
𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉, 𝐤𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦; vanilla
Moon Hyeonjoon có một người hàng xóm.
–
Sống ở vùng ven biển với truyền thống gia đình làm ngư phủ, từ nhỏ Hyeonjoon đã quen với việc ba mẹ vắng nhà gần như cả tháng trời, để lại nó lớn lên với sự săn sóc của ông bà nội. Nhà nó không khá giả mấy, chí ít vẫn đủ để ăn no mặc ấm, chính vì gánh nặng kinh tế mà việc học với nó từ lâu chẳng còn hấp dẫn so với việc ra đời lăn lộn đủ mọi nghề để phụ giúp gia đình một phần chi phí. Song vì được cha mẹ và hàng xóm khuyên nhủ, rằng phải học mới có thể tự đào cho mình một lối đi tắt, mà Hyeonjoon mới cắp sách đến trường, cố gắng hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình với nền giáo dục nước nhà.
Tuy cần cù và siêng năng, bản thân Moon Hyeonjoon có vẻ không có "duyên" với việc đèn sách. Người ta nghe một hiểu mười, nó thì cố lắm mới hiểu được một nửa, khá hơn là được hai, ba, ngồi trong lớp nghe giảng thì vẫn gật gù, ghi chép như bao đứa khác đấy, nhưng đến khi hỏi lại hay vận dùng làm bài thì nó lại ù ù cạc cạc, cứ như lần đầu nghe thấy những thứ mới toanh.
Mặc dù không giỏi trong việc học hành, nhưng đa phần mọi người nhận xét cậu trai này là người rất lanh lợi và hoà đồng, lại đặc biệt rất giỏi các môn thể thao. Như bao đứa trẻ khác ở đây, nó lớn lên bằng cái nắng rát bỏng da thịt và cơn gió mang theo hương mặn chát của biển cả, dù cơm ăn một ngày chẳng đủ ba bữa, nhưng có lẽ những hạt cát hoà lẫn trong không khí đã đắp lên những thớ cơ bắp rắn chắc, vãm vỡ trên người nó. Chính cái thể lực của người con làng chài đã giúp nó mang về cho thị trấn không ít những huy chương trải dài từ vàng đến đồng, đa số là các giải bóng chuyền và điền kinh.
Không chỉ nổi bật với khả năng thể thao, Moon Hyeonjoon còn rất biết lấy lòng người khác bằng tính cách thật thà, chân chất của mình. Mấy hôm nó mang cá ra chợ đầu ngõ bán, chỉ cần tán gẫu với người qua đường vài câu, họ đã niềm nở ủng hộ gian hàng nhỏ của nó, rồi dần dà trở thành khách quen. Ở trong lớp, nó cũng thuộc dạng ai nhờ gì làm nấy, nhiệt tình và sôi nổi, kéo theo không ít bọn con trai muốn làm thân với nó, còn có kha khá bọn con gái e thẹn thích thầm họ Moon.
–
Một buổi chiều nọ, trên chiếc xe đạp cũ kĩ chở lỉnh kỉnh những thùng gỗ trống trơn, Moon Hyeonjoon trở về nhà sau khi bán hết số cá mà ba mẹ nó vừa bắt được sớm nay. Góc phố yên bình hôm nay lại tụ tụm năm tụm bảy, vẻ tò mò in lên gương mặt của từng người, điểm chung là họ đều đang hướng về phía một chiếc xe bán tải khá lớn, trên thân xe còn dán nhãn "Công ty Vận chuyển Hàng hoá Seoul" rất bắt mắt, cũng rất không phù hợp với chốn làng quê này.
Có gia đình vừa chuyển đến đây, lại còn ngay sát bên cạnh nhà của cậu. Vài ngày trước chủ cũ của căn nhà đã thông báo với mọi người sẽ chuyển lên thành phố làm ăn, đãi một buổi tiệc rất to, Hyeonjoon nhớ nó và thằng cu bé tí nhà hàng xóm đã ôm nhau khóc sướt mướt, dù sao cả hai gia đình đã cạnh nhau từ lúc Moon Hyeonjoon mới chỉ là cái bào thai bất tri giác trong bụng mẹ. Vậy mà mới chỉ mấy ngày sau đã có người chuyển tới, nó cũng thắc mắc không biết người hàng xóm mới của mình sẽ ra sao.
Ngôi nhà người mới thuê không quá lớn, tuy nhiên họ lại chuyển đến quá nhiều đồ đạc, đến lúc chập chờn tối mà trước sân vẫn còn ngổn ngang những thùng hàng carton chưa được khui, bà con xung quanh cũng đã tản ra, nhà nào việc nấy mà quay về. Moon Hyeonjoon cũng không rảnh rỗi hóng chuyện, nó về nhà tranh thủ nấu cơm cho ông bà, cứ đúng giờ này là cơm tối đã phải xong. Cậu hay quen thói mà nấu dư ra mấy phần, sợ ba mẹ về đói mà không có gì ăn, dù hai người chẳng bao giờ về cái lúc khuya lơ khuya lắc như thế, nhưng cứ ngày nào không dư một miếng cơm là nó lại ngủ không yên, vậy nên Hyeonjoon mặc kệ, thừa thì hôm sau hâm nóng lại ăn tiếp, xem như nấu một bữa cho nhiều ngày cơm.
Cơm nước xong xuôi, cậu trai trẻ giờ này lại nổi cơn tò mò, chạy ra xem nhà kế bên đã chuyển đồ xong chưa, nó cũng háo hức muốn gặp người bạn mới của mình.
Đã quá nửa giờ cơm mà gia đình nhỏ bên cạnh vẫn lúi húi dọn dẹp, chiếc xe bán tải ban nãy cũng đã đi mất. Vốn đã nhiệt tình, Moon Hyeonjoon sắn tay áo, tự trách mình không phải phép mà tiến vào sân nhà người ta. Lóng ngóng một hồi, hình như cô chú đang dọn bên trong nhà, thế là nó lại gần một bóng người đang cặm cụi xếp lại những thùng giấy, ngoài sân chỉ có ánh đèn từ trong hắt ra nên nó chẳng thể nhìn rõ được ngoại hình của y, chỉ thấy trông có vẻ nhỏ con nên Hyeonjoon đoán người này nhỏ hơn mình vài tuổi.
Nó chạm nhẹ lên vai bóng lưng đối diện, giọng điệu rất thoải mái nói:
"Hàng xóm mới! Anh là người sống kế bên, em có phiền không nếu để anh giúp cả nhà mình một tay? Dù gì anh cũng rất rảnh!"
Người nhỏ hơn hơi giật mình quay lại, ngước nhìn thanh niên cao ráo trước mắt, lúng túng đứng thẳng người dậy.
Lúc này Moon Hyeonjoon mới nhìn rõ vóc dáng người hàng xóm mới. Ấn tượng đầu tiên của nó là sao người này trắng thế, trắng như các cô người mẫu nó và tụi bạn thường xem trên tạp chí. Không phải phép so sánh thô tục gì, mà ở nơi ngư trường rộng lớn này, đứa nào trong làng cũng ngăm đen, cả mấy bạn nữ cũng chẳng được mấy đứa trắng như thế. Cậu bạn trắng trẻo, người cũng mi nhon, thấp hơn Hyeonjoon một cái đầu, tay chân khẳng khiu, thoạt nhìn hơi yếu ớt. Người này có gương mặt cũng khá điển trai, đôi mắt phượng ẩn mình sau lớp kính bạc sáng bóng, làm y mang lại cảm giác chẳng dễ gần mấy, song đôi môi mèo cong cong lại trái ngược, dịu đi bớt sự uy nghiêm trên gương mặt.
Lee Sanghyeok thấy người phía trước nhìn mình đến ngu ngơ liền cảm thấy không được thoải mái, anh vờ ho khan mấy tiếng rồi kêu:
"Anh đợi em một lát, em hỏi ba mẹ xem còn việc gì cần giúp không ạ."
Nói xong anh thoắt cái đã biến mất vào trong nhà, tầm hai ba phút sau lại trở ra với hai cốc nước đá trong tay, anh nói:
"Ba em nhờ anh vào trong bưng bê giúp vài món đồ, xong là hết việc. Còn em chỉ dọn nốt mấy cái thùng ngoài này là được. Anh uống chút nước rồi hẵn làm."
–
Moon Hyeonjoon đã qua lại căn nhà này nhiều lần nên cũng biết sơ vị trí phòng ốc, nhờ vậy mà hai chú cháu làm việc rất nhanh gọn. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ miệt mài dọn dẹp, cậu được đích thân chủ nhà kể về gia đình của mình.
Họ vốn dĩ sinh sống ở Seoul, nay lại bị chuyển công tác về đây do chính sách cắt giảm nhân lực ở thành phố. Cả hai vợ chồng đều chuyển về cùng một công ty, chú làm ở phòng nhân sự, vợ thì làm kế toán. Công ty của họ không nằm trong làng của Hyeonjoon mà ở thị trấn kế bên, nhưng do tình huống bất ngờ nên cả nhà không sắp xếp được chỗ ở phù hợp, đành chuyển đến ngôi làng bên cạnh - cũng chính là nơi họ vừa chuyển đến - rồi khi đi làm lại chịu khó bắt tuyến xe sớm lên thị trấn làm việc. Ông cũng nói thêm, con trai của chú từ nhỏ đã ít nói nên khó giao lưu kết bạn, có gì nhờ Hyeonjoon giúp đỡ.
Tán gẫu mãi cũng xong việc, lúc này bác gái mới có thời gian bếp núc, cả hai mời cậu ở lại cùng ăn tối, nhưng Moon Hyeonjoon cũng ngại, nó còn chưa tắm rửa gì, trên người còn tanh mùi cá lẫn bụi bẫm, huống chi ban nãy nó đã ăn cơm ở nhà. Thấy cậu nhóc nhiệt tình cứ kiên quyết từ chối, mẹ Lee gọi con trai mình lại, dúi vào tay cậu nắm tiền lẻ, thủ thỉ vài câu rồi quay sang nói với Hyeonjoon:
"Vậy cô nhờ cháu thêm một việc, thằng con nhà cô mới tới đây còn lạ lẫm, sẵn đây ngoài trời đang gió mát, nếu cháu không phiền thì dẫn nó dạo một vòng cho khuây khoả, tiện thể làm quen chỗ này chỗ kia."
Moon Hyeonjoon lần đầu hoá thân thành "hướng dẫn viên du lịch" thì hai mắt liền sáng rỡ, thầm nghĩ đây là cơ hội kết nghĩa với người anh em mới này, liền háo hức nhận lời, dặn dò cậu trai đợi mình quay về lấy xe đạp rồi sẽ cùng nhau đi một vòng quanh làng.
–
Mới bảy giờ tối mà khu phố đã im lìm, chỉ có tiếng sóng vỗ bên bờ biển với vài ba tiếng rôm rả vọng từ những căn nhà sáng đèn hai bên đường. Ở quê không có nhiều chỗ tụ tập vui chơi, giờ này đã có nhiều nhà tắt đèn đi ngủ, bọn bạn của Hyeonjoon nếu không phải đang xem TV thì cũng đang nằm dài trên giường mà đọc truyện. Cậu thầm nghĩ đợi mấy hôm trời sáng sẽ dẫn người bạn này đi chơi, lúc đó sẽ nhiều cái thú vị hơn.
Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, cậu thanh niên chở theo một người con trai trông có vẻ thư sinh hơn hẳn: trên người vẫn còn bộ đồng phục học sinh sơ mi trắng quần tây, khác hẳn với người phía trước mặc chiếc áo thun trắng lấm lem vết ố vàng, mặc quần thể dục cũ của trường cấp 3, áo khoác được cột hờ hẫn ngang hông.
Cả hai vừa đạp khắp mọi ngõ ngách, vừa tận hưởng những cơn gió mát lạnh len lỏi vào trong những lớp tóc cùng nhau quần áo. Phần lớn thời gian là Moon Hyeonjoon thao thao nói về đủ thứ trên đời, nào là đây là trường cấp một nó từng học, hồi đó cứ bị điểm kém là giấu bài kiểm tra dưới gốc cây trước nhà, đến lúc bị phát hiện thì bị ba đánh cho tơi bời, nào là đây là quán thịt nướng mà nó thích nhất, khi nào bán được nhiều cá sẽ dẫn cậu bạn mới đi ăn cho thả ga. Lee Sanghyeok ngồi sau không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ừm à đáp, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như nghe được chuyện hài lắm.
Cảm thấy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ giới thiệu một vòng quê hương, Hyeonjoon đạp chầm chậm, quay lại hỏi han:
"Em trai, còn muốn đi đâu không, anh sẽ dẫn đi rồi còn quay về, nhỏ tuổi thì không được la cà ở ngoài giờ này đâu."
Người ngồi sau nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đáp:
"Muốn ăn kem. Ăn kem rồi em sẽ về."
Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe đáp án này, nhưng không hỏi gì thêm mà quay đầu xe, chạy về hướng ven biển.
–
Cả hai ngồi lại ở một quán tạp hoá gần bờ, mỗi người một que kem trên tay, chẳng ai nói với nhau lời nào mà chăm chú ăn phần của mình.
Thấy người ngồi bên cạnh im lặng quá mức, Moon Hyeonjoon nhích người lại gần, tò mò hỏi:
"Nè nhóc, anh nói khan cả cổ mà vẫn chưa biết nhóc tên gì, em giới thiệu cho anh vài câu đi, xem như là trả công cho anh chở nhóc lượn lờ nãy giờ."
"Xem anh làm mẫu nè. Anh tên là Moon Hyeonjoon, học lớp 11 trường cấp ba Namhae, anh thích nhất là chơi bóng chuyền với bạn, thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi thế này cũng không tệ. Ghét thì...cũng không ghét gì cả, nhưng anh không thích học lắm, khó chết đi được. Còn nhóc thì sao?"
Người bên cạnh chẳng biết vì sao mà ho sặc sụa, sau đó nhoẻn miệng cười nhìn cậu trai bên cạnh rồi đắc ý nói:
"Anh Hyeonjoon, em tên là Lee Sanghyeok, sắp tới sẽ chuyển đến trường Namhae, là học sinh lớp 12. Thời gian rảnh em thường đọc sách, nếu không sẽ đi ngủ, em cũng chẳng ghét hay không thích điều gì. Sau này có chuyện gì khó khăn, nhờ anh Hyeonjoon giúp đỡ cho."
"Học sinh trường Namhae sao? Thế thì tốt, có việc gì cứ tìm tới anh! Tụi lớp 12 ấy mà- Yể? Em 12? Anh 11 thì... Úi! A-anh Sanghyeok, em thất lễ rồi ạ, c-có gì anh bỏ qua, nhìn anh em cứ tưởng..."
"Không sao, ban đầu nhìn em anh cũng nghĩ chắc phải lớn hơn mình vài tuổi, không ngờ lại còn nhỏ đến thế."
"Ý anh chê em già trước tuổi ạ...? Cũng đâu tới nỗi vậy chứ..."
"Haha, anh không có ý đó, chỉ tại thấy em chững chạc quá nên mới nói vậy."
Hai anh em ngồi nói chuyện một hồi thì trời cũng trở rét, thấy Lee Sanghyeok có dấu hiệu sụt sùi thì cậu liền nhanh chóng chạy đi tính tiền, nào ngờ bác chủ tiệm bảo anh đã trả từ khi nãy, làm Hyeonjoon áy náy không thôi.
"Anh, mới gặp nhau mà đã như vậy, em còn chưa kịp tặng anh quà gặp mặt."
"Không cần khách sáo như thế, Hyeonjoon giúp anh rất nhiều, xem như đây là lời cảm ơn của anh."
"Không biết ai mới là người khách sáo, lần sau anh muốn cảm ơn thì cứ nói cảm ơn, muốn bao em thì nói bao em, làm như này em thấy ngại lắm. Lần sau như thế em sẽ giận anh Sanghyeok đó!"
Sanghyeok nhoẻn miệng cười tươi, cậu nhóc trước mặt thật thú vị, lại rất hài hước. Nghe cậu nói xong anh cũng gật gù vờ hứa vài câu cho xong, rồi hai người lại đạp xe quay về nhà.
Suốt đường đi, Lee Sanghyeok không chịu nổi cái lạnh mà hắt xì liền mấy cái, Hyeonjoon thấy thế liền dừng xe, chần chờ tháo chiếc áo còn vắt ngang hông mình cho anh:
"Nếu anh không ngại bẩn thì mặc tạm vào cho đỡ lạnh, người mới chuyển đến không quen ai cũng bị vậy."
"Hyeonjoon thì sao? Không lạnh hửm?"
"Em sống từ nhỏ tới lớn ở đây, làm gì có chuyện biết nóng hay lạnh. Anh cứ mặc vào, kẻo về ốm lại phiền phức lắm, ở đây chẳng bán thuốc Tây đâu."
Nghe cậu nói thế anh cũng chẳng đưa đẩy từ chối, khoác lên mình chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, trên áo còn vương lại mùi tanh của cá, song biết do cậu phải phụ ba mẹ bán hàng nên cũng chẳng phàn nàn gì, ngược lại còn thấy vô cùng ấm áp.
–
Sáng hôm sau, Moon Hyeonjoon cố tình qua sớm, định bụng đợi anh cùng đi học chung. Vừa sang đã thấy Sanghyeok trang phục chỉnh tề, tay dắt xe đạp ra trước cửa. Anh thấy cậu cũng ngạc nhiên chào hỏi, sau đó gác xe tạm ở bên cổng, lật đật quay lại vào nhà. Một lát sau, cậu thấy anh trở ra với phần sandwich trên tay, được gói cẩn thận trong một túi nilon có điểm vài bông anh đào nhỏ.
"Cho em, sáng nay ba mẹ đi làm chuẩn bị cho anh ít đồ ăn sáng, một mình anh ăn không hết nổi."
Moon Hyeonjoon hai tay nhận lấy bánh, lễ phép cảm ơn anh. Mãi không thấy người em nhỏ này nhúc nhích, cứ liếc trái liếc phải, rồi lại ngại ngùng gãi đầu, Lee Sanghyeok bèn ngỏ ý hỏi thăm:
"Có chuyện gì sao Hyeonjoon? Cần anh giúp gì không?"
"Em nói cái này có hơi buồn cười, nhưng hôm nay em chở anh đi học nha? Xe của anh mới quá, em cũng muốn chạy thử cho biết."
Nghe xong, anh thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn người trước mặt, cậu con trai cơ bắp vạm vỡ lại đỏ mặt vì chiếc xe đạp, Lee Sanghyeok thật sự không hiểu nổi.
"Vậy thì nhanh lên nhóc, không sẽ muộn học mất!"
–
"Đúng là xe mới có khác, anh Sanghyeok biết không, cái xe của em còn lớn tuổi hơn cả ba em, vậy nên sức lực cũng già cả, mỗi lần chạy em phải đứng hẳn lên mới đạp được trơn tru, thế nên em toàn đi bộ đi học thôi, đạp xe thì nhanh thật nhưng mà mệt lắm."
"Ước gì anh Sanghyeok cứ để em chở anh mãi, để em được đi học nhanh thế này, hehe."
Moon Hyeonjoon cứ như đứa trẻ nhận được quà mà phấn khích luyên thuyên cả đoạn đường, khiến sự khác biệt của cả hai lại càng nổi bật. Trên chiếc xe đạp sáng bóng màu kim loại, cậu trai da rám nắng sơ mi còn chẳng thèm đóng vào thùng, cả người toát ra ngọn lửa nhiệt huyết mà ngây ngô của tuổi trẻ. Người đằng sau lại khác biệt hơn, anh áo sơ mi sơ vin rất chỉnh tề, còn chú ý mặc thêm chiếc ghi lê màu xanh thẳm, bên trên cài bảng tên rất nghiêm túc. Mặc dù khác nhau là thế, nhưng Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok lại như biển và cát, một bên vồ vập chẳng thể lặng im, một bên lại dịu dàng trầm lắng, đợi chờ đón lấy hương mặn mà nơi biển cả xô tới.
–
"Đù! Hyeonjoon nay cơ bạn gái rồi à mày? Được chăm sóc tận buổi sáng thế này, sướng thíiii~"
Ryu Minseok vừa đến đã thấy thằng bạn chí cốt mồm nhai bánh mì nhồm nhoàm, trên bàn còn sót lại bao bì hoa phấn rất dễ thương cũng rất mờ ám. Với kinh nghiệm đọc truyện và xem TV khung giờ vàng của nó, một đứa con trai ngày ngày ăn mì tôm qua bữa nay lại thưởng thức món "cao nhân mỹ vị" thế này, không người yêu thì cũng là người thương!
"Má gốm hôm, nay ai kia được tặng cả bánh nữa trời. Hoa anh đào luôn hỏ~"
Lee Minhyeong theo sau tiện thể bồi thêm vài câu, nó ném chiếc cặp xách lên bàn rồi với tay lên lắc lư người cậu bạn ở trước mấy cái, mồm hoạt động hết công sức để chọc cho nó nghẹn mới thôi.
"Nín hết cho bố! Hôm qua có hàng xóm mới chuyển đến, người ta tặng tao bánh mì coi như quà gặp gỡ thôi, bọn mày không có hàng xóm mới thì đừng ghen tị với tao!"
"Chậc, ra thế, tưởng mày cuối cùng cũng có cái gọi là mùa xuân. Vậy ba ơi, chị hàng xóm mới có đẹp không, có dễ thương không, có gì làm mai cho đứa con tội nghiệp này của ba với~"
"Người ta là con trai, lớn hơn tụi mình một tuổi, bọn mày nhé, đọc tạp chí ít thôi, rảnh rỗi thì mau mau kiếm người yêu đi, tao thấy bọn mày cô đơn quá hoá điên cả lũ rồi!"
"Hehe, người ta hong biết mò, Hyeonjoonie dữ quó ò~" - Ryu Minseok rất biết cách chọc giận thằng bạn của mình, liền tỏ nét long lanh dễ thương, giọng như bị chỉnh cao lên tám tông mà đáp lời.
"Vậy đàn anh mà mày nói ấy, tên gì thế? Có vui tính không? Lớn hơn mình một tuổi chắc cũng sẽ học trường này nhỉ, ở chỗ mình thì trường chúng ta là tốt nhất rồi." - Lee Minhyeong khoang tay trên bàn, mặt tò mò hỏi.
"Anh ấy tên Lee Sanghyeok, là người từ Seoul về đây. Thân thiện và dễ mến lắm, chúng mày gặp thế nào cũng thấy thích. Tao không biết ảnh chuyển đến học ở lớp nào, nhưng nếu học lực ổn chắc sẽ được xếp ở lớp đầu đấy."
"A! Tao biết! Bữa giờ hội học sinh cứ úp mở chuyện này miết, tao cũng hóng được vài thông tin. Nghe bảo anh hàng xóm mới của mày học rất tởm, được mấy cái huy chương vàng thành phố môn Toán, đứng đầu trường điểm ở Seoul suốt ba năm liền, tao nghe xong đã thấy choáng voáng đầu óc, cảm giác hít cùng bầu không khí với người như vậy, thật sự không cùng đẳng cấp."
"Nếu giỏi như thế sao lại chuyển về đây nhỉ? Chỗ bọn mình làm gì có cơ hội được như ở đó." - Lee Minhyeong tò mò.
"Tao nghe ba mẹ ảnh bảo về đây để tiện đi làm, nhưng tao thấy anh ấy không tới nỗi xa cách như thằng Cún nói đâu, ảnh thân thiệt chết đi được ấy."
"Tao có nói ổng khó gần đâu! Chỉ là do người ta giỏi quá, mấy đứa học lẹt đẹt như tụi mình cảm thấy áp lực thôi. Này nhé, tao nói cái này không chính xác đâu, nhưng anh hội trưởng kể lại cho bọn tao nghe, đợt ảnh lên Seoul để bồi dưỡng đội tuyển đã tiếp xúc và nghe nhiều về anh Sanghyeok rồi, ảnh bảo người này đơn giản lắm, nếu không muốn nói là có phần "ngốc nghếch" ấy, chuyện học thì rất nhanh nhẹn, nhưng tính cách lại hơi lầm lì, vậy nên cũng không có mấy bạn bè. Người ghét thì chắc không có đâu, nhưng đa số là thấy ảnh khó gần quá, nên chẳng dám làm quen."
"Gớm hôm gớm hôm, tao thấy mày như cái radar dò người ấy, kiệt gì cũng bắt, sợ mày nói thêm chừng năm phút nữa bọn tao sẽ được nghe về giai đoạn chào đời của ảnh luôn."
Cả ba đang nói chuyện rôm rả thì chuông vào học in ỏi xen ngang, ngay chốc lát giải tán ai về nhà nấy, việc mình mình làm, việc bạn bạn lo.
Tiết đầu tiên là tiết Hoá, Moon Hyeonjoon có thể học được tiếng Hàn, nói được một ít tiếng Anh, nhưng tuyệt đối cái môn tiếng người ngoài hành tinh này nó phải trầy da tróc vẩy mới thấm thía được 1/10 kiến thức ngày hôm đó. Thế nên nó chán chường nhìn ra ngoài sân trường, đầu óc trong giây lát đã thổi lên tít tận mây xanh.
Anh Sanghyeok học giỏi như thế, liệu có thích chơi với đứa như mình không? Sao tụi Minseok lại kêu ảnh khó gần nhỉ, ảnh dễ thương vậy mà?
Một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao cứ lặp lại trong đầu Moon Hyeonjoon cho đến khi giờ học kết thúc.
–
A/N: một chút bình yên trước trận chung kết ngày mai. Tỉ số bao nhiêu cũng được, số 3 ở phía T1 là được. T1WIN! HJFGKWIN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro