Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴛʜᴇ ᴋɪꜱꜱ ᴀᴅᴅɪᴄᴛ - 06

Kể từ khi trục mid-jug làm rõ mâu thuẫn, tay bắt mặt mừng, cả hai như những con thú nhịn đói lâu ngày mà vồ vập lấy nhau, tần suất "trả bài" tăng cao đến mức báo động.

Người lớn kẻ nhỏ tận dụng tối đa thời gian trống, chỉ đợi có thời cơ là lập tức đánh lẻ đi làm những chuyện gắn mác "Nội dung dành cho trẻ em trên 16 tuổi".

Sáng bảnh mắt ra thì sẽ kiếm nhau hôn hít một ti, hết trán rồi lại môi, không môi thì cũng má, đến khi bụng một trong hai reo in ỏi mới chịu dứt nhau ra.

Đến tầm chiều chiều, đợi đến lúc nghỉ giải lao sau scrim thì Lee Sanghyeok sẽ viện cớ đi vệ sinh, kéo theo cả con hổ nhỏ vờ như là mình mắc lắm đi cùng, rồi cả hai sẽ tìm đến căn phòng trống ở cuối dãy hành lang, cẩn thận chốt cửa để tránh "giờ học bị làm phiền".

Tuy nhiên lí do giải quyết nỗi buồn này không được tốt lắm.

_________________________

Ryu Minseok vốn là đứa nhanh nhạy, từ lâu đã để ý hành động khả nghi của thằng bạn mình với anh đội trưởng. Anh Sanghyeok cơ địa sa mạc nên uống nhiều nước thì không nói, mắc mớ gì một thằng bắt ăn còn la lối um sùm như Moon Hyeonjoon cứ phải lẽo đẽo theo sau anh nó với lí do "Tao đau bụng" thế! Thêm một điều đáng để tâm là lúc cả hai quay về, mặt anh nó khi nào cũng đỏ bừng như sắp khóc, còn con hổ bông kia thì trông vô cùng thoả mãn, thỉnh thoảng còn vào hát múa như dở, Ryu Minseok nghi ngờ nội bộ T1 có tình trạng bắt nạt chốn công sở.

Vậy nên có lần, đợi hai đối tượng trong diện tình nghi đã rời đi, cún nhỏ cũng vội vàng xin phép đi vệ sinh, bỏ lại một Lee Minhyeong và Choi Hyeonjoon ping hỏi đầy đầu.

Ở lại phòng tập cũng không có gì làm, thế là chàng xạ thủ cùng người đi đường trên cũng lon ton chạy đến WC. Nhưng khi tới nơi, cả hai đã bắt gặp một Keria đang đăm chiêu tựa vào bệ rửa tay, sờ sờ cằm suy nghĩ gì đó rất hăng say.

"Minseokie? Đi xong rồi còn đứng đây làm gì? Toilet bị nghẹt à?" - Minhyeong lên tiếng hỏi trước.

"Đi rồi, toilet cũng không nghẹt, nhưng mà cậu không thấy gì lạ hả Minhyeongie?" - Minseok vẫn giữ nguyên tư thế hệt như Holmes - "Anh Sanghyeok với thằng Hyeonjoon không có ở đây! Hai người đó không đi vệ sinh!"

"Anh chưa hiểu lắm... Không ở đây thì có sao đâu?" - Choi Hyeonjoon vừa bật vòi rửa tay, giọng điệu khó hiểu hỏi nó.

"Cũng có thể đi nhà vệ sinh tầng dưới mà."

"Nếu là hai người, đang mắc lắm rồi thì sẽ chọn cái gần hay xa? Đương nhiên là cái phao cứu sinh gần nhất rồi!

"Hay bọn mình về phòng tập đi, có thể hai người đó giải quyết nhanh gọn nên về trước rồi."

Nghe chàng xạ thủ đề xuất, cả nhóm đều đồng tình mà trở về phòng.

Đúng như Minseok dự đoán, hai người chơi đi đường giữa và đi rừng vẫn chưa quay lại.

____________________

"Hai người đi đâu mà lâu thế?"

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng càu nhau của hỗ trợ nhỏ, kèm theo là ba cặp mắt nhìn mình chăm chăm như có chuyện gì khủng khiếp lắm vừa xảy ra.

"Đi vệ sinh, xin lỗi cả nhà yêu, hôm nay bụng dạ hơi yếu, để mọi người phải chờ lâu rồi~" - Họ Moon vẫn rất thong thả, dường như chưa nhận ra bầu không khí kì lạ trong phòng.

Ryu Minseok lướt mắt nhìn Choi Hyeonjoon, ngầm ra hiệu cho anh mau mau thẩm vấn họ,

"Bọn anh cũng mới đi vệ sinh..."

"Nhưng không gặp hai người."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu con trai có làn da ngăm đang đứng đờ ở cửa. Nhận thấy bạn học của mình đã bị dồn vào chân tường, cả cơ thể đều toát ra tín hiệu cầu cứu, cuối cùng Lee Sanghyeok đành phải nói đỡ vài lời,

"Trên đường anh thấy hơi thèm món mới ở TBap nên tụi anh đã xuống dưới, tiếc là lúc tới thì hết mất nên đành tay không trở về."

"Minseokie không tin anh à~"

Ánh mắt của người chơi hỗ trợ vẫn chưa bớt đi chút nhiệt, nhưng với nó Lee Sanghyeok nói một là một, nói hai là hai, cho dù còn chục câu hỏi chưa thoát khỏi miệng nhưng cũng buộc phải vứt sang một bên.

____________________

Sự cố lần đó không khiến cho anh và Moon Hyeonjoon giảm bớt tần suất đánh lẻ chim chuột, thậm chí còn được đà lấn tới. Có lúc cả đội đang ngồi với nhau, chăm chú quan sát màn hình phát lại trận scrim, anh đội trưởng hiếm khi lơ là nay lại thừa cơ nhân lúc không ai để ý, quay sang hôn thật khẽ lên xương hàm của cậu em đứng kế bên. Hay đôi khi trên xe từ LoL Park trở về, đợi cho những người còn lại gật gù vì cơn buồn ngủ, hổ bông sẽ nhẹ nhàng kéo tay anh lên, chạm thật khẽ vào bờ môi nó như muốn sưởi ấm từng đốt ngón tay, chỉ đợi có tiếng cựa quậy ở đằng trước mới thôi.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho đến một ngày...

____________________

"Mày và anh Sanghyeok đang hẹn hò à?"

"Phụt!"

Câu hỏi từ miệng anh chàng xạ thủ qua tai nó không khác gì lời từ phiên toà phẩm vấn, bị cáo Moon Hyeonjoon có dự cảm không lành.

"Nói nhảm gì vậy chứ, tao với anh Sanghyeok sao lại có thể..."

"Nếu không tại sao hai người lại hôn nhau?"

...

"Yể? Cái đó... Minhyeong, mày đừng nói bậy!"

"Chính mắt tao đã nhìn thấy mày và anh Sanghyeok như vậy ở hành lang hôm cả đội nhậu say."

"Moon Hyeonjoon, tao với mày không lạ lẫm gì nhau nữa, mau nói cho tao biết đi, hai người đang hẹn hò à?"

Hyeonjoon cẩn thận quan sát gương mặt cậu bạn đồng niên, xác nhận rằng con gấu bự này chỉ muốn hóng chuyện chứ không có ý muốn ép mình thành hổ hút chân không mới thở phào nhẹ nhõm, thành thật thú tội,

"Chuyện kể ra thì dài lắm, nói chung là tao với ảnh đang trong diện đôi bạn cùng tiến, ảnh muốn tốt nghiệp loại giỏi bộ môn hôn môi, thế nên tìm đến tao để hỗ trợ."

"?"

"Này, mày có đang sủa tiếng người không thế? Bộ môn hôn là cái khỉ gì cơ?"

"Với cả, anh Sanghyeok mà cũng hứng thú với chuyện đó á...? Lại là với người như mày..."

"Tao thì sao chứ! Nói chứ, ban đầu tao cũng thắc mắc giống mày, không biết tại sao khi không ảnh lại muốn tìm hiểu mấy chuyện người phàm như thế, lại còn tìm đến tao... Cũng có chút khó hiểu."

"Hay là ảnh thích mày?"

"Điên, ảnh nói là khi nào ảnh hôn thật điêu luyện rồi sẽ kiếm bạn gái."

"?"

"Mày lại sủa bằng ngôn ngữ gì vậy? Với cái lí do này... Chậc, hai người điên mẹ rồi."

"Thế Moon Hyeonjoon, mày có thích anh ấy không?"

"H-Hả? Làm gì có chuyện đó! Không phải, tao cũng thích, nhưng mà là kiểu ngưỡng mộ cơ, chứ không phải kiểu..."

"Này tao hỏi cái này, mày phải trả lời thật lòng nhé, khi cả hai ôm hôn nhau như vậy, mày có thấy thoải mái không?"

"Thoải mái."

"Có thích không?"

"Thích."

"Mày thấy lúc đó anh ấy như thế nào?"

"Thì... Cũng như mọi khi thôi... Rất dễ thương, môi cũng mềm, cũng có chút vị, nói chung cũng hơn bình thường một tẹo."

"Nếu anh ấy bỗng một ngày không còn như thế với mày nữa, liệu mày có buồn không?"

"Chắc là...có?"

"Thế mà còn bảo không thích thì là gì hả thằng ngu! Moon Hyeonjoon, hãy thật lòng với bản thân mình đi, mày thích anh Sanghyeok mà."

____________________

Chỉ vì một câu nói, Moon Hyeonjoon cứ vậy mà ngẩn ngơ đến cả lúc cả người chăn ấm nệm êm. Dường như những lời cậu bạn đồng niên nói ra đã chạm đến nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim chàng trai trẻ.

Mình thích anh Sanghyeok sao? Cả nó cũng không rõ.

Thuở niên thiếu, cậu cũng đã từng cảm mến, từng nhớ nhung, từng tim đập tay run vì một người, từng đau buồn hờn tủi vì một người, từng cho đi những gì đẹp nhất của tuổi trẻ cho người ấy cho dù có khờ khạo hay chăng, vì chẳng phải đó mới là thứ làm nên hương vị của tình yêu tuổi học trò sao?

Nhưng mối tình ấy cũng chỉ là những trang giấy thoáng qua trong đời.

Lên đôi mươi, kể từ ngày cậu dốc hết tâm huyết cho tựa game Liên Minh Huyền Thoại này, thời gian để thở còn phải dành dụm từng chút, thế thì kiếm đâu ra thời gian đi trêu hoa ghẹo bướm. Môi trường của tuyển thủ vốn đã nhiều áp lực và cách biệt, cậu từ lâu đã không gặp lại cái rung động e ấp của những năm trước đó, cũng chẳng mảy may quan tâm đến những vấn đề này.

Đồng ý với Lee Sanghyeok chuyện cùng nhau qua lại theo cách này là điều cậu không lường trước. Moon Hyeonjoon biết rõ chỉ có người yêu mới có thể trao nhau những cái hôn thắm thiết, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, điều đó thật sự quan trọng đến thế sao?

Ở đâu đó nơi cậu không nhìn thấy, bên trong kẽ đá khô cằn nhú lên những chồi non mơn mởn, phủ xanh cả vùng hoang mạc trơ trọi, bám víu lấy từng lớp địa chất cằn cõi. Đám tro tàn vốn đã bạc trắng, nay lại vì một ngọn gió thoáng qua mà bừng sáng cả đêm đông, sưởi ấm lấy nơi u tối muộn sầu.

Nhưng con người ta đâu dễ dàng tin những gì ngay trước mắt. Cho dù hoa có sắp nở, lửa có bén rơm, thì Moon Hyeonjoon vẫn một mực cứng đầu với cái mà cậu cho là lí trí.

Tình cảm mà cậu dành cho Lee Sanghyeok chỉ là mến mộ đến cuồng si, không hề pha lẫn bất kì tạp chất. Anh tin cậu nên mới yêu cầu giúp đỡ, cậu cũng vì quý anh mà dốc tâm tình nguyện.

Sẽ không có chuyện Lee Sanghyeok thích Moon Hyeonjoon, và Moon Hyeonjoon cũng sẽ như thế.

Ít nhất hiện tại là vậy.



________________________

A/N: bỏ bê cái fic này quá lâu rùi, viết fic là phụ, hiến tế, cầu may cho đtty là chính. T1WIN nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro