
☪︎ 𝕸𝖆̉𝖓𝖍 𝖌𝖍𝖊́𝖕 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝖓𝖍𝖆̂́𝖙 - 𝔳𝔬𝔦𝔠𝔢 (2)
Puzzle Game | nguyệt - 02.1
Mảnh ghép thứ nhất
voice
•
Hướng dẫn đọc truyện:
- Lời thoại sau dấu gạch đầu dòng là của Lee Sanghyeok.
- Lời thoại trong ngoặc kép, in nghiêng là giọng nói trong trí óc
•
- Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện.
- Tôi là Lee Sanghyeok, chủ tiệm tóc ở đây, tiếc quá, hình như tôi chưa từng gặp cậu.
Tim Hyeonjoon như hẫng đi một nhịp. Phải rồi, ở thế giới này, anh và cậu chẳng còn là đồng đội của nhau, chỉ đơn giản là hai người xa lạ mà thôi. Tệ hơn là, anh Sanghyeok ở đây hình như... bị câm.
Hiểu được tình hình hiện tại của Lee Sanghyeok, Hyeonjoon ngại ngùng vờ ho khan, cố đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Khụ... Xin lỗi anh, do... do em hâm mộ tài cắt tóc của anh từ rất lâu rồi, nên... nên mới phấn khích như vậy..."
Nhưng Sanghyeok làm ở tiệm tóc mới năm trước đây mà?
-
Khi còn bé, mỗi lần xem qua các cuốn tạp chí thịnh hành của giới trẻ, hay mỗi khi chiếc radio vang lên những bài hát cùng tiếng hò reo của người xem trực tiếp, anh đã từng ấp ủ một giấc mơ được đứng trên sân khấu lấp loá ánh đèn, đắm chìm vào hai thứ âm thanh trộn lẫn, khiến anh chẳng biết tiếng hát nào là của mình, nào là của khán giả.
Đáng tiếc, ảo mộng khó thành, Lee Sanghyeok từ lâu đã quên đi giấc kê vàng ấy.
Là người khiếm khuyết, công việc nào với anh cũng đầy rẫy khó khăn.
Bởi vì không thể nói chuyện trực tiếp với khách hàng, anh đã mở một cửa hàng trực tuyến nhỏ chuyên bán đồ đan len. Cách thức mua bán không cần gặp mặt thế này khá tiện lợi, vừa hay phù hợp với tính cách trầm ổn của anh. Nhưng một tiệm kinh doanh nhỏ lẻ vậy cũng không mang lại nhiều thu nhập, để sống qua ngày thì anh còn phải dựa dẫm vào khoản trợ cấp hàng tháng.
Một năm trước, cậu của Lee Sanghyeok giao tiệm tóc này cho anh, hy vọng anh có thể kiếm thêm chút đỉnh. Sanghyeok đã từ chối rất quyết liệt, người bị câm như anh sao có thể làm nghề dịch vụ được chứ? Song người cậu lại vô cùng tin tưởng Lee Sanghyeok, còn nói mai sau nhất định anh sẽ đổi vận. Biết mình không còn đường lui, anh đành theo lời ông ấy.
Thế là sau nửa năm học hỏi cần mẫn, anh chính thức tiếp quản tiệm tóc này, người cậu kia cũng an tâm mà rời đi. Vốn dĩ ông công tác ở nơi xa, lo lắng cho người cháu này bị người làm khó, nên ban đầu đã nhờ vả các sạp hàng gần đó trông nom giúp đỡ. Nhưng dù sao họ cũng không phải máu mủ ruột thịt, cũng đang chật vật lo miếng cơm manh áo, Lee Sanghyeok bèn phải làm quen việc đối mặt với những cớ sự vô duyên thường nhật.
Tiệm tóc nhỏ của Sanghyeok thật ra chẳng có gì nổi bật, so với các tiệm tóc tiếng tăm từ lâu khác càng thêm thảm thương. Lượng khách ra vào cả tháng đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ là gội cắt đơn giản, nên nhìn chung sự nghiệp thợ tóc của anh khá nhàn hạ. Sanghyeok thường dành thời gian rảnh rỗi để đan len và viết sách. Anh tin rằng, một ngày nào đó, anh sẽ đọc to câu chuyện của mình bằng thứ âm thanh phát ra từ thanh quản.
-
Nghe cậu nhóc trước mặt bảo hâm mộ tài cắt tóc của mình, Lee Sanghyeok phì cười. Còn tệ hơn mấy lời nói dối anh thường nghe.
Sanghyeok cúi đầu, tiếp tục gõ gõ trên điện thoại.
⁃ Thế em muốn làm kiểu gì?
Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ một lúc, lúng túng đáp lại,
"Anh thấy kiểu nào hợp với em thì làm ạ."
⁃ Nhưng anh thấy em hiện tại rất ngầu, rất đẹp trai. Nếu em không nói rõ, anh sợ sẽ làm hỏng mất.
"Em còn là học sinh trung học, diện mạo hiện tại có hơi... không hợp... A! Hay là anh làm như vậy cho em đi!"
Cậu nhớ ra ở thực tế, anh đội trưởng từng bảo rất thích cậu để tóc xoăn đen, anh bảo cậu trông như một đứa bé ngoan ngoãn. Minhyeong và Minseok nghe xong thì cười rất to, liên tục nhại lại "nhứa nhé nhoan nhoãn", nhưng Hyeonjoon tuyệt đối tin tưởng gu thẩm mỹ của anh, cứ thế để nguyên một kiểu tóc suốt cả mùa giải.
Cậu trai trẻ nhanh nhảu lấy điện thoại, tìm trên mạng hình ảnh ưng ý rồi giơ trước mặt anh, tỏ vẻ mình muốn tạo kiểu này.
Sanghyeok xem kĩ bức ảnh, thầm ghi chú lại những điểm mấu chốt: nhuộm đen và xoăn lơi. Xong xuôi, anh gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi dẫn cậu đến ghế ngồi.
Choàng khăn barber cho Hyeonjoon, anh quay lại với một chai povidine và một nhúm lớn bông gòn.
Chưa kịp hiểu những thứ đó dùng để làm gì, cậu hít sâu một ngụm khí lạnh, xuýt xoa trước cơn rát ở mặt tiếp xúc giữa da và bông gòn.
"Ui da! Hyung, anh làm gì vậy! Shh... Ít ra cũng phải cũng nói trước em một tiếng chứ..."
Bị cơn đau xâm nhập, Hyeonjoon quen thói mà nhõng nhẽo trước mặt anh, hết xụ mặt rồi chu môi, cậu quên bén luôn người trước mặt chẳng phải là "Lee Sanghyeok" quen thuộc.
Tay anh ngừng lại, bối rối định giải thích nhưng lại nhớ ra cậu không hiểu thủ ngữ, thế đành phải tiếp tục lau vết thương cho nhóc con. Lần này anh đã nhẹ tay hơn, thỉnh thoảng lại thổi thổi lên nơi rướm huyết tương như đang vỗ về một đứa trẻ.
Moon Hyeonjoon cũng vì hành động của anh mà tự làm bản thân áy náy, nhỏ tiếng kêu
"Nhẹ thôi nha anh..."
Xử lý xong các vết trầy xước ngoài da, Sanghyeok lấy điện thoại, viết một dòng ghi chú dài rồi đưa cậu.
⁃ Xin lỗi, từ nãy đã chú ý vết thương trên mặt em, để lâu sẽ không tốt nên lau qua một tí.
Sau đó anh đẩy đến chỗ cậu một chiếc kệ sách nhỏ, trưng bày khá nhiều sách, lại còn đủ thể loại.
⁃ Anh không nói chuyện được nên lúc làm tóc sẽ có hơi nhàm chán, em có thể lấy sách đọc cho vui. Tiệm cũng có radio, nếu muốn anh sẽ mở em nghe.
"Không sao đâu ạ, em đọc sách là được rồi, anh không cần để tâm đến em."
-
Kĩ năng làm tóc của anh Sanghyeok không phô trương như những thợ tóc ruột của cậu trước đây, nhưng anh lại rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Chẳng biết có phải do sự thiên vị đã có từ trước không, nhưng cậu thấy anh toát ra vẻ chuyên nghiệp của những cây kéo vàng hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc ấy!
Nhịp cắt tỉa đều đặn khiến cậu thiếp đi khi nào chẳng hay. Chỉ biết đến khi bị tiếng máy sấy ù ù trên đầu đánh thức thì tóc cậu đã được nhuộm về đen, trên đùi từ đâu xuất hiện con mèo mập ban nãy đang say giấc ngon lành.
Thấy cậu nhóc ngủ đến há miệng cuối cùng cũng tỉnh dậy, Sanghyeok chỉ nhẹ mỉm cười, chỉ vào gương rồi lại chỉ vào cậu, sau đó giơ ngón cái như muốn hỏi có hài lòng với thành quả không.
"Oáp- Đẹp lắm anh, rất học sinh, rất ngoan, em rất thích ạ!"
Tuy đã nhuộm cắt lại tóc, nhưng do các vết tích cũ - lông mày và xỏ khuyên - nên thật ra trông Moon Hyeonjoon vẫn còn ngông nghênh lắm, nhưng thôi kệ đi, quan trọng là khí chất, là vibe, là aura!
-
Trải nghiệm xong dịch vụ của thợ tóc Lee, Hyeonjoon chưa vội rời đi. Cuộc hội ngộ này làm cậu quên bén nhiệm vụ chính là tìm được KEY chứ không phải tân trang ngoại hình.
"M08! M08! Cái KEY gì đó, giờ tao phải tìm nó bằng cách nào đây."
"Đơn giản thôi, KEY thường liên quan đến sự khác biệt giữa hai không gian ảo và thực của cậu hoặc của đối tượng thực hiện nhiệm vụ, tức là Lee Sanghyeok. Nó có thể ở trong vật dụng quen thuộc của một trong hai."
Khác biệt sao?
Cậu thì không khác gì mấy, còn anh Sanghyeok thì... Là giọng nói của anh ấy sao?
"Hyung! Anh cho em mượn điện thoại với, điện thoại em hết tiền, em cần gọi cho gia đình một chút."
Nhận được điện thoại của anh, cậu liền mở ứng dụng nhắn tin, nhấn vào "Thêm bạn bè" rồi dùng điện thoại mình quét mã QR.
Đúng như cậu nghĩ, vừa thêm được liên hệ thì một chiếc bảng điện tử liền xuất hiện, lơ lửng trước mắt Moon Hyeonjoon.
"Nè M08, người khác có thể nhìn thấy cái này không thế?"
"Chỉ có cậu thôi."
Trên bảng nhảy lên từng dòng chữ, đồng thời một giọng nữ máy móc vang lên,
__________
NGƯỜI CHƠI ONER, XIN HÃY CHÚ Ý, ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CỦA BẠN:
! Hãy tìm lại giọng nói cho nhân vật Lee Sanghyeok !
CHÚC BẠN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ.
__________
Uầy, mới level 1 mà game căng vậy luôn à?
Moon Hyeonjoon chưa từng gặp qua người có khiếm khuyết về giọng nói, nhưng cũng có chút hiểu biết về vấn đề này.
Nếu là người câm bẩm sinh thì việc học nói rất khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi. Còn nếu câm do tai nạn, thì việc nói được hoàn toàn có khả năng, nhưng chẳng hề dễ dàng gì.
Không biết từ đâu ra xuất hiện một suy nghĩ, Hyeonjoon nhớ lại một câu chuyện hồi bé, mấy bạn nữ xung quanh rất thích truyện cổ tích, là dạng hoàng tử cứu công chúa rồi cả hai sống viên mãn tới cuối đời ấy. Cậu cũng nhớ chị gái từng kể cho cậu nghe câu chuyện "Nàng tiên cá", công chúa đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân, chỉ có tình yêu của hoàng tử mới giúp nàng hoá giải lời nguyền.
Vậy thì liệu chỉ cần Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok yêu nhau, chụt chụt chít chít, thì anh sẽ lấy lại được giọng nói không?
Phải thử mới biết.
"Hyung, tóc anh làm đẹp lắm, mình giữ liên lạc nhé. Em gửi tiền ạ, hẹn anh bữa khác gặp, bái bai!
Cậu trả lại điện thoại, nhét vào tay anh một nắm tiền rồi vội vã đạp xe rời đi, để lại một Sanghyeok chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhóc này lạ thật ấy, tiền chưa trả đủ mà...
-
Đến khi đạp ngang qua cây cầu này lần thứ ba, cậu mới sực nhớ mình chẳng biết nhà mình nằm đâu, trời cũng đã chập chờn tối.
"Ê M08! Giờ tính sao đây, tao phải làm sao để về nhà thế?"
"Tôi không biết nữa~"
"Hả!? Giỡn hay thiệt vậy trời, M08! M08! Đâu rồi hả! Chết tiệt..."
Hết cách, Hyeonjoon đành dùng quyền trợ giúp của người thân.
"Alo, chuyện gì đấy con?"
"À mẹ ơi... Nhà của mình ở đâu ấy nhỉ? Con- Bạn con hỏi mà con không biết nói sao cho nó hình dung ra nữa..."
"Lại nghịch ngợm cái gì đấy hả?"
"Con nói thật đó mẹ, bạn con hỏi thế thật mà."
"Con chỉ bạn đi qua cây cầu tầm 1 cây, khi nào đến cái tiệm tạp hoá thứ ba bên tay trái thì vào hẻm, nhà mình là nhà có cổng màu vàng ấy."
"Vâng~ Cảm ơn mẹ ạ."
-
Là ở đây sao...
Ồ, cổng không khoá này.
"Cả nhà ơi con về rồi đây!"
Lạch cạch
"A! Anh hai về~ Anh Hyeonjoon có- Ui mẹ ơi! Ba ơi! Có ai vào nhà mình ấy ạ!"
Mở cửa cho cậu là một cô bé cao chỉ tới hông của Hyeonjoon, chả hiểu sao mới nhìn mặt cậu mà liền hét toáng lên. Chả nhẽ mình vào nhầm nhà?
"Ối! Moon Hyeonjoon? Con bị bệnh hay sao không thế, bộ dạng gì thế này?!"
Đúng là mặt mình có chút thê thảm, quần áo cũng toàn đất bẩn, nhưng mà không đến nỗi thế chứ...
"Trước kia khóc lóc ỉ ôi, đòi sống đòi chết muốn tẩy tóc, giờ lại nhuộm đen r- Này, con lại đi đánh nhau đấy hả?"
"Dạ k-không, đánh nhau gì chứ! Con bị té xe thôi, là té xe ạ."
"Thôi được rồi, thay đồ tắm rửa cho sạch sẽ rồi ăn cơm."
-
Suốt buổi cơm, Moon Hyeonjoon chẳng hiểu sao mọi người cứ nhìn mình, đặc biệt là cô em gái. Ăn xong cô còn lẽo đẽo theo anh, muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng không dám.
"Nè, muốn hỏi gì anh thì hỏi đi, tính đi theo anh tới bao giờ hả?"
"Anh Hyeonjoon, anh có bạn gái rồi hở?"
"Gì chứ? Sao em lại hỏi thế?"
"Mẹ bảo anh Hyeonjoon đang thích ai rồi, nên mới đổi phong cách."
"Hả? Anh thích ai thì liên quan gì đến việc đổi phong cách chớ..."
"Thì chẳng phải lần trước anh hai thích chị nào nên mới nhất quyết đòi mẹ cho nhuộm tóc sao, cái chị mà anh bảo sẽ một lòng chung th- oái, uông em a, ẹ ơi anh ai ắt ạt on!"
Nghe chuyện riêng tư của mình từ miệng một đứa nhỏ thật là cảm giác, Moon Hyeonjoon nhanh tay bịt miệng cô em gái, tay còn lại vò đầu liên tục.
"Được rồi được rồi, đừng nhắc nữa. Anh hai không thích ai hết, được chưa."
-
Về phòng ngủ, cậu cuối cùng cũng có thời gian để tìm hiểu thân phận của mình, cũng như tìm cách chữa trị cho anh Sanghyeok.
Tên này tuy phá phách, nhưng được cái phòng ốc cũng khá gọn gàng, sạch sẽ. Cách bài trí của căn phòng có phần đơn giản - như bao đứa con trai khác. Trên tường dán đầy poster của các đội bóng nổi tiếng, tủ sách chứa đầy truyện tranh, bàn học chẳng có gì ngoài một cái đèn bàn.
Lục lọi một lúc, Moon Hyeonjoon tìm được xắp bài kiểm tra và giấy báo thành tích. Cậu thừa nhận mình không phải là người nổi trội ở mặt học tập, nhưng mà tên nhóc này như vậy chẳng phải hỏng rồi sao? Bài kiểm tra nào cũng đỏ choét, thứ hạng cao trong top từ dưới đếm lên.
Hyeonjoon giờ mới hiểu cảm giác của Doraemon khi gặp Nobita.
Nếu là học sinh 12, thì chẳng phải sắp thi cuối cấp rồi sao? Tên này không định tốt nghiệp đấy hả?
Khó một cái là cậu chẳng biết nhóc này có tài năng gì ở lĩnh vực khác không, chẳng hạn như cậu hồi trước một thân một mình tìm đến T1 để làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu không có thì tương lai của "Moon Hyeonjoon" này...
Phải rồi, mình sẽ nhờ anh Sanghyeok dạy học! Mô típ nam chính cá biệt được kèm cặp rồi yêu đương chẳng phải rất hot sao. Vừa tiến triển tình cảm, vừa bồi bổ cho tên nhóc này một tí kiến thức, còn kịch bản nào đẹp hơn không chứ!
HangInThere
Anh ơi
Em là người đến tiệm hồi chiều nè
Em có chuyện muốn nhờ anh
HideOnBush
Um em
Nói thử xem, nếu được anh sẽ giúp
HangInThere
Chuyện là
Em muốn nhờ anh kèm em học với ạ
Sắp tới em có kì kiểm tra quan trọng lắm
Mà em chẳng hiểu gì cả
Cứu em với
Anh ơi
TT
HideOnBush
A...
Anh không nói chuyện được, thì sao
dạy kèm cho em được chứ...
HangInThere
Được mà anh
Ngoài anh ra không ai giúp được em đâu
Anh không muốn nhìn em ở lại lớp đâu mà
Đúng không ạ
Năn nỉ anh đó
Anh ơi
[Sticker]
[Sticker]
[Sticker]
[Sticker]
[Sticker]
[Sticker]
HideOnBush
Được rồi
Anh sẽ giúp
Nhưng anh chỉ giúp được em vài môn thôi
Toán, Hoá, Văn
Còn lại... anh không giỏi lắm
Nhưng chắc vẫn giúp được em chút ít
HangInThere
Hehe, em biết anh thương em mà
Vậy, mai học xong em sẽ đến
Được không ạ?
HideOnBush
Được thôi
Anh ở nhà miết
HangInThere
Hehe
Vậy mai gặp lại anh
Chúc anh ngủ ngon ạ
[Sticker]
[Sticker]
[Sticker]
-
Thế là chiều tối ngày hôm sau, như đã hứa, Moon Hyeonjoon - người sơ vin đóng thùng vai mang cặp sách - đã có mặt tại tiệm tóc ở góc chợ nhỏ. Cậu còn đặc biệt mua thêm một túi bánh quy nhỏ và một chai nước táo, coi như là ít quà đáp lễ "người thầy" này trong thời gian tới.
Sanghyeok hôm nay không đeo tạp dề, anh mặc một cái áo thun trắng khoác cardigan xám bên ngoài, tóc còn bông xù như thể vừa tắm xong, trông chẳng khác gì một Sanghyeok mà cậu gặp hàng ngày khi trước.
"Anh, mình ăn chút gì đã rồi học, em có mang tới một ít bánh"
Cậu trai lớn tuổi gật gật đầu, sau đó ngoắc tay muốn cậu đi theo mình.
Ngay phía sau tấm rèm cửa ngăn cách hai gian là phòng khách tích hợp khu bếp, không gian khá thoáng đãng, cách bài trí cũng rất có gu: căn phòng được trang trí với tone beige chủ đạo, mang đến cảm giác ấm cúng và thân thuộc vô cùng dễ chịu.
Mèo mập đang nằm phơi nắng ở cửa sổ, bụng phập phồng có vần điệu, hình như nó đang ngủ say sưa lắm, chẳng buồn để ý đến có khách đến thăm nhà.
"Sanghyeok hyung, con mèo ú này tên là gì vậy? Anh chăm nó cũng tốt ghê."
- Tên là Kem Sữa, nó từ đâu quấn lấy anh, thế là nuôi luôn.
Kem Sữa á? Nó đen thù lù như cục than ấy. Anh Sanghyeok gầy nhom như vậy, chắc chắn là mi ăn hết phần ảnh, đồ mèo béo!
-
Hyeonjoon mang theo ba cuốn vở, một cuốn vở ghi, một cuốn vở nháp, cuốn còn lại để anh viết thay điện thoại cho tiện. Chữ của Sanghyeok đẹp lắm, nắn nót, thanh thoát và nhỏ nhắn, y hệt tính cách của anh.
- Hôm nay em muốn học gì trước?
"Hmmm... Chắc là... Hóa ạ? Em mù tịt môn này luôn ấy ạ, nhất là cái phần gì mà...hóa hữu cơ ấy?"
- Vậy sau này em theo ngành khoa học nhỉ, lớp em là lớp tự nhiên sao?
Cậu đâu có biết...
"Chuẩn rồi ạ!"
- Trước tiên chúng ta xem qua kiến thức nền của em đã.
Sanghyeok mang đến trước mặt cậu một quyển bài tập hóa học 12, chỉ vào phần bài tập chi chít chữ, Hyeonjoon vừa thấy đã nhăn mặt thở dài, cái khỉ gì đây trời?
/ Một học sinh được phân công dọn dẹp và sắp xếp phòng hóa học. Trên kệ có bốn lọ hóa chất không nhãn mác, được biết bên trong mỗi lọ là các chất: saccharose, maltose, glycerol và aldehyde acetic. Hãy giúp học sinh này phân biệt cho các lọ hóa chất trên bằng phương pháp hóa học. /
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm cuốn sách thật lâu, không ngừng lục lọi những kiến thức còn sót lại trong não bộ, nhưng kết quả chẳng khá khẩm gì mấy.
"M08! Cứu với người anh em! Tao thật sự chịu thua rồi đó TT"
"Việc học này cũng là cậu nghĩ ra, tôi không nhúng tay vào đâu nhé."
"Đừng tuyệt tình vậy mà... Bài tập đầu tiên đã không biết giải, mất hình tượng lắm luôn đó..."
"Học hành là phải thực chất, sao cậu hay ra vẻ quá"
"Hyung... Em không nghĩ ra gì hết..."
Nhìn vẻ mặt đáng thương một cách gượng ép của cậu nhóc, Sanghyeok làm một loạt cử chỉ, như muốn nói: Một chút cũng không sao?
"Dạ vâng, một chút cũng không nghĩ ra ạ."
Thế là anh kéo Hyeonjoon lại gần mình, vừa ghi lời giải vừa kèm hình minh họa, thỉnh thoảng lại nghỉ một nhịp để xác nhận cậu đã hiểu rồi mới tiếp tục. Nào là phải thí nghiệm trên một lượng nhỏ hóa chất, rồi phải hòa tan vào nước để tạo thành dung dịch, nào là đun nóng, kết tủa, rồi cái gì mà thuốc thử Tollens, cậu phải xin anh giảng lại lần thứ ba mới thông hết đống kiến thức vừa lạ vừa quen này.
Cả buổi học hôm đó, anh đã giảng hết lại cho cậu kiến thức cơ bản về hợp chất carbohydrate và ôn tập lại các dạng bài thường gặp. Đúng là làm gì cũng có nỗi khổ riêng, diễn cái vai học sinh thôi cũng đủ khiến Hyeonjoon đau hết cả đầu.
Hai anh em học hành chăm chỉ đến tận giờ ăn tối, nếu không có tiếng chuông điện thoại từ mẹ Moon thì có thể cậu sẽ ngủ ở đây luôn mất.
Vì Lee Sanghyeok phải viết rất nhiều, nên sau buổi học anh cứ xoay xoay cổ tay miết, khiến cậu có chút hoài niệm lẫn áy náy.
"Anh ơi, hay là anh chỉ em ngôn ngữ kí hiệu nữa đi. Em muốn nói chuyện với anh... một cách thoải mái nhất."
Sanghyeok thoáng bất ngờ, rồi anh khúc khích cười,
- Anh cũng không rành việc giảng dạy mấy môn khoa học bằng thủ ngữ đâu, nhưng mà giao tiếp thường ngày thì có thể.
- Cứ đến đây đi, anh sẽ chỉ em.
"Nếu được như vậy thì tốt quá. Hyung, anh có thích gì không, em sẽ làm cho anh, xem như là có qua có lại."
"Hay... em sẽ lấy lại cho anh tiếng nói, được không ạ!"
Vừa dứt câu, cậu thấy nét mặt anh ảm đạm đi đôi chút, ngay cả khi trên môi vẫn treo nụ cười. Anh lắc đầu, rồi cuối xuống điện thoại gõ gõ,
- Cảm ơn em, Hyeonjoon. Nhưng anh e là không thể đâu.
- Anh đã thử suốt mười mấy năm nay rồi, em thấy đó, anh vẫn có nói được đâu.
- Nếu em thật sự muốn thì hãy tặng anh vài con điểm 10 nhé.
"Hyung thiệt là... Sao là bi quan như vậy chứ? Anh là người đã nói cho dù gục ngã cũng không được bỏ cuộc mà!"
Hả? Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu.
"À không, là ba em, ba em đã nói vậy đó. Nói chung là anh không thể dễ dàng bỏ cuộc thế được, nhất định anh có thể nói được! Em chưa bao giờ dự đoán sai điều gì đâu!"
"Không cho anh từ chối!"
____________________
A/N: 3k9 từ, quá nổ não. Thật ra ở thực tế cho dù là câm bẩm sinh hay không bẩm sinh thì việc chữa trị đều rất khó khăn và mất nhiều chi phí, vậy nên những chi tiết có liên quan ảo nhiều hơn thực, nên hy vọng các bạn đọc fic trên tinh thần giải trí, hoan hỉ thôi nhen 🥹 Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro