Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪︎ 𝕸𝖆̉𝖓𝖍 𝖌𝖍𝖊́𝖕 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝖓𝖍𝖆̂́𝖙 - 𝔔𝔲𝔦𝔢𝔯𝔬 𝔱𝔢𝔫𝔢𝔯𝔱𝔢 (2)

Puzzle Game | nguyệt - 02.1
Mảnh ghép thứ nhất
Quiero tenerte

2006... Tức là bây giờ anh Sanghyeok chỉ mới 19 tuổi ấy hả...

Moon Hyeonjoon nhìn vào không gian trong vô thức, bao nhiêu suy nghĩ cuồn cuộn dâng lên. Cậu biết rằng mình không nên đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài của họ, nhưng tên này - cũng chính là Moon Hyeonjoon - khiến cậu không khỏi nghi ngờ về những việc cả hai đã làm cùng nhau từ lúc mới quen. Anh và cậu hẹn hò cũng đã lâu, Lee Sanghyeok xuất hiện trong đoạn phim ký ức của cơ thể này từ lúc anh còn đang mang đồng phục học sinh, chưa kể việc cả hai cùng nhau ngủ chung một giường với điều kiện trang phục có phần hơi mát mẻ khiến cậu không ngừng tò mò về những gì đã diễn ra.

Trong thâm tâm cậu hiện tại chia làm hai bản ngã.

Một bên thì cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì được yêu chiều người thương từ trong ra ngoài.

Một bên không khỏi cay cú vì bị hớt tay trên, cho dù cơ thể này vẫn là Moon Hyeonjoon, nhưng chỉ có duy nhất một Moon Hyeonjoon này được chạm vào Lee Sanghyeok ở mọi không gian thôi nhé! Thề đấy, nếu cậu biết tên này đã làm trò vô sỉ với anh, cậu sẽ tự lấy chậu cây đập vào đầu mình cho bỏ tức.

"Ê bro! M08! Mi đâu rồi, tao có vài thứ muốn hỏi."

"Tôi đây, người chơi Hyeonjoon."

"Hơi nhạy cảm một tí nhưng mà... anh Sanghyeok ấy, anh ấy với tên khốn này đã... làm chuyện kia chưa vậy?"

"Chuyện kia? Tôi không hiểu cậu đang muốn nói tới việc gì."

"Là chuyện người lớn ấy!"

"Cho hỏi, nếu chưa thì sao mà rồi thì sao? Liên quan tới cậu à?"

"... Tao sẽ dùng phúc lợi mua pate cho mi."

"Cậu không cần lo lắng, Hyeonjoon. Người yêu của cậu mặc dù hẹn hò đã lâu nhưng rất ngại ngùng những chuyện này, dụ cậu ta cũng mới chỉ 19 tuổi. Cơ mà sau khi vào đại học, bọn họ bắt đầu thân mật với nhau, chỉ là...chưa tới bước cuối cùng thôi."

"Quoa... hạnh phúc thật nhỉ, tên khốn này. Cảm ơn, giờ mi đi được rồi."

Cậu không ngờ sẽ có ngày mình lại ghen tuông với chính bản thân mình, nhưng tên này thật đáng ghét quá đi mất. Ở thực tại ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh Sanghyeok cũng đủ để khiến cậu ngập ngừng bối rối rồi, còn tên này? Thân mật? Chưa tới bước cuối? Gan cũng to đấy, đồ khốn.

Đúng lúc cậu định ném gì đó cho đỡ tức, người trong phòng tắm nãy giờ cũng vừa đi ra. Sanghyeok vừa tắm xong, trên người anh không còn là chiếc hoodie rộng thùng thình với quần short ngắn cũn cỡn, anh thay một chiếc áo sơ mi màu xanh mint kẻ sọc trắng, khuyết hai khuy cúc đầu làm lộ bờ ngực trắng nõn, phối cùng với quần kaki màu be trên gối.

Lúc này Hyeonjoon mới để ý, Lee Sanghyeok ở không gian này rất có gu. Cổ anh đeo dây chuyền xếp layer, một dây dài ngang ngực móc một sợi lông xanh cổ vịt, sợi ngắn màu xám bạc chỉ dài tới xương quai xanh. Trên cổ tay là vòng đeo kiểu Bohemiann, sao nhỉ, cậu không nghĩ sẽ có ngày cậu nhìn thấy lại một bàn tay không ửng đỏ, không sưng đau vì CTS.  Cởi bỏ đôi tất bông, trên cổ chân anh còn một chiếc lắc bạc cùng bộ với dây đeo trên cổ, khi di chuyển làm những hạt kim loại lắc lư trông rất thú vị. Đặc biệt thu hút ánh nhìn của Moon Hyeonjoon, chính là chiếc khuyên tai trái. Nếu cậu không nhầm, có vẻ đây là chiếc khuyên còn lại của loại khuyên cậu đang đeo.

"Hyeonjoon oppa? Hôm nay bé của anh xinh quá nhận hong ra hay sao nhìn em quài thế hửm?~ Anh mau đi tắm rồi thay đồ đi, chúng ta phải đi chơi cả ngày đó!" - Sanghyeok thấy hôm nay anh iu của mình có gì là lạ. Sáng thức dậy cũng nhìn mình chằm chằm, giờ lại nhìn cậu từ trên xuống dưới như thể muốn ăn tươi nuốt sống Sanghyeok vậy. Chắc lần đầu đi chơi xa cùng nhau nên ảnh ngại, Lee Sanghyeok thầm đoán.

"Nhanh nhé, bé đợi anh ở ngoài ăn sáng."

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Moon Hyeonjoon mau chóng lựa một chiếc outfit thì mix match với ghệ xinh rồi tạo kiểu sơ qua mái tóc của mình. Trong lúc đang mãi soi mình trước gương, cậu bỗng nhớ ra: hình như mình chưa tìm thấy KEY.

Ngay lập tức, cậu liền lục tung cả căn phòng để tìm nó. Vội vàng là thế, nhưng cậu không có chút manh mối nào về việc nó là gì và có thể nằm ở đâu. Moon Hyeonjoon cứ nghe theo trực giác mà kiểm tra dưới gối, trong bình cắm hoa, nắp bồn cầu, miếng lót thảm,... Đáng tiếc là trực giác của cậu, hoàn toàn trật lất. Vừa hay, một suy nghĩ xoẹt qua đầu của Hyeonjoon: KEY ở rất gần gũi với người chơi, vậy không phải người thân mật nhất với cậu hiện giờ, là anh Sanghyeok đấy sao?

Dọn dẹp lại mọi thứ về vị trí ban đầu, cậu rón rén bước ra ngoài, cố gắng để bản thân trông thật tự nhiên.

Sanghyeok đang làm bữa sáng trong bếp, thấy thế cậu từ từ tiến lại gần, lấy hết 200% sự tự tin mà mạnh dạn ôm lấy anh từ sau, gác cằm lên vai thủ thỉ nói:

"S-Sanghyeokie đang làm gì đó~ Làm cái gì mà thơm dữ dọ~" - Mềm quá mềm quá mềm quá.

Người bé hơn đang rưới dầu lên miếng beefsteak nghe xong thì hơi ngưng lại, rồi lại tiếp tục như thể anh chưa nghe thấy gì.

"Sanghyeokie?" - Thấy người phía trước không trả lời, Moon Hyeonjoon thắc mắc nghiêng đầu sang. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã thấy anh mặt mũi đỏ bừng, môi mím chặt, mắt rưng rưng như muốn khóc.

Hốt hoảng, cậu liền xoay người anh đối diện mình, tay gạt đi hết nhưng giọt lệ định tuôn rơi,  luống cuống dỗ dành người trước mặt:

"Ấy, Sanghyeokie sao lại khóc rồi. Em-Anh làm gì để em buồn hả?"

"Huhu, Hyeonjoonie oppa giận gì em rồi phải hong...? B-bé xin lỗi mà, anh đừng giận..." - Sanghyeok nắm lấy tay cậu, vừa lóng ngóng giải thích vừa lắc lư tay chân.

Xin lỗi, là cậu, Moon Hyeonjoon này mới là người có lỗi.

"Hả?! Anh mà có thể giận dỗi gì em á? Không bao giờ, sao Sanghyeokie lại nghĩ vậy hả?"

"Hức... anh lúc nào cũng... gọi em là bé iu cả, sao hôm nay lại là Sanghyeokie... Với cả sáng nay anh cũng chẳng thèm, chẳng thèm hôn em buổi sáng. Anh chưa bao giờ vậy cả mà, huhu, bé xin lỗi oppa mà..." - Nói xong một mạch, Sanghyeok lại càng muốn oà khóc hơn.

Hyeonjoon không ngờ vấn đề chỉ đơn giản đến thế, cậu cũng chưa từng tưởng tượng qua cảnh hyung của mình nhõng nhẽo thì phải?

Cậu quá ngại để gọi anh là bé, ngay cả anh em thôi cũng khiến cậu ngập ngừng rất nhiều, anh Sanghyeok mà biết cậu gọi ảnh là bé thì tuyệt đối sẽ không tha đâu.

Cơ mà chỉ vì cậu gọi Sanghyeokie thôi cũng khiến anh hoảng hốt đến thế cơ á? Moon Hyeonjoon nghi ngờ tên khốn Hyeon - trai đểu - joon kia ngược đãi anh tới mức PTSD.

"M08!" - Không lưỡng lự, cậu dùng mạch suy nghĩ của mình để tra hỏi cho ra lẽ.

"Cái tên này ấy, hắn có đối xử tệ bạc gì với anh Sanghyeok không vậy? Không thì sao anh ấy như thế này được?"

"Ầy họ yêu nhau còn không hết ấy chứ. Chỉ là... quá khứ của Lee Sanghyeok ở đây có vài kỷ niệm không được tốt cho lắm, vậy nên... kiểu hội chứng phụ thuộc cảm xúc ấy. Cứ cưng nựng anh ấy như những gì cậu muốn thôi. Suy nghĩ thì thả tẹt ga mà người lại không dám làm à?"

"... Biết rồi."

"Anh xin lỗi mà~ Không có giận gì bé hết, chỉ là hôm qua anh ngủ không ngon, nên sáng nay có hơi mệt mỏi thôi. Không giận bé mà, đừng khóc, nha?"

"...Thiệt hong ạ?"

"Anh nói thật."

"Vậy anh hôn bé bù cho lúc sáng đi! Thế thì em sẽ hong buồn nữa!" - Vừa nói, Sanghyeok vừa nhắm mắt, ngẩng đầu, chờ đợi một nụ hôn đáp xuống.

Khác với sự mong đợi của anh, Hyeonjoon lúc này đã chết máy tạm thời. Vãi chưởng, giờ mà hôn thì có lẹ quá không? Là hôn ấy? Kiss ấy?

Không sao, mày làm được mà, Moon Hyeonjoon. Mày hôn anh ấy trong giấc mơ cả trăm lần rồi, cứ vậy mà triển đi.

Thế là, Hyeonjoon hôn xuống, một nụ hôn thật nhẹ trên môi của Lee Sanghyeok.

Hyeonjoon cảm nhận được cái nhếch môi cười thật khẽ của anh, cái vị ngọt của bờ môi mềm mỏng, và cả con tim đang đập tung lồng ngực mình.

Đằng sau đôi môi là những nụ hôn rải lên hàng mi cong vút, lên bầu má mủm mĩm xinh yêu, và chỉ kết thúc khi Hyeonjoon cắn nhẹ tai anh mà nói:

"Đừng buồn được không, bé iu của em?"

Sanghyeok có vẻ đã hài lòng với màn dỗ dành này, anh quay lưng, cứu lấy miếng bò đang có dấu hiệu cháy khét trong chảo - "Hong buồn nữa, Hyeonjoon oppa ra bàn ngồi đi, đợi bé một lát."

"Anh ở lại phụ bé chứ, sao lại để người đẹp đứng bếp như vậy được~"

Sau đó, cậu đã chứng kiến một điều rất kỳ diệu.

Trên cái gáy trắng nõn của anh Sanghyeok lại xuất hiện một dòng chữ thẳng thớm:

"Lần đầu."

Vừa đọc xong, vết mực đen liền tan biến trên làn da mà không để lại bất cứ vết tích nào, cứ như những gì cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác.

"M08? Cái đó là nhiệm vụ à?"

"Newbie nên mới nói nhé, không có lần sau đâu. Nhiệm vụ của cậu đó, làm đi."

"Yể?"

___________________________________

A/N: xin lỗi cả nhà, đáng lẽ chương này là end rồi nhưng tui buồn ngủ qa... hứa chương xong là xong mảnh đầu nhé 🧎‍♀️‍➡️
Hôm nay HJFGK đến MSI, nói thật với mọi người, sau tất cả những gì diễn ra, mình không nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đến đây. Cái hồi mà mình viết TKA ấy, lúc đó mình stress lắm, mình cứ nghĩ mãi có phải do vía mình không mà cứ theo dõi ai là người đó trầy trật. Thậm chí cái hồi mà mình drop TKA là mình đã muốn nghỉ đu esports mẹ cho rồi, cơ mà lúc đó mình nghĩ: lỡ ông trời thử mình thì sao? Thế là mình vẫn tiếp tục ủng hộ, chỉ là mình cố gắng để chỗ trống cho bản thân nhiều hơn. Cái hồi PO mình xem trận nào là trận đấy ngửa =)) nên hôm qua với hôm nay định bỏ xem rồi, nhưng mà có vẻ ông trời là HJFGK nên họ chấm mình pass vòng thử nửa năm đầu này hhhhhh. Thật sự thì, chúng mình đã đợi rất lâu mà nhỉ? Cảm ơn vì đã đến, đã ở lại, và đã cùng nhau.
Mình biết ơn mọi người rất nhiều.
Chúc mừng và cảm ơn HJFGK! Cơ mà chưa tài đâu đấy nhé 🫵
Ngại quá chắc mai mốt nhiều mắt xem rồi xoá A/N chương này mới được...
🍀🍀🍀 HJFGKWIN! HJFGK FIGHTING! 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro