, linh hồn của ngươi thuộc về ta, sự tồn tại của ngươi ở nơi đấy cũng sẽ bị xóa đi toàn bộ. Sẽ không ai nhớ rằng đã từng có một người là ngươi cả, bao gồm cái người mà ngươi muốn cứu kia. Dù là như vậy, ngươi vẫn không thay đổi?"

Cô gái đó khựng lại một lát, rồi kiên định gật đầu: "Đúng vậy."

Người phụ nữ kia mỉm cười thỏa mãn.

"Thế chẳng còn lý do gì để chần chừ nữa nhỉ?"

"Giao dịch... thành công!"

.

Cùng lúc đó, tại một mảnh không gian nào đó của phàm trần, có một ánh sáng tím lóe lên sáng chói rồi lại biến mất ngay tức khắc, biệt tăm và sạch sẽ như chưa từng xuất hiện. Chỉ là, đã có chút thay đổi ở nơi ấy rồi.

⊹⊹⊹

Dạo này Hyuga Neji cứ cảm thấy bản thân có chút không thích hợp. Giống như là... cậu đã quên mất điều gì đó quan trọng rồi thì phải.

Nhưng là điều gì kia chứ, rõ ràng là trí nhớ của cậu rất tốt mà. Vị thiên tài nhỏ tuổi nào đó thật không thể hiểu được. Là quên việc luyện tập, quên việc tổ huấn của tộc Hyuga, hay là quên đến dọn dẹp mộ của cha mình?

Không. Tất cả mọi thứ đều không phải.

Chẳng rõ thế nào, nhưng trực giác của Hyuga Neji đã mách bảo với cậu là như vậy. Nhưng cũng chỉ có mỗi thế. Cứ cố gắng nhớ tới là lại cách xa chân tướng thêm một khoảng lớn, giống như đang lọt vào một mê cung sương mù, có thế nào cũng không thể ra được.

Đó là bí ẩn mà Hyuga năm sáu tuổi luôn thắc mắc, và đến khi lớn lên sự việc ấy vẫn luôn không có câu trả lời.

Mà thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên đã, hôm nay cậu cần tập trung tinh thần để lắng nghe giáo viên phân đội. Hi vọng sẽ là một đội bình yên đi, Hyuga Neji nghĩ, cậu không thích bị làm phiền đến chút nào.

Nhưng ông trời dường như không nghe thấy được lời khẩn cầu của vị thiên tài nọ, Hyuga Neji bị phân vào đội của Maito Gai cùng Rock Lee, một thầy một trò ồn ào nhất của học viện nhẫn giả.

Hyuga Neji: "..."

Sau màn chào hỏi và giới thiệu, Hyuga Neji ma xui quỷ khiến hỏi một câu.

"Còn một người nữa ở trong đội ở đâu thế thầy Gai?"

"Người nào?" Maito Gai hỏi ngược lại, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang và khó hiểu. "Năm nay đội của chúng ta là đặc biệt nhất, ta chỉ nhận nhiệm vụ chỉ dạy cho hai người các em mà thôi."

"Thế sao..."

Vậy vì cái gì mà mình cho rằng còn một người khác trong đội nữa chứ?

.

Hyuga Neji mười hai tuổi cảm thấy bản thân mình dạo này không bình thường.

Và mấy chuyện bất thường này chỉ xảy ra từ lúc bắt đầu đi vào đội của Maito Gai. Cụ thể là cậu càng ngày càng như bị mắc chứng hoang tưởng.

Trong đội rõ ràng chỉ có hai người, tính thêm thầy nữa là ba, thế mà cậu cứ cho rằng trong đội có bốn. Còn thường xuyên nhầm lẫn nữa.

Trong đội đều thiên về thể thuật, Maito Gai và Rock Lee đều như thế, sức của ba người là ngang nhau. À, đó là về riêng mặt thể thuật. Còn nếu mặt bằng chung, Hyuga Neji vẫn nhỉnh hơn Rock Lee. Nào có người nào cần đến rượu xoa bóp để đánh tan máu bầm khi luyện tập bị va chạm chứ? Cậu mang theo làm gì?

Trong đội rõ ràng là ồn ào, và người tránh đi duy nhất ở đây chỉ có Hyuga Neji, tại sao cậu lại cho rằng vẫn còn một người nữa ngồi kế bên cậu, lưng dựa vào thân cây này và đôi mắt cứ theo dõi về phía hai thầy trò tưng tửng đằng kia chứ?

Bệnh hoang tưởng của Hyuga Neji lên đến đỉnh điểm là khi kì thi chunin bắt đầu, và cậu gặp được Temari của làng Cát. Cứ như là... trong trận một đấu một sắp tới, cậu có người bạn nào đấy sẽ đấu cô ta và bị thua vậy. Nhưng rõ ràng trong trận đấy là làng Cát cùng làng Âm thanh, vì cớ gì cậu cứ nghĩ lung tung như thế?

Hyuga Neji không hiểu, Hyuga Neji cũng không thể hiểu được. Có nói ra ngoài, mọi người cũng không giúp được gì trong trường hợp này. Đâu thể mổ đầu cậu ra và xóa sạch cái "hoang tưởng" ấy phải không?

Cái cảm giác bất lực này... Phiền thật!

.

Nhiệm vụ đợt này hoàn thành sớm. Đi ngang qua một ngôi làng nhỏ đang tổ chức lễ hội, Maito Gai bảo học trò mình đi vào xem náo nhiệt. Dĩ nhiên, Hyuga Neji xin miễn. Nhưng rồi cậu cũng không chống lại được sức công phá của Maito Gai và Rock Lee, bất đắc dĩ mà để cho họ kéo mình đi vào. Một cộng một lớn hơn hai là ý này đây sao?

Cũng may nơi này rất đông người, ngoảnh tới ngoảnh lui Hyuga Neji cũng được như ý nguyện mà tách ra khỏi hai thầy trò tăng động kia. Chậm rãi rảo bước và ngắm nghía nơi này, bất chợt Hyuga Neji dừng chân trước một cửa hàng bán vũ khí. Nhìn những phi tiêu và thanh đao bày bán lên đó, cậu như nghe được giọng nói phấn khởi của ai đó văng vẳng đâu đây.

"Wowww--- Mấy thứ này toàn đồ tốt không đó!"

Đồ tốt gì cơ? Còn đó là giọng của ai kia chứ? Hyuga Neji khó hiểu. Cậu cầm lấy một cái phi tiêu lên rồi lại đặt xuống như cũ. Cuối cùng, không hiểu sao mà cậu vẫn mua nó.

Xem như là... hợp mắt đi?

Ngắm pháo hoa, thả đèn lồng, chơi hội chợ, mua quà bánh, những việc sẽ làm trong lễ hội Hyuga Neji đều đã làm qua. Đi ngang và dừng chân lại ở một quầy hứa nguyện, cậu ngần ngừ một lát rồi mua lấy một tờ giấy ghi nguyện  vọng rồi lấy ra cây bút lông chuẩn bị viết. Ngòi bút chuẩn bị chạm vào giấy, Hyuga Neji lại thu hồi về. Cuối cùng, cậu treo tờ giấy trống không đó lên trên cây hứa nguyện.

Tờ giấy trắng tinh và sạch sẽ. Cũng trống không và trống rỗng giống như tâm hồn của Hyuga Neji.

Mênh mang và vô định.

Hyuga Neji biết là mình đã quên đi mất điều gì đó, nhưng không còn cố gắng thúc đẩy bản thân đi tìm kiếm câu trả lời nữa. Cậu nghĩ, vẫn là nên thuận theo tự nhiên.

.

Hyuga Neji trong mấy tuần gần đây có cách luyện tập mới.

Cậu đi vào khu rừng của làng Lá, tạo ra một phân thân và ra lệnh cho nó dùng vũ khí phóng đến chỗ mình để luyện tập. Đây là cách thức mà cậu nghĩ ra được. Lần đầu tập luyện mà cứ như đã diễn tập hơn ngàn lần vạn lần rồi vậy, cảm giác quen thuộc này chẳng thể lừa được ai.

Hyuga Neji nghĩ, mượn mấy từ nổi nổi gần đây một chút thì là cậu có bệnh. Hơn nữa còn là bệnh không nhẹ.

Hoặc là có liên hệ gì đó từ kiếp trước.

Duyên âm sao? Hyuga Neji cười khẩy. Quyết định dẹp chuyện này ra xa thật xa, không bao giờ nghĩ tới nữa.

.

Không thể không nói, cha nào thì con nấy, thầy nào thì trò nấy, bây giờ thì Hyuga Neji đã biết sức phá hoại của cậu bạn đồng đội Rock Lee là từ đâu ra rồi. Hiện tại, ba thầy trò đang bị một tên bại tướng nào đấy dưới tay Maito Gai, và vì không giải quyết dứt khoát nên bây giờ cỏ dại lại mọc lên, kết quả là có thêm một đống rắc rối.

Còn tệ hơn nữa là Maito Gai quả quyết với hai cậu học trò của mình rằng bản thân hoàn toàn không nhớ rõ người này, điều đó khiến tên kia đang trong trạng thái cuồng loạn giờ lại càng trở nên khó giải quyết.

Không ngoài ý muốn, ba thầy trò dẫm trúng vào bẫy của phe địch. Hyuga Neji nhìn cái bong bóng nước bao quanh bản thân mình, chưa kịp làm gì cả thì đầu óc bỗng nhoáng lên, chớp mắt một cái khung cảnh đã khác rồi.

Ảo cảnh sao?

Thông qua đó, Hyuga Neji thấy được một đội của cậu gồm có "chính mình", Rock Lee, thầy Gai, cùng với một cô gái.

Cô gái ấy không có họ.

Cô gái ấy tên là Tenten.

Hyuga Neji cảm nhận được tim mình đập lệch đi một nhịp khi nghe thấy cái tên đấy.

Ảo cảnh giống với hiện thực, các sự kiện đều là như vậy cả.

Ảo cảnh khác với hiện thực, cô gái tên Tenten đó không tồn tại ở ngoài đời.

Chỉ là Hyuga Neji lại nghĩ... ảo cảnh có khi lại là đúng, còn hiện thực... đôi khi lại là sai.

"Hyuga Neji" kia là một cặp bài trùng với Tenten.

"Hyuga Neji" kia là đồng đội ăn ý nhất của Tenten.

Cũng chỉ có hai bọn họ mới trao đổi bí mật với nhau, cũng chỉ có hai bọn họ mới tin tưởng lẫn nhau mà không giữ lại thứ gì.

Tenten không có nhiều chakra, cô nàng thiên về vũ khí và đánh tầm xa.

Tenten không điệu đà, không giống như những cô gái khác, trong mắt cô nàng chỉ có vũ khí và thực lực mới là đáng giá nhắc tới.

Tenten rất cứng cỏi và kiên cường, chưa bao giờ "Hyuga Neji" thấy cô nàng nói muốn từ bỏ hay khóc lóc cả. Có lẽ là vì không hiểu được đạo lý "trẻ con khóc mới có kẹo ăn." Cũng có lẽ là căn bản cô nàng không có cần.

Hyuga Neji ôm đầu ngồi thụp xuống, cậu cùng với "chính mình" ở trong ảo cảnh dần dần dung nhập lại với nhau. Kí ức này chồng chéo lên kí ức kia tạo thành một đống hỗn loạn.

À, Hyuga Neji nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi.

À, Hyuga Neji biết mình quên cái gì rồi, thắc mắc kia cũng đã có câu trả lời rồi.

À, thì ra là cậu đã quên mất cô bạn đồng đội của mình.

Mà không, không phải chỉ riêng cậu, thế giới này cũng thế.

Không một ai nhớ đến Tenten.

.

"Cậu là Hyuga Neji sao? Vị thiên tài mà mọi người hay nhắc đến sao? Tuyệt thế?"

"Tớ là Tenten. Hân hạnh được gặp mặt. Từ nay chúng ta là đồng đội rồi."

"À này, tớ gọi cậu là Neji được không? Neji Neji, đồng ý nha!"

"Mồ... Cậu với Lee nhanh quá, cả thầy Gai nữa, ba người chơi xấu! Không công bằng chút nào, chúng ta thi lại đi!"

"Neji này, cậu lại ngồi đây một mình nữa sao? Không chán à? Tớ ngồi cùng cậu được không?"

"Mặc kệ họ đi Neji, chúng ta cùng luyện tập. Tớ với cậu phải tỏa sáng hơn hai người kia cho họ biết mặt!"

"Neji..."

"Neji..."

"Neji..."

"..."

"Neji này, sao cậu đi sớm thế? Còn chưa kịp gì nữa mà?"

"Neji này, sao cậu đi sớm thế? Cậu đi rồi, để lại đống rắc rối này ai dọn đây? Cậu đi rồi, ai ở cạnh tớ đây?"

"Tớ còn chưa kịp tỏ tình nữa mà... Neji kì quá."

"Tớ biết là cậu chẳng nghe thấy đâu, nhưng mà cứ nói vậy. Tớ thích cậu, Hyuga Neji!"

"..."

"Tớ sẽ không để cho cậu chết đâu!"

"Tớ sẽ không để cho cậu chết, Neji ạ. Tớ sẽ kéo cậu về. Thế giới này cần cậu. Tớ... cũng cần cậu. Nhưng mà thế giới này cần hơn. Với lại, cậu cũng chẳng cam lòng bị chết lãng xẹt như vậy đâu nhỉ? Cậu còn nhiều điều muốn làm mà..."

"Neji này... ôm tớ một cái, được không?"

"Tớ lạnh quá, Neji..."

.

Khi chưa biết được chân tướng, Hyuga Neji luôn nôn nóng muốn phá vỡ bức tường bí ẩn đó ra.

Còn khi biết được chân tướng rồi, Hyuga Neji tình nguyện ngay từ đầu mình chưa từng biết.

Cô nàng đó ngốc thật, chết rồi thì thôi, được đầu thai mà, việc gì phải bận ngược bận xuôi.

Cô nàng đó ngốc thật, làm gì có mạng của ai đáng giá hơn ai, so sánh như vậy đâu có đúng đâu chứ.

Cô nàng đó ngốc thật, trong thế giới của cậu cô ấy đã chiếm hơn phân nửa, cô ấy đi rồi khác gì mang đi hơn hai phần ba thế giới đi, vậy thì việc quay lại này có nghĩa lý gì?

Cô nàng đó cũng đúng là thật ngốc! Hyuga Neji cũng là một tên ngốc không hơn không kém gì. Tình cảm một hướng vốn chẳng có chuyện gì để nói, nhưng tình cảm song phương mà đều nghĩ đối phương không thích mình thì quả là một câu chuyện cười không hơn không kém.

Gộp lại hai đời, chẳng có đời nào sống được ra dáng ra hình cả.

Thất bại thật đấy, "thiên tài" ơi...

Thất bại thật...

⊹⊹⊹

"Gì đây? Vất vả bò lên tới tận nơi này, nguyện vọng ngươi muốn thực hiện là gì?"

"Tôi muốn ngài trả Tenten lại."

"Chậc chậc... Ngươi đã thấy ai ăn rồi mà nhả ra chưa? Đổi một cái."

"Không có. Tôi chỉ cần như thế."

"Nếu vậy thì cút đi, nơi này không chào đón! Các ngươi tưởng nơi hứa nguyện của ta là chỗ để diễn tuồng à? Đứa thì láo nháo đòi hồi sinh, đứa thì đòi trả người lại, thế gian này làm gì có chuyện đẹp cả đôi đàng?"

"Đi về đi, ta còn phải làm việc!"

"..."

.

Tenten, thật xin lỗi.

Còn có... tôi cũng thích cậu.

Chúng ta, có còn cơ hội nào nữa không?

|𝐄𝐧𝐝|

24/09/2022.

Liottiee chấp bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro