Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giống như cô ấy

1.

"Làm tốt lắm Suika!" Sau khi thoát khỏi hóa đá, việc đầu tiên Senku làm là vỗ vai cô bé, à không, giờ đã thành một cô gái xinh đẹp và khen ngợi. "Mười tỷ điểm cho em vì đã giải cứu mọi người thành công. Em đã là một nhà khoa học rồi đấy!"

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Nếu là như thế, vậy thì cô ấy cũng trở thành một nhà khoa học." Em lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức ngoài bản thân ra chẳng còn ai nghe thấy.

2.

"Chớp mắt một cái mà Suika đã cao bằng chị rồi." Kohaku cảm thán. "Em lớn nhanh thật đấy!"

"Bởi vì trong lúc đó mọi người đang bị hóa đá mà."

"Ừm hứm. Và giờ thì chúng ta đã ngang bằng tuổi nhau rồi nhỉ? Nếu thế thì cũng đến lúc hỏi việc này rồi."

"Em đang thích ai sao Suika? Ukyo dịu dàng? Senku độc ác? Hay Ryusui đào hoa?" Nụ cười của Kohaku càng ngày càng biến thái. "Nhìn nét mặt của em là chị biết mà. Mau mau nói thật ra đi!"

"Em... Em đâu có! Hoàn toàn không có luôn!" Em phản bác. Mấy người đó liên quan gì tới em. Nếu như có thích thì cũng phải là một người khác chứ.

Giống như là cô ấy vậy...

3.

"Suika, tại sao ở đây lại có đồ dùng cho cả hai người vậy? Trong lúc tụi này bị hóa đá còn có người thoát được à?"

"Vâng. Nhưng không phải thoát được, mà là phá đá ra. Giống như anh Senku đã làm lúc trước ấy!"

"Wowww- ai mà cừ thế? Có thể giới thiệu cho bọn này cùng biết được không Suika?"

"Chắc là không ạ."

"Hể? Tại sao cơ?"

"Bởi vì cô ấy chết rồi ạ."

Phải. Cô ấy đã chết rồi.

4.

Cô gái ấy là một người có tính cách kết hợp giữa sự dịu dàng của chị Ruri và sự mạnh mẽ chị Kohaku, một người ngoài mềm trong cứng, cũng rất đáng tin cậy.

Cô gái ấy là một người dễ gần nhưng chẳng hề dễ thân, phải mất mấy tuần cả hai mới buông lỏng đề phòng và trò chuyện thoải mái.

Cô gái ấy là một ca sĩ ở thế giới cũ, hát còn hay hơn ca sĩ Lilian ở trong cuộn băng mà vương quốc khoa học nghe lúc trước.

Cô gái ấy cùng em đã sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau chế tạo nên nước hồi sinh để cứu mọi người.

Cô gái ấy là một người rất tốt, có thể tạo ra cho người khác một không khí bình thản và an tâm. Mỗi khi ôm lấy cô ấy, em cứ cảm thấy như là ôm được cả thế giới vậy. Cả khi lại gần và tiếp xúc với cô ấy nữa, tim của em cứ đập thình thịch thình thịch loạn nhịp hết lên cả. Em nghĩ là em thích cô ấy rồi.

Phải. Em thích cô ấy. Em thích một cô gái. Rất thích, rất thích...

Nhưng trên đời làm gì có chuyện gì đúng như ý mình được đâu?

Mùa đông năm đó, cô ấy đã qua đời bởi một cơn bạo bệnh. Tuyết rơi phủ trắng khắp nơi này, phủ luôn màu trắng lên chuyện của bọn em.

Em còn chưa kịp giới thiệu cho cô ấy về làng Ishigami cùng vương quốc khoa học.

Em còn chưa kịp giới thiệu với cô ấy về những người thân của em, những người mà lúc ấy vẫn đang bị hóa đá.

Em còn chưa kịp nói với cô ấy, rằng em thích cô ấy rất nhiều, mặc kệ những định kiến hay nhàn thoại ngoài kia, mặc kệ những lời chê bai về việc một người con gái này thích một người con gái khác.

Em còn chưa kịp hỏi cô ấy, rằng cô ấy có tình cảm gì đặc biệt với em không.

Em chưa kịp làm gì cả, tử thần đã vội vàng cướp đi cô ấy của em rồi.

5.

"Suika này, em thích mẫu người như thế nào nhỉ? Để chị giới thiệu cho. Em mà theo chủ nghĩa độc thân giống Senku với Kohaku thì chết."

"Dạ thôi ạ, không cần đâu. Nếu như phải tìm người yêu, em nghĩ là sẽ tìm một người giống như là cô ấy."

"Cô ấy? Ai cơ?"

"Người em yêu. Mà chắc trên đời này, chẳng ai giống ai được đâu nhỉ? Cô ấy cũng chỉ có một mà thôi..."

"Nên là, em ở một mình vậy. Chị không cần lo cho em đâu Ruri."

Nghe nói ngoảnh đầu lại 500 lần sẽ đổi lại được một lần gặp mặt ở kiếp sau, nếu như em ngoảnh đầu lại nhiều hơn thì có phải sẽ gặp được nhiều hơn không?

Em không biết nữa.

Nhưng có lẽ em sẽ thử một lần.

Vì biết đâu được, nó lại thành hiện thực thì sao?

|𝐄𝐧𝐝|

28/08/2022.

Liottiee chấp bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro